anh sống như thế đấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase; khá là ooc; không ai trên dưới gì cả; hi hi


huy ơi

ê

đói

đi ăn bánh tráng đi

anh ơi

đi

mà ngồi ngay đây

cũng phải nhắn cho được

huy ơi

bố thích thế

anh ơi

bố à

bố lười nói vừa chứ


huy ơi đã đổi biệt danh của anh ấy thành bố ơi.


anh ơi

eo

đã lười nói còn cứ thích trên cơ mình

ra ngoài thì nói át các bạn

bố ơi

kệ tao

nào

thế con giai có bánh tráng với bố không nào

anh ơi

thì đi

mà bố chở nhé

bố ơi

đương nhiên

à không

nay mày xúc xỉa tao

muốn được chở thì phải có điều kiện nhé

anh ơi

đâu

như nào


bố ơi đã đổi biệt danh của nta thành em ơi.


bố ơi

cứ thế mà xưng

em ơi

đừng có hòng

tao chạy bộ ra quán


em ơi đã offline.

em ơi đã online.

em ơi đã đổi biệt danh của anh ấy thành anh ơi.


anh ơi

mà không ăn uống gì nữa đâu

tự đi đi


anh ơi đã offline.


bố ơi

ô

dỗi à

ê

lululu


huy úp điện thoại xuống giường, quay phắt sang ngó cái thằng đang nằm quay lưng lại ở giường bên. từ lúc ngủ dậy nó vẫn nằm thế đấy mà giờ thì co lại ra vẻ đang hờn lắm. đến là khổ, từ ngày mấy thằng lỏi con cứ trêu là sao bằng tuổi mà hai đứa lại anh em ngọt xớt, tuấn anh đâm ra căng thẳng vụ xưng hô.

nó một mực đòi làm anh, như vẫn thường được huy gọi bằng anh.

huy thì vốn chẳng để ý gì đâu, chục năm biết nhau xưng hô thế nào cũng quen rồi. à tám năm thôi. hai năm kéo nhau nhảy vào cái gọi là tình yêu, tự nhiên huy thấy gọi nó là anh cứ kỳ lạ kiểu gì. thế là, thỉnh thoảng, huy sẽ xưng anh và gọi thằng kia là em. cứ tưởng sẽ ô kê thôi, tuấn anh có phải hay chấp nhặt mấy chuyện này đâu, ai ngờ nó lẫy, nó hằm hè với tao chứ, huy lén kêu với trường như vậy.

mà không hiểu bé bỏng nỗi gì, động tí là im im dỗi như trẻ con?

tuần trước, tập đôi, tao xưng anh với nó trước mặt mọi người xong nó hậm hực nó lơ tao hai ngày đấy trường.

trường bảo huy là, nó thế đấy huy ơi.

chép miệng, huy loẹt quẹt đôi dép sang nằm phịch lên giường bên kia, gác chân lên người cái đứa đang nằm co. vậy mà nó cũng không hất ra, dỗi mà dễ tính thế. huy được thể vòng tay qua eo ôm gọn nó vào lòng luôn. tiện úp mặt vào cổ nó luôn.

à giờ thì giãy rồi đây. tuấn anh bắt đầu cựa quậy, đẩy vòng tay quấn chặt của huy, rướn người nằm nhích về bên kia giường - ra cái điều đừng có động vào cổ của tôi. nhưng mà, thơm tho lắm này, không gần thì thôi chứ đã ôm vào rồi bảo dứt ra thì khó cho huy lắm. thật.

khó đấy, huy nghĩ, dỗ thế này thì dễ hơn,

"dỗi đấy à?"

"..."

"ôi dồi ôi dạo này hay căng thế?"

"..."

"thôi, đói lắm, tao không dỗ bã bọt mép ra được nữa đâu"

"..."

"nên là anh dậy em chở đi ăn này"

"..."

"chứ không thấy đói à"

"..."

"anh ơi"

đấy lại giãy đấy. mà lần này, nó quẫy đùng đùng lên để quay mặt lại với huy, cười cười làm hòa. huy lườm cho nó một cái. tuấn anh lí nhí, thì sang năm sinh nhật huy, tao sẽ làm em huy, giờ huy cứ làm bố đi vậy còn tao thì vẫn là anh nhá, ôi cứ làm như bây giờ nó không kém huy bốn tháng tuổi ấy.

nhưng mà cái điệu lí nhí hèn quá, không lãng tử hay hào hoa cái mẹ gì hết. nên là huy phì cười, và huy nhất trí rằng sang năm anh em sẽ đảo chiều nhau, còn bây giờ sẽ đi ăn bánh tráng. quán quen, mới lôi nó theo 3 lần. không ai dỗi ai nữa.

huy nghĩ vậy và sung sướng lắm. bánh tráng thì ngon, tuấn anh thì dở hơi và ngoan (dù là nó chẳng hiểu gì cả - hay nó cố tình không hiểu nhỉ - huy muốn nó gọi bố xưng em vì lý do khác cơ, chứ không phải muốn làm anh nó hay gì. khác nhiều ấy chứ).

rồi huy lại nghĩ, bần thần cả người, nhưng mà hình như nó muốn trả thù hay sao mà chân nó gác ngược lên người mình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro