14. Đừng ép tôi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Lợi bật dậy, đi ngay đến chỗ tôi, à không, là chỗ của Thành Long, nâng cậu ta dậy.

Đức Huy từ phía sau kéo tôi lùi lại.

"Không ngờ luôn đó."

"Nhìn vậy mà không phải vậy."

"Ghê gớm thật."

Lời xì xào bàn tán vang vọng. Tôi thật đồng tình. Tôi đúng là không ngờ cậu ta lại làm như thế. Nhìn cậu ta hoạt bát hiếu động vậy mà lại không ngờ mưu mô như thế đó. Thật sự là ghê gớm lắm luôn á!

Cơ mà mấy lời đó là nhằm về phía tôi thì phải... tôi thật muốn cười to một hồi. Không ngờ có ngày tôi lại được đóng vai phản diện như thế này đấy.

"Anh Lợi..." Cậu ta gọi tên anh, mong manh, yếu đuối, nếu tôi không phải người trong cuộc chắc chắn sẽ đứng về phía cậu ta, đáng thương đến vậy cơ mà.

"Long!" Anh gằn giọng, trừng mắt nhìn cậu ta.

Ấy, sao lại mắng? Phải an ủi chứ!

À, là làm cho tôi xem đây mà, đúng là một cặp đôi diễn xuất tốt.

Cho dù... trong lòng tôi như kim đâm từng nhát từng nhát một thì tôi vẫn cười, vẫn luôn cười. Tôi đang chờ diễn biến tiếp theo đây này, mấy người diễn nhanh lên một chút để tôi còn đi kiểm tra cái cổ tay vẫn còn đau của mình giúp cái.

Anh kéo cái ghế đến, ấn Thành Long ngồi xuống, lên tiếng, "Em ngồi im đi, đừng gây chuyện nữa!"

Cậu ta vùng vẫy, "Em không có!"

"Còn nói không có! Anh đã bảo Vương không ăn chocolate, em còn lén anh đưa cho Vương! Bị trả lại là đáng đời em. Bây giờ em lại đổ lỗi cho Vương. Em không thấy mình quá đáng hả?"

Ê... ê! Ê! Lộn kịch bản rồi!

"Em tặng quà thì Vương bắt buộc phải nhận à? Làm gì có cái lí đó, Vương nhận là do Vương lễ phép, Vương không nhận vì Vương không muốn nợ em. Đến tặng quà mà còn bị ép nhận, em nghĩ là em đúng chắc?"

Tôi trợn tròn mắt, quay sang nhìn Đức Huy để xác thực tôi đang đứng cùng một không gian với mọi người. Tôi nhận được trong mắt Đức Huy cũng đầy kinh ngạc như tôi vậy.

Thành Long cúi đầu, mím môi, không cãi lại.

"Em không xin lỗi đi, còn ngồi ở đó!" Anh la lên.

"Nhưng sự thật là anh ấy ghét em!" Cậu ta cãi lại.

Chậc, cuối cùng cũng đến lượt phản diện như tôi lên sân khấu, phải diễn cho tốt mới được.

"Đúng rồi, tôi cực kì ghét cậu! Ghét từ lông tơ sợi tóc của cậu!"

Thành Long không ngờ tôi lại thừa nhận, hơi sững người, rồi cười, chỉ về phía tôi, nói với anh, "Đấy, anh nghe chưa? Anh ấy thừa nhận rồi đó!"

"Em!" Anh như nghẹn lời, không nói tiếp.

Bỗng nhiên Thành Long từ ghế bật dậy, mắng: "Em làm sao? Em đã nói từ đầu, anh ấy ghét em, anh có tin em không? Còn luôn miệng bảo em nói linh tinh! Em có bao giờ nói linh tinh chưa?"

Anh từ từ chuyển đường nhìn về phía tôi, nhìn thì nhìn chứ, tôi nào có sợ, có thể trong thâm tâm tôi là người yếu đuối, nhưng bề ngoài tôi là con nhím có gai đó.

"Anh còn nhìn?"

Cậu ta đẩy mạnh anh về phía tôi, may mà tôi né kịp, còn anh chỉ bị lung lay một chút. Suýt nữa thì vào viện thật.

Hành động của hai người này thay đổi thật chóng mặt, tôi không biết họ định diễn tuồng gì để mà phối hợp cho được. Hay kêu tạm dừng để hội ý nhỉ? Tôi khùng khùng điên điên mà nghĩ thế.

"Có chuyện gì vậy?" Giọng nói phá vỡ cái mớ lộn xộn đang diễn ra, tôi đưa mắt tìm kiếm người cứu tinh này, ồ, ra là Hải Quế, bên dự án SP1, có lẽ đến tìm Xuân Trường.

Xuân Trường giả vờ ho, thuận thế giải tán mọi người, có điều nhân vật chính người ta chưa cho phép mà.

"Mọi người đứng lại, phải xem hết mới được đi!"

Được rồi, đúng là tôi nên diễn cho trọn vai phản diện của mình.

Thành Long chỉ Văn Lợi, nói: "Anh vẫn đứng im không chịu giải thích gì à? Anh muốn mọi người giải tán để rồi đồn thổi những điều không hay về anh, anh Vương và em mãi sao?"

Tôi chống bàn, cười, "Đúng vậy, chuyện của chúng ta đừng dây dưa nữa, hôm nay trước mặt mọi người chấm dứt thôi."

Tôi thấy ngực anh phập phồng, he hé mắt nhìn tôi.

Tôi tiếp tục: "Khi tôi vào làm, tôi không hề biết trước đây anh và Long như thế. Những chuyện xảy ra giữa anh và tôi, tôi xem nó là một kỉ niệm đẹp, chung quy anh và tôi cũng không phải quan hệ như mọi người đã nghĩ. Anh có quyền tự do của anh, Long quay lại, anh có thể nối lại tình xưa. Tôi chưa từng cũng không có ý định trách gì anh. Thế nên khi Long xuất hiện tôi đã cố gắng tránh thật xa hai người, tôi không phải cái loại như trong miệng người khác nói, không biết xấu hổ mà chen ngang vào. Tôi có lòng tự trọng của riêng tôi. Tôi thích công việc này, thích mọi người ở đây, nên mong hai người dừng lại, đừng ép tôi nữa được không?"

"Anh nghe thấy chưa?" Cậu ta hỏi anh, tôi nói rõ thế rồi không nghe rõ nữa thì có mà điếc à.

"Anh nghe được." Văn Lợi cau mày trả lời.

"Chuyện của chúng ta, một mình tôi tránh thì cũng không đủ, cả hai người cũng đừng đến gần tôi nữa, nhé?" Tôi thương lượng, mọi người có mặt nên làm chứng cho tôi nha.

Anh lia mắt bao quát hết cả phòng, cười gằn, "Tôi biết lời đồn trong giới văn phòng không thể thiếu, nhưng lại không ngờ đồn thổi cũng có thể thay đổi cái nhìn của một người, cũng có thể ép chết một người."

Anh lại quay sang tôi, bước thêm vài bước đứng trước mặt tôi, xoè tay ra nói: "Nắm tay anh."

Ánh mắt ấy, điệu bộ ấy, con người ấy, sao mà quen thuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro