Ký ức cơ bắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Có phải chúng ta gặp nhau ở đâu đó rồi không?"

Lee Haechan nhìn Mark Lee mắt ngọc mày ngài đứng trước mặt rồi lại hạ mắt nhìn tới cổ tay đang bị người nọ nắm tới đỏ lên của cậu, nở nụ cười. "Không có, ngài Lee, anh ở Canada, tôi ở Hàn Quốc, sẽ không thể nào là quen biết đâu."

Mark Lee nhìn chằm chằm người trước mắt, dường như cố gắng tìm được manh mối trên biểu cảm của cậu, thế nhưng người nọ hoàn toàn không có biểu cảm gì khác lạ.

Ngoại trừ giọng nói hơi run rẩy ra, hoàn toàn không có biểu hiện gì bất thường.

Mark Lee từ từ thả tay cậu trai nọ ra, "Xin lỗi, tôi thất lễ quá." Anh hơi nhíu mày, khoảnh khắc anh nhìn thấy vị bác sĩ nọ, trái tim vốn dĩ luôn ở trạng thái bình lặng của anh đột nhiên được lấp đầy, thế nhưng lại kèm theo đau đớn nhè nhẹ.

Bản thân lại rất muốn ôm người ấy.

Thế nên trước khi thân thể kịp nghe theo chỉ dẫn của đại não, bàn tay đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay người nọ.

Thất lễ vô cùng.

"Không sao." Vị bác sĩ nọ đút tay vào túi áo. "Như tôi đã nói rồi đấy, trào ngược dạ dày thôi, không có gì đáng lo ngại, sinh hoạt điều độ một chút, ăn uống đúng giờ, đừng quá lao đầu vào công việc."

Mark Lee gật đầu một cách máy móc.

"Đơn thuốc của ngài tôi đã viết ở đây, đi khỏi phòng rẽ phải sẽ thấy quầy thuốc số 3, chỉ cần đưa đơn thuốc cho họ là được. Ngài còn câu hỏi gì không?" Lee Haechan mỉm cười một cách tiêu chuẩn, cậu cầm đơn thuốc đẩy đến trước mặt người nọ.

Mark Lee nhìn đơn thuốc dưới bàn, một lúc lâu sau cuối cùng cũng nhẹ giọng mà nói, "Chúng ta thật sự không quen biết gì sao?"

Lee Haechan cũng hơi sững người đôi chút, nụ cười chỉ hơi nhạt đi thế rồi lại nhanh chóng quay về bộ dáng tiêu chuẩn.

"Đúng vậy, không quen."

2.

"Tao thấy lạ lắm." Mark Lee vừa đứng ngoài ban công đốt thuốc vừa nói. "Cảm thấy cậu ấy rất quen mắt, thế nhưng không thể nhớ ra được đã gặp ở đâu."

Lee Jinhyun cũng đốt thuốc, "Thì một là nhìn thấy người ta ở ga tàu điện ngầm nào đấy, hai là khuôn mặt người ta đại trà. Đừng có xoắn quít như vậy."

Mark Lee rít thêm một hơi nữa, anh không nói gì, một lúc sau mới thả điếu thuốc xuống dưới đất rồi dẫm lên. "Ừm. Có lẽ vậy."

Thế nhưng đêm đó Mark Lee lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.

Anh mơ thấy vị bác sĩ họ Lee kia vừa nắm chặt tay anh vừa khóc, còn là khóc tới không thể thở nổi, vừa níu chặt tay em vừa nói anh nhìn em một chút đi, thật sự không nhớ em là ai sao?

Đến độ khi anh giật mình tỉnh dậy vẫn cảm nhận được bàn tay ướt đẫm của mình, anh giơ tay lên, những tưởng là nước mắt của người nọ rơi xuống thấm ướt bàn tay mình, thế nhưng một hồi mới nhận ra chẳng qua là mồ hôi lạnh mà thôi.

Đau dạ dày lại còn hay mơ linh tinh, Mark Lee nghĩ, có lẽ thật sự phải đi khám lần nữa thôi.

3.

"Tôi muốn đăng ký tái khám bác sĩ Lee Haechan, cảm ơn." Mark Lee vẫn thầm cảm ơn ngày đó đã nhìn được biển tên vị bác sĩ nọ.

"Anh đến khám triệu chứng gì?"

"Mất ngủ, hay mơ."

Vị tiếp tân nhìn máy tính một hồi, cuối cùng e ngại nhìn anh. "Bác sĩ Lee Haechan là bác sĩ khoa nội tiêu hóa, bệnh lý của anh liên quan đến khoa nội thần kinh, tôi sẽ đặt lịch cho anh tới bác sĩ khoa thần kinh của chúng tôi, có được không?"

"Không thể là Lee Haechan sao?" Anh hỏi lại, dù biết câu hỏi của mình thật vô lí.

"Bệnh viện chúng tôi đều là những bác sĩ nhiều kinh nghiệm." Rõ ràng là một câu từ chối khéo.

Mark Lee nhìn hình ảnh Lee Haechan cùng nhiều bác sĩ khác trên banner quảng cáo của bệnh viện được treo bên hành lang, khẽ gật đầu. "Cũng được."

Anh nghĩ mình điên rồi.

Một người quý trọng thời gian công việc hơn thời gian dành cho bản thân như anh, thế nhưng lại kiếm cớ quay lại bệnh viện chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Kết quả kiểm tra của anh đương nhiên không có gì đáng ngại, bác sĩ khoa tâm thần chỉ nghe anh trình bày lý do một hồi rồi phán do mệt mỏi quá độ, cuối cùng lại kê cho anh một đống thuốc hỗ trợ.

Mark Lee cầm thuốc đi dọc hành lang, thầm nghĩ gần 30 năm, coi như đây là một lần điên rồ của mình đi.

Thế nhưng vừa mới định bấm thang máy xuống lấy xe, anh đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang bị người nhà bệnh nhân vây lấy, Mark Lee vốn dĩ không phải người nhiều chuyện, lại không quá quan tâm chuyện người khác, thế nhưng khi nhìn thấy người bị chặn lại là vị Lee Haechan, cuối cùng không kìm lòng được mà bước tới.

Anh đứng chắn trước mặt người nọ. "Mấy người làm gì vậy?"

"Rõ ràng chúng tôi chỉ muốn đưa cháu nhà về tắm rửa một chút, điều kiện vệ sinh của bệnh viện làm sao có thể bằng ở nhà, chúng tôi tranh thủ về một chút thì có sao chứ?"

Lee Haechan thấy người tiến tới là Mark Lee cũng hơi bất ngờ, cậu ngẩn người một chút, cuối cùng vẫn là lạnh giọng đáp lại người phụ nữ nọ. "Tôi đã phổ biến quy định của bệnh viện, không thể tùy tiện đưa bệnh nhân ra ngoài, đây không phải một lần, lần trước tôi đã thông báo cho chị, lần này tôi hoàn toàn có quyền từ chối tiếp tục chữa trị đối với bệnh nhân."

"Cậu đừng không nói lý! Con của tôi, tôi đương nhiên muốn những gì tốt nhất cho nó."

"Tôi đang nói dựa trên quy định." Lee Haechan cũng hơi cao giọng. "Chúng tôi cũng vì muốn quản lý và chăm sóc tốt cho bệnh nhân." Cậu lùi một bước, "Thôi, không tranh cãi nữa, tôi sẽ gọi bảo vệ, chị đợi một chút, chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản bệnh nhân cùng người nhà liên tục trốn viện."

"Cậu.." Người phụ nữ nọ dường như nóng nảy tới không hề nghĩ tới hậu quả, cô nhanh chóng lướt qua người Mark Lee muốn tát Lee Haechan, thế nhưng nhanh chóng bị anh chặn lại. Mark Lee cầm tay của người phụ nữ đó rồi lạnh giọng, "Làm gì vậy?"

Nếu không phải nguyên tắc của anh là không động tay động chân với phụ nữ, chắc chắn anh sẽ không chỉ làm đến như vậy.

Lee Haechan cũng nhanh chóng can ngăn lại. "Đừng."

Anh quay sang nhìn người nọ đang một bên cầm lấy cổ tay áo anh, một bên vừa nhìn anh. "Chuyện này không liên quan đến anh. Đừng rước phiền phức."

"Không liên quan cái gì chứ? Cậu không thấy người ta chuẩn bị gây sự với cậu à?" Mark Lee gằn giọng.

Không liên quan cái gì chứ? Cậu không thấy người ta chuẩn bị gây sự với cậu à?

Đầu Mark Lee đột nhiên 'thịch' một tiếng, thái dương của anh nẩy lên, có một giọng nói vang vọng lại trong đầu anh, tựa như anh đã thật sự từng nói một câu như vậy, ở một tình cảnh như vậy.

Mark Lee vẫn chế trụ tay người phụ nữ nọ, một tay nhanh chóng đỡ lấy đầu.

Đau quá. Anh nhíu mày nghĩ. Là giọng nói của ai vậy?

"Này." Lee Haechan sốt sắng, "Anh làm sao vậy?"

Người phụ nữ nọ cũng vì sợ hãi mà lùi lại. Bảo vệ cũng nhanh chóng chạy đến, đưa người phụ nữ quá khích nọ cùng gia đình cô ta đi tới phòng hành chính, ban đầu tổ bảo vệ cũng tính đưa cả Mark Lee đi, thế nhưng Lee Haechan liền đứng ra bảo lãnh rồi đưa anh vào phòng nghỉ của mình.

4.

Lee Haechan cũng cảm thấy mình điên rồi.

Rõ ràng là nên tránh xa người ta mới phải.

"Chuyện vừa nãy cảm ơn anh, thế nhưng thật sự không cần tự chuốc lấy phiền phức như vậy."

Mark Lee đang ngồi dưới ghế nhìn lên Lee Haechan đang giáo huấn mình, anh nhíu mày, đột nhiên lại thấy hình bóng Lee Haechan biến thành hai người, một người mặt mày thanh tú xinh đẹp đút tay vào túi áo đồng phục, người còn lại mặt mũi lãnh đạm đang đút tay vào túi áo bác sĩ.

"Chuốc lấy phiền phức...sao?" Mark Lee vẫn chưa thoát khỏi cơn đau đầu, đầu anh vẫn đau như có ai đó dùng búa đập vào, đến cả trái tim cũng liên tập đập liên hồi mong cầu anh tìm cho nó một câu giải đáp.

Bình thường anh sẽ không hành xử như vậy. Mark Lee thừa nhận.

Anh đứng lên, Mark Lee cao hơn cậu một chút, đủ để anh nhìn thấy đuôi lông mi dài đậm đang run nhè nhẹ của cậu.

"Nếu chúng ta không quen biết, tại sao mỗi khi lại gần tôi em đều mang một bộ dáng này?"

Lee Haechan vẫn một điệu bộ đút tay vào túi áo, cậu ngẩng đầu nhìn Mark Lee, ra bộ bình tĩnh. "Bộ dáng gì?"

"Em soi gương một chút đi." Mark Lee nói. "Vờ như không quen biết tôi, không quan tâm tôi, thế nhưng khi tôi bị thương liền sốt sắng không thôi, mỗi lần tôi lại gần đều sợ hãi mà run lên." Giọng anh đè nén. "Bác sĩ Lee, em nói cho tôi biết, em đối với người không quen biết cũng sẽ như vậy sao?"

5.

"Lee Haechan, 28 tuổi, hiện là bác sĩ khoa tiêu hóa của bệnh viện Seoul, tốt nghiệp đại học quốc gia Seoul, tốt nghiệp cấp ba Sejeong." Thư ký đưa một tập văn kiện lên bàn Mark Lee, giọng cô đều đều. "Chúng tôi chỉ có thể thu thập ảnh từ đại học, từ đại học đến giờ đều là độc lai độc vãng. Duy chỉ có ảnh cấp ba.." Thư ký Ji hơi ngập ngừng. "Chỉ thu được một tấm ảnh duy nhất."

Là bức ảnh tốt nghiệp cả khóa chụp với nhau.

Mark Lee nhìn thấy anh cùng một câu trai ngồi cạnh nhau trong bức ảnh tốt nghiệp, thoạt qua giống như không thật sự quen biết, thế nhưng cái hơi nghiêng đầu của cậu trai nọ đã bán đứng tất cả.

Mà trùng hợp là khuôn mặt cậu trai nọ lại trùng hợp với khuôn mặt trong giấc mơ của Mark Lee, trùng hợp với vị bác sĩ Lee mặt mày lãnh đạm mỗi khi thấy anh.

"A!" Đầu Mark Lee lại giật lên.

Từng cơn sóng trào như thủy triều dâng lên trên đầu hắn.

Hình ảnh Lee Haechan đang khóc, hình ảnh Lee Haechan đang cười, hình ảnh Lee Haechan náo loạn, hình ảnh Lee Haechan làm nũng, còn cả..hình ảnh Lee Haechan vì động tình mà xin tha.

Tất cả đều như một thước phim quay chậm trong đầu anh, mà bức ảnh tốt nghiệp kia giống như chìa khóa mở ra tất cả.

"Không sao chứ?" Thư ký Ji nhanh chóng chạy lại gần. "Tôi gọi bác sĩ."

Mark Lee lắc tay ra hiệu không cần, anh trầm giọng. "Cô đi ra ngoài trước đi."

Đến tận cho đến khi thư ký Ji ra khỏi phòng, cô mới nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ, cùng tiếng gầm lớn của Mark Lee.

6.

Mark Lee gặp lại Lee Haechan khi cậu đang chuẩn bị tan làm.

Vốn dĩ là một ngày đầu xuân, thế nhưng Mark Lee vẫn thấy thật lạnh.

"Bác sĩ Lee." Anh gọi, rồi nhìn thấy cậu quay đầu lại. Dưới ánh đèn đường, anh nhìn thấy rõ đôi mắt tròn mở lớn của cậu, nhìn rõ cả đôi môi hồng nhuận đang hé mở, nhìn rõ cả những nốt ruồi đan thành chòm sao tiểu Hùng bên vành má cậu. Mark Lee cười khổ. "Hay anh phải gọi là Lee Haechan chứ nhỉ?"

Anh tiến từng bước đến gần cậu, cảm nhận người nọ vẫn đứng như trời trồng, Mark Lee đau lòng vô cùng.

"Anh đã nghĩ mãi." Anh hơi khó thở. "Rằng tại sao chúng ta lại quen thuộc đến thế, tại sao nhìn thấy em anh chỉ muốn ôm chặt em, sau đó dấu em đi."

Anh nhìn thẳng vào mắt Lee Haechan. "Sao em có thể...tàn nhẫn như thế." Anh khó khăn nói. "Sao em có thể nói rằng chúng ta không quen biết. Nếu như anh chấp nhận, nếu như anh hoàn toàn không để tâm tới một người qua đường như em..."

"Liệu rằng chúng ta sẽ trở lại thành hai đường thẳng song song. Trong cuộc sống của anh sẽ không bao giờ có một người tên Lee Haechan tồn tại."

"Em muốn như vậy sao Lee Haechan?" Anh đau đớn nói. "Sao em có thể.."

Lee Haechan nhìn Mark Lee nói một hơi dài, giọng anh hơi lạc đi. Cậu quay mặt ra hướng khác. "Vậy còn anh?" Mũi cậu đỏ lên, mắt cũng đã ngậm nước. "Anh có bao giờ cảm nhận được người mình yêu nhất sau tai nạn liền không nhớ đến em là ai, gia đình người ấy chạy tới cầu xin em cho rằng đây là một cơ hội để người ấy có thể quay về 'chính đạo'."

Làm sao Mark Lee có thể hiểu nỗi đau của cậu khi đó.

Mark Lee kéo Lee Haechan vào một cái ôm dài.

"Xin lỗi em, xin lỗi em."

Ngoài xin lỗi ra, anh không còn biết nói gì nữa.

Anh cũng không thể tưởng tượng ra tại sao mình có thể lãng quên đi Lee Haechan.

Đến tận cho đến khi ôm được người này vào lòng, anh vẫn cảm nhận rõ ràng mình là một Mark Lee không toàn vẹn.

Một Mark Lee quên đi những ký ức quan trọng nhất của cuộc đời, một Mark Lee quên đi Lee Haechan là ai.

Lee Haechan chìm vào trong cái ôm quen thuộc của Mark Lee, cuối cùng cậu cũng khóc lớn, dùng tay không ngừng đập vào ngực Mark Lee.

"Anh là đồ xấu xa."

"Tồi tệ."

Nước mắt cậu rơi lã chã.

"Thế mà anh có thể quên đi em."

"Thế mà anh thật sự có thể quên đi em."

7.

Mark Lee lại mơ một giấc mơ.

Lần này anh mơ thấy mình nằm trên băng ghế giường bệnh, xung quanh có rất nhiều người vây quanh, có mẹ anh đang liên tục cầm tay anh mà khóc.

Anh được đưa vào bệnh viện sau một va chạm. Mẹ anh vừa khóc vừa nói vậy.

Sau đó giấc mơ được chuyển cảnh tới trước cổng bệnh viện, anh nhìn thấy một cậu trai tóc nâu nọ túm lấy tay anh, Mark Lee không nhìn thấy rõ mặt người nọ, thế nên anh chỉ lạnh nhạt nhìn người nọ rồi nhíu mày hỏi người nọ là ai. Thế rồi anh thấy cậu trai nọ nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc.

Mark Lee trong mơ cảm thấy, một cậu trai xinh đẹp như vậy thì không nên trưng ra vẻ mặt như vậy. Anh theo bản năng muốn sờ lên mặt cậu thì nhanh chóng bị khựng lại vì bàn tay đang ôm lấy tay anh của mẹ. Cuối cùng Mark Lee liền đút bàn tay đang nắm chặt vào túi quần, hơi lùi lại nói cậu nhận nhầm người rồi sau đó rời đi.

Sau đó, sau đó anh mơ thấy mình đang ở trong phòng của cậu trai tóc nâu nọ. Anh vẫn không thể nhìn ra khuôn mặt của người nọ, chỉ thấy bóng hình người nọ đang cuộn tròn trên giường, nhìn hình dáng thì có thể đoán ra người này đang khóc.

Hơn nữa còn là kiểu khóc nước mắt rơi lã chã nhưng lại không thể phát ra tiếng động.

Muốn bao nhiêu đau lòng có bấy nhiêu đau lòng.

Mọi tế bào trong người anh đều điên cuồng muốn ôm lấy người này, muốn dỗ dành em, nói rằng em đừng khóc, nói rằng khi em khóc anh đều rất đau lòng. Thế nhưng điều kì lạ đó là, cho dù anh có điên cuồng muốn ôm người này đến thế nào.

Đến khi người ấy quay mặt lại, anh cuối cùng cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt người ấy.

Là Bác sĩ Lee.

8.

Mark Lee cảm thấy mình nhất định điên rồi.

Hai giờ sáng không quản nửa đêm mà một mạch lái xe đến tìm Lee Haechan.

Anh chưa bao giờ là một người bất lịch sự, thế nhưng giờ phút này chính anh lại là người bấm chuông nhà người khác trong đêm.

Chỉ để đến khi nhìn thấy Lee Haechan, anh mới khẽ thở phào một hơi.

Anh nhoẻn cười, dù rằng biết rằng bản thân mình bây giờ trông vô cùng khó coi.

"Lee Haechan, anh chưa trả lời câu hỏi của em."

"Em hỏi rằng tại sao anh có thể quên đi em." Anh hơi ngập ngừng. "Anh..xác thực đã có lúc không nhớ em là ai."

Lee Haechan đã muốn sập cửa.

Mark Lee để một chân chèn vào cửa. "Ngay cả hiện giờ đầu óc của anh cũng vô cùng hỗn loạn, lúc thì nhớ em là bạn học Lee, lúc lại chỉ nhận định em là bác sĩ Lee."

Anh hít một hơi dài.

"Thế nhưng trái tim này." Anh chỉ vào nơi lồng ngực trái của mình. "Vẫn vô phương cứu chữa vì em mà đập." Anh thở ra một hơi. "Vừa gặp em đã muốn ôm em vào lòng. Nhìn em cau mày liền muốn hôn em thật sâu. Muốn giấu em đi, bảo vệ em thật kỹ."

Mark Lee cười. "Có lẽ là ký ức cơ bắp nhỉ?"

Dẫu cho đại não có quên đi người nọ là ai, thế nhưng cơ bắp vẫn quen thuộc mà muốn vòng tay qua ôm trọn người ấy vào lòng.

Giống như hàng vạn lần đã làm.

"Dù rằng não bộ vô tình mà quên đi, thân thể này vẫn nhớ cách yêu em, ôm em và hôn em."

Anh giang tay, gió đêm mang hơi lạnh tạt qua mặt. "Lee Haechan, em có thể cho Mark Lee một cơ hội nữa được không? Cơ hội cho Mark Lee tìm lại em."

Và cả...cơ hội cho Mark Lee tìm lại chính mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro