mặt trời và dặm khơi,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moira (n) A person's fate or destiny.

Được viết bởi anguish,
truyện ngắn | oneshot
Viper x Lehends
(hay là: Park Dohyun x Son Siwoo).
I do not own the characters.

tags: Out of Characters | Character Death (mentioned) | fantasy | hurt/comfort | fluff | fairy tale | soulmate!au | cannibal (mentioned, slightly) | prince!Park Dohyun x mermaid!Son Siwoo.

notes:
- Fanfiction có nhắc đến chi tiết ă/n th/ịt, tuy nhiên chỉ là 'nhắc', không miêu tả chi tiết.
- Có nhắc đến cái chết của nhân vật chính.
- Cổ tích nhưng không dành cho trẻ em, nhưng cái kết thì vẫn luôn là viên mãn.

i, mặt trời

Đã từ rất lâu, vùng biển Xám đã nằm dưới quyền trị vì của loài nhân ngư, sinh vật làm chủ biển khơi sâu thẳm. Chúng sở hữu giọng hát mê người, với những ca từ chết chóc dễ dàng đưa những thuỷ thủ xấu số đi về thế giới bên kia. Ngặt nỗi, biển Xám là một nơi bắt buộc mà những con thuyền vận chuyển phải đi qua nếu muốn giao thương với các vùng đất lân cận.  Chính vì thế, dẫu biết rằng nguy hiểm muôn trùng đang chờ đón trước mắt, những thuỷ thủ trẻ vẫn phải căng buồm ra khơi vì nỗi lo cơm áo gạo tiền. Dần dà, người dân xứ Cầu Vồng đã chẳng mấy xa lạ trước những tin tức về những vụ đắm tàu đầy bí ẩn ở vùng biển Xám nữa. Họ đều mặc định biết rõ hung thủ là ai, đáng tiếc rằng sinh vật đó vô cùng quyền năng và mạnh mẽ, nên chẳng có ai đủ sự dũng cảm để đóng vai anh hùng đại diện cho công lý. May mắn thay, theo dòng lịch sử dần trôi, cũng như xứ Cầu Vồng ngày một phát triển, những nhân ngư xinh đẹp kia có vẻ đã nguôi ngoai phần nào cơn thịnh nộ trong lòng. Những chiếc tàu kém may mắn ngày một ít dần, và đồng thời, cũng có những câu chuyện ly kỳ cũng được thêu dệt. Về một tòa lâu đài sừng sững ngự trị dưới lòng biển Xám bao la, nơi cất chứa một mỹ nam ngư có giọng hát vượt xa mọi siren cùng nòi giống. Truyền thuyết kể lại rằng, kẻ can đảm tắm ở vùng biển Xám dưới đêm trăng rằm, sẽ nhận về một trong hai kết cục: được chàng ban tặng sự bất tử thiêng liêng, hoặc rằng sẽ được chàng tiễn đưa về cõi vĩnh hằng vĩnh viễn.

Có rất nhiều kẻ ngu muội đã tin theo, và đều bỏ mạng. Dẫu vậy, ở đâu đó luôn tồn tại những câu chuyện khác về những kẻ sống sót trong suốt bao thiên niên kỷ đã trôi qua. Nhân ngư ở xứ Cầu Vồng có thể không còn là một bí ẩn nữa, cơ mà người cá sống tại lâu đài dưới vùng biển Xám vẫn luôn là câu hỏi lớn đối với toàn thể muôn dân sinh sống trên mảnh đất này.  Chính vì thế, nhân dịp sinh nhật tròn tuổi mới tám của mình, vầng thái dương của vương quốc - niềm tự hào kiêu hãnh của hoàng gia trong chục năm trở lại đây,  hoàng tử Park Dohyun, đã quyết định sẽ có một chuyến viếng thăm tới mảnh đất người cá. Dĩ nhiên, hắn nhận được sự ủng hộ từ toàn dân. Cả vương quốc dường như nín thở khi chứng kiến hoàng tử đáng kính lên ngựa và đi về phía vùng biển Xám, nơi mà biết bao điều đáng sợ và kỳ bí đang chờ đợi chàng. Tất thảy đều cầu chúc với thần Mặt Trời, hy vọng rằng chàng sẽ có một chuyến đi bình an.

Háo hức là thế, nhưng Park Dohyun cũng phải dần thấm mệt khi đoạn đường từ cung điện đến vùng biển Xám phải tốn mất mười bốn ngày đi ngựa. Xuyên suốt dọc đường, chàng đã tiêu tốn gần hết số lượng lương thực mang theo, và chỉ còn lại một mẩu bánh mì vụn. Ấy thế mà, ánh mặt trời của vương quốc quyết định hy sinh thức ăn duy nhất còn sót lại đó để cứu sống sinh mạng một con mèo chàng đã tình cờ gặp phải. Nó thoi thóp, nằm bất động, dường như sẽ chết nếu không có gì đó mớm vào miệng. Tựa lẽ hiển nhiên, chàng hoàng tử đã cứu sống nó. Con mèo phát ra những thanh âm vụn vặt thể như đương cảm ơn chàng, và chàng lại tiếp tục cuộc hành trình mênh mang vô định.

Lần này, giống như có thần thánh soi rọi, Park Dohyun đã nhanh chóng tìm được cửa hang, nơi mà nhân ngư trong truyền thuyết đang cư ngụ.

ii, dặm khơi

Son Siwoo nằm ngả mình trên ghế dài được làm từ những rặng san hô. Mọi thứ trong căn phòng rất tối, bởi lẽ thị lực của anh đủ tốt để có thể nhìn thấu mọi thứ – cũng bởi cội nguồn của người cá là nơi sâu ngàn mét dưới đại dương vô tận. Dẫu thế, vẫn có một thứ ánh sáng le lói trong phòng được phát ra từ chiếc đèn dầu cũ kỹ với hoa văn chạm trổ hình con rắn. Dưới chân anh có vài bộ xương khô đang dần mục rữa, rất rõ ràng rằng chúng thuộc về những nhân loại xấu số đã tìm đến đây để khấn xin lời chúc phúc từ thần linh.

Chúng nào biết bất tử luôn đi đôi với lời nguyền.

Trong lúc chàng nhân ngư đang bận gieo mình trong dòng suy nghĩ cuồn cuộn như thác chảy về nguồn, thì vị hoàng tử nọ đang lọ mọ tìm cách để cạy cửa hang động. Thú thật thì, Park Dohyun đã quan sát thấy có rất nhiều đôi giày nằm la liệt ở đây, như một bằng chứng sống cho thấy đã có biết bao thần dân của chàng bỏ mạng. Dù thế, từng ấy đâu đủ làm cản bước vị quân vương tương lai. Lòng can đảm đã thôi thúc chàng phải bằng mọi giá khám phá ra được điều ẩn náu sau hang động kia, và rồi bình yên trở về.

Dĩ nhiên, Park Dohyun chưa phải một chiến binh lành nghề. Ít nhất là với một siren lâu năm như Son Siwoo. Anh có thể lắng nghe mọi thứ, từ tiếng gió xào xạc nơi đất liền đến tiếng rầm rì của loài san hô. Chẳng gì có thể thoát khỏi đôi tai của người cá, hoặc do họ đã trời sinh biết cảm âm. Như một lẽ hiển nhiên của số phận, chàng nhân ngư nọ đã đánh hơi thấy mùi của một con chuột nhắt đang dùng hết sức bình sinh để mở được cánh cửa tòa lâu đài.

Thường thì vào ngay thời điểm này, Son Siwoo sẽ lựa chọn ra tay. Hát một khúc hát ngẫu hứng quen thuộc, dẫn dụ những người thuỷ thủ ngu ngốc kia đi theo mình vào bên trong, và rồi từ từ tiễn đưa họ đến bên kia của sự sống. Quá trình đó diễn ra nhẹ nhàng và trơn tru hơn cả, bởi lẽ đấy là bản năng của một nhân ngư. Họ sẽ luôn ru ngủ nạn nhân, cho kẻ xấu số ấy một cái chết êm ái nhất trần đời.

Son Siwoo sẽ ăn sạch tất thảy, trừ trái tim của những kẻ đó. Anh không có nhu cầu thưởng thức mùi vị nhơ nhuốc kinh tởm kia. Một vài siren khác như Wangho bảo rằng anh thật phí phạm, vì đó là phần ngon nhất của nhân loại – thứ duy nhất vẫn luôn ấm nóng kể cả khi bị tách khỏi cơ thể. Dù thế, Siwoo chả hề lung lay lấy một chút mảy may.

Bởi đã nhiều thiên niên kỷ trôi qua, anh chỉ muốn quả tim của duy nhất một người.

Và người đó đang ở rất gần, chỉ cách anh qua một cánh cửa, ước chừng mười bước chân đổ lại. Dẫu vậy, anh sẽ không vội. Thoáng thở dài, Siwoo nhận ra đuôi mình đang bất giác run rẩy, tạo ra từng đợt sóng lăn tăn dưới lòng biển khơi. Nghĩa là chính bản thân anh cũng đương lắng lo hơn bao giờ hết.

Có nhiều số mệnh được thêu dệt nên trên bầu trời muôn vàn tinh tú, ấy vậy mà định mệnh của anh vẫn luôn gắn liền với duy nhất bóng hình.

iii, giao thoa

Đặc tính giống loài cho Son Siwoo sống lâu hơn cả. Anh có một cuộc sống dường như là bất tử. Anh đã ăn thịt rất nhiều thuỷ thủ nung nấu ý định giết mình để có thứ gì đó lấp đầy bụng, cũng đã từng mềm lòng thả một vài con chuột nhắt đi, chỉ để chúng quay lại đất liền và vẽ nên những truyền thuyết về anh như đấng cứu thế. Anh cũng từng có khoảng thời gian đi săn theo bầy đàn, gieo rắc cơn ác mộng cho cư dân sống ở vùng biển Xám. Có muôn vàn những chuyện mà anh đã trải qua trong đời, nhiều đến nỗi Siwoo cũng chả tài nào nhớ hết nổi.

Dù vậy, vẫn sẽ có những ký ức anh vĩnh viễn khắc ghi. Đặc biệt là ngày hôm ấy, một ngày bất kỳ trong hàng ngàn ngày của ngàn năm về trước. Ngày mà anh gặp gỡ người bạn lữ duy nhất đời mình.

Thời tiết hôm đấy trong xanh, thời điểm thích hợp cho mọi con thuyền căng buồm ra biển. Với những siren ẩn sâu mình dưới lòng đại dương, đấy lại là lúc thích hợp để bắt đầu cuộc săn mồi. Dẫu vậy, Son Siwoo - siren non nớt lần đầu đi theo bầy, đã mắc phải một sai lầm ngu ngốc, suýt chút nữa đã phải đánh đổi bằng cả sinh mạng. Tiên cá trẻ đã bị vây lấy bởi lưới đánh cá của những gã thợ săn – kẻ ra khơi đầy kinh nghiệm. Dù rằng rất muốn tiến lên để cứu đồng loại, nhân ngư đi cùng anh ngày hôm ấy lại sợ hãi và chùn bước khi lần đầu chứng kiến sự phản kháng của con người.  Dưới sự sắp đặt trớ trêu của số phận, Siwoo trở thành kẻ xấu số bị bỏ lại, trở thành chiến lợi phẩm bất đắc dĩ của những tay thuỷ thủ dũng cảm. Bởi người cá cũng có thân trên giống nhân loại, anh hoàn toàn có thể hiểu được những gì bọn chúng đang thì thào vào tai nhau, thậm chí là rõ ràng đến từng chi tiết, một phần nhờ đặc điểm giống loài. Chẳng hiểu ai đã nghĩ ra sáng kiến chỉ cần ăn thịt siren là sẽ trường sinh bất tử. Những con mắt lóe sáng đến từ đám người nọ khi quét qua cái đuôi cá lấp lánh ánh bạc của anh thật sự khiến chàng nhân ngư nọ rùng mình. Anh dường như chẳng thể phản kháng, vì lũ người này đã thông minh đến độ bịt miệng anh lại, ngăn cho tai hoạ nào đó có thể xảy ra. Không chỉ thế, khi thoát ra khỏi môi trường nước, khả năng của nhân ngư khó lòng mà phát huy được hữu  hiệu như lúc còn đương ngụp lặn trong lòng biển khơi.

Son Siwoo chấp nhận định mệnh của mình, và phép màu đã đến.

Một tay thuỷ thủ trẻ, non nớt và ngây dại, chỉ nhìn thoáng qua thôi là anh đã phỏng đoán được rằng tên này lần đầu ra khơi. Park Dohyun là tên hắn, và hắn thật sự đã thả anh ra không mảy may do dự, chỉ bởi vì hắn cảm thấy anh thật sự giống như một người cá vô hại, một siren chưa từng nhuốm máu con người. Siwoo chỉ cười, vì gã này đích thực là một kẻ ngu ngốc, cơ mà thay vì cảm thấy bị sỉ nhục, tên nhân loại kia lại nhe răng cười lại với anh và bảo rằng đuôi cá của anh thật sự rất đẹp. Dưới nắng, lấp lánh, sáng chói tựa như Mặt Trời thứ hai. Đoạn, khi đã thành công về lại với dặm khơi yêu dấu, anh đã thật sự quay đầu lại để nhìn bóng lưng của tên đó.

Park Dohyun, anh tự nhủ mình sẽ mãi ghi nhớ ký tự này.

Thật lòng thì, Siwoo biết lý do mình được thả không đơn thuần chỉ bởi đuôi cá anh đẹp và nhìn anh trông thật đáng thương. Có lẽ những
kẻ bắt anh sống không được tốt đẹp gì, hẳn rồi, như một lẽ hiển nhiên của tạo hoá, sẽ luôn có một vật cản sinh ra để ngăn chặn những tên ấy đạt được điều mình mong muốn.

iv, vận mệnh

Lúc anh quay trở về, bầy đàn của Son Siwoo đã rất ngạc nhiên. Họ cứ ngỡ anh đã bỏ mạng, tuy nhiên sau khi nghe được nguyên nhân đằng sau, có một vài người dần trở nên lo lắng.

Hoá ra chuyện tên thuỷ thủ kia vô tình cứu anh có thể tạo ra một sự liên kết giữa họ, và đối với những giống loài dường như có thể tồn tại song song với trời đất như nhân ngư, sợi dây này khó lòng cắt bỏ. Hay nói cách khác, nó có thể bám theo anh cả đời. Không chỉ riêng Siwoo, mà những nhân ngư khác đều biết, đây chắc chắn không phải điềm lành. Đó là dự báo của tai ương sẽ sớm ập đến.

Bởi lẽ, bản chất của siren vẫn luôn là giống loài mang đến đau thương. Và những người tình của họ, gần như chưa bao giờ có được một kết cục tốt đẹp.

v, vụ nổ

Thở dài một lần nữa, Son Siwoo ngả người trên chiếc ghế dài làm từ rặng san hô, lắng nghe âm thanh phát ra từ cửa hang động. Anh biết Park Dohyun sắp phá được rồi, có lẽ chỉ là vài phút nữa thôi. Dẫu có luân hồi bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, thằng nhãi con ấy vẫn luôn may mắn được thiên mệnh phú cho những phẩm chất thiên tài. Đáng tiếc rằng, số phận luôn trêu ngươi con người, bằng cách luôn định sẵn cho Dohyun một kết cục ở đoạn cuối cuộc đời.

Họ sẽ gặp nhau, sẽ luôn yêu nhau, và sẽ luôn mất đi nhau.

Dù vậy, khi thân thể đã lạnh toát, ít ra 'định mệnh' của anh sẽ nhận được một cơ hội khác để chuyển kiếp, rồi khoác lên mình những thân phận khác, quên đi đau khổ kiếp này để đón chờ những niềm hạnh phúc ở đời sau, trước khi sợi dây số mệnh dẫn lối chàng đến bi kịch thêm một lần nữa. Chỉ có Son Siwoo, vẫn luôn là người ở lại, chứng kiến một nửa của mình ở muôn dạng hình hài, bằng một cách nào đó, vẫn sẽ tìm đến anh với trái tim nóng ấm đương còn đập trong lòng ngực. Và rồi, lời nguyền ấy ắt hẳn sẽ phát tác. Anh vẫn luôn là người bị bỏ lại, thêm một lần nữa nhìn người mình yêu ở mọi cuộc đời bỏ mạng theo muôn vàn những cách thức khác nhau.

Dù thế, Park Dohyun vẫn luôn để lại cho anh một quả tim nguyên vẹn. Chàng có thể chết với nhiều vết đâm, nhưng tuyệt nhiên không một kẻ thù nào có thể chạm đến vùng ngực tay trái ấy.

Nghĩ đến điều này, Son Siwoo đột nhiên bật cười. Ắt hẳn là phải như vậy rồi, bởi anh không dám chắc mình sẽ làm gì nếu có những viễn cảnh tồi tệ đó xảy ra.

Trong lúc nhân ngư nọ đương lạc mình giữa những dòng suy nghĩ, hoàng tử đã dần thành công mở khóa được cửa hang. Trái với suy nghĩ của chàng rằng ắt hẳn bên trong sẽ phải sáng rực lên với biết bao là vàng bạc châu báu, bên trong hang động này tối tăm và ẩm ướt. Từ những bước chân đầu tiên, chàng có thể phỏng đoán rằng linh lực của người cá này hẳn là rất mạnh, vì hắn hoàn toàn đủ sức để biến môi trường bên trong hang giống y hệt như dưới lòng đại dương sâu thẳm, đến nỗi Park Dohyun cảm tưởng có rất nhiều cá đang bơi lượn ngay trước mắt mình. Chậm rãi và từ tốn, chàng hoàng tử ngày càng đi sâu vào trong hang.

Định mệnh lần nữa dẫn lối.

vi, tinh tú

Như mọi câu chuyện cổ tích thông thường, công chúa sẽ là người gặp bất trắc, chẳng hạn như bị giam giữ trong hang động của quái vật nhân ngư rồi đợi chàng hoàng tử tuyệt vời cỡ Park Dohyun đến cứu. Tuy nhiên, trường hợp của chàng có vẻ chẳng giống vậy. Lẽ bởi ngự trị trên chiếc ghế san hô đó nào phải giống loài man rợ với cặp răng nanh bén nhọn như mọi người vẫn thường đồn đoán, mà lại là một nhân ngư thanh mảnh với chiếc đuôi cá lấp lánh như được dệt từ tia nắng mặt trời. Park Dohyun đã gần như thất thần mấy giây khi lỡ trộm nhìn người đẹp sau tấm màn mỏng, một hành động quá lỗ mãng và có đôi phần lộ liễu, bởi người cá vẫn luôn là những kẻ nhạy bén. Chàng đã bị phát hiện, dẫu vậy, trái với tưởng tượng rằng mỹ nhân kia sẽ ngay lập tức lột trần dáng vẻ mỹ miều ấy rồi hoá thành quái vật ăn thịt mình, người cá kia lại chỉ chầm chậm tiến lại gần nơi chàng đương đứng. Mắt họ chạm nhau, và đó là một thoáng lạc trên thiên đàng, những phút giây mà Park Dohyun cảm tưởng mình sẽ chẳng thể nào quên nổi.

Đôi cửa sổ tâm hồn của nhân ngư đó rất đẹp, dù rằng người nọ không sở hữu đôi mắt xanh ngọc trong truyền thuyết mà người dân xứ này thường vẽ nên. Một màu đen tuyền, tựa như một hố đen vũ trụ sẵn sàng kéo tất cả những kẻ có ý đồ bất chính xuống đáy vực sâu thăm thẳm. Một màu quen thuộc, hơn cả màu vỏ thanh trường kiếm chàng đang đeo, hơn cả màu tóc nguyên bản đã gắn bó với chàng từ lúc lọt lòng mẹ. Quen thuộc quá đỗi.

Chàng ngỡ như mình đã gặp người trước mặt vô hạn lần.

Dù vậy, hoàng tử Park Dohyun vẫn luôn là ngoại lệ của cổ tích. Thay vì yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, chàng lại bị 'tiên cá' nọ đưa tiễn ra khỏi hang động chỉ bằng duy nhất một khúc hát, đến khi ý thức quay trở lại thì chàng đã sớm bị vứt bỏ ở nơi khỉ ho cò gáy đó rồi. Dẫu thế,  cái danh 'hoàng tử' có lẽ cũng không đơn thuần chỉ là danh vị mỹ miều treo trên ngực áo. Trời thật sự đã phú cho chàng một óc quan sát đại tài, đủ để chàng trở thành vị trữ quân tài năng trong tương lai của đế quốc. Bất chấp rằng chỉ có vài phút tỉnh táo khi ở hang người cá, thậm chí còn bị vẻ đẹp trong truyền thuyết của siren làm cho tâm trí mềm nhũn, chàng vẫn có đủ sự tỉnh táo để quan sát mọi thứ xung quanh.

Hơn hết, Park Dohyun tin vào trực giác chính mình.

Chàng biết mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhân ngư đó nhất định phải có liên kết gì đó với chàng, hoặc ít nhất sự tồn tại của chàng có ảnh hưởng nhất định lên người cá nọ.

Bằng không, có lẽ chàng đã sớm bị ăn sạch.

vii, sao băng

Hoàng tử gặp khó thì thần tiên yểm trợ chàng trên trời cũng đứng ngồi không yên. Như một lẽ hiển nhiên của tạo hóa, thần hộ mệnh của vầng thái dương vương quốc đã xuất hiện ngay khắc giây chàng cần nhất. Vị thần trong dáng hình một con mèo đã chỉ dẫn chàng rằng, chàng đã sớm bị khúc hát nhân ngư kia mê hoặc thần trí. Nếu như không tìm cách để thoát ra khỏi những ca từ ám ảnh đấy, chàng sẽ trở nên lạc lối và vĩnh viễn chẳng thể tìm đường tới hang động kia được nữa.

Thần bảo, nếu muốn, chàng hoàn toàn có thể trở về lâu đài và đón nhận vinh quang của kẻ sống sót sau khi đụng mặt 'yêu quái' kia.

Dẫu thế, thử thách luôn là người bạn của hoàng tử. Sao chàng có thể từ bỏ điều gì đó dễ dàng, nhất là khi có muôn vàn điều bí ẩn nơi hang nhân ngư mà chàng muốn khai phá.

Vị thần hộ mệnh bèn chỉ dẫn chàng rằng, nhà của mọi nhân ngư đều là biển. Tuy nhiên, nhà của người cá kia, lại là đất liền cằn cỗi, nơi không có giọt nước nào tồn tại. Nói xong câu này, thần cũng biến mất, thứ người để lại cho chàng là một tấm bản đồ.

Park Dohyun đoán đó là lối đến hang động. Vì bị ảnh hưởng bởi khúc hát, nếu không có tấm bản đồ nọ, chàng sẽ chẳng thể đặt chân đến cửa hang kia thêm lần nào nữa.

Lời của thần hộ mệnh vang vọng trong đầu chàng. Đoạn, khi thoáng nhớ về những gì bản thân nhìn thấy khi đột nhập vào bên trong hang, chàng bỗng dưng ngẫm ra điều gì đó.

Nhân ngư kia nhất định không bình thường.

viii, lơ lửng

Ánh sáng đèn dầu rất nhạt, dường như sắp tắt, điều đó khiến Son Siwoo - người luôn chán chường với mọi thứ trong 'hầm chứa' của mình trở nên bất ngờ. Bởi lẽ, chiếc đèn này vẫn luôn toả ra tia sáng mạnh mẽ, dẫu không đủ để thắp sáng căn phòng, cơ mà cũng chẳng hề yếu ớt giống như thế này.

Trực giác nhạy cảm của người cá khiến anh linh cảm sẽ có một biến số diễn ra.

Rõ ràng là thế, bởi sau đó không lâu người cá nọ đã nhận ra có điều gì đó vô lý ở đây. Theo lẽ thường, 'nửa kia' đã sớm bị khúc hát của anh điều khiển, chàng không thể tự tìm đường đến chốn này thêm một lần nữa. Thời gian chờ đợi định mệnh của mình luân hồi đã khiến Siwoo nghĩ rất nhiều, về bi kịch và lời nguyền của cả hai. Nếu yêu anh là nguyên do khiến chàng ấy phải gặp một kết cục tang thương, thì thà rằng họ chưa bao giờ gặp nhau.

Son Siwoo đã nghĩ như thế, dẫu vậy anh cũng không thể ngăn được lòng nhớ nhung được thêu dệt trong suốt ngàn năm. Vì thế, anh tự nhủ sẽ chỉ nhìn mặt người kia đúng một lần, rồi tự bản thân anh sẽ đẩy chàng ra thật xa. Chỉ cần họ không yêu nhau, thì lời nguyền yểm lên cả hai sẽ vĩnh viễn chẳng tài nào phát tác.

Dẫu thế, định mệnh vẫn luôn trêu ngươi.

Khi cửa hang một lần nữa bật mở, Siwoo nhìn thoáng qua chiếc đèn dầu vẫn đang toả ra ánh sáng yếu ớt, rồi khẽ thở dài. Anh cảm giác ánh mắt con rắn trên cái đèn đang tối dần. Và nhân ngư nọ biết, mình đã hết đường lui.

ix, một trăm lẻ một

Ở những kiếp trước, câu đầu tiên Park Dohyun nói với anh sẽ luôn là "Đuôi của anh đẹp lắm," hệt như kiếp đời đầu tiên mà họ chạm mặt, trên con thuyền mà Son Siwoo vĩnh viễn sẽ chả tài nào lãng quên.

Dẫu thế, vào lần thứ này, có lẽ là thứ một trăm hoặc hơn, câu đầu tiên mà người kia của anh hỏi lại là, "Chúng ta có phải từng quen nhau không?"

Biến số này khiến mỹ nhân ngư nọ điếng người, anh cảm thấy đuôi cá của mình lại mộ lần nữa run rẩy trong vô thức. Anh quan sát gương mặt của người kia, vẫn oai phong lẫm liệt như những cuộc đời trước, vẫn là phẩm chất thiên phú mà không người phàm nào có thể sánh bằng. Và ở phía ngực trái, vẫn là một quả tim còn đương sống với dòng máu ấm nóng – niềm yêu thích của mọi nhân ngư. Đáng lẽ anh nên sớm tỉnh táo, để kịp thời cất tiếng hát và ru đối phương vào một giấc ngủ say, để kịp thời cắt đứt sợi duyên tình giữa họ ở mảnh đời này.

Tuy nhiên, nhân ngư bỗng thấy mình chẳng làm được.

Anh vẫn luôn chê cười kẻ kia dù có bao nhiêu đời tái sinh lại luôn tìm đến anh để rồi chết trong bi kịch, như một vòng lặp tai ương không thể thoát ra. Dẫu thế, thẳm sâu trong quả tim lạnh ngắt của một người cá, Son Siwoo cũng biết bản thân mình cũng chưa bao giờ là một kẻ khôn ngoan.

Vì nếu định mệnh của anh yêu anh một trăm lần, có lẽ anh đã yêu chàng ấy lẻ thêm một lần nữa

x, biến số

Mất rất lâu để anh hoàn hồn. Dẫu vậy, khi ấy có ngăn cản thế nào thì cũng vô ích cả thảy thôi, chỉ cần nhìn qua biểu cảm gương mặt của người kia là anh đã sớm hiểu rõ tâm tình của chàng rồi. Chàng đương tò mò, và vầng thái dương của vương quốc muốn có một câu trả lời xác đáng cho muôn vàn câu hỏi đang vẽ nên trong đầu chàng.

Bởi lẽ, hẳn phải có điều đó khiến vị nhân ngư nọ ngẩn ngơ lâu thế khi trông thấy chàng, và chắc chắn phải có nguyên cớ cho việc tiên cá kia tha mạng cho Dohyun, thậm chí còn sử dụng khúc hát để khiến chàng không thể quay lại nơi đây được nữa.

Tuy nhiên, sự tò mò này làm cho Son Siwoo bối rối. Ở những đời trước, tri âm của anh chưa bao giờ thắc mắc những vấn đề như vậy. Hay nói cách khác, chàng ấy chả bao giờ nhớ được chuyện gì đã diễn ra ở kiếp trước, lãng quên tất thảy những bi kịch mà bản thân từng gánh chịu.  Từ đầu đến cuối, người bắt buộc phải ghi nhớ tất thảy đau thương vẫn luôn chỉ là một mình anh.

Vẫn luôn bị bỏ lại, luôn đơn độc đến cuối cùng.

Dẫu thế, cuộc đời này dường như đã vẽ nên một trang giấy khác. Trông thấy người trước mặt bản thân đương thất thần, dường như đang nghĩ ngợi điều gì, Park Dohyun thoáng cau mày. Chàng chẳng màng đến những lời cảnh cáo về nhân ngư mà đưa tay về phía trước, muốn kéo đối phương lại gần, tựa như một loài cây cằn cỗi cố bấu víu lấy giọt sương cuối cùng đọng lại trên thân lá.

Số mệnh một lần nữa xoay chuyển, sợi duyên tình một lần nữa vào guồng quay.

xi, chạng vạng

Đó là chiếc ôm đầu tiên trong suốt bao nhiêu thiên niên kỷ.

Son Siwoo cảm thấy có chút nghèn nghẹn ở cổ họng, rõ ràng là anh đã yêu người trước mặt cả ngàn lần, ấy vậy mà những lần đụng chạm xác thịt kề cận thế này lại được đếm bằng đầu ngón tay. Đuôi cá của anh khẽ rung nhẹ, tạo ra bọt biển lăn tăn thể như cả hai đang ở dưới lòng dặm khơi sâu thẳm. Anh cảm nhận được vòng tay đang choàng lấy mình cũng đang run nhẹ, bởi lẽ lực từ người kia không còn mạnh như mấy giây trước nữa. Điều này khiến Siwoo thoáng chau mày, vì hơi ấm từ tri kỷ, thứ hiếm hoi mà anh nhận được mà không phải từ quà tim, lại đang dần tách ra khỏi người mình. Chợt, như nhớ ra điều gì, anh vội vã quay người lại, nhìn về chiếc đèn vẫn đang được đặt chỉn chu ở một góc hang động.

Ánh sáng nọ đã sớm tắt hẳn. Hoa văn con rắn trên thân đèn thật sự đã cắn vào đuôi của chính mình.

"Siwoo ơi, liệu anh có nhớ em không?" Đối phương đột nhiên lên tiếng, giọng nói của chàng có phần nào đó run rẩy, dường như vừa trải qua rất nhiều viễn cảnh tang thương. Trực giác của siren mách bảo anh rằng bạn đời đang không ổn, vì thế anh vội vàng đưa tay lên vuốt nhẹ lên lọn tóc người kia, trước khi chủ động ôm lấy hoàng tử của đế quốc thay cho câu trả lời.

Lần đầu tiên, Son Siwoo sở hữu một quả tim người, nhưng anh lại chẳng thể ăn nó.

xii, cổ tích

Có lẽ guồng quay số mệnh của cả hai đã quay hơn cả ngàn lần, với muôn vàn những kết cục tang thương. Có lẽ sợi tơ tình của họ là rối rắm hơn cả, bởi họ dường như chưa bao giờ dứt ra khỏi đối phương trên con đường vận mệnh. Có lẽ họ được định sẵn là yêu nhau, dẫu chẳng hề có lấy một cái kết bên nhau. Có lẽ sự khác biệt giống loài, có lẽ do lời nguyền tai hại, có lẽ do muôn vàn nguyên nhân khác mà định mệnh có thể mường tượng đến, thì giờ đây cũng chẳng quan trọng nữa.

Hai người không muốn đổ lỗi cho bất kỳ lý do gì khiến họ xa cách muôn ngàn kiếp, bởi thẳm sâu trong lòng cả hai, dù không nói cho đối phương, họ luôn có đủ lẻ một nguyên cớ để tiếp tục mối lương 'tang tóc' ấy.

Có lẽ nhà của tiên cá không phải biển khơi, có lẽ nhà của hoàng tử nào phải toà lâu đài nguy nga gì đó.

Có lẽ thế, bởi định mệnh sẽ luôn chỉ lối, và hoàng tử thì luôn xứng đáng có một kết thúc có hậu trong truyện cổ tích.

xiii, ngã

"Đuôi cá của anh đẹp lắm."

"Thấy đẹp mà lại bằng lòng thả tôi đi sao?"

"Vì đuôi cá của anh rất đẹp, mà còn nữa, tôi nhất định sẽ tìm lại được anh thôi. Đừng sa vào lưới nữa nhé."

Đó không phải lời nói suông.

Chỉ là Son Siwoo không ngờ được, người cứu anh ngày ấy, lại vô tình khiến anh sa lưới suốt ngàn năm dài đằng đẵng mà thôi.

Jung Jihoon, sống một đời bất tử, bất đắc dĩ trở thành vị thần hộ mệnh cố định cho một linh hồn nọ. Vì thuộc tính của linh hồn này vốn là đứa con của tạo hoá, người sẽ được thừa hưởng muôn vàn thiên phú, hắn buộc phải biến hình ảnh của bản thân từ hổ thành mèo để trông hiền lành và dễ thử lòng hơn.

Dĩ nhiên là chẳng có gì bất ngờ, linh hồn này dù sống lại bao nhiêu lần cũng vô cùng tốt bụng, cũng báo hại hắn phải giúp đỡ chàng ta nhiều không xuể.

Jung Jihoon chỉ rất bực mình, vì linh hồn này luôn chết trẻ. Thậm chí là tự đâm đầu vào chỗ  chết, bất chấp mọi sự can ngăn hay những lời dọa nạt. Dẫu thế, là thần hộ mệnh, hắn chỉ có thể hiện diện những lúc linh hồn kia thật sự cần viện trợ, hoặc rằng đang sắp lìa đời mà thôi. Nếu có thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi thì hắn đã dứt khoát nhốt luôn linh hồn này trong phòng rồi.

Jihoon là thần, hắn chứng kiến quá nhiều những cuộc tình tan vỡ, cơ mà chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một mối tình kéo dài từ kiếp này sang kiếp khác giống như linh hồn này. Dường như là ma ám, hay được dẫn lối bởi vận mệnh, chàng ta sẽ luôn thành công trong việc tìm được nửa kia – một người cá chắc chắn sẽ gieo rắc tai họa cho số phận của người tình.

Hắn chỉ nghĩ linh hồn này tốt bụng cơ mà lại ngu ngốc, vì nếu theo lẽ thường, khi đã chết quá nhiều lần chỉ vì gặp phải hoạn nạn đến từ lời nguyền nhân ngư, ắt hẳn con người ta sẽ cầu xin hắn cắt đứt duyên phận của mình với tiên cá đó.

Linh hồn này không giống vậy.

Jihoon không hiểu người cá kia đã làm được gì cho chàng ta mà chàng ta lại si mê đến thế, bởi lẽ nếu như có bị mê hoặc bởi khúc hát nhân ngư, thì khi lìa đời, phần linh hồn sẽ sớm thức tỉnh. Cơ mà tên này có vẻ yêu đến độ mụ mị đầu óc, đến phần hồn cũng bị trúng phải những ca từ câu dẫn kia rồi.

Đương nhiên, là thần hộ mệnh, Jung Jihoon biết mối lương duyên kia xuất phát từ một lần gặp gỡ đầy vô tình kia. Cơ mà, hắn chẳng hiểu lý do gì đã khiến linh hồn kia chấp niệm một siren như thế.

Vào lần thứ một ngàn có lẻ nào đó, hắn một lần nữa xuất hiện trước mặt người kia khi chàng ta chỉ còn lại phần linh hồn, thoáng ngáp ngắn ngáp dài rồi hỏi về quyết định của 'thân chủ', rằng liệu có muốn đầu thai vào một kiếp đời khác, không cần dính đến tai ương mà người cá kia đem lại nữa không. Dĩ nhiên là hắn hỏi cho có, vì câu trả lời đến từ linh hồn nọ hắn đã sớm thuộc lòng.

Chàng ta sẽ chẳng bao giờ chọn một kiếp đời thiếu nhân ngư kia.

Jihoon nghiêng người, hắn lười biếng nhìn về phía kẻ mà bản thân hộ mệnh, lần đầu tiên đưa ra một thắc mắc: "Ngươi giờ đang có trí nhớ về tất cả những đời trước. Rõ ràng ngươi gặp kẻ kia xong sẽ lành ít dữ nhiều, ngươi còn cố chấp làm gì cơ chứ? Chỉ vì tên nhân ngư đó có đuôi cá đẹp đó hả?"

Kẻ kia không hồi âm.

Nhưng Jung Jihoon là thần, nên hắn đã nắm được câu trả lời.

Không có lý do nào cả, vì tiên cá kia chính là nguyên nhân lớn nhất rồi.

Hắn thoáng tặc lưỡi, cảm giác rằng định mệnh của thế giới này dường như được sinh ra chỉ để gắn kết hai kẻ khùng ấy lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro