amour bronzage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân.









epilogue

"tiêu chiến, nghe lời mẹ, tìm một cô gái, yêu rồi kết hôn," cảm thấy cứng rắn không hiệu quả, người phụ nữ dịu giọng nhỏ nhẹ, "đừng đi ngược lại với lẽ thường nữa được không con?"

"mẹ, lẽ thường là gì? là đàn ông buộc phải lấy vợ và phụ nữ buộc phải yêu đàn ông sao?" người đó ngẩng đầu, trong mắt không còn gì ngoài bóng đen u đặc, sự tuyệt vọng dâng lên đỉnh điểm khi đến chính người anh yêu quý nhất cuộc đời này không thể hiểu cho nỗi u uất trong lòng mình, "vậy mẹ có biết vì sao năm xưa adam lại lấy eva làm vợ không?"

mẹ anh im bặt, không thể đoán ra được hàm ý trong câu hỏi đó.

"không phải vì anh ta yêu eva," anh thấy giọng mình bình thản đến lạ thường, "mà bởi vì eva là người duy nhất anh ta gặp ở thời điểm đó."

nói đoạn anh đứng dậy, cầm lấy chiếc vali vốn đã nằm lặng cuối chân giường từ đầu câu chuyện đến giờ, dứt khoát tiến về phía cửa.

"dù sao thì con vẫn tin là, nếu khi đó adam có nhiều sự lựa chọn hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác."

cánh cửa sập lại sau lưng, cũng đóng luôn trái tim của anh lúc này.



01.

tiêu chiến giật mình tỉnh giấc, vùng thái dương ướt đẫm mồ hôi. ngoài trời hẵng còn tối đen, vài ngọn đèn đường leo lắt ánh sáng theo khe cửa luồn vào căn phòng mười hai mét vuông tạo thành những luồng sáng quỷ dị. đêm nay giấc mơ năm xưa lại thêm một lần tìm đến, trái tim tổn thương chưa kịp lành lặn đã phải đón nhận thêm nỗi đau mới, chất chồng ngày một nhiều hơn khiến anh không tài nào thở được. giáo điều tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng, đột nhiên tìm về với dáng hình mũi dao, ghim thẳng vào tim anh không chút nương tình.

giông bão đã nổi lên vào năm tiêu chiến hai mươi lăm. bầu trời bên ngoài cửa sổ mịt mùng bụi khói, một màu xám ảm đạm bao trùm cả thành phố, ướp lạnh trong bức tranh nguệch ngoạc những nét phác họa không thành hình. hơn ai hết, tiêu chiến biết đó không phải là một giấc mơ. chúng là toàn bộ kí ức năm nào của người đàn ông hai mươi lăm tuổi bỏ lại tất thảy những điều quý giá bản thân luôn trân trọng, chạy trốn đến một nơi xa lạ không có lấy một mối quan hệ để an tâm giãi bày. tiêu chiến khi đó giống như một người đi giữa sa mạc không tài nào tìm thấy được ốc đảo cho riêng mình. bình minh ló dạng ở đường chân trời, một mình anh đứng giữa lòng thành phố, bơ vơ giữa dòng người lại qua nhìn anh với ánh mắt thương tâm. rời khỏi tổ ấm vốn từng là duy nhất, tiêu chiến vật lộn với cuộc đời ở độ tuổi lưng chừng, làn da mỏng manh một lần tổn thương không bao giờ lành. tiêu chiến loay hoay mãi, không biết vá lại làm sao vết nứt ấy.

ba năm trôi qua nhanh như một giấc mộng, tiêu chiến của những ngày hai mươi tám đã mơ một cơn mơ rất dài. trong cơn mơ là cồn cát nắng cháy với cánh hoa héo rũ, một mình anh mải miết chạy về phía trước. sa mạc khô cằn, gió cuốn bụi mù cay xè hốc mắt. anh sợ nếu mình dừng chân nghỉ ngơi dù chỉ một giây, anh sẽ biến thành gỗ đá, mối mọt gặm nhấm cơ thể mục ruỗng. câu giã từ ngày đó không kịp nói thành lời, để lại trong lòng đấng sinh thành chỉ toàn nỗi thất vọng khôn nguôi, cái tên tiêu chiến không còn trên bản đồ gia phả nhà họ tiêu. anh không còn đường quay lại, nhưng một bước tiến lên thì lại chần chừ không biết phía trước là vực thẳm hay đại dương.

đôi khi tiêu chiến có cảm giác mọi người đều đã bước đi theo dòng thời gian trôi chảy mỗi ngày, chỉ có anh là vẫn đứng tại chỗ, kẹt lại với những niềm đau. anh đã luôn cho rằng tất cả đều sẽ ổn. làm gì có chuyện xảy ra khi anh đã cẩn thận che giấu bản chất thật sự của mình, dưới lớp vỏ bọc một người bình thường không có ý định tổn hại đến ai. nhưng thế gian này vốn dĩ là như vậy và sự tàn độc của người đời không bao giờ dừng lại. những tin đồn liên tiếp xuất hiện, ban đầu chỉ là những tin tức nho nhỏ, tưởng chừng mọi nỗ lực của mình sẽ khiến nó chìm nghỉm biến mất, nào ngờ giống như sóng xô thủy triều - quân cờ domino đầu tiên đổ xuống, sẽ kéo theo một chuỗi các hệ quả tồi tệ. và cứ như vậy, tiêu chiến bị ném vào giữa tâm bão, không có lấy một lời oán than.

đó là lần đầu tiên tiêu chiến hiểu được, miệng lưỡi thế gian là thuốc độc. dù anh không muốn uống, cũng sẽ bị bóp miệng đổ vào. những lời bàn tán trào phúng về tính hướng của anh chẳng khác gì thứ bột mịn đắng nghét tan ra nơi đầu lưỡi, chảy xuống cơ thể. đi tới đâu, tàn nhẫn phá hủy tới đó. đến mức xương cốt nát vụn, đến mức lồng ngực vỡ tung.

"mẹ ơi," anh cất tiếng gọi, bất lực nhìn vào máy tính, trên màn hình là chatroom của weibo với một chủ đề được in đậm gạch chân nằm trên đầu trang web "tiêu chiến thích đàn ông?" với những lời lẽ cay nghiệt mà đích đến đều nhắm thẳng vào một mình anh. tiêu chiến tự hành hạ mình bằng việc đọc nó mỗi ngày, đọc rất kĩ càng không bỏ sót một mẩu tin nào. anh muốn biết mình đã làm sai điều gì. anh muốn hiểu, tại sao người ta lại bàn tán như vậy. nhưng cuối cùng kết quả chẳng thu được gì. điều mà anh thấy, từ đầu chẳng có chút ánh sáng lạc quan nào, ngay cả người đàn ông anh yêu khi đó, đều như những người kia, đều tỏ ra không muốn có chút liên hệ gì với anh.

"mẹ ơi," anh cười mà như khóc, "người ta có thể độc ác với nhau đến mức nào nhỉ?"

"con... chỉ yêu anh ấy thôi mà?"

hồi ức ngưng lại giữa chừng, tiêu chiến vẫn luôn nhớ rất rõ ngày ấy mình đã từng là ai.

02.

ba giờ sáng, bình minh vẫn chưa tỉnh giấc. giấc ngủ bị phá vỡ, tiêu chiến không tài nào thấy lòng mình yên ổn. anh ngồi dậy vén rèm cửa, không biết tìm kiếm điều gì qua khung kính tối đen như mực. đốm lửa lập lòe từ điếu thuốc ngậm trên miệng là ánh sáng duy nhất trong phòng, tiếng đóng mở nắp bật lửa trở thành thanh âm cứu rỗi linh hồn, để tiêu chiến biết được rằng trí não mình vẫn còn hoạt động.

anh cầm lấy điện thoại đặt ở đầu giường. ba giờ sáng dường như chưa bao giờ là thời điểm hoàn hảo để gọi cho ai đó. nhưng tiêu chiến không còn cách nào khác, lòng anh héo hắt cần một người bầu bạn qua đêm dài. danh bạ chỉ có duy nhất một cái tên khiến trái tim bất an của anh dần tìm lại những nhịp đập bình ổn. không chần chừ, tiêu chiến lập tức ấn nút gọi, thâm tâm cầu mong người đó không ngủ say đến mức không nghe thấy cuộc gọi của mình.

tút.

tút.

tút.

"xin chào?"

"cậu có thể đến đây không?"

"ngay bây giờ sao?"

"đúng vậy." tiêu chiến khẳng định chắc chắn.

tút tút tút.

màn hình tối đen rơi vào thinh lặng. tiêu chiến vươn tay, lấy cho mình ly rượu đỏ trên bàn. dưới ánh đèn mờ ảo, mắt tiêu chiến đờ đẫn, con ngươi trống rỗng thu vào hình ảnh chất lỏng quyện sánh đẹp đẽ trước mắt. người đàn ông đó giống như sherry sóng sánh ánh đỏ sậm dưới ánh đèn, thâm trầm và quyến rũ. môi anh vương một nụ cười như ẩn như hiện.

mối quan hệ của tiêu chiến và vương nhất bác chính là như vậy. một cuộc gọi với ba tiếng chuông, thêm nửa giờ đồng hồ chờ đợi, vương nhất bác sẽ luôn đến bên anh không chút ngại ngần.


03.

tiêu chiến gặp vương nhất bác cách đây một tháng trước, trong một club cổ điển khá yên tĩnh, phù hợp với những người muốn tìm nơi vắng vẻ, tránh những chỗ lao xao. rượu chạm đáy ly, trơ trọi và lạc lõng. tiêu chiến mơ màng nhìn ngắm những chai rượu được xếp trên cao, với dáng vẻ thong dong tự tại như thể thế giới thật sự của anh dừng lại ở đây. gã đàn ông trong quần đen bó sát, áo khoác da rắn rỏi che đi đường nét mềm mại của cơ thể, mái tóc đen được tạo kiểu phô trương rực rỡ dưới ánh đèn, thu hút mọi người qua lại nhưng chẳng một ai dám tiến lại gần ngỏ chuyện làm quen. tiêu chiến thực sự giỏi trong việc dựng lên một bức tường ngăn cách.

"tôi ngồi đây được chứ?"

chính thời điểm đó, chỉ duy nhất một người dám dũng cảm phá đi rào cản ngoài lâu đài, tiếp cận với người đẹp.

tiêu chiến ngẩng đầu, hướng về phía phát ra tiếng nói. đó là một thiếu niên với mái tóc dấu phẩy, gương mặt dường như phát sáng, mỉm cười tự tin bắt chuyện với anh.

"tùy cậu, dù sao tôi cũng không sở hữu tất cả chỗ ngồi ở đây," tiêu chiến lịch sự trả lời, ánh mắt trở về với ly rượu trước mặt. anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, "thêm một whiskey on the rocks."

"người đẹp như anh sao lại ngồi ở đây một mình?"

đối với một playboy như tiêu chiến, không khó để nhận ra người thiếu niên này đang cố gắng bắt chuyện. thứ nhất, có rất nhiều ghế vẫn còn trống. thứ hai, hỏi quá nhiều điều không cần thiết về anh.

"không liên quan đến cậu," đây không phải là lần đầu tiên tiêu chiến gặp phải trường hợp có người muốn tán tỉnh mình, anh không hề bối rối mà trả lời với vẻ mặt bình thản, năm chữ này như một phép lịch sự tối thiểu mà tiêu chiến có thể dành cho cậu.

có thể người thiếu niên bên cạnh nghĩ rằng tiêu chiến là một người kiêu kì, như một bông hoa đẹp nhưng khó hái hay một thứ gì đó đại loại thế, nhưng cậu thực sự chỉ muốn đến đây thư giãn, hoàn toàn không muốn phát sinh quan hệ không cần thiết.

"nhân tiện, tôi là vương nhất bác."

người thiếu niên mỉm cười thân thiện, vẫn chưa có ý định từ bỏ. thông thường, người ta sẽ bỏ đi sau khi tiêu chiến từ chối ý định làm quen của họ chỉ với hai câu trả lời nhát gừng, nhưng tiêu chiến có cảm giác người này dường như sẽ ở đây cả đêm chỉ để có được sự chú ý của anh.

"tiêu chiến."

"ồ, tôi đoán chúng ta đã bắt đầu quen nhau sau khi biết tên," như chỉ chờ có thế, vương nhất bác vội vàng bắt lấy cơ hội, "vậy tại sao anh lại ở đây một mình?"

lần này thì tiêu chiến xoay người để mình đối diện với người kia. anh vươn tay chống một bên cằm, nhìn vào mắt cậu ta. vương nhất bác một thân áo sơ mi xanh quần tây đen lịch lãm đắt tiền, hoàn toàn khác với vẻ ngoài bất cần của anh. đặc biệt, ở cậu ta có một vẻ đẹp hiếm có thể tìm thấy ở đại đa số đàn ông trung quốc. nếu vương nhất bác không nói chuyện, có lẽ tiêu chiến đã tưởng cậu ta là một pho tượng biết đi.

"chỉ là tiện đường ghé ngang. câu trả lời này chắc đã đủ cho sự hiếu kì của cậu rồi chứ?"

"bình thường thì đã đủ," vương nhất bác mỉm cười, ở đuôi mắt xuất hiện một vài nếp nhăn, "nhưng vì nó đến từ một người xinh đẹp như anh nên tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ là đủ mất."

tiêu chiến bật cười. đúng là anh thích nghe những lời tán tỉnh ngọt ngào, nhưng nếu thiếu niên này nghĩ anh sẽ đổ cậu sau vài ba lời đường mật thì nhầm to.

"nếu cậu định tìm một cô gái nào đó vui chơi thì có thể bỏ qua tôi được rồi," tiêu chiến mỉm cười đắc thắng, "như cậu thấy đấy, tôi là đàn ông."

có một thời gian tiêu chiến hay bị người xung quanh nhầm lẫn là con gái vì vẻ ngoài của mình, nhất là khuôn mặt với đường nét thanh tú và đôi mắt hoa đào dễ dàng mê hoặc cả những người đồng giới hay khác giới. anh không thường xuyên mặc quần ngắn hay áo thun để ra ngoài, không thích để lộ quá nhiều khoảng trống của cơ thể bởi cảm giác thiếu an toàn lúc nào cũng chực chờ trong tâm. bị nhận nhầm giới tính lâu cũng thành thói, mặc dù phải rất vất vả để giải thích với những người xung quanh nhưng tiêu chiến hoàn toàn có thể thấu hiểu.

"vốn không phải vì tưởng anh là phụ nữ mới tiếp cận," anh nghe vương nhất bác đáp lại, "mà bởi tôi biết anh là đàn ông nên mới tìm đến anh."

khóe môi tiêu chiến đông cứng, trái tim ở thời khắc đó bỗng nhiên lỡ mất một nhịp. và vương nhất bác cười, nụ cười của một kẻ đi săn ngạo nghễ chiến thắng con mồi.







04.

tiêu chiến không biết mình đã về nhà bằng cách nào sau đó, mọi thứ quá đỗi mơ hồ và tâm trí anh vẫn còn lâng lâng sau câu nói kia. anh chỉ nhớ sau khi nghe được những lời khiến trái tim mình được đồng cảm, cuộc nói chuyện giữa họ trở nên cởi mở hơn. nụ cười nửa miệng đến từ người kia như một loại vang đỏ hảo hạng khiến tiêu chiến say trong thoáng chốc. đến khi định thần lại, anh thấy mình đã nằm dưới thân thiếu niên đó, thở từng nhịp gấp gáp mê man trong khi vương nhất bác, mạnh mẽ áp chế từ bên trên, thúc từng nhịp vào cửa mình của anh. đã lâu rồi tiêu chiến chưa quan hệ với ai, vách thành chật chội chậm chạp vất vả nuốt vào nhả ra tính khí to lớn của vương nhất bác, đẩy cuộc hoan ái lên đến cao trào. tiêu chiến mở mắt, gương mặt của thiếu niên anh vừa quen chỉ mới vài tiếng trước choáng ngợp cả tầm nhìn.

quen thuộc?

vương nhất bác nhìn thẳng vào mắt anh, thân dưới động như vũ bão. tiêu chiến nín thở, dịu dàng câu lấy vương nhất bác, giấu đi từng tiếng nấc nghẹn và nước mắt sung sướng vào hõm cổ cậu. móng tay ghim chặt vào làn da rắn chắc, đôi chân thon thả kẹp chặt vòng eo để cự vật vương nhất bác chôn sâu trong cơ thể mình. tiêu chiến hạ giọng rên rỉ đối với mỗi cú thúc, đôi lúc phải cắn vào vành tai người kia để kìm nén tiếng thở quá phấn khích của mình. mà vương nhất bác đối với mỗi lần xâm nhập vào cơ thể anh đều trở nên hoang dã như mãnh thú đi rừng. cậu hôn lên môi anh, nuốt từng tiếng rên vào bụng, chiếc lưỡi nhanh nhẹn như rắn nước chui vào khám phá khoang miệng người dưới thân. nước dãi tiêu chiến tràn ra hai bên khóe miệng, rơi xuống hõm cổ đầy rẫy những dấu hôn ngân rực đỏ như những đốm lửa nhỏ, xinh đẹp như một con búp bê nhàu nát.

sau một tiếng gầm vang dội, vương nhất bác bắn vào bên trong tiêu chiến, quên mất phải dùng biện pháp an toàn chỉ bởi vì thân thể chặt chẽ kia quá mê người. tiêu chiến kiệt sức gục đầu vào vai cậu, mái tóc đen rũ xuống mệt mỏi thiếu thốn. ngọn lửa đam mê bùng cháy trong tâm thức đến một lúc nào đó cũng phải tàn phai.

"cảm giác cũng không tệ nhỉ?" vương nhất bác nhẹ nhàng rút khỏi tiêu chiến, dùng khăn giấy gần đó lau sạch người anh, "là lần đầu của anh sao?"

tiêu chiến im lặng không đáp, nhưng cánh tay đã rời khỏi người vương nhất bác từ lúc nào. anh trở mình, mắt nhắm lại cảm nhận từng thớ cơ đau nhức sau cuộc làm tình, quá mệt mỏi để màng đến câu hỏi của người kia. vương nhất bác cũng không hỏi gì thêm, nguyên tắc trên giường của cậu là tôn trọng sự riêng tư của bạn tình. cậu để mặc tiêu chiến nằm đó với những ngổn ngang suy nghĩ, chính mình ngồi dậy, khoác vào áo sơ mi thoải mái không đóng cúc, đốt cho mình một điếu thuốc. từng vòng khói đều đặn nhả vào không gian chật chội đâu đó vẫn vương lại mùi tinh dịch của cả hai.

sau một hồi trầm tư, nhận ra trong căn phòng vốn dĩ là của mình có mùi thuốc lá bạc hà của người khác, tiêu chiến xoay người, ngắm vương nhất bác từ phía sau. công bằng mà nói, người bạn tình lần này của anh có đường nét rất đẹp, dù ngắm ở góc nào. mái tóc được cắt tỉa gọn gàng ở phần gáy, bờ vai mảnh mai nhưng vẫn có một độ rộng nhất định vừa đủ cho một người tựa đầu, tấm lưng vững chãi nổi bật từng thớ cơ liên sườn, thân dưới và thể lực cũng rất hoàn hảo.

vẻ đẹp và sự nồng nhiệt trên giường của cậu khiến trái tim tiêu chiến ở một góc nào đó đột nhiên tan chảy. tiêu chiến như con mèo nhỏ lăn đến chỗ vương nhất bác, cánh tay không chút do dự ôm lấy vòng eo người kia.

"cậu say rồi phải không..." tiêu chiến mơ màng hỏi, "nên mới làm tình với tôi?"

anh có thể nghe thấy tiếng cười khẩy của cậu, sau đó là động tác dụi tắt điếu thuốc đang hút dở.

"đúng, tôi say rồi, còn anh thì thật sự xinh đẹp," vương nhất bác gỡ tay tiêu chiến khỏi thắt lưng, như một cơn sóng cuồng dã, cuốn anh vào một cuộc chơi mới, "ngày mai tôi sẽ tỉnh cơn say nhưng anh thì vẫn xinh đẹp như thế."

tiêu chiến nhận ra mình ôm lấy người này chặt hơn và anh không hề bài xích điều đó. có một mối quan hệ như thế cũng không quá tệ, với một người đã cô đơn quá lâu.









05.

"anh đã từng yêu ai chưa?"

lồng ngực tiêu chiến phập phồng lên xuống mệt mỏi sau khi phải tiếp nhận một thứ quá lớn vào người, hơi thở vương mùi mận tươi thơm ngát. vẫn như mọi lần, bọn họ luôn có một cuộc trò chuyện nhỏ sau những trận làm tình mãnh liệt, đôi khi là ở nhà vương nhất bác, đôi khi là ở nhà tiêu chiến. mỗi lần kết thúc, vương nhất bác luôn là người kéo tiêu chiến vào lòng, tiêu chiến ở những khoảnh khắc ấy lúc nào cũng trở nên nhỏ bé trong vòng tay vương nhất bác.

"vẫn không được tính là tình yêu cho lắm," tiêu chiến thở dài, cảm nhận những ngón tay tinh nghịch của người kia đang chơi đùa với làn da nhạy cảm của mình, "hoa chưa kịp nở đã bị đạp nát, đại loại vậy."

"anh không định tìm một đối tượng mới và bắt đầu lại sao?" vương nhất bác cười cười hỏi. đôi khi tiêu chiến không biết nụ cười của cậu ta là thật lòng hay giả trá, mặt nạ vương nhất bác đeo lên quá hoàn hảo đến nỗi tiêu chiến không đành tháo ra.

"rất phiền phức," tiêu chiến chầm chậm kể, như thể đó là câu chuyện của một người nào đó, "ngày nào cũng phải vật lộn với cuộc sống, thỏa thuận không hé miệng về đời tư của mình chỉ vì tôi không có bất kì nơi nào để ẩn náu..."

ngừng một lát, tiêu chiến thấy mắt mình nóng lên, từng thước phim kí ức chảy qua não bộ.

"lần đầu tiên tôi yêu một người đã là ba năm về trước. tôi yêu anh ta hết lòng hết dạ, chẳng màng đến ngày được đáp lại. tôi cũng không muốn chuyện này trở nên phức tạp nên chẳng bao giờ kể với ai, vậy mà cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, họ bắt đầu nguyền rủa tôi như một kẻ tội đồ không đáng được sống. và anh ta, giữa lúc ấy quyết định đứng ngoài cuộc, vờ như không biết gì..."

"những người như chúng ta hoàn toàn không có quyền mưu cầu hạnh phúc, vương nhất bác ạ."

tiêu chiến không biết mình đã kể trong bao lâu, thật dễ dàng để nói một điều thầm kín anh đã giữ trong lòng suốt nhiều năm với một người lạ mặt không quen biết. vương nhất bác vẫn kiên nhẫn siết chặt bằng cánh tay vững chãi của mình, vuốt ve tấm lưng của anh bằng tất cả chân thành tiêu chiến có thể cảm nhận được. ánh mắt cậu ở thời khắc đó tĩnh an như mặt hồ yên ả, như thể tất cả mọi nỗi buồn của anh đều được hút vào trong đôi mắt đó. bởi vì vương nhất bác đang nhìn anh một cách trầm lặng, tiêu chiến thấy trái tim mình run rẩy, như thể cậu là người duy nhất trên thế giới này anh chọn không ghét bỏ. và trước khi tiêu chiến thấy mình đắm chìm sâu hơn vào thứ tình cảm kì lạ đó, anh đã đột ngột lên tiếng, cắt đứt toàn bộ hạt giống vừa mới nảy mầm.

"chúng ta cứ tiếp tục trò chơi này đi," tiêu chiến cuộn tròn trong lòng vương nhất bác, ngón tay mất tự nhiên vẽ từng vòng tròn nhỏ lên khuôn ngực của cậu, "đến khi nào một trong hai tìm được người mình yêu thật lòng, có được không?"

trò chơi thì chỉ nên là trò chơi, đi quá xa thì sẽ phải trả giá hậu quả. cuộc gặp gỡ này chỉ đơn giản là một ván cược với lòng tự tôn chất ngất, tiêu chiến và vương nhất bác là những quân tốt trên bàn cờ khao khát đốn gãy người kia để làm vua, người còn lại sẽ phải phủ phục, hoàn toàn không có hương vị của tình yêu đôi lứa, bởi cả hai không muốn tự chuốc lấy rắc rối vào thân. lòng tin, tình yêu và cảm xúc là ba thứ bào mòn góc cạnh của con người, khiến họ trở nên yếu đuối, cô độc và đáng thương trong mắt người khác. tiêu chiến không cần chúng, mọi lỗi lầm đều chỉ nên xảy ra một lần trong cuộc đời. vương nhất bác yêu thân thể tiêu chiến và tiêu chiến cảm thấy việc làm tình với cậu rất thoải mái, họ không cần phải tiến xa hơn nữa mới có thể thỏa mãn nhau dù anh biết thi thoảng vương nhất bác sẽ mặc định anh chính là 'vật sở hữu' của mình bằng cách để lại dấu vết sau mỗi lần làm tình, để đồng nghiệp của anh bắt gặp; quan tâm anh trong những lúc suy sụp, mê muội thở dốc trên mỗi tấc da thịt ửng hồng trong cơn cuồng hoan. vương nhất bác thừa nhận, anh chính là 'đối tác' trên giường ưa thích nhất của cậu từ trước đến giờ, và trước khi tiêu chiến chịu từ bỏ cuộc chơi, cậu vẫn muốn được làm bạn tình của anh lâu hơn chút nữa.

"tùy ý anh."

câu nói chấm dứt, vương nhất bác chầm chậm hôn lên môi anh, dịu dàng lau đi những thương tổn.












06.

nếu không tính về phương diện yêu đương, vương nhất bác là một người bạn tình khá hoàn hảo. kể từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu ta chưa từng để tiêu chiến phải thất vọng về bất cứ điều gì. vương nhất bác biết cách lấy lòng anh, đôi khi là một người tinh nghịch như chó con quấn người, đôi khi giống một con mèo già lười biếng tham ăn. ban ngày, tiêu chiến và vương nhất bác có thể là hai cá thể có cuộc đời chẳng bao giờ giao nhau, nhưng đêm đến họ say mê từng tấc da thịt của nhau trên giường. có những lúc tiêu chiến phải ở lại công ty vì công việc thiết kế đồ họa của mình buộc phải tăng ca vào cuối tuần, không thể đến nhà vương nhất bác như mọi lẽ, cậu ta luôn có cách tự mình tìm đến nơi tiêu chiến làm việc, dù tất cả những gì vương nhất bác có thể làm chỉ là mang cho anh đồ ăn khuya, ngắm nhìn anh bận rộn với mớ giấy tờ tài liệu, thi thoảng buông vài câu bông đùa nhạt nhẽo một mình, nhưng lại khiến đêm trắng của tiêu chiến đột nhiên trở nên rực rỡ sắc màu. hoặc, tiêu chiến vẫn luôn nhớ rõ vẻ mặt ngạc nhiên của vương nhất bác khi tiêu chiến đứng trước nhà cậu lần đầu tiên với một túi bia trong tay, để rồi sau đó nụ hôn của cả hai sẽ toàn mùi cồn đặc quánh. họ như hai con thiêu thân say trong cô độc giữa dòng đời, quấn lấy nhau như một lẽ đương nhiên và dựa vào nhau qua ngày dài khắc khoải.

tiêu chiến thừa nhận, thi thoảng anh bị thiếu niên này làm cho bối rối giữa ranh giới bạn tình và bạn đời. họ hòa quyện một cách hoàn hảo trong chuyện tình dục, thân thể chặt chẽ của anh luôn run rẩy mỗi khi tiếp nhận dương cương to lớn của vương nhất bác, đạt đến cực khoái và phun trào như nham thạch sục sôi trong lòng địa tầng. nhưng đối với đời sống cá nhân, họ vẫn có thể vui vẻ dưới một mái nhà không màng đến tình dục. họ biết cách tiết chế cảm xúc khi ở cùng nhau. những buổi sáng khi nắng xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh, họ thức dậy, mở mắt nhìn hình ảnh mình trong con ngươi của người kia, thấy thế giới ồn ào hóa tĩnh lặng hư không. những buổi chiều tà khi ánh dương vừa tắt, họ cuộn tròn trên ghế sô pha, đầu anh trên vai cậu không còn khoảng cách, xem một bộ phim dài tập trên netflix cả hai đều ưa thích và kết thúc một ngày với cái ôm nồng nàn không ham muốn trên giường của tiêu chiến.

anh không biết sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì trong cuộc đời này. một nhà thiết kế đồ họa không tên tuổi gánh trên mình hoài bão đang khao khát lụi tàn cho đến khi gặp được vương nhất bác. tiêu chiến không biết mình có yêu cậu không, anh sẽ nghĩ về cậu nếu cậu không xuất hiện, anh thấy trái tim mình ngân nga tiếng chuông vui vẻ khi vô tình bắt gặp dáng hình ai đó giống cậu giữa phố đông người. anh đem tâm tư và đam mê đặt trọn vào người đó, để đóa hoa nhỏ trong lòng mình chẳng bao giờ ngưng rực sắc. anh vui vẻ kể với cậu mọi điều, từ những chuyện lớn lao đến những thứ lông gà vỏ tỏi dù không biết tất cả những gì anh nghe thấy là một bầu trời xanh trong hay là một cây chanh vàng chán ngắt.

điều duy nhất anh biết, là thế giới trong mắt mình ngày một định hình rõ ràng hơn khi vương nhất bác xuất hiện ở đó, và anh hoàn toàn không có ý định thừa nhận điều này.










07.

đồ án kết thúc, tiêu chiến có cho mình một kỳ nghỉ hai tuần. anh muốn cùng vương nhất bác tham gia một chuyến du lịch ngắn ngày với những người khác và tất nhiên cậu sẽ chẳng bao giờ từ chối anh bất kì điều gì. họ sắp xếp đồ đạc, cửa được khóa kỹ càng trước khi rời khỏi thành phố, quyết định bỏ mọi thứ lại phía sau và tận hưởng chuyến đi. họ đến trương gia giới ở hồ nam, một nơi chỉ có tình nhân lui tới tham quan. phong cảnh hữu tình, mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo để thư giãn bản thân. và mặc dù vương nhất bác không phải người yêu của anh nhưng tiêu chiến biết tất cả mọi người đều mặc định rằng cả hai là một đôi dù anh và cậu đã giải thích rất nhiều lần.

bữa ăn kết thúc dưới ánh lửa, mọi người vui vẻ trò chuyện cùng nhau. một trong số đó nảy ra ý tưởng cho trò 'thật hay thách' và tất cả đều nhất trí hưởng ứng.

"vậy vương nhất bác-ccc," một người trong đám đông lên tiếng, "cậu chọn 'thật' hay 'thách' đây?"

tiêu chiến thấy cậu mỉm cười, "đã là đàn ông thì nên chọn 'sự thật' chứ, đúng không?"

đám người quanh đống lửa bắt đầu ồ lên vì sự dũng cảm của vương nhất bác, chuyện gì đến rồi cũng phải đến.

"vậy cậu và tiêu chiến là người yêu của nhau đúng chứ hả?"

tiêu chiến thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi. đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm anh mạnh dạn bày tỏ bản thân trước nhiều người. vương nhất bác dịu dàng nắm lấy tay anh, cảm nhận từng đợt run rẩy của người nhỏ lớn hơn, trong mắt ánh lên một tia lo lắng nhưng rất nhanh được cậu giấu đi, sau đó quay sang thẳng thắn trả lời.

"không," tiêu chiến thấy bàn tay vương nhất bác trượt khỏi tay mình, "anh ấy chỉ là anh họ tôi thôi."

nụ cười vương nhất bác vô cùng tự tin như thể đó là sự thật hiển nhiên nhất. tiêu chiến thấy tim mình chững lại một nhịp, sự ngạc nhiên không thể giấu đi trong đôi mắt. trước khi anh kịp phản ứng thêm, cuộc chơi đã chuyển sang một vòng mới. bởi vì vương nhất bác đã lên tiếng khẳng định giữa anh và cậu không có bất kì mối quan hệ gì, những người khác cũng không dám hỏi thêm.

"lại là nhất bác mất rồi," lần này là một cô gái trong đoàn du lịch, với ánh mắt đong đưa tình tứ, "lần này sẽ là 'thách' chứ, anh chàng đẹp trai?"

vương nhất bác nhún vai, hoàn toàn không có ý từ chối.

"cậu nói cậu và vị ca ca dễ thương ở đằng kia không phải tình nhân," cô nàng cười ma mãnh, "vậy nhất bác có thể hôn tôi được chứ?"

đám đông lại rộ lên tiếng ồn thích thú, có vẻ như họ rất tận hưởng việc đẩy một anh chàng đẹp trai như vương nhất bác vào thế bị động. trái ngược lại với vương nhất bác đang tươi cười có vẻ thoải mái ở phía đối diện, tiêu chiến thấy trái tim mình như bị ai đó nhéo một cái, cơn đau không kéo dài nhưng cũng đủ làm anh xốn xang. trước mặt cậu là ánh mắt của vương nhất bác đang nhìn thẳng vào mình, tiêu chiến vội vàng đeo lên chiếc mặt nạ dửng dưng, né tránh ánh mắt của cậu, như thể không quan tâm chuyện đang xảy ra hiện tại. ánh nhìn giao nhau đột nhiên bị cắt đứt, vương nhất bác bình thản đứng dậy tiến đến gần cô gái vừa đưa ra yêu cầu.

"chỉ là trò chơi thôi."

vương nhất bác đã dõng dạc như vậy, và sau đó đôi môi cậu đặt lên gò má một người khác, không phải tiêu chiến.

chuyến đi kết thúc sau ba ngày, với một vương nhất bác hòa nhã với mọi người và một tiêu chiến vốn trước đó vẫn bình thường đột nhiên lại e dè giao tiếp. sau khi chào tạm biệt tất cả mọi người trong đoàn, vương nhất bác xoay người, nhìn thấy tiêu chiến đứng lặng lẽ một mình dưới cây hạnh nhân. ở thời khắc một cơn gió nhẹ thổi qua, hạnh nhân rơi đầy trong tầm mắt, một chàng trau với mái tóc đen như màn đêm khi vừa tắt nắng, gói mình trong chiếc hoodie hồng xinh xắn, dưới chân là đôi giày thể thao sạch sẽ được cột dây màu dạ quang. một chàng trai bé nhỏ như hoa baby, mỗi cử chỉ đều nhẹ nhàng như nắng mai xanh biếc, khiến vương nhất bác dõi mắt theo không ngừng. cậu thấy trái tim mình vui vẻ, bước chân cũng theo đó tiến lại gần rút hẹp khoảng cách.

"đợi ở đây," vương nhất bác xoa đầu anh, "tôi lấy xe đưa anh về."

"không cần đâu," tiêu chiến né tránh cử chỉ thân mật của cậu bằng một ánh mắt xa lạ, "tôi có thể đi tàu điện ngầm về được."

"anh sao vậy," vương nhất bác đặt tay lên vai anh, ân cần hỏi, "không khỏe sao?"

"đã bảo là tôi có thể tự về được cơ mà!"

tiêu chiến đột nhiên lớn tiếng gắt gỏng, sau đó xoay người rời đi, để lại vương nhất bác một mình trơ trọi giữa đường phố không người.







08.

tiêu chiến không biết thứ xúc cảm nhộn nhạo trong lòng mình lúc này là gì. nó xuất hiện từ khoảnh khắc anh chứng kiến vương nhất bác hôn một người phụ nữ khác trước mắt, âm thầm giày vò khiến anh không thể nào ngừng suy nghĩ. đó chỉ là một trò chơi, như vương nhất bác đã nói, nhưng tiêu chiến không thể bình thản xem đó là một trò chơi đúng nghĩa. trái tim anh âm ỉ khó chịu, rõ ràng vương nhất bác là của anh, và cậu ta vốn chỉ làm những thứ dịu dàng như vậy với mỗi mình anh. tiêu chiến biết mình không có quyền đòi hỏi nhưng cảm giác ấm ức này anh không biết nên xả vào đâu. chẳng thà ngay từ đầu vương nhất bác đừng gieo vào lòng anh những ảo tưởng rằng cậu ta là một tên ngốc chỉ biết đến tiêu chiến, có lẽ họ đã không phải to tiếng với nhau. quãng đường từ trạm tàu điện ngầm về đến nhà, hình ảnh vương nhất bác hôn người phụ nữ đó vẫn ám ảnh tâm trí, khiến anh không thể nào ngủ yên.

đã một tuần tiêu chiến không liên lạc với vương nhất bác, cậu cũng không đến gặp anh thường xuyên như trước. có lẽ cậu muốn để anh một mình với không gian riêng tư sắp xếp lại suy nghĩ, và nếu như họ không hẹn nhau trước, vương nhất bác cũng không dám đột ngột xuất hiện trước cửa nhà tiêu chiến. vương nhất bác không làm điều gì sai, tiêu chiến biết. ngay từ đầu họ đã mặc định rằng chuyện tình yêu xảy ra giữa họ là không thể nào. vương nhất bác chỉ yêu thích thân thể tiêu chiến và tiêu chiến chỉ lưu luyến mùi hương mà vương nhất bác mang lại.

nhưng lỡ như tiêu chiến thật sự có tình cảm với vương nhất bác, vậy thì anh phải làm thế nào đây? nếu điều này là thật, vậy nó bắt đầu từ khi nào? từ lúc cậu ta ngang nhiên xuất hiện trước mặt anh, cướp đi khoảng trống vốn bình lặng trong lòng, hay khoảnh khắc cậu ta dịu dàng giữ tiêu chiến trong tay khi anh tan vỡ, trơ trọi cùng quá khứ? hay lúc cậu ta ngủ say một giấc bình lặng, thở an ổn bên cạnh anh, cho anh một nơi để về?

tiêu chiến không thể biết, rằng vương nhất bác đã tồn tại quá nhiều trong kí ức của anh, đến mức mỗi khi tiêu chiến nhắm mắt lại, tất cả những thứ anh nhìn thấy chẳng còn gì ngoài những ngày họ bên cạnh nhau.

ngày thứ tám sắp hết nhưng tiêu chiến vẫn không thể biết mớ hỗn tạp xúc cảm trong lòng mình là gì. anh cần phải làm điều gì đó, trước khi chúng biến mất. và tiêu chiến đứng dậy, vơ lấy chiếc cardigan đơn giản tròng vào người che đi quần áo thoải mái bên trong, rời khỏi nhà và đến lạc dương. cho dù anh không thể hiểu được người đó, chí ít anh cũng phải cho trái tim mình một câu trả lời thỏa đáng.

8:25 PM

<cậu đang ở đâu?>

8:27 PM

<tất nhiên là ở nhà. sao vậy?>

8:27 PM

<không có gì, tôi đến chỗ cậu được không?>

8:29 PM

<lâu lắm rồi tôi mới nhận được lời mời từ tiêu mỹ nhân đấy>

<anh biết tôi không có thói quen từ chối người đẹp mà>

8:30 PM

<lại nói vớ vẩn nữa đi, một tiếng nữa ra mở cửa, đừng có ngủ quên mất đấy>







09.

mặc dù anh đã đến hàng chục lần trong suốt tám tháng qua, nơi này không còn quá xa lạ nhưng lần viếng thăm này tiêu chiến đột nhiên đặc biệt căng thẳng. anh đứng bồn chồn trước nhà, không biết phải mở lời với vương nhất bác như thế nào nếu cánh cửa trước mặt mở ra. dù sao ngày đó người có lỗi cũng là anh, giận hờn vô duyên vô cớ cũng là anh nhưng chẳng có bất cứ sự áy náy cũng như lời xin lỗi nào. tiêu chiến biết vương nhất bác không cần những điều đó, nên từ đầu đến cuối chỉ là sự im lặng đợi mọi chuyện qua đi giữa cả hai. tiêu chiến rụt rè nhấn chuông cửa, năm giây sau khuôn mặt ngả ngớn quen thuộc xuất hiện.

"chào anh yêu."

vương nhất bác luôn nói những lời tiêu chiến muốn nghe.

"tôi có mua một ít đồ," tiêu chiến giơ túi bia ra trước mặt, nhẹ nhàng lách người chui vào khe cửa vừa mở ra, "nếu được thì một lát nữ-"

câu nói còn chưa kịp dứt khỏi môi, cánh cửa đã sập lại. ở phía trước vương nhất bác lao lên, ép tiêu chiến vào mặt phẳng lạnh lẽo sau lưng. đôi môi nhanh chóng chiếm đóng lấy hai cánh hoa anh đào, mạnh mẽ tấn công vồ vập khiến tiêu chiến trợn trừng mắt vì ngạc nhiên, nhưng rồi anh từ từ chấp nhận chuyện này. túi bia rơi xuống bậc cửa, tiêu chiến vòng tay ôm lấy cổ vương nhất bác, cả thân người mềm mại uốn thành một đường cong đẹp mắt dán vào người đối diện. tay vương nhất bác chui vào vạt áo ngủ bên trong, vuốt ve làn da mỏng manh thơm mùi mận tươi mát. hai người lôi nhau đến phòng ngủ, quần áo cũng theo đó mà rơi trên dọc đường.

tiêu chiến trần truồng nằm trên giường, đón lấy từng đợt tấn công bão táp của người kia. nụ hôn rơi xuống cổ như mưa rào, dấu hôn ngân một lần nữa rực đỏ ở những vị trí nhạy cảm. mùi rượu vang thoang thoảng trong không khí khiến tiêu chiến không uống mà say, vương nhất bác cuồng dã liếm mút thân thể anh như mãnh thú thưởng thức con mồi.

"đây vẫn là mỹ vị ngon nhất tôi từng nếm qua."

ánh mắt sắc bén như báo đen, sượt qua tầm nhìn tiêu chiến trong đêm tối. thân thể anh run lên, một nửa e sợ, một nửa phấn khích. vương nhất bác lật người anh lại, ngang nhiên đem một chân anh giơ lên không trung, từ phía sau đẩy vào không báo trước. tiêu chiến đã trở nên quá quen với sự động chạm áp bức này, vách thành nhanh chóng tiếp nhận dương cương to lớn, nhả ra nuốt vào nhịp nhàng theo từng hơi thở trầm hoan. tiêu chiến không thể kiềm nén tiếng rên rỉ mê hồn của mình đối với mỗi một cú thúc vào gần như chạm đến tuyến tiền liệt của anh. ở phía sau, vương nhất bác mỉm cười ngạo nghễ, càng được nước lấn tới bắt nạt người ta nhiều hơn.

"nhất... nhất bác..." cái tên quen thuộc bật ra khỏi môi, bị ngắt quãng bởi những tiếng thở gấp gáp, "vương nhất bác..."

tay họ đan vào nhau, vương nhất bác nhẹ nhàng xoay người, để anh có thể nhìn thấy cậu trong khoảnh khắc cao trào. tiêu chiến mở mắt, đom đóm bao quanh gương mặt như tượng thần hy lạp cổ đại. vương nhất bác luôn nhìn anh vào những lúc như thế, chưa từng rời mắt lấy một lần, trong khi bên dưới vẫn nhịp nhàng nhấp vào rút ra, khiến trái tim anh như có lông vũ gẩy vào.

anh sợ rằng bản thân mình sẽ thua trong chính trò chơi này, thứ trò chơi mang luật lệ không được phải lòng đối phương ban đầu do chính anh đặt ra. anh sợ rằng nếu mình nói ra, đôi mắt đó sẽ không bao giờ nhìn về phía anh nữa.

"nhất bác..." tiêu chiến mỉm cười xinh đẹp, sóng mắt hoa anh đào dễ dàng mê hoặc chúng sinh, thân thể ửng hồng một tầng mồ hôi, mái tóc đỏ trong đêm tối bùng cháy mạnh mẽ như bụi sao trời, "làm mạnh hơn nữa đi."

vương nhất bác thảng thốt, đôi mắt mở to sau mệnh lệnh kia. cậu thấy thân dưới mình rục rịch trướng lớn thêm một vòng và không có dấu hiệu ngừng lại, điều này gần như khiến tiêu nấc nghẹn.

"cậu thật đáng yêu."

"anh sao vậy, tiêu chiến?" vương nhất bác mỉm cười, tuyệt đối không để lộ vẻ mặt bối rối trước cái nhếch môi thách thức của tiêu chiến. cậu siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang nằm gọn trong tay mình, nhìn ngắm anh khổ sở đấu tranh với khoái cảm dưới thân, xinh đẹp nhàu nhĩ như giấy trắng bén lửa trong đêm đen, "thật đúng như mong đợi, anh rất xinh đẹp."

và vương nhất bác nheo mắt, để lại một ám thị sau cùng trước khi chính thức trở thành dã thú.

"đã thế tôi sẽ làm đến cùng."

mọi thứ đều đã sáng tỏ, cả trái tim và lý trí của tiêu chiến đang không ngừng thét gào sự thật. không còn nghi ngờ gì nữa, anh thực sự muốn cậu ta đến phát điên.














10.

"anh sao vậy, tiêu chiến?" một hồi hoan ái qua đi, vương nhất bác ôm anh vào lòng, dịu dàng tỉ tê, "có điều gì khiến anh không vui sao?"

tiêu chiến nằm xoay lưng về phía vương nhất bác, dù thân thể rã rời nhưng chẳng thể đi vào giấc ngủ, đầu óc trống rỗng một cách tỉnh táo. anh ngồi dậy, tấm chăn trượt khỏi vai, lướt theo đường nét cơ thể anh rơi xuống, cả quá trình vẫn không nhìn đến vương nhất bác phía sau một lần.

"có."

và tiêu chiến xoay đầu, ánh mắt ráo hoảnh vô hồn. trong phút chốc, vương nhất bác đã thực sự nghĩ rằng cả phần đời còn lại của mình sẽ bị ánh mắt đó của anh làm cho ám ảnh.

"vương nhất bác," tiêu chiến chậm rãi lên tiếng, "hôm nay chúng ta hãy kết thúc ở đây đi."

đồng tử vương nhất bác nở to, dường như không thể tin tưởng vào những gì mình vừa nghe, nhưng vẻ mặt yên ổn của tiêu chiến khi đó cho cậu biết, không có sự hiểu lầm nào xảy ra cả. mọi thứ đều không phải là giả, chúng chân thật và hiện hữu.

"chẳng lẽ," vương nhất bác ngồi dậy, chiếc giường theo đó kêu những tiếng kẽo kẹt, cậu nhếch môi, "người mà anh thích đã xuất hiện rồi sao?"

"đúng vậy," tiêu chiến vẫn không hề chớp mắt, con ngươi ở giờ phút đó chỉ tồn tại mỗi vương nhất bác, "chính là cậu."

nụ cười tắt lịm trên môi cậu, chứng kiến đốm lửa vốn âm ỉ trong mắt tiêu chiến giờ đây bị dập tắt bởi hai dòng nước.

"mà tôi... không hề muốn như vậy một chút nào."

và tiêu chiến không thể mạnh mẽ thêm được một phút giây nào nữa. anh đã sụp đổ hoàn toàn, lớp gai kẽm bao quanh lâu đài biệt lập trong lòng đến một lúc nào đó rồi cũng gỉ sét vì gió mưa. đúng vậy, anh chính là người hơn ai hết không bao giờ muốn chuyện này xảy ra, nhưng rút cuộc chuyện gì đến cũng phải đến. gieo nhân gặt quả, chỉ có điều, vị của trái cấm này hoàn toàn không hề ngọt ngào như cậu đã nghĩ.

"có vẻ như tôi đã yêu cậu rồi," tiêu chiến dứt khoác đứng dậy, nhặt lại từng mảnh quần áo rơi tan tác trên sàn, "và cậu sẽ không bao giờ yêu tôi, cho nên tôi đã thua rồi."

"trò chơi kết thúc. tôi đã nói là mình rất mong chờ xem kết cục của nó, nhưng có lẽ là do tôi đã quá đánh giá cao bản thân mình."

"thời gian qua chúng ta dù có không ít mâu thuẫn, nhưng cả cậu và tôi đều đã rất vui vẻ. ngủ với cậu cũng rất tuyệt, rất tốt."

"thứ lỗi."

ngày tiêu chiến rời đi, một lần nữa bỏ lại vương nhất bác trầm mặc trên giường, trời chuyển giông tố giết chết màu xanh trong vốn có. tiêu chiến bước đi lững thững trên đường, lồng ngực như bị ai khoét mất một lỗ. vết thương năm xưa một lần nữa rỉ máu, lần này còn tệ hơn, chúng ăn sâu vào tim, sản sinh giòi bọ gặm mòn từng thành vách tế bào. anh dừng bước, ngồi thụp xuống giữa đường, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực, phố khuya sáng đèn rọi bóng anh xuống nền đất không giấu nổi dáng vẻ cô đơn, rằng linh hồn cô độc của anh cuối cùng cũng đã tìm thấy một tình yêu đúng nghĩa.

nhưng thứ phải đánh đổi chính là, rút cuộc đến cây chanh vàng của tiêu chiến cũng không thể sống mãi trong thế giới độc hành của vương nhất bác.










11.

tiêu chiến không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. khi anh tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau, tiếng ve kêu xào xạc qua khe cửa, quần áo vẫn nguyên vẹn trên người, khóe mắt vẫn vương lại vài giọt nước chưa kịp khô. anh mệt mỏi ngồi dậy, kí ức về tối hôm qua vẫn đọng lại rõ rệt trong từng đường rãnh não bộ. sự đã rồi, dù sao cũng chẳng thể quay lại được nữa.

bước vào phòng tắm, nhìn dáng vẻ mình trong gương chẳng khác gì thân tàn ma dại. hốc mắt sưng to, đầu tóc rũ rượi, áo quần nhăn nhúm hoàn toàn khác hẳn với một tiêu chiến đoan chính của ngày thường. cũng may hôm nay là ngày nghỉ, anh thở dài với tay lấy bàn chải, làm những công việc mà một ngày bình thường phải làm. tiêu chiến lau mặt, đâu đó trong trí nhớ vẫn hiện lên gương mặt thảng thốt của vương nhất bác đêm qua. có lẽ cậu ta đã rất ngạc nhiên, cũng là lần đầu tiên tiêu chiến chứng kiến được vẻ mặt đó. vương nhất bác dường như đã quá quen với một tiêu chiến ngoan ngoãn tuân thủ mọi điều lệ của trò chơi, cho nên đến khi nhìn thấy anh tháo đi chiếc còng trong tay, vùng chạy như thiêu thân lao vào lửa, ắt hẳn cậu ra đã cảm thấy rất mất mát. có ba cách để thay đổi vấn đề: chấp nhận, thay đổi và từ bỏ. bởi vì tiêu chiến không thể chấp nhận được sự thật mình đã thua cuộc, anh chọn cách thay đổi, bỏ đi tự tôn của mình và thừa nhận yêu người thiếu niên vài tháng trước vẫn còn là người xa lạ trong cuộc đời. nhưng bởi vì thay đổi vẫn chẳng có kết cục tốt đẹp, tiêu chiến sớm phải chọn từ bỏ vì người đó, vốn dĩ không hề hiểu tình yêu là gì, cho nên mãi mãi tiêu chiến sẽ chẳng bao giờ có được trái tim cậu ta.

anh nhắm mắt, cơn đau trong lồng ngực hình như vẫn chưa có dấu hiệu dịu đi.

tiêu chiến cố gắng để mình bận rộn nhất có thể mặc dù hôm nay không phải đi làm, để không phải nghĩ đến vương nhất bác. anh gom quần áo cho vào máy giặt, mang chăn đệm ra ban công phơi nắng, để gió trời lồng vào cơ thể xoa dịu trái tim mệt nhoài. lần nào yêu đương cũng thế, lần này đến cả tình yêu chưa kịp bùng cháy đã tàn phai, vậy mà thân thể vẫn đau nhức đến rã rời, tiễn một nỗi đau rời đi thì một nỗi đau khác lại đến, chất chồng chất chồng như đá tảng đè nặng tâm hồn, như thể tiêu chiến bị nhốt dưới một cái giếng sâu, mãi mãi chẳng thấy ánh mặt trời.

nhà cửa phút chốc cũng sạch sẽ, tiêu chiến đi đi lại lại trong phòng. chợt nhớ lâu rồi mình chưa được ăn uống tử tế, tất cả những gì anh có trong thời gian đi làm chỉ là vài ba bữa thức ăn nhanh với đồ uống tiêu vị cho qua giờ nghỉ. tiêu chiến lục tủ lạnh, may mắn tìm thấy vài nguyên liệu làm mỳ ý mà thiếu niên đó để lại ở chuyến viếng thăm lần trước khi hai người vẫn còn hạnh phúc. với một vài thao tác đơn giản, mất thêm khoảng mười lăm phút đợi cho sốt kem đạt đến độ sệt nhất định, món mỳ hoàn thành. tiêu chiến bưng ra bàn ăn, từ tốn thưởng thức.

đĩa mỳ vơi dần, tiêu chiến ngửa đầu tựa vào thành giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố gắng lục lọi trong trí nhớ mình thích cậu ta ở điểm nào. lần đầu tiên gặp nhau ngang nhiên bắt chuyện không cần biết đối phương là ai. lần thứ hai ngồi trên xe cậu ta bất ngờ giật lấy lon nước đang uống dở của anh với lý do trời nóng. lần thứ ba tiễn anh về đến nhà bằng một nụ hôn trong xe ô tô. lần thứ tư đến công ty, nhận ra anh phải thức trắng đêm làm đồ án, liền nhẹ nhàng nhắc nhở anh phải chăm sóc sức khỏe. lần thứ năm dụ dỗ anh đến nhà cậu ta chơi trò tình nhân vui vẻ. lần thứ sáu trong lúc ôm ann, đỏ mặt thủ thỉ rằng cảm giác ở bên cạnh anh thật tốt. lần thứ bảy lại thành thực thú nhận tình yêu chỉ là chuyện vui đùa, sau đó nói rằng cậu chỉ cần mỗi anh cũng được. lời nói rót mật vào tai khiến tiêu chiến quên mất phải cảnh giác với người đó. từ đầu đến cuối, cậu ta như những dòng quy tắc khô khan trên giấy tờ, mặc dù không cảm nhận độ ấm trong lời nói vương nhất bác, nhưng chí ít quyền lợi anh nhận được lại là sự thật. mặc dù mỗi khi lên giường đều dằn vặt gặm cắn anh như dã thú, nhưng sau khi mọi thứ qua đi, cậu ta luôn nhẹ nhàng ôm lấy anh đi vào giấc ngủ.

vương nhất bác là một ý tưởng tồi, là hàng giảm nửa giá, kệ trên cùng, một đường nét nguệch ngoạc giữa những hình vẽ hoàn hảo của tiêu chiến, nhưng lại là mọi thứ mà anh muốn. là bài thơ anh không thể viết, là một từ mà anh không thể dịch, là một vết thương hở miệng, và là một cái tên dù có cố cũng chẳng thể cất lên dõng dạc rõ ràng. giấy tờ của đống tài liệu lưu trữ, sơ đồ ngôi nhà trong mơ dành cho hai người anh từng thử thiết kế vẫn nằm ngay ngắn trên bàn, như hồi ức duy nhất liên quan đến người đó còn sót lại. đêm qua vương nhất bác vẫn nằm ở đó, cạnh anh trong tấc gang, ôm chặt anh vào lòng bằng vòng tay vững chãi, nhìn anh bằng tất thảy dịu dàng của thế giới. và tiêu chiến lại khóc. anh nhận ra mình đã nhớ cậu đến mức nào. lời từ biệt đơn phương từ anh chưa kịp nói trọn câu, tấm ảnh anh lén lút chụp cậu trong điện thoại vẫn nằm lặng ở đó, nhưng người hiện tại đã thực sự xa cách mất rồi.

"đừng chụp nữa, ôm tôi đi."

"tại sao?"

"vì những thứ đó không thể ôm anh như tôi đâu."

tiêu chiến không nghĩ vương nhất bác là một người đáng sợ, dẫu vậy, anh biết mình chưa từng nhận ra bản chất thực sự của cậu.

"nếu anh ở đây thì tốt biết mấy."

"đến đây đi mà."

"tôi không hiểu tình yêu là gì, nhưng nếu là anh thì thật tốt."

"tôi đã rất vui."

trong ngàn vạn câu nói đó, thứ tiêu chiến muốn nghe nhất lại chẳng xuất hiện.

"tôi cũng đã rất vui, nhất bác."


































END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro