gen rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vanh : em ăn song rồi mọi người ăn tiếp đi nha
Ngọc : ê đợi em với
Vanh : rồi đợi ăn nhanh lên còn đi tập
Ngọc : em ăn song rồi hai người cứ ăn đi nha
Vanh : hai người cứ ăn đi em với Ngọc đi tập trước đây pp
Phúc : ừ hai đứa bay đi đi
( tua đến lúc tập song đi chứ bí í tưởng quá) 
Phúc : hai đứa kia có đi ăn lẩu với tụi này ko
Vanh/ ngọc : có chứ
Vanh : Được ăn free mà tội gì ko ăn
Phúc : ăn thì đi nhanh lên lề mề quá
Ngọc : rồi biết rồi hối hoài
( tua đến lúc vào nhà hàng đi) 
Thơ : xin chào mọi người thơ lơ ngơ đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa rồi đây
Vanh : rồi em biết chị lợi hại đến cỡ nào rồi thôi ngồi xuống ăn đi
Ngọc : mọi người ăn gì gọi đi
Pv : dạ xin chào quý khách, quý khách muốn ăn hay uống gì ạ
Ngọc : ưm cho em một ly trà sữa truyền thống vị đào và một lẩu thái Nha còn mọi người ăn gi gọi đi
Vanh : cho em giống cô ấy
Phúc : cho tôi một ly cà phê sữa và một ly trà sữa thái xanh nha và thêm một lần đặc biệt nữa nha
Pv : vâng mọi người đợi tí sẽ có ngay
Thơ : anh Phúc sao anh biết em thích trà sữa thái xanh vậy
Phúc : vì em là người yêu của anh mà sao anh lại không biết được
Vanh : này nhá hai người muốn tình tứ với nhau thì về nhà ở đây là nơi công cộng và trẻ vị thành niên à nha
Ngọc : đúng rồi đấy ở đây còn con nít
Phúc : bết rồi thôi ăn đi đồ ăn ra rồi kìa
( lúc này hắn và cô đang ăn được một nữa thì bỗng chị cất tiếng nói) 
Thơ : ê ngọc tấm ảnh mà hồi sáng nay mày đăng ấy đẹp phết đấy
Ngọc : chị cứ trêu em
Thơ : thì tao nói thật mà
Vanh : đâu ảnh đâu Cho em xem với
Thơ : ok đợi tí

Thơ : đẹp ko
Vanh : chẳng đẹp tí nào, thôi em ăn no rồi em về trước đây 😒😒
Ngọc : sao anh về sớm vậy mới ăn có chút mà
Vanh: anh no rồi thì anh về trước đây
Ngọc : ờ vậy thôi anh về đi tí nữa em mới về cơ
Vanh : ừ tùy em
( lúc này anh và chị có vẻ đã hiểu vì sao sao hắn lại bỏ về sớm đến thế còn cô thì vẫn ngây ngô tưởng rằng anh đã no nên về trước) 
Vanh :" tại sao em ấy lại có thể chụp ảnh với người đàn ông khác cơ chứ và tại sao anh ta lại được phép chụp ảnh với em ấy như thế chứ, hai thật khó chịu và bực bội mà " thầm nghĩ
(Tua đến một tuần sau đi chứ bí í tưởng quá rồi) 
( cô hiện tại vẫn đang khó hiểu rằng tại sao hắn cả một tuần nay vẫn cứ lạnh nhạt với cô một cách vô cớ đến vậy)
     Chap hơi ngắn xin mọi người thông cảm tại bí í tưởng lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0708