magrugada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bất lực là một cảm giác khốn nạn
khốn nạn, khốn nạn làm sao

____________________________

chiều thu đi qua có nắng rơi mong manh,

chàng trai kia mang chiếc áo

xanh, công phượng buộc miệng nối theo,

mày cũng nghe bài này à, tuấn anh bất ngờ khẽ lên tiếng

không, mày nghe nhiều quá tao thuộc luôn rồi, công phượng ngước nhìn tuấn anh, mắt có ý lườm nhẹ thật nhẹ

haha, thế tao xin lỗi nhé, tuấn anh phì cười, lại nhích thêm một tí để gần lại, đem người mình  tựa hẳn lên cậu bạn kia

xin lỗi quái gì, công phượng lại lườm, nghiêng đầu nhè nhẹ nhìn mái tóc dài của người kia, chẳng qua do mày nghe mấy bài nhẹ nhàng hơn đám kia nghe nên tao mới ở với mày đấy

mặt tuấn anh ngơ ra, cố nhớ lại mấy bài hát mà anh đội trưởng, cậu bé mít ướt hay anh chàng thích khoe thân hay nghe, lại phì cười, đúng thật nhờ,

đám đó không như mày, gu nhạc chúng nó làm tao nhức đầu, công phượng lại tiếp chuyện, lúc này tầm mắt đã rời sang hàng cây ngoài sân của học viện

thế gu nhạc của tao nhẹ nhàng lắm à, trường bảo nhạc tao toàn mấy bài buồn ngủ thôi,

đó là thằng trường,

tao không thấy thế, tao thích gu nhạc của mày

đôi khi có người thích chung mấy bài hát mình thích cũng là một hạnh phúc đấy

thế á, giọng tuấn anh vang lên đều đều

sao cái gì thuộc về mày cũng nhẹ nhàng quá vậy nhô

tao không biết nữa, tuấn anh rời mắt khỏi quyển sách

công phượng thương lắm cái sự nhẹ nhàng của tuấn anh,

nhẹ nhàng hỏi thăm khi đồng đội bị té,

nhẹ nhàng gắp từng miếng thịt bỏ vào bát của từng người trên bàn ăn,

nhẹ nhàng hỏi thăm chấn thương cũ của anh đội trưởng,

nhẹ nhàng cười hưởng ứng lúc nghe mấy chuyện nhảm nhí về mấy anh hàn quốc của toàn,

nhẹ nhàng đem đồ ăn lên phòng cho cậu em khoá dưới vừa cãi nhau với ai đó buồn đến độ bỏ bữa,

nhẹ nhàng vuốt tóc cậu và nói rằng đừng cắt, nuôi tóc dài cho giống tao này

cả sự lặng thầm của tuấn anh nữa,

công phượng lúc nào cũng bảo có gì phải nói cho cậu nghe cùng, dù không giúp được gì nhưng đỡ phần nào về tâm lí của tuấn anh, tuấn anh có hàng tá rắc rối và buồn đau trong cuộc sống nhưng lại chẳng chịu chia sẻ cho ai cả, rồi lại tủi thân đến mức vừa nghe nhạc vừa lặng lẽ khóc, tủi cho bản thân mình vì không được khoẻ như các bạn đồng lứa, tủi vì cứ phải làm cho ba đức và các bạn lo lắng,

nhưng rồi,

tất cả cảm xúc mà công phượng khi nhắc về tuấn anh lại chỉ có một từ xót xa

_________________
.

"nhô này,"

"ừ"

"tao biết mày đang buồn lắm,"

"ừ "

"tao xin lỗi"

"vì cái gì, thằng điên"

"vì không ở bên cạnh mày,

vì không san sẻ được đau đớn và buồn tủi cho mày, "

"điên, tao không buồn, tao quen rồi"

"quen với gì

quen với việc chấn thương à ?

quen với việc ở bệnh viện một mình, quen với các bài tập hồi phục à?"

"thôi ngay đi, mãi mới gọi cho tao mà nói mấy cái này à "

"à, xin lỗi,"

"thế thôi á, thế thì lần sau gọi tao chả bắt máy đâu"

"ơ này, còn nữa"

"chuyện gì?"

"anh em trong đội nhớ mày lắm, thằng trường nhớ mày, thằng toàn cũng nhớ mày, thằng thanh cũng nhớ nốt, cả triều bum, duy, vương, cũng nhớ mày

cả học viện này nhớ mày

mà phố núi gia lai cũng nhớ mày

tao cũng nhớ mày "

công phượng lắng nghe tiếng thở dài từ đầu dây bên kia, trong người lại dấy lên cảm giác bất lực đến cùng cực

"tao không thèm nhớ bọn giặc chúng mày"

"tin được không"

"không"

"ừ"

"nhớ bọn mày phết đấy"

"tao biết

sớm khoẻ mà còn về để tao còn nghe nhạc chung"

"tao có giá trị thế thôi à"

"không, nhiều lắm mà tao lười nói"

"ừ, tao sẽ cố gắng"

"thế nhé, ngủ đi nhô

ngủ ngon"




































_____________________

dạo này đu tuấn anh thấy xót quá nên viết ra nè,
tên chap này








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro