01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đức Thiện thấy được rõ điểm khác lạ của người yêu mình – Nguyễn Thanh Tuấn.

Việc này mới diễn ra được một vài tuần gần đây, nhưng có một điều gì đó hối thúc Đức Thiện rằng việc đó không hề bình thường.

Thanh Tuấn thay đổi một cách chóng mặt, từ cách ăn mặc cho đến tính cách. Mới đây, mới gần đây thôi họ vẫn còn mặn nồng với nhau, vẫn còn những cái ôm hôn thoáng chốc như gió hạ nhẹ nhàng. Giờ đây, không còn người con trai bé nhỏ thân thiện ngày nào, Thanh Tuấn dần trở nên khép mình với xã hội, từ chối ngày càng nhiều những bữa tiệc của bạn bè tổ chức.

Mấy buổi đầu, Đức Thiện thấy rất vui với điều này. Anh có thể thỏa thích ôm ấp cậu người yêu của mình mỗi tối, người Thanh Tuấn thơm chết đi được! Nhưng dần dà, những buổi tối ấm áp như vậy dần biến mất. Thanh Tuấn chỉ chăm chăm vào công việc, thời gian anh gắn với cái bàn làm việc còn nhiều hơn thời gian mà hai người cùng đi chơi, cùng nắm tay nữa rồi.

Đức Thiện thấy lạ lắm.

---

Thanh Tuấn có theo một loại tôn giáo kì lạ, Đức Thiện nghĩ vậy. Khi mà mỗi tháng, cậu sẽ thấy anh người yêu cặm cụi đứng trước gương. Nhìn thoáng qua vẻ dễ thương, nhưng khi Thiện liếc mắt xuống cái bồn rửa tay gần đó, anh chết lặng. Thanh Tuấn đang khắc một chuỗi những kí tự kì lạ lên da bằng móng tay bản thân. Có những chỗ bị nhấn đến đỏ rực, bật cả máu. Máu chảy thành dòng, men theo cánh tay mà chảy tong tỏng xuống chiếc bồn rửa.

Đức Thiện chạy tới lôi anh người yêu ra thì bất ngờ, anh quay đầu lại. Tay anh luồn vào mái tóc của Thiện, Thanh Tuấn cào cấu khắp nơi, miệng thốt ra những câu nói kì lạ tựa như một thứ ngôn ngữ cổ nào đấy.

Lúc đấy Thanh Tuấn mạnh hẳn, anh dùng lực đẩy Thiện ra khỏi phòng tắm. Ngay trước khi Thiện kịp hoàn hồn và xông vào lần nữa, Tuấn chốt cửa.

Thiện đứng ngoài, áp tai vào cửa. Có những tiếng thét gào của những người phụ nữ, những người đàn ông trung niên, những đứa trẻ tội nghiệp. Họ rú lên, những tiếng thét như vọng lên từ địa ngục. Ban đầu Thiện đã tính phá cửa rồi xông vào, nhưng anh chợt nhớ ra luật lệ mà hai người từng đặt ra để đảm bảo cho sự an toàn của đối phương.

Tay Thiện nắm chặt lấy tờ giấy, anh lắng tai nghe.

Bỗng một tiếng thét chói tai quen thuộc vang lên, điều đó khiến Đức Thiện giật bắn mình. Anh lùi người ra phía sau khi nhận ra tiếng thét ngày một gần với bản thân.

Không gian im bặt.

Tờ giấy cũ kĩ nằm yên vị dưới sàn nhà.

Luật lệ về việc hiến tế mỗi cuối tháng:

Điều một: người ngoài không được phép biết về điều này

Điều hai: KHÔNG được cắt ngang khi nghi lễ đang diễn ra.

Điều ba: người thực hiện cần hiến tế những bộ phận trên cơ thể mình nhằm mục đích trao đổi với thần linh. Trong quá trình này tuyệt đối không làm phiền.

Điều bốn: có những vong linh sẽ xuất hiện khi bắt đầu nghi lễ. TUYỆT ĐỐI không được lắng nghe lời khóc than của chúng.

Điều năm: có những lá bùa dán ở khắp căn phòng ngủ. Hãy gỡ chúng để đảm bảo sự an toàn của bạn.

Điều sáu: có một trong những điều trên là nói dối.

----

Đức Thiện xé những tấm bùa trên tường xuống, những lá bùa hòa cùng những mảnh sơn tường đã bung ra từ lâu. Những mảnh giấy bay phất phới một hồi, hòa cùng tiếng thét gào ngày một to.

Thiện nghĩ anh đã phát điên, việc này không thể nào diễn ra được.

Mới tháng trước hai người vẫn còn mặn nồng.

Mới tháng trước vẫn còn một Nguyễn Thanh Tuấn luôn yêu đời, tích cực.

Mới tháng trước, cuộc đời Đức Thiện còn yên bình đến thế.

Chết tiệt.

Thiện đập mạnh cánh tay trầy xước của mình lên bức tường đã cũ kĩ, nó rung lên liên hồi. Im lặng, một giây hai giây rồi ba giây.

Bức tường ấy bỗng nhuốm máu đỏ, tạo thành một dòng chữ nguệch ngoạc.

"Hãy sống"

"quay lưng"

Đức Thiện quay lưng ra phía sau, một Thanh Tuấn người đầy máu me xuất hiện. Đôi mắt anh vô hồn, tay bê bết những vệt máu chảy dài.

Thiện quay ra nhìn bức tường một lần nữa. Dòng chữ lần này đã được thay đổi...

"Hãy chết"

---

"Thực ra không có vị thần nào cả, vì ta chính là thần"

"Được hiến dâng cuộc sống cho thần nghe cũng khá thú vị đấy? Nếu anh chính là thần, vậy em nguyện làm vật tế sống cho anh"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro