last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiss me hard before you go,

____________________
.

sinh nhật tuấn anh tròn hai mươi, cũng là ngày cuối xuân trường ở học viện này, trước khi đi hàn quốc hai năm

tuấn anh trong suốt hai tháng kể từ ngày thông báo đã tự nhủ rằng thế là tốt cho xuân trường, không có gì phải buồn, nhưng khi bước ra khỏi cánh cửa ở phòng ăn sau bữa tiệc sinh nhật tuấn anh đã không kiềm nổi nữa

anh để mặc cho nỗi buồn thoả thích xâm lấn tâm hồn mình, có vẻ từ ngày mai tuấn anh đã mất đi nửa hồn mình ở học viện này rồi

lạch cạch, là tiếng tra chìa khoá mở cửa

mày đấy hả vương, đi đâu mà giờ mới về phòng, tuấn anh ngồi lọt thỏm dưới khoảng cách giữa cửa sổ và mặt sàn lên tiếng, tai nghe bên đeo bên thả trông có vẻ buồn đời lắm

không là tớ, xuân trường cười hiền nhẹ nhàng đóng cửa khoá lại, tay ôm gối và mền từa lưa, năn nỉ mãi thằng vương mới qua ngủ với thằng thanh một hôm đấy

trường hả, thế hôm nay ngủ ở đây à, tuấn anh hoàn hồn lắp bắp tắt nhạc đi,

chứ cậu tưởng gì, xuân trường thả đống mền gối hết sang giường tuấn anh, rồi anh ngồi cái phịch xuống, lại nhìn sang cậu bạn thân mà cười

lâu lắm rồi nhỉ, từ đợt lên đội một đến giờ mình mới ngồi chung phòng

có mà, mấy lần tụ họp đá pes với đám loi nhoi đấy,

không ý tớ là, xuân trường gãi gãi đầu, ở riêng đấy,

ừ nhỉ, lâu lắm rồi, tuấn anh đứng dậy đi qua giường ngồi sát bên cạnh xuân trường

này nhô cậu nhớ những gì tớ nói lúc tớ mười bảy mà nhỉ,

"ừ tớ nhớ,

cậu bảo cậu thích tớ

nhưng mà đến giờ vẫn vậy chứ"

ừ vẫn vậy thôi, thậm chí nhiều hơn, xuân trường nói, tay lén lút nhìn xuống dưới nệm, định tìm tay của người kia mà nắm nhưng chưa kịp làm gì, tuấn anh đã kéo tay cậu, nắm lấy rất chặt

"thật ra lúc đó tớ cũng thích cậu"

"tớ biết mà"

"cậu biết á"

"haha"

"này trường

qua hàn nhớ giữ sức khoẻ nhé"

"ừm tớ nhớ mà"

tuấn anh của cậu thật sự không biết cách nắm tay gì cả, nắm tay không phải là nắm lấy cổ tay siết chặt đâu, mà là nắm lấy bàn tay của nhau, đàn vào những khẽ hở để kết nối chúng ta lại với nhau, và siết thật chặt

xuân trường giơ bàn tay đang nắm với tuấn anh lên, cười nói

"như này mới đúng"

"đừng quên tớ nhé"

"tớ không quên cậu đâu, đừng lo lắng quá

cậu vẫn là người tớ thương mà"




mà này đến lúc mình nên thiết lập một cái gì to lớn và trang trọng hơn rồi nhỉ, xuân trường lại lên tiếng

ý cậu là gì, tuấn anh nhíu mày khó hiểu

ý tớ là một mối quan hệ, cậu làm người yêu tớ nhé, xuân trường hít một hơi sâu chậm rãi nói ra

ngay lúc mình chuẩn bị xa nhau này sau, tuấn anh phì cười,

mất bao nhiêu can đảm mới nói nổi lời này hả trường, nhưng mà nếu cậu không nói, thì tớ sẽ là người nói thôi

xuân trường lại cười,

"xem như cậu có một sinh nhật đáng nhớ rồi,"

"không hẳn là đáng nhớ lắm đâu,"

lại rơi vào im lặng, xuân trường cúi xuống đong đưa chân, lấy chân anh đè lên bàn chân đầy gân của tuấn anh đạp đạp

"cậu làm gì đấy"

"không có gì đâu"

"ừm, nhô này"

""

"cậu tha lỗi cho tớ nhé"

"vì cái gì,"

à không, chưa kịp để tuấn anh nói hết lời thì xuân trường đã nhào người lên túm nhẹ lấy vai tuấn anh mà hôn, không hẳn là nhẹ đâu nhưng đủ để xuân trường cảm nhận môi người cậu yêu mềm thế nào, đủ cho tuấn anh cảm nhận hương bạc hà của xuân trường tràn ngập trong khoang miệng cậu, nhè nhẹ thanh thanh

vì đã hôn cậu, xuân trường cười đắc ý

"vậy là nhô đã có một sinh nhật đáng nhớ rồi nhỉ "























___________________
.

mấy cô xem fic ơi, mấy cô có cảm thấy fic này tệ quá không, hay là ooc quá, gì đó, cho tôi một lời nhận xét để tôi cải thiện nhé vì đây là đứa con tôi cưng nhất ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro