oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


。ooc
。0808•
nguyễn tuấn anh x phạm đức huy
。by juun


"tình yêu là trạng thái mà khi đó, hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng, với hạnh phúc của chính mình."
-(robert a heinlein)-

>so in love..

*******************
thi thoảng có những ngày, cuộc sống vô vị kinh khủng. chỉ có thể ngẩng đầu oán "ôi, buồn ơi là buồn."
mênh mông giữa lưng chừng đời, sự nghiệp ổn định, gia đình cha mẹ ấm êm, năm nay gã hai tư, vừa trải qua ngày sinh nhật hồi đầu năm.
hiện tại, gã sống trong căn phòng của hắn, nơi không có mưa xuân Hà Nội, bốn ngày rồi không giao tiếp với một ai.
một phần, việc mất liên lạc với thế giới ngoài kia với gã không mấy quan trọng. Gã sâu nặng cùng người thân quen nhưng dửng dưng với cuộc đời đang trôi.
nắng gia lai nhẹ êm.
làm gã bình lặng.
mường tượng đến anh;
chàng trai mùa xuân.
kẻ lạ xáo trộn đời gã.
anh ta, kẻ làm nắng bừng, hoa nở sau chiều ảm đạm.
gã trở nên mê muội, như say.
##
tình yêu của gã, chàng trai hết mực hiền lành đôn hậu, luôn lấy nụ cười làm trọng, nhưng không nhu nhược.
Gã đã chẳng thể hiểu được, sau nụ cười rạng rỡ và đôi mắt hiền kia, có bao nhiêu tâm tư hoài bão.
yêu crush của trăm người, khó lắm chứ, từng có chiều gió nóng, cất vào lòng chút ít tự ti ghen tức, leo lên xe anh, cùng nhau đi khắp các con phố ăn uống, nghe anh cười nói đủ điều, chốc chốc lại có vài câu chửi cục súc của gã chen vào.
nhưng bạn nên biết, chẳng phải niềm yêu nào cũng mãi phẳng lặng, êm đềm.
những lúc xa nhau, lấy gì để bù vào khoảng cách càng ngày cách ra của hai đứa. Chẳng đơn thuần là khoảng cách địa lí, là những đau đớn chưa nhận ra, là nỗi lo, là suy nghĩ riêng của cả hai ngày một tiêu cực.
cơn đau, hành hạ anh ngày ngày, gã ngoài đứng lặng, chẳng thể làm gì hơn.
Đi giữa một tình yêu, gã hoang mang nhưng không nỡ nhẫn tâm, với bản thân và cả anh nữa.
nét buồn dù chỉ thoáng mắt của anh, gã đều nhận ra, gã biết lí do nhưng chỉ lặng im. Anh lặng im, gã cũng lặng im, chỉ khác rằng, tâm hắn, đầy giông giăng.

"mày có ổn không?"
"không."

như trái bom đánh vào tim, không biết nói gì tiếp, muốn chia sẻ cùng anh tất cả, nhưng có bức màn vô ảnh tựa ngăn gã lại.
có vài vết nứt giữa mối quan hệ lỏng lẻo này, gã chưa từng muốn dứt khoát và cũng chưa bao giờ nghĩ cho nó một tương lai có kết thúc mở rộng hơn.
anh của gã, là kẻ dễ hài lòng, đó từa tựa một ân huệ, anh chưa từng nhắc về tương lai vốn dĩ phải có; chỉ cần mỗi ngày được nghe giọng gã qua vài cuộc gọi, nhắn tin với gã nhiều hơn hôm qua vài phút, đã làm anh hạnh phúc rất lâu rồi.
Sự yên phận ấy có chút làm gã khó xử, đúng ra là thương, niềm thương lớn hơn chữ thương hại rất rất nhiều.
##
có hôm tự xem mình, gã thấy bản thân như tên hành khất, lủi thủi một mình với cái bóng lưng cô đơn. nhưng không phải là quá sức chịu, nhiều việc, không cần gắng chỉ cần cam chịu dai dẳng, sống lui mình với cô đơn cũng thế.
nhá một tin nhỏ cho đứa em cùng clb rằng mình vẫn ổn, thế là xong.

gã đi tìm sự yên bình đang lạc lối.

gã nhớ anh da diết, bình yên ấy.
anh từ nơi xứ người trở lại, bình yên quay về nhưng mây mù sao chưa tan.
##
anh dạo gần đây hay ra ngoài.
lấy cái cớ giản đơn là để dễ dàng quen lại với khí hậu gia lai sau thời gian xa cách. chỉ để tránh việc ngồi lì trong phòng, dìm trong uỷ mị.
cảm xúc của anh dạo này rất khó kiềm. những phút yêu xa, vốn còn khó khăn hơn việc hằng ngày điều trị đau cắt. phải, anh nhớ gã, nhớ gã là khổ rồi. ngày trở nên hiu hắt, nắng không còn ấm hồng, sao chẳng còn lung linh, đêm trời với anh cũng không còn rực sáng.
có người bảo, nỗi đau từ từ sẽ qua, đừng rối quá lên như vậy; nhưng họ đâu phải ai, chẳng phải là anh cũng không phải gã, họ lấy cái quyền gì để phán xét về anh và tình yêu của anh cơ chứ.

ngày hội ngộ, anh suýt giật nảy.
chiếc áo sơmi nhăn nhúm, chủ nhân của nó đang loay hoay với đôi giày thể thao quen, đầu tóc rối bù, áo lại lộc xộc. cố vuốt lại tóc, nhưng vốn chỉ làm mái đầu chưa kịp chải ấy trở nên rối bung. giữa chốn đông, anh vẫn nhận ra gã nấp sau tá người chen chân.

về clb khi trời sắp tối, là sắp tối nhưng không có nghĩa nắng tắt, vẫn vài tia non lọt phía mi rèm. ông trời đôi lúc thật dở hơi, như việc anh đi dạo loanh quanh phố cũ thì bắt gặp người từa tựa gã, lôi thôi cuốc bộ, cả thân tắm dưới nắng chiều. thật rồ điên. nhưng quả y hệt, bóng lưng người ấy, đã từng cô đơn như vậy, dưới nắng chiều.
##
có một cuộc tranh cãi nho nhỏ.
sau bao ngày hút bóng, gã quyết định bấm số tìm anh.
anh ngồi đối diện gã, đan ngón tay vào nhau một cách tế nhị. hỏi gã và trách móc về việc trốn mọi thứ để cuốn gói lên đây. cuộc nói chuyện chẳng mấy vui vẻ, tuy nhiên gã luôn hứng thú rạng rỡ.

-mày thì gì cũng hay.
-giỏi thật, trốn đi cơ.
-có nghe tao nói không đó?
-cái thằng này, lúc đi chẳng biết có nghĩ gì không.
...
...

yêu khiến người ta yếu mềm thế đấy, bị một người la mắng cả tiếng nhưng chẳng hề hấn, chỉ thấy ngọt ngào.
hai người, người nói người nghe, cứ tù tì hoạt động không hẳn là ý nghĩa đó cả tiếng, chẳng thèm xem rằng, ngoài kia, thời gian vẫn xoay vòng và đang dần kéo dãn.

-đang nghĩ gì đó?
anh cuối cùng cũng bình tĩnh, tập trung vào ly cafe đen trên bàn.
-hay là mình yêu nhau nhỉ?
gã hỏi nhẹ tênh, vừa dứt lời, phát hiện ra câu hỏi này..chẳng có chút duyên.
anh nhìn gã, bất ngờ vì câu hỏi táo tợn, nhưng cái kiểu nói phóng khoáng, đúng ra là thẳng thắn này, khiến anh không còn cảm thấy xa cách.
anh tự thấy mình còn yêu người đối diện, về cử chỉ và nụ cười.
-nghĩ gì đấy?
gã hỏi khi anh đờ đẫn và im lặng.
-ừ, hay là mình yêu nhau nhỉ?
đáp lời với vẻ mặt không thể tỉnh táo hơn. có cảm giác, như vừa bước vào cuộc phiêu lưu quá thể.
-yêu thế nào?
thay đổi điều gì đó trong đời, cũng tốt phải không.
-thế này.
anh nắm lấy cánh tay đang để hờ dưới bàn kia.
-thứ tuỳ tiện.
gã nhìn anh, cười.
buông được chuyện lòng, mọi thứ bỗng nhẹ như tơ.
sau ngần ấy chuyện, giờ gã mới đáng yêu thêm một chút.
-không yêu mày được.
-..tao yêu mày là đủ.
##
cuối cùng, gã vẫn lì lợm ăn bám gia lai. sau nhiều công cuộc năn nỉ, anh mới tống được gã về.
ngày gã đi, nắng cuối tháng nhàn nhạt, anh đứng đó, nở nụ cười tự nhiên nhất, vẻ bi ai năm nào đều được gột bỏ, nụ cười như muôn ngàn hạt nắng.
-muốn nói gì với tao không?
anh hồi hộp hỏi nhỏ.
-... không
gã vẫn vậy và chẳng đổi khác. mỗi khi trước mặt người thương, duyên ăn nói đều bay mất.
máy bay đưa gã đi.
trời trong bỗng mưa tí tách.
mưa dội đi chút nắng úa sắp phai hết màu.

-hay là mình yêu nhau nhỉ?

-ừ, hay là mình yêu nhau nhỉ?

nơi đây, một mối tình cũ, hai người yêu cũ chưa biết cách rời xa.

hoàn.
20/4/2019
**********
|đôi lời|
1.cái kết đẹp nhất có thể thực hiện.
2.câu chuyện cẩu huyết ra đời vì phạm đức huy. tớ đã cố hoàn đúng sinh nhật anh.
3.ngay từ lúc trước sinh nhật văn thanh, tớ đã muốn viết gì đó cho các chàng tháng 4 này như để kỉ niệm. chỉ vì sinh nhật mỗi người dần qua khi tớ chưa kịp lên ý.
4.thuyền này không ai chèo mỗi tớ chèo -v- một thuyền không hint đúng nghĩa đen ;-;
5. huy ở đây, trông bụi đời và bất trị, nhưng tâm hồn thì rấtt mong manh. đối với tớ, những người hoàng tộc đều ở dưới, là người cần được iêu thương!
6.nếu ai đã đọc đến đây thì thực cảm ơn. nếu short sai sót điều gì, xin góp ý, tớ khá mù mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro