• 55 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có văn xuôi!

___________________

@zj._. @t_hao

@zj._.
mày là thằng gây chuyện phải không?

ừ.

@zj._.
mục đích?

chả có, vui thì làm.

@zj._.
giỡn mặt hả?
mày rõ ràng là có lý do.

thậm chí có thì tao cũng
không có nghĩa vụ phải nói cho mày.

@zj._.
mày vẫn vậy đình hạo,
không thay đổi.

là do ai?
mày và cả tô tân hạo,
ngày trước làm tao xém chút thì
nằm một chỗ.
đây là cái giá tụi bây phải trả.

@zj._.
mày đừng có ăn nói cái kiểu
kẻ có lỗi là bọn này.
chính mày đẩy trương trạch vũ
ngã cầu thang trước.
chả phải là vì mày ghen ăn tức ở
với cậu ấy à?

nó xứng đáng bị như vậy.

@zj._.
tao không cần biết quá khứ thế nào.
đụng đến tao thì được
chứ đừng đụng đến anh em tao.
bố mày khô máu với mày luôn đấy.

cứ chờ xem.

____________________

@justzyz @zj._.

@justzyz đã gọi đến cho bạn
chấp nhận | từ chối

"cái người bình luận trong
post mới của anh là
đình hạo phải không?"

"ừ, giờ nó thích gì anh chiều đấy."

"..."

"em sao vậy?"

"dạ?"

"sao bỗng dưng lại im lặng?"

"không gì đâu ạ..."

"cứ nói đi, anh nghe."

"...mọi chuyện có thể dừng lại
được không...?"

"tại sao?
đến mức này rồi em còn muốn dừng à.
này trương trạch vũ,
em nên nhớ nó chính là kẻ đã đẩy em
ngã cầu thang từ tầng 3 đấy."

"nhưng..."

"em sợ gì sao?"

"cái tên đình hạo đó rõ ràng
không bình thường,
nó có tiền sử bệnh tâm thần.
nhỡ đâu nó lại lên cơn làm hại anh thì sao?
em sợ mất anh..."

"ra là chuyện này à.
yên tâm đi, anh biết mình đang làm
gì mà."

"trương cực nghe em một lần thôi..."

"tin anh.
anh phải ra ngoài có công việc rồi,
gặp em sau nhé."

"khoan đã...!"

____________________

trương trạch vũ bất lực nhìn màn hình cuộc gọi kết thúc. từ lúc bài post được đăng lên và kẻ gây chuyện lộ diện, em luôn mang trong mình một cảm giác bất an. em cứ có dự cảm mình sẽ không còn được gặp lại trương cực nữa.

tô tân hạo ở bên cạnh nhìn thấy bạn mình không giống ngày thường liền để ý mà hỏi đến.

"mày làm sao đấy?"

"không sao..."

"có gì nói tao nghe."

đúng rồi nhỉ, giờ đây chỉ còn tô tân hạo có thể giúp em.

"chuyện của đình hạo, mày giúp tao ngăn trương cực lại nhé."

"tại sao vậy? tao thấy nó làm vậy là nó đang đòi lại công bằng cho chúng ta mà." - tô tân hạo thật sự không hiểu vì sao em lại nói thế - "đặc biệt là mày đó."

"tao không cần cái thứ công bằng đó." - trương trạch vũ nhanh chóng phủi bỏ mọi thứ - "tao cần chúng ta có nhau hơn."

tô tân hạo là một người tinh ý, hắn thấu hiểu được cảm xúc lúc này của trương trạch vũ. đúng là cái tên đình hạo kia không phải là kẻ tầm thường, lại có tiền sử bệnh tâm thần. bén mạng vào tên điên đó khác gì đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết cơ chứ.

"tao hiểu rồi."

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro