10. Là lỗi của tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẻm đối diện là nơi tập trung các hàng quán bán đồ ăn vặt, từ sáng đến tối lúc nào cũng đông khách. Tôi đi vào, mua một gói xôi, một túi sữa chua nhà làm ngon như nhà làm mà cô bán hàng quảng cáo, quay đầu thì chị gái với nụ cười chất phác dụ tôi mua một chai nha đam đường phèn, tôi tự nhận là mình không hề dễ bị dụ đã mua ủng hộ chị một chai.

Tôi đủng đỉnh từ hẻm nhỏ về nhà, vừa đi vừa ăn gói xôi vừa mua được, thầm khen tay nghề nấu xôi không tồi chút nào. Quần đùi, dép lê, nách kẹp chai nha đam đường phèn, trên khuỷu tay còn túi sữa chua định bụng về nhà rồi ăn. Hình tượng luộm luộm cứ thế phơi bày ra trước mặt hai người đã đứng ở hiên nhà tôi từ lúc nào chẳng biết.

Miệng tôi còn ngậm xôi chưa kịp nhai hết, tay cầm gói xôi mà vẫy, chất giọng nghẹt mũi, "Hi, sớm ha..."

Thành Long nghiêng người, khụ một tiếng, "Chào anh..."

Văn Lợi ngó hình ảnh mới mẻ của tôi, cũng chào hỏi, "Đi ăn sáng à? Sớm vậy?"

Tôi điềm tĩnh nhai cho xong miếng xôi còn nghẹn, từ nách rút ra chai nha đam đường phèn, ừng ực uống hết gần nửa chai, sau đó hít mũi, thông thông cổ họng, bày ra nụ cười thân thiện, "Ừa."

Hình tượng gì tầm này nữa chứ, vứt hết vào sọt rác dưới chân tôi rồi.

Văn Lợi nghe tôi đáp cũng không biết nên tiếp tục đoạn đối thoại làm sao. Chuyện! Tôi cố tình đáp như thế đấy, cho anh cứng họng nghẹn lại y như vừa rồi tôi ăn xôi vậy.

"Anh Vương... không định mời em và anh Lợi vào nhà hả?"

Không! Tôi định bảo thế, nhưng kịp phanh lại. Tôi vốn dĩ là đứa dễ mềm lòng mà, thế nên tôi lẹt quẹt dép kẹp lướt qua hai người ấy, đến trước mở cửa, không tiếng động mời hai người ấy vào.

Thú thực thì tôi không đoán được lí do hai người này đến đây để làm gì. Nếu vì công việc thì dù chung phòng nhưng việc của tôi và họ được giao là khác nhau, một xíu liên quan cũng không có.

May mà nhà tôi thuê vẫn có bàn ghế trong phòng khách, nếu không thì lại xấu mặt thêm lần nữa.

"Hai người đến tìm tôi là để...?" Tôi hỏi thẳng vào vấn đề, nhanh đến nhanh đi để tôi nhẹ thở.

Bây giờ tôi rất muốn ngửa mặt hỏi ông trời, vì cớ gì tôi đã cáo bệnh trốn tránh hiện thực ba ngày mà mới ngày thứ hai đã cử hai người đến diễn trò trước mặt tôi!!!

Thành Long liếc nhìn Văn Lợi rồi chần chừ.

Văn Lợi liếc Thành Long, nhẹ cau mày.

Thôi được rồi, liếc mắt đưa tình gì đó có thể mời hai người ra khỏi nhà tôi rồi tiếp tục được không? Nể tình tôi còn đang ốm mà đối xử tốt với tôi một chút đi.

"Anh nghe bảo em đang ốm, nên muốn đến thăm một chút..."

"Cảm ơn anh, tôi khoẻ hơn rồi." Tôi khách sáo đáp.

"..."

"Anh có thể nhắn tin thăm hỏi, không cần phải đến tận đây." Tôi nói tiếp.

"Anh Vương..."

Tôi nghiêng đầu nhìn Thành Long, chờ đợi cậu ta nói tiếp.

"Anh Lợi định đến thăm anh ngày hôm qua, nhưng bên em có việc gấp, anh ấy phải đưa em đi trước, không đến được. Hôm nay em xin đi theo để gặp mà xin lỗi anh." Cậu ta nhỏ giọng giải thích, đáng thương như một chú cún con lạc mẹ vậy.

Tôi nên nói gì bây giờ? Cậu ta đến để giải thích hay đến để ra oai với tôi? Thành Long đang gián tiếp chứng minh vị trí của cậu trong lòng anh luôn luôn nằm trên tôi sao? Tôi thừa hiểu điều đó, nhưng khi chính thức biết được thì tim cũng có chút nhói đấy chứ. Cậu ta thành công rồi, chúc mừng cậu.

"Tôi không sao, cậu không cần bận tâm đến thế. Còn làm phiền hai người đến thăn thế này nữa chứ. Tôi cảm nhận được thành ý của hai người, cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà còn nửa giờ nữa là đến giờ làm, hai người không vội sao?" Tôi chỉ lên chiếc đồng hồ treo tường, đánh mắt hỏi.

Thành Long nhảy dựng, cuống quýt kéo tay Văn Lợi, "Ơ, không ngờ thời gian nhanh thế, sắp đến giờ làm rồi! Anh, nhanh đi kẻo trễ mất."

Tôi cười đứng dậy, tư thế sẵn sàng tiễn khách bất cứ lúc nào.

Văn Lợi lặng người nhìn tôi chằm chằm, anh tưởng tôi không dám nhìn lại anh sao? Tôi nhìn anh với nụ cười thân thiết nhất.

Văn Lợi bị Thành Long lôi kéo cuối cùng phải đứng dậy, trong lúc đó tôi và cậu ta khách sáo qua lại đôi ba câu.

Khi hai người ra đến xe, tôi vẫy tay chào, "Cảm ơn hai người, gặp lại ở công ty nhé."

Đợi hai người ấy khuất bóng, tôi đóng sầm cửa lại, lưng dựa vào tường từ từ trượt xuống đầy mỏi mệt. Tôi có tố chất làm diễn viên đấy chứ, trước mặt họ tôi không hề để lộ sơ sót nào, quả là thành công ngoài ý muốn. Chỉ là tôi không biết tôi còn có thể diễn tốt như vậy bao lâu nữa...

Cảnh tượng anh và cậu ta ngồi trong phòng khách nhà tôi mà mắt đi mày lại thật khó chịu. Đây là nhà tôi mà họ cũng không tha. Tôi bất lực nghĩ thế.

Tôi thích anh là lỗi của tôi sao?

Hai người họ có thể để tôi yên hay không? Tôi thật sự ghét trông thấy cái cảnh hai người ấy cứ lượn đi lượn lại trước tôi.

Tôi cũng không phải là người thứ ba chen vào mối quan hệ đó mà dùng thủ đoạn dằn mặt tôi. Tôi đã rất biết điều rồi cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro