Appreciate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, anh vừa vào cổng đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang nhóm lửa trong khoảng sân trước nhà, nơi cả hai vẫn thường cùng nhau thưởng trà, ngắm trăng mỗi khi có thời gian rảnh. Nghe tiếng động cô ngẩng đầu lên liền bắt gặp nụ cười và ánh mắt của một kẻ si tình đang đứng cách đó không xa. Để nhánh củi khô sang một bên, cô vừa đi về phía người đàn ông đang ngẩn ngơ kia vừa nở nụ cười tràn ngập tình yêu không khác gì anh, tiện tay phủi chút bụi đường còn vương trên chiếc veston màu nâu sẫm của người đối diện.

- Về rồi hả, mệt không?

- Mệt lắm, cần sạc pin. - động tác thuần thục choàng tay ôm cô vào lòng, sẵn tiện đặt một nụ hôn lên mái tóc bới vội của cô. Người vừa được hôn khẽ đẩy ra rồi đưa tay miết nhẹ sóng mũi thẳng tắp của anh, cất giọng trêu chọc.

- 6 lần rồi nha, hồi sáng 5 lần bây giờ 1 lần là 6 lần.

- Vậy em cứ thong thả đếm đi, không dừng lại ở con số 6 đâu! Anh vào tắm đã, thay bộ đồ khác cho đẹp trai để tí nữa lại ra với Mỹ Tâm nhá! Mang theo quà cho Mỹ Tâm nữa!

Xác thực câu nói vừa rồi bằng một nụ hôn lên má rồi anh hào hứng đi vào nhà, trong khi chờ đợi, cô pha một ấm trà mới miệng cứ ngân nga giai điệu vừa xuất hiện trong đầu cô sau nụ hôn trên má ban nãy. Không bao lâu anh đã quay trở ra, trên tay cầm theo một đĩa táo đã được cắt đẹp đẽ, đi đến đặt xuống bên cạnh ấm trà rồi lấy trong túi một chiếc hộp nhỏ màu xanh đậm đưa về phía cô.

- Thưởng cho Cô Gái của anh!

Cô nhìn bằng ánh mắt có chút bất ngờ xen lẫn phấn khích, lại nhìn vào vật nhỏ màu xanh trên tay người đối diện. Thấy cô vẫn còn ngơ ngác nên anh quyết định giúp cô mở món quà, bên trong là một chiếc vòng tay đơn giản đính kèm ba chiếc charm được thiết kế tinh xảo. Chàng trai đeo lên tay cho cô gái, dùng giọng nói ngọt ngào từ tốn giải thích.

- Đây là charm hình cây mai anh đào, là rừng anh trồng. Trong rừng thì phải có chim, rừng của anh chỉ có hoạ mi thôi nên kế bên là charm hình cô chim hoạ mi xinh đẹp này. Thích không?

- Thú thật là thích đó! Đẹp quá, cảm ơn anh! Nhưng mà còn hình hai cái lá này?

- Không phải lá mà là chồi, chồi của tụi mình đó, bây giờ anh để tạm 1 chồi khi nào có thêm thì sẽ đặt người ta làm gắn vào thêm. Tâm muốn bao nhiêu chồi cũng được, vì Tâm gì Tuấn cũng có thể làm mà!

- Tính xa dữ ha. Thường tính xa kiểu này là chỉ có "sờ tao" của mấy người già thôi.

- Thì anh hơn em 10 tuổi mà!

- Vânggg, à anh, em mới nghĩ ra một đoạn bài hát mới anh muốn nghe thử hông?

- Để anh đi lấy đàn.

Người đàn ông nhanh chóng vào nhà lấy cây guitar yêu thích của cô, khi trở ra không quên mang theo chiếc khăn khoác lên đôi vai gầy của cô gái như một việc làm quen thuộc. Bông hoa trong ngực trái của chàng trai nhận lấy cây đàn từ anh rồi cất giọng hát ru người đàn ông đối diện vào cơn say tình mà có lẽ cả đời này anh chẳng thể, cũng chẳng muốn tỉnh.

"Một mình ngồi đây uống cho say đêm này
Lỡ tương tư anh ơi, lỡ thương anh anh ơi giờ tính sao"

- Anh thấy sao, em mới nghĩ tới đó à.

- Giờ tính sao hả? Ai muốn sao thì sao còn anh đang tính ngày nào lấy nhau thì đẹp.

- Ngày mai là đẹp nhất rồi.

- Thật không? Thế mai cưới nhá?

- Khùng quá ông ơi!

- Thì em lây cái điên sang bên này chứ ai, bởi vậy chịu trách nhiệm đi!

Hiếm khi hai con người đắt show này có dịp thảnh thơi như thế, có lẽ vì vậy mà họ càng trân trọng thêm giây phút được ngồi cạnh nhau thế này. Ly trà miếng táo cứ thế vơi dần theo những câu trêu qua chọc lại, vơi dần theo lời hát anh giúp cô hoàn thành. Họ không cần những nút like hay những comment sáo rỗng, cũng không cần sự công nhận của hàng nghìn con người để khẳng định tình yêu. Đôi khi họ chỉ cần có hai người với nhau, một người pha trà, một người lấy táo, một người muốn hát, người kia sẽ hiểu ý mà lấy đàn. Ở họ có sự thấu hiểu nhau, có sự đồng cảm trong âm nhạc, có một tình bằng hữu và hơn hết là có một tình yêu lớn lao, có lẽ đây chính là điều đã tạo nên tình cảm vững bền giữa hai con người mau chán này.

---------------

Ở cái tuổi đã trải gần hết sự đời thì tình yêu của họ không còn những hờn ghen như lúc xuân thì, cũng không còn những hành động cuồng dại như cuộc tình đầu, tình yêu của họ có thể miêu tả bằng hai chữ "nhàn nhạt". Nhàn nhạt như hương cà phê anh uống mỗi sáng, nhàn nhạt như những lần nắm tay vội trong cánh gà, nhàn nhạt như hương hoa loa kèn tan vào những lời hát chỉ hai người biết. Đôi khi cả đời chỉ cần tìm một người cứ "nhàn nhạt" như vậy bên nhau, nhàn nhạt nhưng bình yên. Dần dần họ không thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên sân khấu nữa nhưng show nào của người này thì người kia cũng sẽ gửi hoa hoặc vài dòng tin nhắn động viên.

Mọi thứ cứ trôi qua êm đềm, phẳng lặng như dòng chảy yên bình của con suối nhỏ uốn lượn quanh thung lũng. Một lần nọ khi cả hai đang tựa vai nhau tận hưởng hoàng hôn Đà Lạt, cô quay sang nói với anh.

- Anh, em định làm liveshow.

- Vậy hả, em định khi nào thì làm rồi đã nghĩ ra concept chưa? Cần anh giúp không?

- Concept thì chưa, nhưng mà em không mượn concept như anh đâu đừng lo.

- Anh mượn concept?

- Trong phim em tặng Phúc Nam hộp nhạc loa kèn. Tự nhiên người nào đó hành Andy phải mang nguyên cái loa kèn 10 tấn lên Đà Lạt, không phải mượn concept còn gì?

- Cái đó người ta gọi là thần giao cách cảm!

- Chứ không phải vừa quay xong anh liền bảo mấy bé nhân viên mang hộp nhạc sang cho anh hả?

- Em biết rồi hả, nhưng có sao đâu, anh là bản chính chủ của Phúc Nam, em tặng Phúc Nam cũng là tặng anh, anh lấy đồ của anh thôi.

- Chứ không phải tại ghen hả? - sắc mặt anh đột nhiên tối sầm lại, cô vội vàng nửa đùa nửa hỏi thật.

- Giận hả?

- Không, giận làm sao dám giận. - thái độ có vẻ đi ngược lại với lời nói phát ra. Thấy anh giận dỗi, cô cũng chẳng biết làm sao vì trước giờ toàn là anh dỗ cô, có bao giờ cô dỗ anh đâu. Im lặng suy nghĩ hồi lâu bỗng nhiên cô tủm tỉm cười, lấy một miếng táo muốn đút cho anh.

- Anh, em nghĩ ra concept cho liveshow sắp tới rồi. - người đàn ông làm lơ ý tốt của cô, lách nhẹ người sang phía khác không nói gì, chỉ đưa tách cà phê lên môi nhấm nháp. Cô gái cầm theo miếng táo chuyển sang ngồi mặt đối mặt với anh.

- Em định làm về anh đó. - thấy ánh mắt đối phương có chút dao động, cô nói tiếp.

- Em muốn kể câu chuyện về sự thấu hiểu giữa hai người bạn, từ tình bạn trở thành tình yêu, mà em chưa suy nghĩ được cái tên nào phù hợp. Anh có gợi ý gì hông?

Vẫn là sự im lặng từ người đối diện, cô đặt nửa miếng táo vào miệng rồi đưa nửa còn lại đến sát môi anh, nhướng mày thách thức. Đương nhiên chàng trai làm sao mà né nổi cú thính này, liền đặt tách cà phê xuống bàn, động tác nhanh nhẹn ngoạm lấy nửa miếng táo đang lơ lửng giữa không trung. Cắn xong còn không quên để lại một cái "chốc" trên môi cô. Anh chậm rãi nhai miếng táo với tâm trạng vui vẻ tột độ.

- Thế có mời anh không?

- Show em thường không mời khách đâu, nhưng mà anh thì khác, anh là người nhà cho nên anh lo mà học lời đi!

- Có hai đứa thôi hả? Vậy thôi đừng làm ở sân vận động, đổi thành nhà hàng tiệc cưới đi. Mời ba mẹ, họ hàng nữa là vừa đẹp!

- Khùng quáaa! Nhưng mà cũng đúng ha, vậy thôi em mời thêm Quỳnh hen!

- Mời đến làm phụ rể hả? Anh nghĩ là nên thêm một người ngoài vòng bạn bè của tụi mình đi, nếu không em vừa công bố show là thành tin đám cưới khắp mặt báo đấy.

- Ừm vậy để em bàn thêm với mọi người rồi quyết định. À đặt tên show là Tri kỷ ha, bài hát của Quỳnh á.

- Không, nếu có mỗi anh thôi thì được, đằng này có Quỳnh còn thêm một người nữa chẳng lẽ em thành Tri Kỷ của cả ba hả. Anh không share của quý này cho tất cả public đâu nhá!

- Vậy giờ anh muốn tên gì?

- Tri âm đi, không có tri kỷ, tri ái kỷ gì hết. Chỉ được xài tri kỷ, tri ái kỷ với mình anh thôi!

- Ngang ngược! Nhưng mà anh thích vậy hả, ừm cũng được. Tri âm thì tri âm! Chốt đơn hen!

Và đó là hoàn cảnh ra đời của hai đêm diễn hoành tráng, nhuộm hồng cả một góc thành phố kỷ niệm "20 trừ 1" năm ca hát của cô gái. Anh vẫn nhớ từng giọt mồ hôi trên sàn tập, nhớ những bữa ăn vội vài ba trái táo để ép cân của cô, nhớ cả những lần cô lẩm nhẩm lời bài hát trong lúc đang say ngủ trong vòng tay anh. Cô gái của anh luôn tâm huyết và kính nghề như thế, khi anh thấy hàng ngàn con người bên dưới hô vang cái tên Mỹ Tâm, anh không thể kiềm lòng mà ôm lấy cô, tay vỗ về nhẹ nhàng như muốn nhắn nhủ tất cả điều này là xứng đáng cho những nỗ lực của người con gái anh yêu.

- Giỏi quá, vào trong thay đồ nhớ uống tí nước chanh mật ong giữ giọng nhé. Anh pha sẵn cho em rồi đấy.

Anh vỗ vỗ lưng cô rồi nở một nụ cười động viên cô gái, cô chẳng nói gì, chỉ nhìn anh với đôi mắt rưng rưng muốn khóc. Có lẽ vì tình cảm nồng nàn của hàng ngàn con người xa lạ nhưng thân quen bên dưới, có lẽ vì sự quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất của người đàn ông trước mặt hoặc chỉ đơn giản là cô biết mình đã chọn đúng người. Cô gái đưa micro xuống thật xa để đảm bảo bộ phận âm thanh không thể thu tiếng rồi khẽ nói với riêng mình anh.

- Em yêu anh.

---------------

Liveshow đã qua nửa năm hơn nhưng dư âm của nó vẫn còn, bằng chứng là hai chữ Tri Âm vẫn thường xuyên xuất hiện trên khắp các trang mạng lớn nhỏ, những bài hát của cô vẫn còn theo nhau leo top trending. Đặc biệt không hiểu vì lý do gì, bỗng nhiên hôm nay hashtag Mỹ Tâm Hà Anh Tuấn cứ đứng mãi ở top 3 tìm kiếm khiến nhân viên cả hai công ty không khỏi thắc mắc nhưng không ai dám hỏi sếp của mình. Thế là họ nhà trai và họ nhà gái đồng lòng quyết định chọn ra một người đỡ đạn, trong lúc mọi người còn đang biểu quyết thì người quản lý đáng thương của nam ca sĩ Hà Anh Tuấn đã nhận được cuộc điện thoại từ phó chủ tịch.

- Andy, mày gửi cái gì cho Menard đăng thế hả?

- Thì gửi hình anh cho người ta quảng cáo.

- Vậy hả, mày lên xem mày gửi cái gì cho người ta đi. Cho mày 3 giây!

Andy đáng thương đương nhiên không dám cãi lệnh sếp, tức tốc mở trang chủ của Menard xem post mới nhất thì sắc mặt bỗng xanh xao đến lạ.

- À... chết rồi anh ơi, em gửi nhầm... Để em bảo họ xoá liền.

- Mày thì hay rồi, tin nhắn anh gửi cho chị Tâm sau đêm diễn vậy mà mày cũng dám share cho public. Hèn chi sáng giờ tin nhắn tới liên tục, mày lo mà khắc phục hậu quả đi. Tháng này vơi một con số 0 nhá!

"Khủng bố" người em thân thiết xong anh liền bấm vào mục liên hệ quen thuộc, gửi vài tấm ảnh chụp màn hình hashtag đang tung hoành trên mạng xã hội vào khung chat. Chỉ mất vài giây màn hình đã hiển thị người nhận đã xem, anh thong thả nhấn vào nút gọi điện, đầu dây bên kia có lẽ cũng đang sốt ruột với vấn đề này nên đã bắt máy ngay.

- Giờ anh tính sao?

- Tính sao hả, công khai thôi ra sao thì ra.

- Công khai luôn hả? Nhưng mà làm sao, giờ mở họp báo thì phiền phức lắm.

- Không, ai lại làm như thế không có tinh tế gì hết. Mình cứ đăng hình thôi cứ để người ta tự hiểu. Để anh gửi ảnh cho em. Nhớ up lúc 08 giờ 08 phút nha.

- Ủa sao vậy?

- Thì cứ làm đi rồi sẽ biết!

Kết thúc cuộc trò chuyện cô liền nhận được thông báo điện thoại, mở ra chính là tấm hình chỉ chụp mỗi đôi bàn tay của cả hai đan vào nhau khi họ cùng ngồi ngắm hoàng hôn ở căn cứ riêng trên Đà Lạt. Đúng 08 giờ 08 phút các trang mạng điện tử cũng như các nền tảng mạng xã hội được dịp bùng nổ khi trang cá nhân của Hà Anh Tuấn và Mỹ Tâm đồng loạt công khai đăng ảnh và caption đôi: "Tri âm - Tri kỷ - Tri ái kỷ" khiến cho hashtag vốn đang nằm ở top 3 nhảy vọt lên thẳng top 1. Bên dưới bài post các comment mới không ngừng xuất hiện, có những lời chúc phúc, có cả những sự tiếc nuối vì một vài "chiếc thuyền" vừa đắm tối nay.

"Chị Tâm mua bản quyền Xuân Thì, sẵn tiện mua luôn bản quyền bạn chính chủ rồi!!! Hơi thất tình nhẹ nhưng vì đó là chị Tâm nên em sẽ vui vẻ chấp nhận thiệp mời nha anh!"

"Hôm bữa chị kêu BẠN Hà Anh Tuấn, bạn này là bạn đời hả chị yêu?"

"Rồi xong, penthouse một trăm tỷ đã có nóc!"

Cú đánh úp từ vị sếp khó chiều khiến cho cả hai công ty quản lý phải tất bật xử lý hậu quả, còn chủ nhân của hai chiếc trạng thái gây bão kia đã tay trong tay lên đường đi Đà Lạt chỉ sau vài dòng tin nhắn

"Bùng nổ rồi, đi trốn không?"

"Đi!"

Mọi thứ tiếp theo diễn ra theo đúng trình tự của nó, một đám cưới đơn giản ấm cúng, một vài tin đồn "lục đục hôn nhân" mà đôi nào cũng có và cuối cùng là một cặp cục cưng ra đời. Mãi đến sau này khi Táo và Su hỏi bố của chúng vì sao mọi việc của bố mẹ đều liên quan đến con số 08.08 thì mẹ của chúng mới biết lý do. Nếu bấm 08 08 trên chiếc điện thoại đời cũ sẽ hiện ra hai chữ T đứng cạnh nhau, đối xứng và hoàn hảo, hệt như cách hai người đã, đang và sẽ "nhàn nhạt" bên cạnh nhau suốt quãng đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro