234

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 234: [Giao Sơn] Đế quân về

Cùng lúc đó, dưới chân núi Giao Sơn, ngoài đám người Giang Đông Đường không rõ tung tích ra, tất cả mọi người đều chạy thoát thành công. Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi kết giới, mặc dù biết vẫn chưa thoát ly được hiểm cảnh, nhưng không ít người đều đã sức cùng lực kiệt, xụi lơ trên mặt đất.
Mã Vân trợn trắng mắt, nằm nhoài trên một tảng đá, kêu rên thảm thiết: “Không được rồi không được rồi, không chịu nổi nữa. Chư vị bằng hữu, mọi người mau tự lên đường về phủ phòng bị chặt chẽ đi, thật sự không còn sức đâu để lăn lộn thêm nữa.”
Khương Hi nói: “Trận pháp thần bí kia và những kẻ ra khỏi pháp trận còn chưa được điều tra rõ ràng, bây giờ lại đi về?”
“Vậy thì biết làm sao? Nếu như chúng ta còn tinh lực đối kháng với bọn họ thì cũng đã không đến mức phải chật vật chạy trốn như thế này rồi.”
Huyền Kính đại sư cũng nói: “Khương chưởng môn, lần này vẫn nên nghe Mã Trang Chủ đi, so với việc ở lại đây ngoan cố chống cự, rơi vào hoành cảnh anh dũng nhưng thê thảm, chẳng bằng quay về hồi phục sức lực, chuẩn bị lại từ đầu.”
Khương Hi mím môi không nói chuyện, nhìn về phía người Đỉnh Tử Sinh. Nhưng thần sắc của Tiết Mông và Tiết Chính Ung đều cực kỳ rã rời, nhìn về lối đi Giao Sơn, nhìn thẳng đến khi giữa khói bụi mịt mù ấy có một người phi đến.
“Mặc Nhiên…” Tiết Mông lẩm bẩm.
Mặc Nhiên là người cuối cùng ra khỏi kết giới Giao Sơn. Hắn nhíu hàng lông mày đen nhánh, nhìn lướt qua đám người, nói: “Là cờ Trân Lung, có lẽ liên quan tới cấm thuật thứ nhất, Thời Không Sinh Tử Môn. Nếu như thật sự là vậy, những kẻ ra khỏi kia không biết là nhân vật ra sao. Mọi người mau đi đi, đừng ở đây chờ chết, giữ mạng quan trọng.”
Hắn ngừng một chút, lại nói với Khương Hi: “Khương chưởng môn, làm phiền ngài đưa tất cả mọi người đến Lâm Linh Tự vậy. Nơi đó được kết giới Huyền Vũ bảo hộ, có thể chống cự lại Hoa Bích Nam được một hồi. Ngoài ra, quý phái là Dược Tông, những người đã trúng Toản Tâm Trùng cũng tiện giải cổ độc.”
Khương Hi hỏi: “Cậu thì sao?”
“Sư tôn còn ở trên núi, mọi người đi rồi ta sẽ quay lại giúp người. Sau khi giải quyết hết mọi chuyện lại đến quý phái tụ họp.”
Khương Hi im lặng một hồi lâu, cuối cùng y khoanh tay lại, lại vái chào Mặc Nhiên một vái, nói: “Đợi quân tại Cô Nguyệt Dạ, cáo từ.”
Một đoàn người thương vong, mệt mỏi, tàn tạ, chuẩn bị đi theo Khương Hi cùng ra khỏi chốn thị phi này. Mặc Nhiên đột nhiên lại gọi y lại.
“Khương chưởng môn!”
“Mặc tông sư còn có việc?”
Mặc Nhiên nói: “Diệp cô nương…”
“Đã biết, Khương mỗ sẽ không để kẻ khác làm tổn thương cô ấy nửa phần.”
Lúc này Mặc Nhiên mới yên lòng. Bọn người Khương Hi đã đi xa, nhưng người của Đỉnh Tử Sinh vẫn không hề động đậy, Tiết Chính Ung băn khoăn một hồi lâu, tiến lên trước, nhíu lông mày khàn giọng nói: “Nhiên nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì?”
Mặc Nhiên nhìn bá phụ, lại nhìn đường đệ, trong lòng nảy sinh một luồng chua xót, lại gượng cười: “Nói ra rất dài, là một câu chuyện xưa. Bá phụ, người dẫn Tiết Mông đi trước đi, sau này con sẽ tự mình kể từ đầu đến đuôi sự tình cho mọi người.”
Tiết Mông lại không chịu đợi lâu như vậy, lòng hắn như lửa đốt, nói: “Không được, sao ngươi lại là người của Nho Phong Môn? Ngươi vẫn luôn lớn lên trên Đỉnh Tử Sinh mà, ngươi —— ngươi ——”
Hắn “ngươi” cả buổi, cuối cùng hốc mắt đỏ ửng, lại nặn ra một câu: “Ngươi là ca ta, không sai chứ?”
Mặc Nhiên nhìn hắn chằm chằm.
Tiết Mông đang run rẩy, mặc dù hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế lại, nhưng vẫn đang run rẩy.
Dáng vẻ ngỡ ngàng lại sầu buồn của hắn thực sự quá đáng thương, cổ họng Mặc Nhiên chua xót, lại không biết nên nói gì mới phải.
Cuối cùng hắn tiến lên, vỗ vai Tiết Mông.
“Khi ta vừa tới Đỉnh Tử Sinh, ngươi luôn không chịu nhận ta.” Mặc Nhiên cười đắng chát, hắn không dám nhìn vào ánh mắt trợn tròn, mịt mờ hơi nước của Tiết Mông nữa.
Đôi mắt kia quá sạch sẽ, quá cuồng nhiệt.
Mà hắn lại bẩn.
Hắn sợ.
Tiết Mông trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, tiếng nói khàn khàn: “… Cho ta một lời khẳng định được không?”
Hắn nắm chặt Long Thành, thanh loan đao Mặc Nhiên đã cho hắn tinh thạch, khảm nạm cho hắn.
Hắn nắm lấy nó, giống như đang nắm cọng cỏ cứu mạng.
Chỉ là một buổi tối ngắn ngủi, hắn lần lượt nhìn thấy Nam Cung Tứ nhảy hồ tuẫn rồng, nhìn thấy hai mắt của Sư Muội bị hủy, sống chết không rõ, hắn nhìn thấy Mặc Nhiên vẩy máu tươi, mở phong ấn chỉ có người của gia tộc Nam Cung mới có thể mở.
Hắn không thở nổi, chỉ cảm thấy mình sắp chết chìm.
Mặc Nhiên không đành lòng: “… Được. Ta cho ngươi một lời khẳng định.”
Hắn giữ bả vai Tiết Mông, hắn đã không rõ là ai đang run rẩy, là Tiết Mông hay chính hắn, nhưng đó đều đã không còn quan trọng, hắn nhìn vào mắt Tiết Mông, nói ra từng chữ.
“Ngươi nghe đây, xưa nay ta chưa bao giờ là người của Nho Phong Môn. Đời ta, cũng chưa bao giờ làm chuyện tổn hại đến Đỉnh Tử Sinh. Nếu như có thể, quãng đời còn lại, ta nguyện dốc sức vì môn phái.”
Tiết Mông giật giật môi, giống như muốn nói gì đó, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, nước mắt đã lăn xuống, hắn ra sức cắn môi dưới, cắn một hồi, cuối cùng sụp đổ: “Sư Muội nói xưa nay ta không hiểu y, thực ra… Thực ra xưa nay ta cũng không hiểu ngươi… Trước đây ta quá tùy hứng, xưa nay chưa từng nghĩ cho các ngươi, ta không hiểu điều gì, điều gì cũng càn quấy… Nhưng… Nhưng…”
Hắn ngừng một chút, nước mắt lã chã rơi xuống.
“Nhưng kỳ thực ta thật sự rất quan tâm các ngươi. Sau này ta sẽ không mắng ngươi nữa, cũng không bắt nạt Sư Muội nữa… Ta muốn tất cả mọi chuyện đều có thể vẫn như trước đây… Chỉ muốn sự tình đều trở nên như trước đây…” Nói đến cuối, hắn đã khóc không thành tiếng, “Ca, ngươi đừng lừa ta…”
Hắn như vậy, Mặc Nhiên nào còn nhẫn tâm nhìn thêm nữa. Hắn đẩy Tiết Mông đến bên cạnh Tiết Chính Ung, giọng nói trầm mà ướt át, giống như nước sương đậm đặc trên muôn hoa khi trời tảng sáng.
“Nghe lời, đi theo bá phụ đi, chờ đến khi chuyện bên này giải quyết xong, ta sẽ tới tìm các ngươi ngay lập tức.”
Nói rồi, quay người trở về kết giới Giao Sơn, hạ phong ấn xuống, không quay đầu lại nữa.
Trong Long Hồn Trì gạch tàn ngói tạ, cột đá đổ rạp, một trận ác chiến đã qua, chỉ còn khói lửa mịt mù. Mạch đao của Đạp Tiên Quân gác lên cổ Sở Vãn Ninh, chỉ thêm một chút lực, sắc máu chói mắt đã rịn ra từ dưới làn da, nhuốm lên lưỡi đao đen như mực.
Sở Vãn Ninh nhắm mắt, mím môi không nói.
“Sư tôn, trận chiến này, người có phần lơ đãng quá rồi.”
“…”
“Người không tập trung.” Đạp Tiên Quân kéo y dậy từ dưới đất, giơ ngón tay lên, mạch đao Bất Quy trong nháy mắt náu mình, nhưng hắn cũng đồng thời hạ một chú cấm chế cực mạnh lên người Sở Vãn Ninh, ánh sáng xanh thẫm trói chặt y lại. Hắn nắm cằm Sở Vãn Ninh, ép y ngẩng đầu lên.
“Nói cho bản tọa, ngươi đang nghĩ gì?”
Sở Vãn Ninh từ từ mở mắt, phản chiếu trong con ngươi là gương mặt thân quen đến tột cùng, cũng xa lạ đến tột cực.
Y cảm thấy rùng mình.
Y biết đây không phải Mặc Nhiên, nhưng từng chiêu từng thức của kẻ này đều vô cùng giống Mặc Nhiên, đáng sợ hơn chính là, y đột nhiên phát hiện ra, gương mặt này dường như y đã từng gặp trong mộng.
Bao lần từng dây dưa hoan ái cùng Mặc Nhiên trong mộng, dường như đều là gương mặt tái nhợt gầy gò này, trong anh tuấn lại ẩn vẻ tà ma, trong con ngươi đen láy không hề thấy dịu dàng, chỉ có hung tàn, chỉ có cuồng điên.
“Kỳ thực cho dù ngươi không nói, bản tọa cũng biết.” Giọng hắn chậm rãi, “Sư tôn chắc chắn đang nghĩ rằng, ta rốt cuộc là ai, ta rốt cuộc đang nói linh tinh điều gì, và, ta đến tột cùng đến từ đâu.”
Lòng tay của hắn thân mật cọ qua má Sở Vãn Ninh.
“Không vội. Những điều này… bản tọa đều có thể từ từ kể cho ngươi. Tiện thể nhắc một câu ——” Ánh mắt của hắn dời xuống, rơi lên bàn tay trái của Sở Vãn Ninh.
“Cửu Ca và Hoài Sa, ngươi đừng hòng triệu hoán nữa. Bản tọa đã sớm đề phòng, sẽ không dẫm vào vết xe đổ năm đó nữa.”
Nghe thấy hắn nhắc đến tên hai thần võ của mình, sắc mặt Sở Vãn Ninh càng thêm khó coi. Mắt phượng của y âm u, nhưng bên trong cũng chứa sự mê hoặc. Đạp Tiên Quân có lẽ thấy thần sắc quật cường mà ngỡ ngàng của y mà thỏa mãn, lại khẽ bật cười thành tiếng.
Hắn vuốt ve mặt Sở Vãn Ninh: “Sao vậy, thấy ta biết Cửu Ca và Hoài Sa, ngươi rất bất ngờ sao? Nhưng cũng khó trách, trước khi bản tọa đến đã nắm được tin tức, cũng coi như hiểu rõ trần thế này. Bản tọa biết, ‘ta’ của thời không này vẫn chưa đạp khắp núi thây biển máu, khiến ngươi và hắn rút kiếm về phía nhau. ‘Hắn’ đương nhiên chưa được gặp hai thần võ kia.”
“Ngươi của trần thế… này?”
Đạp Tiên Quân lại cười mà không đáp.
Sở Vãn Ninh đột nhiên có một cảm giác rợn tóc gáy, cảm thấy ánh mắt của Mặc Nhiên này nhìn mình thật giống như đang nhìn một thi thể, một cơn ảo mộng, ánh mắt của hắn quá trần trụi, quá si cuồng, bên trong là hỗn loạn đủ thứ cảm xúc rực rỡ, cảm xúc đó như nồng nhiệt lan tràn, đến mức có thể ép bất kì người bình thường nào phát điên.
“Thời Không Sinh Tử Môn.” Hắn chậm rãi nói, “Cấm thuật này, sư tôn chắc hẳn rất rõ.”
“!”
“Ở một giới Tu Chân khác, sư tôn, người đã qua đời rất nhiều năm rồi.”
Hắn nhìn gương mặt càng lúc càng tái nhợt của Sở Vãn Ninh, nhìn đến mức một chút sắc hồng dưới làn da của đối phương cuối cùng cũng biến mất. Đạp Tiên Quân nhìn y, trong mắt lấp lánh ánh sao.
Bỗng nhiên giống như đao sắc rời vỏ, giao long vạch nước.
Cảm xúc vốn luôn điềm tĩnh của người này như căng thẳng đến cực hạn, hắn đột nhiên túm chặt Sở Vãn Ninh, dần dần có chút điên cuồng: “Đúng.. Chính là như vậy, chính là gương mặt này.”
“…”
“Chính là gương mặt này… Ta nhìn gương mặt này của ngươi, ta nhìn ngươi nằm trong Hồng Liên Thủy Tạ như một cái xác không hồn, mỗi ngày mỗi đêm… Trên mặt ngươi không còn một chút máu, thi thể ngươi chưa rữa nhưng cũng không nói chuyện nữa, không mở mắt nữa. Ở giới Tu Chân đó, ngươi đã chết ngắc từ lâu — Ngươi báo thù ta!”
Hắn thở dốc một hơi, ánh sáng trong mắt rực cháy.
Tuyệt vọng, bên trong lửa điện mãnh liệt, rồng rắn vờn bay.
“Sở Vãn Ninh, ta hận ngươi. Ngươi bỏ lại ta một mình.”
Hắn nói vậy rồi, lại đưa tay ôm y lại, ôm vào lòng.
Nóng quá.
Giống như lửa.
Hắn bị một đốm ấm áp đã lâu không gặp kia đâm đến mức đau nhói, trong cổ họng hắn phát ra một tiếng khẽ than thật trầm. Hắn quấn chặt lấy y, ôm y, chỉ hận không thể hòa y vào máu thịt, nuốt y vào lục phủ ngũ tạng, từ nay về sau, sống cũng được, chết cũng được, ấm cũng được, lạnh cũng hay.
Hắn đều có bạn có tuẫn, không còn cô đơn. (tuẫn: chôn cùng)
Không không ——
Thế nhưng da đầu Sở Vãn Ninh tê rần, trước mắt là từng màn đen tối, y không biết đây rốt cuộc là thế nào, y không rõ, ai đã chết? Ai bỏ lại ai một mình?
Cửa điện Long Hồn Trì lại một lần nữa mở ra.
Trong ánh sáng náo động, một người vội vàng đi tới, người đó lo lắng gọi: “Sư tôn!”
Trăm binh canh phòng, cản ngay phía trước.
Đạp Tiên Đế Quân nghe thấy thanh âm này, trước tiên giật mình, sau đó lại cười lạnh: “Ta còn tưởng là ai, hóa ra là ‘hắn’.” Hắn lơ đãng mà biếng nhác phất phất tay, nói với những quân cờ đi theo hắn: “Giải tán hết đi, không sao, để hắn tiến vào.”
Dọc đường đi, Mặc Nhiên nghĩ về chuyện cờ Trân Lung và Thời Không Sinh Tử Môn, hắn cảm thấy Hoa Bích Nam tuyệt đối không phải là kẻ cuối cùng. Nếu như hết thảy đều là Hoa Bích Nam thiết kế, vậy thì không có lý do gì y hãm hại Từ Sương Lâm trước đài như vậy, Từ Sương Lâm lại không khai y ra.
Vậy thì bàn tay cuối cùng, rốt cuộc là ai?
Cờ Trân Lung, Sinh Tử Môn, Bất Quy, truyền thuyết cổ xưa về hai trần thế xoắn vặn vào nhau, từng chuyện từng chuyện xâu chuỗi, trong lòng hắn đã có ý nghĩ điên cuồng, ý nghĩ này khiến toàn thân hắn lạnh buốt, nhưng hắn không tin, hắn chạy vội vã, hắn không tin hết thảy có thể là thật.
Cho đến khi hắn xông vào điện Long Hồn.
Cho đến khi hắn nhìn thấy người đó.
Mặc Nhiên chỉ cảm thấy rầm một tiếng trong đầu, toàn bộ máu khắp người tuôn lên não, hắn nhất thời không thở nổi, đôi môi mấp máy, vành mắt nứt ra.
Không…
Không!
Đây sao có thể là thật?
Nam tử trong điện kia, trong luồng bao vây của mọi người, thần sắc trông vô cùng khinh miệt, lãnh đạm, ánh mắt lại vô cùng xem thường, nghiền ngẫm.
Hắn nhàn nhạt mà nhìn Mặc Nhiên chăm chú.
Cùng một dung mạo, sống mũi, đôi môi, cùng một gương mặt, ý vị, thể phách.
Khác biệt chỉ chút ít, hắn như đang soi gương, lại như qua dòng lũ năm tháng, nhìn thấy một bản thân không khác gì ma quỷ, âm hồn không tan.
Đạp Tiên Quân cong khóe miệng, nở một nụ cười tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc
Hắn ôm Sở Vãn Ninh trước người mình, đầu ngón tay chạm lên khóe môi Sở Vãn Ninh, đặt một chú quyết Cấm Thanh (im lặng), sau đó cười với người trước cửa:
“Ồ, Mặc tông sư, bản tọa được biết tông sư nổi danh, vô cùng tò mò. Hiện giờ Sinh Tử Môn mở rộng, hai ta cuối cùng cũng được gặp một lần.”
Hắn ngừng một chút, ánh mắt u ám, răng trắng ơn ởn va vào nhau, tạo ra hai từ lạnh băng lại ngai ngái:
“Hạnh ngộ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi