Anges et démons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích:

– Incubus hay còn gọi là Incubi, là loài quỷ hay sinh vật siêu nhiên tựa như hồn ma chuyên quan hệ tình dục với những người đang ngủ trong thần thoại do thái và châu âu.

– Ethereal là một thiên tiên (có thể là đàn ông hoặc phụ nữ) có vẻ đẹp thuần khiết vĩnh cửu không vướng bụi trần.












Vương Nhất Bác cứ ngỡ rằng cậu chưa bao giờ phải chờ lâu đến thế cho bữa ăn tiếp theo của mình. Lần này, cậu đến một quán bar đông đúc hơn trong thị trấn, nhâm nhi một chút rum pha với coke, trước khi một cậu trai—có lẽ là đã đủ tuổi để uống rượu—tiến đến khoảng trống bên cạnh và lên tiếng gọi bartender cho ly rượu của riêng mình. Thường thì ánh mắt Vương Nhất Bác chỉ phải bám trụ trên người đó lâu hơn bình thường một chút, hoặc họ sẽ cảm thấy cưỡng bách vì ánh nhìn của cậu. Người này thì không. Cũng không phải lần đầu tiên.

“Một whiskey sour,” anh lên tiếng.

Bartender gật đầu, lấy một chiếc ly, cho đá và cân bằng lượng whisky và nước cốt chanh, pha thêm một ít siro đơn giản, trang trí với cherry và một nửa lát cam. Người đó dường như rất thích thú khi xem, nhưng sau đó lại dời sự chú ý sang xung quanh mình. Một, người đàn ông bên trái anh đang ve vuốt đùi trong của một cô gái tóc vàng hoe xoăn tít. Hai, Vương Nhất Bác tinh tế nếm từng ngụm rượu trong ly và dịu dàng đánh mắt, về phía Tiêu Chiến.

Mắt họ gặp nhau. Vương Nhất Bác thấy mình như bị kẹt lại bởi vẻ đẹp siêu thực của người kia, quần bó sát màu đen với vết rách nơi đầu gối, sơ mi trắng và jacket đen bên ngoài, choker, một vài vệt highlight vàng trên tóc. Vương Nhất Bác mỉm cười, môi rời khỏi ly rượu. Người kia liếm môi, và rồi trở lại với bartender khi nghe giá tiền ly rượu. Thẻ được đẩy về phía trước.

Vương Nhất Bác không chắc liệu anh có nhìn cậu thêm lần nữa hay không. Người này không quyến rũ như những người khác. Nhưng lại khiến Vương Nhất Bác muốn anh phải ngoái lại. Chỉ để nhìn cậu.

và cậu làm thật.

“Này,” Vương Nhất Bác lên tiếng, không quên chìa tay. “Tôi là Vương Nhất Bác.”

Người kia đáp lại, tay anh thật mềm. Họ bắt tay, gật đầu chào hỏi, mắt lại gặp nhau lần nữa.

“Tôi là Tiêu Chiến. Thường thì tôi không tiết lộ tên mình với người lạ cho lắm. May là cậu đẹp trai đấy.” Anh nhận thẻ khi bartender trả lại, cầm lấy ly của mình, hướng nó về phía Vương Nhất Bác “Tìm tôi ở sàn nhảy nếu muốn.”

Cậu nhìn Tiêu Chiến biến mất trong đám đông, ghi nhớ bờ vai rộng của anh, vòng eo nhỏ nhắn của anh, cặp mông chặt khít của anh. Làm cậu thực sự khát khao.

Cậu uống nốt hớp cuối cùng, tìm thấy Tiêu Chiến ở chỗ DJ với một đám người dường như không hề quan tâm cho lắm về việc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mất bao lâu để hôn nhau và rồi quấn lấy nhau vào một cuộc chiến dành thế chủ động. Không lâu sau đó, họ đã ở trên hành lang dẫn vào nhà vệ sinh, trao nhau những nụ hôn ướt át, bàn tay sờ soạng lấy thân thể của nhau và những tiếng rên xiết vang lên. Vương Nhất Bác ép Tiêu Chiến vào cửa, chốt khóa chỉ với một tay, tay còn lại vội vàng kéo khóa quần anh xuống.

“Tôi không thường xuyên làm những thứ như thế này vào mỗi tối thứ sáu đâu,” Tiêu Chiến nói như hụt hơi khi bàn tay Vương Nhất Bác bao trọn lấy chiều dài của mình. Anh bấu chặt vào vai Vương Nhất Bác.

“Vậy mà giờ tôi đã phá lệ rồi đây này.”

“Tốt thôi,” Vương Nhất Bác lên tiếng, lôi thứ cứng nóng trong quần của mình ra, để chúng cọ xát vào nhau. Cậu cắn môi, gầm gừ trong cổ họng vì cảm giác chặt chẽ đến từ Tiêu Chiến đang va chạm với mình, vì cảm giác khao khát mạnh mẽ gào thét trong tĩnh mạch và bùng phát mạnh mẽ dưới da thịt. Cậu nhấn một nụ hôn vào cần cổ Tiêu Chiến và thì thầm vào tai anh

“Anh muốn phá lệ chỉ lần này hay muốn buông thả cả đêm dài ở chỗ tôi?

Tiêu Chiến rên xiết, dán sát hông mình vào Vương Nhất Bác. “Cả hai.”

“Không thể tin được là tôi lại cho anh lựa chọn cơ đấy.”

“Nhưng đó là những gì anh muốn mà.” Tiêu Chiến toan kéo quần mình xuống nhưng Vương Nhất Bác đã ngăn anh lại.

Cậu mỉm cười, bàn tay lần đến kẽ mông của Tiêu Chiến thật chậm rãi. Ngón tay ướt nhẹp của cậu mần mò xung quanh vách thịt anh, thích thú nhìn quả táo nơi yết hầu Tiêu Chiến trồi lên tụt xuống một cách khó khăn. “Anh muốn được chơi trong nhà vệ sinh sao, Tiêu Chiến?


“Anh muốn em, Nhất Bác.” Mặc dù ngữ từ phát ra vô cùng rõ ràng rành mạch, mặt anh vẫn ánh lên sắc hồng và mắt thì như có một lớp sương mù bao phủ. Điều đó khiến Vương Nhất Bác muốn lưu manh thị phạm anh thêm một chút.

“Anh muốn tôi chơi anh tại đây ngay trong nhà vệ sinh hay muốn tôi đưa em lên giường, hửm?” Vương Nhất Bác hỏi lại lần nữa. Ngón tay cậu vẫn đào sâu thật chậm rãi, để từng thớ cơ trong người anh ngậm vào nhả ra thong thả trên từng đốt ngón tay, đốt đầu tiên—rên rỉ, mắt nhắm nghiền—đốt thứ hai—tiếng rên xiết hụt trong hơi thở, bàn tay bé nhỏ bấu lấy vai gấp gáp đáp trả. Đến khi đốt thứ ba đã được chôn sâu trong người anh, cậu khẽ gập ngón tay lại thành hình lưỡi câu, thận trọng kiếm tìm. “Nghĩ cho kĩ.”

Tiêu Chiến thở hổn hển, đáp trả một loạt các hành động của Vương Nhất Bác bằng những tiếng kêu van chôn vùi trong cổ họng. Vương Nhất Bác rút ngón tay mình ra, sau đó lại đâm ngược trở lại tìm kiếm điểm ngọt ngào. Tiêu Chiến ngã vào người gã. Vương Nhất Bác thực sự mong Tiêu Chiến sẽ khẩn cầu nhiều hơn.

“Trên giường,” Tiêu Chiến cầu xin, từ ngữ cuộn xoáy nơi đầu lưỡi.

Ban đầu, Vương Nhất Bác mới chính là người cầu xin để được đáp ứng nhiều hơn, gã muốn chiếm lấy anh ngay tại đây và ngay bây giờ, cậu muốn quên đi sự thật rằng họ đang ở trong nhà vệ sinh, muốn nếm lấy hương vị đầu tiên của anh ngay tại đây. Vương Nhất Bác rút ngón tay, vỗ vào mông người kia. “Đây là câu trả lời cuối cùng của anh?”

“Ừ.” Tiêu Chiến liếm đôi môi mềm mại ướt át. Hơi thở gấp gáp nóng rẫy. Anh dùng chút sức nhỏ hỏi lại, “Chỗ em gần đây chứ?” sau đó anh mút lấy môi dưới của Vương Nhất Bác, bàn tay nhỏ tự nhiên yên vị trên dương vật của cậu.

Vương Nhất Bác trầm thấp rên rỉ. “Ba mươi phút.”

Tiêu Chiến giật mạnh cổ tay. “Thế thì thủ dâm thôi.”

“Không phải anh vừa mới là người cầu xin à?”

“Chẳng lẽ còn cách nào khác sao?”

Vương Nhất Bác thay một trong hai bàn tay của Tiêu Chiến bằng tay mình và hòa vào cùng nhịp điệu của anh, lên, xoay vòng, rồi xuống, và cứ thế lặp lại, đến khi hơi thở Tiêu Chiến trở nên gấp gáp trên vai và gã có thể nếm được mùi vị sự khao khát của anh trong không khí. Ngọt ngào nhưng không hề giả tạo. Mùi cam thảo không quá đắng chát. Tiêu Chiến lên đỉnh với một tiếng rên run run, xinh đẹp và mềm mại, với một chút liều lĩnh tuyệt vọng, cùng một chút mềm yếu mong manh, đẩy Vương Nhất Bác vượt qua bờ vực của sức chịu đựng.

“Một cái giường,” Vương Nhất Bác lên tiếng, hôn lên môi và kéo quần anh lên trở lại. “Tôi sẽ đưa anh đến đó và chúng ta có thể tiếp tục chuyện này.”

Họ nhanh chóng chỉnh trang, tay họ vẫn đan vào nhau khi Vương Nhất Bác dẫn anh rời khỏi quán bar và ngồi vào băng ghế sau của xe taxi. Tiêu Chiến đặt một tay lên đùi Vương Nhất Bác, gã nút lấy dái tai anh trong khi mắt vẫn đang dõi theo người tài xế trong gương để chắc chắn rằng cậu không đóng phim miễn phí cho người khác xem. Vương Nhất Bác không bao giờ làm bất cứ thứ gì miễn phí. Mọi thứ đều có cái giá của nó.

Đến khi họ đứng trước tòa nhà nơi Vương Nhất Bác sống, cậu trả tiền cho tài xế và dẫn Tiêu Chiến vào thang máy. Ấn nút để thang máy đi đến tầng cao nhất, cánh cửa đóng lại, và cậu đẩy anh vào một góc xa hơn. Tiêu Chiến chiều theo ý Vương Nhất Bác, hông dính sát vào người, hai tay đan vào trong tóc cậu. Họ hôn nhau, lưỡi chuyển động lười biếng trong miệng, đến khi dục vọng cả hai lại bùng lên thêm lần nữa. Thang máy dừng lại, cửa mở. Họ tách nhau ra, và Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác đến trước cửa.

“Anh có khát nước hay gì đó không?” Vương Nhất Bác hỏi trong khi nhấn mã khóa.

“Nước thì chắc là được.” Tiêu Chiến vòng tay ôm Vương Nhất Bác từ phía sau. Anh níu lấy áo Vương Nhất Bác, ngón tay lần đến nút áo bắt đầu tháo ra.

Khóa bật chốt, Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào trong, Tiêu Chiến theo sau, cậu nói, “Anh nói một đằng nhưng lại làm một nẻo.”  cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến, tự mình cởi đi nút cuối cùng trên áo.

Tiêu Chiến cởi xong áo nhìn cậu, “Thế em muốn nghe gì nào, Nhất Bác?”

Vương Nhất Bác thở dài, cậu đẩy tay Tiêu Chiến đi chỗ khác, đủ mạnh để anh ngã vào vòng tay mình. Môi họ tìm đến nhau, nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng biếng nhác dần trở thành háo hức, bất an nhưng đầy đam mê. Ngón tay Vương Nhất Bác xoay vòng nơi thắt lưng Tiêu Chiến, hướng anh lùi về phía cầu thang sau khi giày của cả hai đã yên vị trên sàn. Tiêu Chiến chỉ có thể bị động làm theo vì anh chẳng thể nhìn thấy phía sau của mình. Vương Nhất Bác đè anh xuống, cả quá trình hai đôi môi vẫn không hề rời nhau lấy một lần.

Quần áo cả hai nhanh chóng bị cởi bỏ, sơ mi của Vương Nhất Bác đầu tiên, sau đó là jacket của Tiêu Chiến, quần dài của Vương Nhất Bác và áo sơ mi của Tiêu Chiến.

“Anh nói là anh không thường làm những thứ như thế này,” Vương Nhất Bác hỏi, giải phóng Tiêu Chiến khỏi quần dài. “Anh chắc chắn là anh muốn chứ?”

“Đúng vậy.”

“Anh có thể thay đổi ý định mà.” cậu hôn Tiêu Chiến, đè anh xuống những bậc thang và hôn lên ngực anh, nhanh chóng lướt qua vùng bụng, xoáy lưỡi vào lỗ rốn. Cậu cởi vớ anh, môi lần đến từng đầu ngón chân. Tiêu Chiến rên rỉ, ngón chân gập hẳn lại trước mỗi động chạm của Vương Nhất Bác.

“Nhất Bác,” anh gọi, gần như van nài vào tai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác làm ướt ngón tay lần nữa bằng cách đặt lên môi mình. Cậu muốn nghe Tiêu Chiến phải thật sự cầu xin, cậu muốn nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng anh. Cậu thấy từng đường tĩnh mạch anh đang kêu gào trên lưỡi, Tiêu Chiến vẫn ổn khi cậu thọc sâu một ngón vào bên trong. Ngón tay thứ hai đâm vào, cậu nhìn lên, Tiêu Chiến đang ngửa đầu ra sau, mắt anh nhìn trân trân lên đèn trần, miệng ngân nga rên xiết.

“Nhất Bác,” anh cố gọi lần nữa, với bàn tay nắm chặt. Anh vực dậy, thấy Vương Nhất Bác đang nhắm vào điểm ngọt ngào của mình. Anh thốt lên, thân thể run run. đầu lại ngửa ra sau lần nữa. “Nhất Bác.”

Ngón tay thứ ba đi vào, và nới rộng bên trong Tiêu Chuến, để răng mình lướt qua trên làn da nhạy cảm. Tiêu Chiến oằn mình, tiếng rên đạt đến mức cao vút. Tay cậu ôm lấy bờ mông Tiêu Chiến, tấn công vào tuyến tiền liệt anh thêm lần nữa.

“Nhất Bác! làm ơn—”

Cậu đặt tay lên miệng Tiêu Chiến, hôn vào phần đùi trong của anh. “Sẵn sàng rồi chứ?”

“Vâng. Chúa ơi. làm. đi. anh còn phải nói gì nữa đây.”

Vương Nhất Bác khịt mũi. “Em thích ba từ anh nói trước đó. Có nên nghe lại không nhỉ?”

Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, bắt lấy cằm Vương Nhất Bác, bắt cậu phải nhìn vào mắt mình. “Anh muốn em. Chơi anh ngay bây giờ.”

“Ồ, nếu anh nói thế thì,” Vương Nhất Bác dời đến giữa hai chân Tiêu Chiến, để chân anh quặp vào người mình và bế anh lên, đi thẳng đến phòng ngủ trên lầu. “Mong muốn của anh chính là mệnh lệnh của em, Tiêu Chiến.”

Tiêu Chiến ôm lấy vai Vương Nhất Bác, chiếc lưỡi tinh nghịch tìm đến môi Vương Nhất Bác chơi đùa đến khi gã thả anh xuống giường. Dương vật Vương Nhất Bác đặt sẵn trước lối vào của anh. Bởi vì Vương Nhất Bác sợ rằng Tiêu Chiến sẽ lo lắng về việc anh có thể mắc phải STD* nên cậu chỉ trượt vào một chút. Tiêu Chiến rên rỉ, hành động vô thức này dường như chứa cả ham muốn và hân hoan, điều đó khiến sống lưng Vương Nhất Bác run rẩy.

“Chết tiệt,” cậu gầm lên. Với mỗi cú thúc, cậu đốt lên ngón lửa dưới da anh, thổi bùng địa ngục trong dòng máu của cậu, khiến cậu cảm thấy mình mạnh mẽ, quyền lực và bất tử. Cậu thực sự cảm nhận được sự sống của mình giữa hai bắp đùi chặt chẽ của Tiêu Chiến. Cậu thực sự thức tỉnh bởi thân thể màu hồng nhạt dưới thân, tóc cậu rối tung, bết vào nhau vì mồ hôi trên trán. Cậu có thể cảm nhận được tận tường tất cả khi ở trong anh, đánh cắp đi sự sống trong anh, và giết chết anh từ bên trong.

Tiêu Chiến bấu chặt lấy drap giường, oằn mình đón nhận từng chuyển động của người bên trên, hông anh vặn vẹo đáp trả, như thể anh cảm nhận được sức mạnh, năng lượng, sự sống nhiều hơn đến từ Vương Nhất Bác điều đó khiến Vương Nhất Bác muốn lật anh lại, nhấn đầu anh xuống drap giường để gã không phải chứng kiến ánh sáng trong mắt Tiêu Chiến chợp tắt.

“M-mạnh lên,” Tiêu Chiến nói, âm tiết vụt ra giữa hơi thở.

“Mẹ nó. Anh đúng là rất tuyệt.” Vương Nhất Bác nâng eo Tiêu Chiến lên, đóng vào từng cú sâu hơn, nhanh hơn, và mạnh hơn.

Tiêu Chiến siết chặt, nghiền bóp lấy cậu, thở hổn hển. Anh rên rỉ khi bắn ra, ngửa đầu sung sướng tận hưởng, đắm chìm trong ánh sáng mờ mịt của đèn điện. Đây đúng là cảnh giới cao nhất của cuộc sống, của việc lấy đi từ người khác thứ mà cậu sẽ phải sống nhờ vào đó trong một vài ngày đến khi cậu tìm thấy người khác. Cảm giác này chính xác là cảm giác cậu thích nhất, chính xác là cảm giác cậu khát khao mỗi ngày. Đó là lí do tại sao cậu không ngại làm việc này với một cái xác lạnh ngắt, cũng là lí do cậu không hề cảm thấy tội lỗi vì những gì mình đã làm.

Thường thì cậu sẽ chỉ đứng dậy rời khỏi giường cho những thỏa thuận sau đó, nhưng lần này, cậu nhìn lại đống hỗn độn trên người Tiêu Chiến, đống tinh dịch tung tóe trên cơ thể, lồng ngực, vẫn thoi thóp thở từng hơi nặng nhọc trong khi lẽ ra anh nên chết đi rồi mới phải.

Gương mặt ửng hồng của anh vẫn nhìn vào cậu.

“Ồ, không phải em nghĩ anh sẽ chết đấy chứ?” anh ngồi dậy mỉm cười. “Đáng yêu thiệt đó. Em sẽ không được ăn no nếu như em không nói cho anh biết tụi mình giống nhau chỗ nào đâu. Biết chưa?

Vương Nhất Bác sững sờ—ánh sáng trong mắt cậu lấp lánh, liếm môi mỗi khi bồn chồn. Nhưng rồi cậu trở lại với một nụ cười nửa miệng. “Anh không thường xuyên làm điều này cơ mà, hm.”

“Không phải với một incubi khác,” Tiêu Chiến nói. Tay anh đan vào tay Vương Nhất Bác. “Anh chả bao giờ đích thân làm chuyện này với người khác cả. Trước kia cũng chưa từng. Em là ngoại lệ đó.”

“Vậy lần tới em có thể tiếp tục là ngoại lệ của anh không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro