Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 01.

Dịch bởi: Momo.

.
..
"Tôi hận ANH!" Teito hét lớn một tiếng, dùng Zaiphon liên tục tưởng chừng như vô hạn khiến mồ hôi ướt đẫm từ đầu đến chân.

"Cậu nói thật?" Đáp lại là một giọng nói lạnh như băng, Teito chậm rãi hướng ánh nhìn vào đôi mắt vô cảm của Ayanami. Chính là người đàn ông đang ung dung đứng trước mặt cậu, một tay hắn chống hông, tay còn lại nhẹ nhàng đưa lên xoa cằm. Lúc này, Teito cảm thấy lửa giận trong lòng đang muốn bộc phát điên cuồng: tại sao hắn ta nhìn mình có vẻ rất thích thú?

Teito đã phải đánh nhau với hắn hơn cả tiếng đồng hồ...hay là hai tiếng, có lẽ là ba tiếng thì đúng hơn? Cậu cũng không biết chính xác đã qua bao lâu nữa. Chỉ biết một điều rằng cậu thật sự kiệt sức rồi, cả về thể xác lẫn nguồn năng lượng duy trì trong người, tất cả những gì cậu có còn lại là ý chí cùng sự thù địch.

"Đúng vậy." Teito nghiến răng nói, chưa dứt lời thì cậu đã lao nhanh về phía Ayanami, thế nhưng hắn lại dễ dàng phá đòn rồi đánh văng cậu xuống đất.

Nằm thở hổn hển trên nền đất lạnh, cậu có thể nghe rõ ràng tiếng đôi bốt quân đội hắn mang tiến đến chỗ cậu ngày càng gần hơn, lại thêm một bước nữa, sau đó dừng hẳn, và giờ hắn ta đang đứng ngay sát cậu. Teito dùng hết sức bình sinh, cố gắng đứng lên, nhưng miễn cưỡng chỉ có thể đỡ người dậy bằng hai tay.

"Ta thì không nghĩ vậy." Bỗng nhiên nghe thấy tiếng hắn kề bên tai, cậu giật mình hoảng hốt mới biết hắn đã cúi xuống sát mặt cậu, khuôn mặt hắn chỉ cách mặt cậu một khoảng rất nhỏ, nhả ra từng từ ám muội vô cùng. Mặt hai người sát đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở hắn đều đặn phả lên má cậu nóng hổi.

Câu hắn ta vừa nói cứ lẩn quẩn trong đầu cậu. Cái gì hả? GÌ HẢ?

"SAO HẢ? KHÔNG LẼ CẦN THÊM BẰNG CHỨNG LÀ TÔI RẤT HẬN ANH?" Teito bật khóc, cậu phẫn nộ hét thẳng mặt hắn. "TÔI KHINH THƯỜNG ANH!" Vừa khóc cậu vừa vung tay lượng Zaiphon yếu ớt còn lại vào Ayanami.

"Hừm." Giọng hắn trầm thấp cạnh tai cậu, chậm rãi nghiêng người và đọc dòng chữ vừa được cậu viết bằng Zaiphon, "Tôi hận anh. Ta cảm thấy rất thú vị khi cậu vẫn còn sức để ghi như vậy, dù đó là một lời nói dối."

"Đừng có giỡn mặt với tôi!" Teito nắm lấy cổ áo rồi kéo tên đáng ghét đó lại gần hơn.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Gương mặt của người đàn ông đó gần tới mức cậu có thể nhìn thấy rõ những vết tàn nhang ẩn trên làn da hoàn hảo không có lấy một lỗ chân lông. Hơi thở nóng rực của hắn phủ lên trên đôi môi khiến cậu có chút ngứa ngáy, ánh mắt hắn như một kẻ săn mồi, nhìn cậu như thể đang vuốt ve con mồi nhỏ bé yếu ớt... Teito thật sự không thể hiểu nổi chính mình bị làm sao, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình vì hành động đáng xấu hổ này, nhưng cậu không thể nhịn được tiếng rên rỉ khẽ phát ra từ trong cổ họng.

Cậu đẩy hắn ra ngay lập tức, nhưng vì sức cùng lực kiệt nên hành động không khác gì mèo quào.

Ayanami nhếch mép cười trông có vẻ hứng thú, từng ngón tay thon dài chạm nhẹ mặt Teito, bóp chặt khuôn mặt ửng hồng của cậu và buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Thấy không... Ta đã nói rằng cậu không hề hận ta mà?"

Teito hất văng tay hắn, Ayanami chẳng hề để tâm đến hành động vừa rồi, hắn ôm lấy cậu rồi bế bổng lên, sau đó bước đi.

"ANH ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?" Teito dùng toàn lực phản kháng nhưng cậu quá yếu thế. Cậu cảm thấy thật hổ thẹn, vì bị tên khốn kiếp đáng khinh nhất mang đi, vì đã quá yếu đuối,...nhưng điều đáng khinh hơn nữa chính là, sâu thẳm trong thâm tâm cậu lại cảm giác có chút hưởng thụ khi được nằm trong vòng tay của hắn, đáng ghét. Cậu chắc chắn là đang nằm mơ, hoặc đang bị bệnh sốt cao hay sao đó, bởi thế cậu mới ngộ nhận đây giống như hơi ấm của Cha vậy... Teito sau đó bất tỉnh... Là Cha phải không? Cậu vô thức rúc mình vào trong vòng tay ấm áp của Ayanami, ôm chặt lấy cánh tay của hắn.

Cậu mơ màng mở mắt. Đây là chỗ nào vậy? Còn giấc mơ lúc nãy là sao... Cậu mơ thấy được Cha ôm trong vòng tay...và rồi...

"Tỉnh rồi à."

Teito giật mình khi nghe thấy một giọng nói lạ lẫm. Cậu đang nằm trong một phòng ngục tối tăm, đầu thì đau nhức dữ dội và tay cậu thì bị còng. Phía bên kia song sắt, cậu nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang nhoẻn miệng cười với cậu.

"Ngài Ayanami sẽ rất vui nếu biết cậu đã tỉnh lại. Đợt thẩm vấn của cậu lần này do đích thân ngài ấy đảm nhận."

Teito chớp chớp mắt và hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, tên quân nhân đó đưa cậu đi qua những hành lang tối om, trong lúc đó tâm trí cậu thì đang điên cuồng tìm cách thoát khỏi tay Ayanami.

Cậu bị trói chặt với tư thế ngồi trên ghế không mấy dễ chịu trong một căn phòng bé xíu, ánh đèn lập loè khi ẩn khi hiện, chờ mãi, chờ mãi mà cũng chẳng thấy ai tới. Cậu không tính để ý đến việc đó, nhưng vẫn là, cậu đang cố gắng vạch ra một vài kế hoạch...hay gì đó, nhằm trốn khỏi nơi này. Teito tự hỏi liệu Frau và những người khác có biết được cậu đang bị giam giữ ở đây không nữa.

Cánh cửa mở ra...một người đàn ông tóc bạch kim cùng bộ quân phục hoàn mỹ bước vào phòng.

"Teito Klein." Hắn khẽ gọi tên cậu, giọng nói của hắn đột ngột vang lên khiến cậu không rét mà run.

"Ayanami...anh là tên khốn kiếp." Cậu nhắm mắt chờ đợi cú đấm, bạt tay hay gì đó tương tự từ hắn vì lời chửi rủa của cậu, nhưng Ayanami chỉ đơn giản mỉm cười. Hắn đột nhiên đến trước mặt cậu, vươn tay phải đỡ lấy gáy của cậu, tay kia giữ thành ghế, bất thình lình cúi xuống sát mặt cậu, nhưng lần này lại là một thứ hoàn toàn khác biệt.

Một thứ gì đó khiến cậu hốt hoảng, nhục nhã, ghê tởm, và cũng...thoả mãn lạ thường.

Ayanami dùng môi hắn chặn miệng cậu, chiếm đoạt mạnh mẽ và không thương tiếc, hắn càn quét hết mọi ngõ ngách bên trong, kịch liệt liếm mút từng thứ một như muốn ăn tươi nuốt sống cậu khiến cậu thở không ra hơi, cậu muốn hét lên đầy căm phẫn, cậu muốn đẩy hắn ra, chỉ tiếc là lực bất tòng tâm.

Cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra để phản kháng hắn chính là gậy ông đập lưng ông, cuối cùng cậu quyết liệt hôn trả lại hắn ta. Đầu lưỡi cả hai cuốn lấy nhau bắt đầu giao chiến, không đúng, phải nói đây chính là cách hai người đang tuyên chiến lẫn nhau. Ayanami trườn lưỡi hắn càng ngày càng sâu xuống cổ họng của Teito, cậu rên rỉ một cách vô thức và cắn mạnh chiếc lưỡi tham lam vô độ của hắn ta, người đàn ông đáp lại bằng cách đưa tay luồn vào mái tóc đen của cậu, buộc cậu phải ngửa đầu để tiếp tục giao chiến, và để tận hưởng cuộc chiến của họ.

Một lúc sau, chừng một phút, hai phút, hay là vài giờ đồng hồ, rốt cuộc thì Ayanami cũng chậm chạp rời khỏi đôi môi của cậu và tỏ vẻ hứng thú khi thấy đối phương phải hô hấp gấp gáp vì thiếu dưỡng khí.

"TÊN KHỐN! Sao anh DÁM!!" Teito gào lên ngay tức khắc, giọng nói yếu ớt khàn hẳn đi, đôi vai nhỏ bé không ngừng run rẩy vì dục vọng bất chợt dâng trào. Ayanami liếm môi hưởng thụ dư vị, khẽ thở dài một tiếng rồi nói với cậu bé mặt đang đỏ bừng bừng.

"Ta đã nói với cậu." Buông lỏng hai tay siết chặt cậu ra, hắn quay lưng bước đi rồi ngoảnh đầu lại nhìn cậu, chậm rãi thì thầm, "Cậu không hề hận ta."

.
..

======================
👌🏻 Đây chính là Zaiphon nha! 👌🏻

Zaiphon là "phép thuật" trong thế giới của 0-7 Ghost. Zaiphon là khả năng chuyển hóa năng lương của sinh mệnh thành nhiều loại năng lương khác nhau với nhiều hình dạng. Zaiphon được điều khiển bằng cách chuyển hóa những cảm xúc mạnh mẽ thành năng lượng thực tế, năng lượng từ Zaiphon thường có hình dạng theo lời nói của người sử dụng, tuy nhiên nhiều ngươi dùng vũ khí làm vật liên kết Zaiphon. Những người có được Zaiphon rất hiếm và được cho là phúc phần từ thần thánh ban tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro