6. Cố ý hay vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại trở về quỹ đạo vốn có, về nhà một mình. Thế nhưng có chút khác biệt nhỏ, tôi bị nhiễm thói quen đi lang thang của anh mất rồi.

Tối nay, tôi đổi vài tuyến xe buýt, đi qua những nơi tôi và anh từng đến, kí ức mông lung như trở về.

Ở quán ăn kia, tôi và anh đến vào lúc tối muộn, có vài tên say xỉn xuất hiện, anh bảo tôi vào góc ngồi, anh ở bên ngoài như có như không che chở cho tôi.

Bên đó là cây cầu tôi và anh từng lững thững dạo bước, anh thầm thì những điều thú vị, anh kể những chuyện làm tôi có lúc phải bật cười to.

Đằng ấy, nơi góc nhỏ công viên, anh và tôi dành cả buổi ngồi ở đấy nhìn dòng xe xuôi ngược. Anh hỏi tôi về nhiều thứ, tôi thành thật trả lời. Vài người đi qua nhìn ngó, anh và tôi mặc kệ họ tiếp tục câu chuyện của mình.

Cứ ngỡ tình cảm trong tôi chỉ là thoáng nở, không ngờ bây giờ nhìn lại nó đã mọc rễ bám chặt vào trái tim tôi, mà mỗi khi động đến lại làm tim đau nhói.

Ôi, sáng mai lại là một ngày mới, tôi biết phải bình tâm đối diện với anh và cậu ta như thế nào bây giờ chứ.

Thành Long ngồi bên cạnh tôi, cứ mỗi lần Văn Lợi đến nói chuyện với tôi thì cậu ta lại chồm sang nói vài câu. Mà mỗi lần hai người bàn luận tôi lại là người bên cạnh nhìn rõ ràng.

Liệu ngày mai tôi có thể xin nghỉ được không nhỉ?

Thật là yếu đuối.

Ây dà, trốn được một ngày chứ có trốn được cả đời đâu, tôi nên mạnh mẽ đối diện thôi. Đàn ông mà, sợ gì cơ chứ!

Tự cổ vũ mình như thế, tôi đứng dậy đi bắt chuyến xe buýt cuối cùng về nhà.

Dù nói anh đừng tạo cho tôi thói quen nhưng bản thân tôi cũng có chút chờ mong, hi vọng khi mở cửa nhà ra sẽ thấy anh đứng phía trước mà nói: "Đi làm thôi.", như lần trước vậy. Cơ mà đâu phải cứ hi vọng sẽ đạt được hi vọng. Trước mặt tôi là khoảng không trống trải, làm gì có ai chờ tôi như thế.

Lóc cóc chạy vội ra đón chuyến xe buýt sớm để đi làm. May mắn là đi sớm nên còn rất nhiều chỗ trống. Tôi đi thẳng về phía sau, ngồi xuống ghế bên cạnh cửa sổ, tay tôi ôm cặp xách, đưa mắt hướng về những ngôi nhà dần lướt qua bên cạnh.

Tôi là một trong những người đến công ty sớm nhất, bên kia mới chỉ có Tiến Dũng và Đình Trọng đến trước tôi.

Hai người đang nói chuyện, Đình Trọng nghe tiếng cửa mở nên nhìn sang, thấy tôi nên ngoắc tôi lại bảo, "Hôm nay anh Vương chạy giúp em cái chương trình quảng cáo này nhé."

Tôi gật đầu nhận sấp hồ sơ rồi quay trở lại bàn làm việc, gạt bỏ những chuyện không liên quan, tôi chăm chú cố gắng hoàn thành xong công việc được giao.

Một lát sau, Thành Long cũng đã đến. Cậu ta cười chào tôi, rồi lôi một hộp bánh ra bảo, "Hôm qua em với anh Lợi đi siêu thị, em đề nghị anh Lợi mua tặng anh một hộp bánh, thế mà anh Lợi lại không biết anh thích bánh nào nên em chọn đại, anh ăn thử xem có thích không."

Tôi nhìn hộp bánh trên tay cậu ta, tai hơi ù ù, đi siêu thị rồi cùng nhau mua sắm, sao mà giống ngày trước, khung cảnh anh và tôi từng như thế.

Chắc cũng giống như lúc đi với tôi, anh tranh xách tất cả mọi thứ.

Chắc cũng giống như lúc đi với tôi, anh lại mua vài món đồ ngọt về tích trữ.

Và chắc cũng giống như lúc đi với tôi, anh cười đến híp mắt khi được mua cho một hộp kem.

Tôi không nhận hộp bánh này được không?

Nhưng trong ánh mắt của cậu ta là tia mong đợi, tôi lại là người dễ mềm lòng.

Tôi gượng cười nhận lấy, "Cảm ơn em và Lợi, anh sẽ thử."

Thành Long tiếp tục luyên thuyên than thở câu chuyện tối hôm qua của cậu ta, "Ngày trước á, mỗi lần em với anh Lợi đi siêu thị, anh ấy chọn bừa một loại kem đã ra tính tiền. Bây giờ thì lại bảo chỉ ăn một vị chocolate nhân dâu tây. Thế là em phải tìm cùng anh ấy, may mà còn một hộp cuối, nếu không em cũng chẳng biết làm sao."

Trong lúc tôi đi loanh quanh nhớ về anh thì anh đang cùng người ấy tìm kiếm món đồ ngọt yêu thích. Chà, nghe sao mà tôi lại đáng thương thế này!

Tôi cười cười không đáp.

À, thật ra người chen ngang là tôi mới đúng. Trước khi anh đi cùng tôi dạo quanh siêu thị, anh và cậu ta đã đi với nhau rồi.

Ôi xem tôi này, còn lén ganh tỵ với người ta. Tôi còn chẳng có cái tư cách đó nữa mà.

Anh xuất hiện sau đó không lâu, trên tay là cốc cà phê sữa. Anh nhẹ nhàng đặt nó lên bàn bên cạnh bàn của tôi, và tất nhiên chủ nhân chiếc bàn đó không ai khác ngoài Thành Long.

Tôi giả vờ chăm chú làm việc của mình, thật ra tay tôi có hơi run rẩy, hồn tôi đã bay theo từng cử chỉ của anh từ lúc nào.

Thành Long đẩy cốc cà phê sang cho tôi, "Anh Vương uống cà phê không? Sáng nay em quên dặn anh Lợi đừng mua cà phê nữa vì em phải giảm béo. Anh uống đi, để nó tan hết đá thì phí lắm."

Tôi điềm tĩnh lắc đầu, "Anh không uống, cảm ơn em."

Tôi không biết Thành Long cố ý hay vô tình, nhưng mỗi hành động của cậu ta đều như có như không xát muối vào trái tim của tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro