End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 🔞, bạo lực, ngoại tình
@6ofnov











Rõ ràng là sắp trễ hẹn.

Jeong Jihoon đứng trước cửa khách sạn, nhìn lên đồng hồ tích tắc trên tay.

Lee Sanghyeok chưa từng trễ hẹn.

Cậu ta cảm nhận được mùi gì đó mờ ám, chắc chắn Lee Sanghyeok có chuyện rồi.

...

Khoảng 30 phút trước, theo như tin nhắn của Jihoon, hai người họ sẽ gặp nhau ở khách sạn XX lúc 19 giờ 20. Hầu như cả hai chỉ hẹn nhau vào đêm khuya hoặc sáng sớm, đây là lần đầu Jihoon ngỏ ý hẹn hò giờ như "người bình thường". Sanghyeok không hẳn là người có nhiều kinh nghiệm trong việc hẹn hò, thậm chí những lần đi cùng Jihoon, họ chỉ đến và quyện làm một, cứ thế thời gian trôi qua thật mau.

Thật khó khăn để gặp nhau, khi cả hai đều là những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, không ít người có thể nhận ra Lee "Faker" Sanghyeok và Jeong "Chovy" Jihoon. Sanghyeok thật sự rất trân trọng từng khoảnh khắc ở bên cậu, và anh nghĩ cậu cũng vậy.

"Ting ting!"

Tiếng chuông điện thoại vang lên từng đợt, Sanghyeok rút điện thoại từ túi áo ra, trên màn hình hiện chữ "Vợ".

- Alo?

Phía bên kia là giọng một người phụ nữ trẻ.

- Anh về sớm đi, hôm nay là lễ mừng thọ của mẹ em.

Sanghyeok ngập ngừng, rồi cũng đồng ý. Anh mải suy nghĩ về việc nên nói gì với Jihoon, trong khi chỉ 20 phút nữa thôi là đến giờ hẹn của họ.

Sanghyeok đã có gia đình từ năm ngoái, không phải vì yêu mà cưới, chỉ là áp lực chuyện hôn nhân lên cả hai, vô tình được bạn bè giới thiệu. Mối quan hệ của họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chung giường nhưng khác giấc mơ. Cả hai gia đình không biết chuyện cưới xin ứng phó, đều nghĩ rằng cuộc hôn nhân rất hạnh phúc, nhưng đó là gánh nặng đặt lên vai Lee Sanghyeok. Phải cưới một người mình không yêu, sống chung với họ, đó là một sự dằn vặt đối với anh. Sanghyeok luôn cảm thấy bức bối khi trở về, không gian rộng lớn quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ, những gương mặt tưởng chừng thân thiết nhưng cách cả ngàn mét. Cuối cùng, Sanghyeok vẫn chỉ lẻ loi giữa nơi đây. Không biết từ bao giờ, một người nói không với tình yêu như anh, lại bắt đầu khao khát một thứ giấu tên. Mỗi khi cô đơn, Sanghyeok muốn được ôm, được vỗ về.

Cho đến khi, anh gặp Jeong Jihoon.

Nói là gặp cũng không phải, hai người chung trường đại học và có gặp qua một vài lần. Theo như trí nhớ của Sanghyeok, lúc ấy Jihoon là cậu nhóc cao nhòng, có nụ cười rất duyên, lại thích đi theo mọi người như một chú mèo.

Chỉ đơn giản là vậy thôi.

Gần tám năm sau, cả hai gặp lại. Hôm ấy trời mưa, Sanghyeok vừa hoàn thành dự án ở công ty, nhưng chất lượng thì đang đi xuống, nên lúc ấy cảm xúc của anh rất rối bời. Nhìn bầu trời mưa rả rích, lại có không khí lành lạnh, anh cứ đứng mãi ở sảnh, không muốn rời đi. Khi chuẩn bị đội mưa chạy về, anh gặp Jihoon. Vẫn là gương mặt quen thuộc, chỉ là nụ cười có thay đổi đi một chút, chắc là một chút.

- Anh à?

Đâu có, cậu ta hoàn toàn khác trước kia.

...

Đến khi lễ mừng thọ kết thúc, thì cũng trễ 2 tiếng so với giờ hẹn. Lúc này anh mới nhận ra, mình chưa báo cho Jihoon biết. Sanghyeok cảm thấy run sợ, tận đáy lòng, anh hiểu tính Jihoon, anh biết Jihoon không thích điều này.

Jiwon - "vợ" của anh, sau khi nghe một cuộc gọi dài, mời đến bên cạnh, ghé sát vào tai Sanghyeok.

- Cảm ơn anh vì đã đến, cũng xin lỗi vì làm ảnh hưởng tới thời gian của anh.

Sanghyeok mỉm cười - một nụ cười quen thuộc, lạnh nhạt, cay đắng đối với Jiwon. Anh lắc đầu, tỏ vẻ mình ổn, đứng dậy, lần nữa chào cả gia đình nhà vợ, rồi ra về.

Đường đến khách sạn không quá xa, chỉ cách tầm 10km, trong khoảng thời gian ấy, Sanghyeok chỉ nghe được tiếng tim mình đập.

Thình thịch.

Thình thịch.

Chết thật, Sanghyeok thấy sợ hãi. Nếu nói Jihoon là người yêu tốt, anh sẽ khẳng định là đúng, nhưng chính Sanghyeok cũng biết rằng, mối quan hệ này, quả thật có vấn đề.

Không biết từ bao giờ, Sanghyeok bị kiểm soát, trong chính mối quan hệ của mình. Jihoon có gì đó rất đáng sợ. Trễ hẹn, là điều Jihoon ghét nhất. Cảm xúc ấy vẫn còn tiếp diễn, đến tận lúc anh đứng trước cửa phòng, ngập ngừng không dám mở cửa.

Jihoon đang thấy thế nào, em ấy liệu có giận mình không?

Cạch.

- Anh Sanghyeok? Anh đến rồi à?

Tiếng gọi đánh thức Sanghyeok trong suy nghĩ của anh, Jihoon đứng dựa vào cánh cửa, chiều cao vượt trội nên ánh nhìn từ trên xuống, giống như máy quét, kiểm tra một lượt cả cơ thể Sanghyeok. Anh cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác run rẩy lên đến cực điểm, hai tay bấu chặt lấy gấu áo, cúi gằm mặt xuống, không muốn chạm mắt với Jihoon. Vì chênh lệch chiều cao, nên áp lực lên Sanghyeok càng cao hơn. Jihoon thở dài, đứng nép sang một bên.

- Anh vào đi.

Tiến vào, thứ sộc thẳng vào mũi Sanghyeok là mùi gỗ tuyết tùng, mùi xì gà mà Jihoon thích nhất. Dù trước đó cả hai đã thống nhất rằng, Jihoon không được hút nữa (Sanghyeok ghét nhất việc Jihoon hút thuốc), và khi nhìn thấy những điếu thuốc đã lụi tàn, Sanghyeok cảm giác như cậu trai đang trêu đùa mình.

- Em đùa anh à Jihoon? Em hứa không hút nữa mà?

Giọng anh hơi lạc đi, nhưng cũng rất cao, anh ghét việc Jihoon cứ làm theo ý mình như vậy, không thích Jihoon trở nên như vậy. Đáp lại anh, là giọng cười của cậu, Jihoon cười khúc khích, khi điếu xì gà cậu vẫn cầm trên tay, cậu rít một hơi cuối cùng trước khi lẹm nó xuống đất, phà một hơi tới Sanghyeok, mùi cay nồng khiến anh nhăn mặt.

- Còn anh thì sao?

Bất giác, mọi tức giân trong Sanghyeok đã tan biến, dù có ghét hút, nhưng người kia là Jihoon, đã là Jihoon, anh đều chấp nhận được.

- Em thế này, anh liền ghét em à?

Sanghyeok lắc đầu, không bao giờ, không bao giờ có chuyện anh ghét Jihoon, Jihoon của anh cơ mà, là người anh yêu nhất, từ yêu vẫn chẳng thể điên tả hết tình cảm anh dành cho Jihoon.

Jihoon lại cười nữa, lần này dài hơn. Cho đến khi khói thuốc đã dần tan bớt, cảm giác không khí xung quanh đã dễ thở hơn, cậu tiến lại gần Sanghyeok, không nhịn được mà hôn anh.

Ban đầu chỉ là chạm môi một cái. Chụt. Chỉ thế thôi. Quả thật ánh mắt của Jihoon khiến Sanghyeok đê mê. Cảm giác yêu và được yêu, mắt họ chỉ có ta, ta cũng chỉ đặt mình họ trong tim. Tự dưng Sanghyeok nghi ngờ không biết Jihoon có tẩm thuốc vào điếu xì gà không, nhưng cảm giác trong không gian này khiến anh mơ hồ hơn bao giờ hết, cánh tay khẳng khiu vòng qua cổ ôm lấy Jihoon, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Sanghyeok hôn tệ.

Jihoon thở dài.

Tính ngót nghét gần hai năm quen nhau, cái gì Sanghyeok cũng giỏi, trừ hôn.

Vụng vô cùng.

Nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại thích sự vụng về này của người yêu. Đáp lại nụ hôn của Sanghyeok, nhưng quả thật là chưa đủ, Jihoon cần điều gì đó mãnh liệt hơn, cậu ôm lấy Sanghyeok, bế xốc anh lên, đặt người yêu ở trước mắt, ngắm nhìn gương mặt ngờ nghệch của anh.

Trái lại, Sanghyeok rất thích được Jihoon hôn, Jihoon âu yếm, đúng ra, bất cứ thứ gì của Jihoon, anh đều thích.

Đến khi chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu người yêu bé tuổi hơn đã khám phá quanh khuôn miệng bé xinh một vòng, đang bắt đầu mút nhẹ cái lưỡi rụt rè, Jihoon luồn tay vào trong áo Sanghyeok, khẽ mơn trớn cơ thể ấm nóng của anh.

Lần đầu gặp sau tám năm, khi vô tình chạm vào tay Sanghyeok, Jihoon đã từng thốt lên.

- Hyung, tay anh lạnh quá.

Tại sao bây giờ thân nhiệt ngày càng tăng nhỉ? Có lẽ là trái tim đã được ủ ấm.

Tới lúc chiếc cúc áo cuối cùng được tháo ra, hai người vẫn quấn lấy nhau bằng nụ hôn dài. Cả cơ thể Sanghyeok trắng, nhưng chi chít sẹo nhỏ, đốm và tròn. Giống như hoa, vẽ thêm vào bức tranh thân thể yếu mềm, trắng trẻo như tuyết kia. Cả người anh nóng ran, từng chỗ Jihoon chạm vào như có lửa, tay, chân, ngực... đều như lửa thiêu. Jihoon lướt qua người anh như gió, bằng những nụ hôn nhẹ.

Anh biết, Jihoon sẽ chẳng dịu dàng được như thế.

- Jihoon à.

Sanghyeok nỉ non, có cái gì đó, anh cảm giác không đủ. Jihoon không đáp lại anh, cậu kéo anh lại, ôm vào lòng mình.

- Đúng là, chỉ có em, mới thoả mãn đường Sanghyeok của chúng ta, nhỉ?
...

Cũng 2 tuần rồi kể từ lần cuối họ gặp nhau, Lee Sanghyeok có một chuyến công tác ở nước ngoài, dù rất nhớ người yêu, nhưng công việc, biết sao được bây giờ.

Anh hơi lo lắng một chút, mình đã bỏ người ta, còn để người ta bị leo cây, không biết cậu người yêu trẻ tuổi cảm thấy như nào, cảm giác không gặp, Sanghyeok luôn thấy thiếu thốn vô cùng. Không biết từ bao giờ, anh đã quen với việc có Jihoon, ở bên Jihoon, được Jihoon hôn.

- Em... Em có giận anh không?

Jeong Jihoon liếc anh, xong cũng đá mắt sang hướng khác.

- Em bình thường.

Giận chắc luôn.

Yêu 2 năm, Jeong Jihoon giận tổng cộng 42 lần.

Đây là lần thứ 43.

Với kinh nghiệm yêu đương bằng không (dù đang quen trai trẻ kém 5 tuổi), hoặc đã trải qua 42 lần bị giận và phải dỗ, Lee Sanghyeok vẫn tệ việc nắm bắt ý của Jihoon. Anh nhẹ giọng, hôn lên má Jihoon một cái, thì thầm vào tai cậu:

- Anh phải làm gì để em hết giận đây... Jihoon à...

Rõ là không giận. Jihoon nghĩ thầm, nhưng cũng giả bộ suy nghĩ đắn đo vuốt cằm, làm điệu căng căng cho người lớn hoảng một chút. Dù sao cũng là anh Sanghyeok, anh làm gì cũng đáng yêu. Chỉ nhẹ nhàng một tí, Jeong Jihoon đã cứng mẹ rồi.

- Để em nghĩ đã, hay là anh blow-job cho em đi?

...

Lại một cái Lee Sanghyeok giỏi bình thường, rõ là vụng thôi, Jihoon nằm ngửa trên giường, ánh mắt ngắm nhìn người yêu đang cắm cúi ngậm cục cưng của cậu, cảm giác miệng bị lấp đầy, cơ hàm mở ra hết cỡ, dị vật trong miệng cứ không ngừng to lên, chọc vào vòm họng khiến Sanghyeok hơi buồn nôn... chút chút.

Nếu Jihoon biết được mình nghĩ thế này, em ấy sẽ giận mất.

Nhưng mà Jihoon đâu có nhỏ nhen thế, người yêu nhỏ tuổi ngắm nhìn anh lớn một tí là cơn giận nguôi đi rồi, nhưng tâm lý muốn "phạt" bé yêu, cậu chỉ trêu anh tí thôi. Bắt anh làm theo mình một tí, "yêu thương" anh một tí...

Jihoon lấy trong túi áo một điếu thuốc, đốt cháy đầu thuốc rồi rít một hơi dài, cảm giác không gian chìm trong khói mù mịt, trong lòng cậu rạo rực không ngớt, phía dưới cũng lớn ra một vòng, khiến Sanghyeok chỉ biết rên lên vài tiếng đứt đoạn, tay nhỏ bấu lấy đùi Jihoon, như mèo, xăm lên vài vết xước nhỏ xíu, đỏ hồng như dâu chín, cảm giác hơi xót ở đùi khiến Jihoon nhăn mặt. Nhưng rõ ràng trình độ blow-job của Sanghyeok chẳng làm Jihoon thoả mãn, nếu xuất tinh chỉ vì anh ấy dễ thương, liệu anh có chê mình yếu không nhỉ? Nhưng Sanghyeok có chê Jihoon bao giờ đâu. Jihoon thầm nghĩ trong bụng. Cũng lâu rồi cả hai chưa làm gì đó kích thích, cậu xoa nhẹ mái tóc bù xù, mân mê lọn tóc mượt đen bóng, và cũng "nhẹ nhàng" nhấn đầu anh xuống, cả dương vật Jihoon hoàn toàn nằm trong miệng Lee Sanghyeok. Môi anh chạm vào gốc dương vật, cả khuôn miệng cảm nhận từng chi tiết trên dương vật thằng nhóc. Nãy chỉ ngậm một nửa mà Sanghyeok đã chật vật vô cùng, bây giờ là "fullsize", anh thật sự phát khóc, nắm đấm nhỏ xinh không ngừng trút xuống đùi thô của Jihoon. Jihoon cười khúc khích. Dễ thương muốn bắn luôn. Rồi tự mình giúp Sanghyeok di chuyển, cứ thế là "đụ" miệng Lee Sanghyeok, khuôn miệng ẩm ướt, ấm nóng, gương mặt đỏ bừng, xinh ngoan làm Jihoon chỉ muốn làm anh khóc. Mà Sanghyeok khóc thật, đôi mắt ngấn lệ của anh, chật vật chỉ vì bú bạn nhỏ của người yêu, thương lắm nhưng biết sao được. Hứng quá đi mất thôi.

- Hmmmm, anh ơi, em bắn được không?

Thì em bắn đi? Sanghyeok nghĩ thầm, dù sao số lần Jihoon bắn ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh hướng đôi mắt ngấn lệ trông đến đáng thương lên nhìn cậu, vẫn trông đợi Jihoon tiếc thương mình mà bắn ra ngoài. Dù sao anh cũng chưa ăn cơm, anh không muốn bụng mình đầy tinh dịch của Jihoon đâu.

Chưa kịp nghĩ xong, Sanghyeok cảm nhận trong miệng đầy ắp, cái mùi tanh và có chút khó nuốt này đã kích thích vị giác của anh. Không nhịn được, Sanghyeok đã nuốt trọn tinh dịch mà Jihoon bắn ra. Anh chưa kịp lau miệng, hay cơ miệng chưa kịp nghỉ ngơi do trận chiến khắc nghiệt vừa nãy, lại bị Jihoon kéo vào nụ hôn ngọt ngào của cả hai.

- Em muốn hoa nở, được không anh?

...

Lần nữa bị đẩy xuống giường, lúc này Sanghyeok gần như mất ý thức, chìm đắm trong dục vọng, cổ họng khô rát vì la hét quá nhiều, cơ thể chi chít những vết sẹo mới, nổi bật trên nền da trắng lạnh lẽo, những đốm hồng tô điểm lên nước da mềm mỏng, trông như một bức tranh đơn sắc, vừa bí ẩn vừa lạnh lùng. Jihoon cầm điếu thuốc gần như đã tàn, không chút kiêng nể mà thúc mạnh vào bên trong anh, để cho cơ thể người này chỉ nhớ đến cậu, chỉ ở gần cậu mới động dục. Điếu thuốc cháy lửa, những tàn thuốc rơi vụn xuống tấm lưng gầy của Sanghyeok, để lại trên đó những "đoá hoa" chưa nở hẳn, vẫn nhỏ, vẫn chưa đủ. Jihoon xoa lên tấm lưng đầy sẹo của anh, cảm giác tác phẩm nghệ thuật của mình hơi lạ, chắc là do xa quá lâu, những "đoá hoa" cậu tặng cho anh Sanghyeok đã dần nhạt đi mất rồi. Không được, Jihoon phải làm cho những đoá hoa nở hết, để không ai có thể chạm vào anh, để họ biết bông hoa xinh đẹp này là của cậu. Sanghyeok đẹp nhất khi ở bên cậu, khi những đốm hồng rực cháy trên khắp cơ thể.

- Khoan đã... Jihoon à, anh đau...

Sanghyeok dùng chút sức lực yếu đuối còn sót lại của mình, gắng đẩy Jihoon ra xa, nhưng điều đó chẳng là gì đối với người yêu bé tuổi, cậu không chút thương tiếc, đâm vào sâu hơn, đâm tới nơi sâu nhất bên trong Sanghyeok, anh cảm giác như bên dưới của mình đang sưng lên, sưng tấy lên, đỏ rát. Jihoon vẫn thấy thiếu, cậu ngắm nhìn điếu thuốc cay mùi quế, không hề chần trừ, dí chúng xuống tấm lưng mỏng dính của anh, tiếng thịt cháy, có lẽ chưa đủ để cháy, nhưng cũng đủ khiến Sanghyeok đau đớn mà uốn éo cả cơ thể, anh bấu lấy ga giường trắng - đã bị vấy bẩn bằng máu, mồ hôi, tinh dịch của cả hai, như muốn xé toạc nó, chỉ muốn chạy trốn khỏi Jeong Jihoon.

Jihoon tốt, nhưng đáng sợ.

Sanghyeok sợ những lúc thế này, khi Jeong Jihoon nở những nụ cười ngọt ngào và thốt ra vài ba câu đường mật, nhưng lại thiêu đốt anh bằng thứ thuốc lá anh ghét nhất. Anh sợ Jihoon nhưng anh cũng yêu Jihoon vô cùng, anh chẳng thể sống thiếu Jihoon, nên Jihoon có làm anh đau, Sanghyeok cũng nguyện lòng.

Từ một, đến năm, rồi mười, những "đoá hoa" liên tục nở trên người Sanghyeok, anh cảm thấy nóng ran toàn cơ thể, có thể do đốm lửa từ điếu thuốc cả cơ thể anh như phát hoả, nhưng giờ đây có nghĩa lý gì nữa, anh chỉ có thể thốt ra những lời rên rỉ đứt quãng, cầu xin Jeong Jihoon dừng lại. Jihoon lấy từ túi ra một điếu thuốc mới, cậu thưởng thức khoái cảm mà nó đem lại, nở nụ cười ngoan với Sanghyeok, hôn nhẹ lên chóp mũi anh, Sanghyeok liên tục lắc đầu, anh run rẩy không ngừng, quay lưng lại, để lưng tiếp xúc với giường mềm bông, đưa tay ôm lấy Jihoon. Cậu cũng đáp lại cái ôm nhẹ nhàng của Sanghyeok, nhưng điếu thuốc trên tay vẫn đang cháy, và khói thuốc đang bao quanh lấy họ, khiến Sanghyeok càng thêm mơ hồ, càng đê mê ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của người yêu. Jihoon mơn trớn cơ thể anh, thứ mà cậu đã quá quen thuộc, mà có thật sự quen thuộc không? Jihoon cũng không rõ, cậu lướt đến cổ, cái nơi yếu ớt ấy. Anh gầy như vậy, liệu có phải mình mạnh tay một chút là anh sẽ không chịu nổi không?

Chỉ bàn tay Jihoon thôi, đã đủ bao quanh cổ anh, cậu cảm nhận được làn da mềm, nóng bừng, rồi siết mạnh cổ anh. Sanghyeok thật sự, không chịu nổi, khi Jihoon bóp vào tĩnh mạch của anh, anh không thể thở, cảm tưởng như chỉ một chút nữa liền ra đi, anh cố bấu víu lấy bả vai Jihoon, cào cậu bằng một chút sức lực còn lại, sắp đến giới hạn rồi, nhưng Jihoon vẫn chẳng chịu buông ra, cậu cố tình đâm vào sâu bên trong Sanghyeok, cảm nhận khoái cảm khi quyện làm một với anh, không nhịn được mà xuất tinh, vào bên trong, khiến bụng anh đầy ắp, chướng không cách nào giải toả, cùng với việc bị Jihoon bóp cổ, Sanghyeok cũng bắn ra.

Cảm thấy người yêu đã chẳng chịu nổi, Jihoon cũng buông tha cho cổ gầy yếu, để lại trên cổ trắng ngần dấu năm ngón tay thâm tím, đối với Sanghyeok, mỗi lần làm tình như một trận chiến.

Mệt quá.

...

Sau mỗi lần lâm trận, thì Jihoon được thủ vai nhân viên mát xa, tẩm quất của Sanghyeok từ đầu đến chân. Sanghyeok - vẫn còn đau sau vụ việc vừa rồi, chỉ có thể nằm úp như một cái xác, không ngừng đấm vào tay Jihoon - cái tay không an phận đang trêu đùa đầu ngực nhỏ xinh của anh.

- Hết giận chưa?

Anh quay đầu về phía Jihoon, chờ đợi câu trả lời của người yêu. Đáp lại là sự lạnh nhạt của Jihoon.

- Em có giận đâu?

À...

- Jihoon xấu bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro