Vương quốc PonPon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cứu em vớiiiii , Supa !!! "

Ôm chầm lấy anh trai, tiểu hoàng tử gần như nhảy lên bám chặt lấy cứ như gấu koala ôm cây bạch đàn, chỉ vì.... một con bọ ngựa màu xanh lá thình lình phóng ra từ bụi cỏ trong vườn.

Đại hoàng tử nhấc bổng người em trai nhát gan đó, vừa đi xa khỏi bụi cây, vừa mím môi cười rồi nói.

" Tana, ngày mai em đã mười tám tuổi rồi đó, cứ như con nít thế này mãi hay sao, chỉ là con bọ thôi mà"

Vòng tay siết chặt hơn người Supa, Tana thản nhiên trả lời.

" mấy tuổi thì liên quan gì chứ, em sợ thì là sợ thôi "

" thế sau này khi anh làm vua rồi, em làm sao bám anh thế này được hả ?"

" sao không được, đổi cái ngai khác to hơn, ngồi được hai người, thế là xong rồi "

Tana bị chứng bám dính Supa, dù là anh em sinh đôi nhưng vẫn là cậu thấp hơn anh trai một chút xíu, và cũng cực kì nhát gan, từ nhỏ tới lớn sợ tất cả mọi thứ trên đời trừ anh trai ra.

" em bảo anh thời này rồi mà còn buông rèm nhiếp chính à ?" Supa cười ngất.

Tana tuột người xuống,ngửa cổ ra sau một chút ngắm anh trai mình, rồi nhẹ giọng.

" phải, Supa đẹp trai như vậy, cũng không muốn nhiều người ngắm anh quá lâu, cứ buông rèm đi "

Supa ngả người ra cái ghế mây to đặt trong vườn, rèm che khẽ lay động theo gió, không khí mát mẻ nhưng Tana ôm dính lấy cậu nên cả hai bắt đầu đổ mồ hôi vì nóng nực.

Tuy thế, chưa bao giờ Supa bảo Tana thôi ôm mình, dù cho nóng đến đâu.


" còn không biết có dịp buông rèm hay không, tiên tri LyLy có nói anh em ta có khả năng không sống quá mười tám năm cơ mà"


" mụ ta bị đuổi khỏi vương quốc rồi, Supa sao có thể chết sớm như vậy, em cũng thế, còn chưa ôm anh đủ đâu " Tana lại hôn lên cổ anh trai, cậu rất thích làm như vậy.


" nếu qua khỏi được lễ phong vương ngày mai, thật sự anh sẽ đổi cái ngai rộng hơn, Tana cứ ôm anh mãi mãi thế này cũng được " Supa mỉm cười hiền lành.


" à, nhưng nếu mai chúng ta phải chết đúng như lời tiên tri đó, em muốn kiếp sau không làm em trai của anh nữa" Hoàng tử bé lại hôn lên tai của hoàng tử lớn.


Vuốt ve mái tóc nâu mềm của em mình, Supa hỏi lại.


" tại sao , không muốn tiếp tục bên anh trong kiếp khác à ?"


" không muốn anh em thôi, muốn làm người yêu, muốn làm vợ chồng, Supa, nếu ngày mai chúng ta yên ổn, ngoài cái ngai vàng ra, anh chỉnh lại luật hôn nhân của nước mình được không, cho phép anh em ruột được kết hôn đi nhé "


Supa bật cười, hôn lên môi em trai một cái.


" em lạm quyền quá, thôi thì Tana làm vua đi, anh không làm đâu, mệt lắm "


Tana nghe đến câu này, vội vàng kéo tay anh trai đứng dậy, nôn nóng bước ra khỏi vườn.


" mệt thì mau mau về phòng mình đi, liền luôn đi, Supa, em cũng muốn "mệt- lắm'' như anh này, mau lên mau lên "


Sau đó....


-------------------

Không có sau đó nha mấy mae, trưa nắng viết chơi chơi thôi, ai biết đc anh em nó có mệt-lắm không :)) cũng k biết mụ tiên tri kia có phán đúng không nữa :)) có điều đáng buồn cho cái vương quốc nào có 2 hoàng tử như rứa, k lo đại sự tối ngày úm nhau :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro