08032014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết...

Sẽ có một ngày nào đó, tình yêu sẽ lại đày đọa em, khiến em đau khổ gấp ngàn lần bây giờ... em biết.

Nhưng em sẽ không nghĩ đến nó nữa...

Anh...

Nhiều lúc khiến tim em đập liên hồi, có lúc thì lại khiến nó nhẹ bỗng, yên ắng.

Nhắn tin với anh, tim em run bần bật, bấm tin nhắn cũng phải đắn đo, có khi phải nhìn vào tên của anh cả nữa tiếng mới dám nói chuyện.

Đến gần anh, em cũng đã có cảm giác tim run run như muốn nổ vậy...

Nhưng mà khi nói chuyện với anh, nó lại hoàn toàn bình yên...

Kì lạ anh nhỉ?!

...

Hôm nay em đã quyết định sai lầm... phải chi em khéo anh đi, hoặc mặt dầy một tí để đi chung với anh thì anh đâu có đi chung với người khác...

Nhưng em sợ lắm...

Vì nếu tiếp xúc với em, anh sẽ hiểu hết bản thân em, rồi sẽ chán em ngay thôi, em là một quyển sách đã mở mà...

Nhưng em còn sợ hơn... nếu không nói chuyện với anh... anh sẽ đến nói chuyện với người khác...

Em phải làm sao?

Em nên để anh lại trong tim, rồi nuôi chúng lớn lên bằng tình yêu?!

Hay... em nên sớm rời bỏ anh đi... trước khi em bị tình yêu đạp ngã lần nữa?!

Đừa trẻ vụng về này... đến tiếp xúc với anh thì không dám, mà để người khác tiếp xúc với anh thì lại trở nên đâu buồn... quả là một đứa trẻ ích kỉ...

Đứa trẻ ích kỉ đang yêu anh bằng một tình yêu trẻ con và ngây thơ hết sức...

Nên khi đau... cũng sẽ... đau vô cùng...

...

Em đang khóc... khóc rất nhiều...

Em đã cố đi xem film với lũ bạn, rồi đi chơi này nọ, để gạt hình bóng anh khỏi đầu em...

Thế mà... vừa về đến nhà... việc đầu tiên em làm chỉ là khóc thôi...

Chẳng nhẹ lòng gì cả...

Em chả biết lí do của những giọi nước mặt này là vì sao nữa...

Do em nhạy cảm sao?!

...

Phải chi em nhỏ nhắn hơn... phải chi em xinh xắn hơn...

Thế thì em sẽ tự tin hơn, dũng cảm hơn một tí...

Em cũng sẽ không phải bất lực thế này...

Phải không?!

...

08/03/2014, Sài Gòn

Người Vô Hình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro