16. Tôi rất hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, anh kể cho tôi rất nhiều chuyện.

Chúng tôi là hàng xóm của nhau, vì cùng tuổi nên học cùng lớp mẫu giáo. Hai đứa chơi rất thân, đi đâu cũng có nhau.

Hôm đó, chúng tôi chơi trốn tìm. Anh bảo: "Em nhắm mắt lại, đếm đến mười, rồi đi tìm anh nhé, anh ở phía sau cây phượng đợi em."

Thế rồi tôi tìm anh rất lâu, rất lâu... nhưng mãi không tìm thấy anh nữa. Anh như bốc hơi khỏi thế giới bé nhỏ của tôi.

Sau đó, không hiểu sao tôi mắc bệnh tâm lí, tôi không thể quá tin vào ai nữa, tôi sợ khi tôi tin vào họ, tôi sẽ mất đi họ. Có lẽ vì thế mà tôi không có bạn bè, chỉ thích ở nhà, xem sách, đọc truyện và nghe nhạc vu vơ, một mình.

Tôi nghĩ tôi cùng làm việc với anh là một sự tình cờ, nhưng không phải vậy. Thực ra công việc này là do một chú bạn của mẹ tôi giới thiệu cho, tôi sẽ không nói chú ấy là bố anh đâu, tôi cũng sẽ không nói anh là con trai tổng giám đốc công ty chúng tôi đang làm đâu.

Anh cố chấp bước vào cuộc sống của tôi, dạy cho tôi phải tham gia vào party của nhóm, phải đi du lịch cùng mọi người, phải nói chuyện vui đùa với đồng nghiệp.

Lúc có tin đồn giữa tôi và anh, anh sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến tôi, sợ rằng tôi sẽ tiếp tục thu mình vào vỏ ốc sên. Anh bảo: "Anh sợ em không vui."

Anh hút hơn mười điếu thuốc, anh nói: "Em ấy quay lại..." Anh lo sợ mọi người lại đồn thổi, anh lại sợ tôi bị ảnh hưởng bởi nó, anh đã lo sợ nhiều lắm. Thế nhưng vào lúc ấy, tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ tự cho mình là đúng.

Anh kể cái hôm Thành Long quay lại làm, mẹ hai người có việc gấp, nên anh lái xe chở cậu ta về. Anh có gọi điện cho tôi, nhưng lúc đó điện thoại của tôi hết pin, không thể kết nối được. Sau khi giải quyết xong việc, anh đã đến tìm tôi ngay. Hôm ấy tôi lại giả vờ không hay không biết anh đang đứng trước nhà.

Sáng hôm sau, anh đã đến thật sớm để đón tôi, đã nói với tôi những lời kia. Nhưng tôi bị ghen tuông che mờ tất cả. Tôi không tin anh.

Anh vẫn luôn quan tâm tôi, tôi lại đóng tai đóng mắt, xem như không nghe không thấy, bỏ mặc anh âm thầm lặng lẽ.

Thành Long đau lòng cho anh trai, vì thế mà trả đũa tôi. Cậu ta muốn tôi tỉnh ngộ, muốn tôi tranh giành, tiếc là từ đó từ lâu đã không có trong từ điển của tôi rồi.

Thành Long bảo, mỗi lần cậu ta phá rối, anh đều sẽ mắng cậu ta một trận, nhưng càng bị mắng, cậu ta càng ức, thế là lại trả đũa tôi hăng hơn.

Trưa hôm đó, đúng là anh đang đợi tôi, cơ mà cậu ta thấy tôi, nên nhào đến chỗ anh, chọc cho tôi tức điên. Tôi cười thầm, muốn chọc cho tôi tức điên đâu có dễ vậy.

Dù sao, tất cả là vì em trai bất bình cho anh trai, nên tôi sẽ tha thứ hết. Thử nghĩ em, anh trai tôi đổ hết tình cảm tâm cơ cho một người, người ấy chỉ biết trốn và tránh, tôi nghĩ tôi sẽ tìm người ấy mắng cho một trận đó.

Anh kể, năm ấy anh sống với ông bà nội, bố mẹ anh quay về đón anh đột ngột lắm, anh không thể nói cho tôi một tiếng tạm biệt, điều này khiến anh ray rứt rất lâu, anh biết tôi sẽ tìm anh mà.

Khi anh biết tôi trở thành một người vừa khép kín, vừa yếu đuối thế này, anh đã khóc rất nhiều. Kể cả khi anh kể lại, anh cũng khóc, anh ôm lấy tôi rất chặt.

Anh nói anh nợ tôi.

Tôi không cho là vậy, lúc đó anh đâu biết gì, còn tôi phát triển thế nào là do tôi đấy chứ.

Anh bảo anh sẽ cùng  tình yêu của mình ở bên cạnh tôi một lần nữa.

Tôi cười đồng ý với anh.

Anh nói hãy tin anh, cũng tin vào bản thân mình.

Tôi gật đầu với anh, được rồi, tôi là người dễ mềm lòng mà, đặc biệt với anh nữa, nên nếu anh cứ dùng giọng điệu khẩn cầu này với tôi, tôi sẽ luôn tin anh nha.

"Minh Vương, suýt nữa thì..."

Tôi đặt ngón trỏ bên môi, "Suỵt... chỉ là suýt thôi mà."

"Đúng vậy, bây giờ chúng ta đã bên nhau rồi."

Bây giờ tôi rất hạnh phúc, mỗi tối có anh ôm tôi ngủ, mỗi sáng tôi thức dậy với nụ cười bên môi.

Còn gì tốt hơn nữa chứ?

Đúng không?

Hết.

———

Yea~ đến đây là kết thúc rồi, cảm giác bây giờ của mọi người là gì nào?

Hôm trước có gõ một Fic Lợi Vương mà cảm giác sơ sài quá nên quyết tâm gõ lại lần nữa. Dù sao hứa với bản thân viết một Fic về cặp đôi này rồi mà.

"Suýt nữa thì..." không dài, cũng chỉ là shortfic, thế mà viết đi viết lại biết bao nhiêu lần mới tạm ổn một chút, nhưng may mà đã viết xong, một tràn vỗ tay cho bản thân haha =)))

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Chanh và những câu truyện mà Chanh viết, iu thương nhiều ❤️

29.05.20
#chanhchua310
#Suýt_Nữa_Thì
#LợiVương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro