0808 - người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

from strangers to friends

friends into lovers

and strangers again

người lạ - 0808

by @diposeidon

________________

note

1! a oneshot for 0808
oneshot | angst | văn xuôi
warning : ooc | lowercase

2! tình tiết hơi dựa vào sự kiện có thật ( u19 2013 ) còn lại đều là pha ke, đừng áp nó ra ngoài đời và tôn trọng đời tư của 0808 cũng như các cầu thủ khác nói riêng nheee

3! là đứa con tinh thần dành cho cp yêu thích, không thích thì cũng đừng buông lời phũ phàng mình bảo quàng tử chọc đũa vào lỗ mũi đó

__________


from strangers to friends

nếu hỏi tuấn anh và đức huy về cột mốc đáng nhớ nhất trong tuổi trưởng thành, có lẽ cả hai sẽ không hẹn mà cùng đưa ra đáp án là năm 2013, thời điểm lên u19 quốc gia, trở thành á quân của u19 đông nam á.

là lần đầu tiên hai kẻ xa lạ gặp nhau.

là ngày những cậu trai 18 lần đầu được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia, hãnh diện ra sân với trọng trách mang chiến thắng về cho dân tộc.

là những ánh đèn cổ vũ trên khán đài đẹp như bầu trời triệu vì sao mà tuấn anh và đức huy hằng đêm ngóng chờ.

năm tháng đó, khi mà phạm đức huy không hiểu nổi vì sao người bạn cùng phòng có thể nhạt nhẽo đến vậy, khi nguyễn tuấn anh luôn thắc mắc người nằm giường bên lấy đâu ra từng ấy năng lượng để có thể hạnh hoẹ mọi người trong tuyển, hai cậu trai ngây dại chỉ biết chạy theo trái bóng tròn với tất cả những gì mình có.

" đêm nay trăng đẹp nhỉ "

và trong một đêm trăng sáng như bao đêm trăng khác, mở đầu bằng lời thủ thỉ của phạm đức huy giữa bầu trời đen tuyền rồi kết thúc bằng ánh mắt sáng long lanh nơi nguyễn tuấn anh.

" ừ, tao sẽ mở lòng với mày nên là xuống gập quần áo cho tao đi ".


friends into lovers

ừ, chẳng ai hiểu được vì sao trong cái cảnh kẻ bắc người trung, tính cách thì trái ngược hoàn toàn, mối quan hệ của phạm đức huy và nguyễn tuấn anh trở thành những kẻ yêu nhau.

có lẽ bởi phạm đức huy cục súc và đòi giã tất cả mọi người lại có ánh nhìn dịu dàng đến vậy với cậu, rằng mỗi khi tuấn anh được ra sân trong đội hình chính thì thứ quan trọng hơn cả tỉ số trận đấu là nhô có làm sao không chúng mày?.

còn bởi có một nguyễn tuấn anh dịu dàng, bình tĩnh với tất cả mọi người lại cợt nhả khi ở bên gã trai của cậu.

là vào một đêm trăng khác ở đất gia lai, khi trận đấu giữa hoàng anh gia lai và hà nội đã kết thúc từ rất lâu rồi, hai thân ảnh ngồi cạnh bên nhau trên khán đài vẫn còn vương lại một hai tấm băng rôn cổ vũ với không khí cuồng nhiệt của trận đấu vừa kết thúc, vẫn là gã trai hải dương là người đầu tiên cất lời.

" nhô ơi, trăng ở gia lai đẹp hơn trăng ở indo nhỉ? "

và kết thúc bằng mùi cỏ ngai ngái trên mặt sân, nụ cười thật hiền, ánh mắt chứa cả trời tinh tú cùng đôi tay nắm thật chặt.

" ừ, tao theo mày nên giờ cống bánh gấu kẹo dừa đây cho tao "


and stranger again

rồi phạm đức huy cũng tự hỏi, tình mình sao lại tàn?

bởi vào buổi đêm khác, khi khoảng cách là cả vạn dặm xa xôi, bầu trời đêm đen tuyền vô vọng, đến cả trăng cũng chẳng buồn thoát khỏi những đám mây xa để toả chút tia sáng, nguyễn tuấn anh của hoàng anh gia lai là người cất lời trước, nhẹ nhàng nhưng lại đau đến nhói lòng.

" huy ơi, gia lai hôm nay không thấy trăng đâu nữa rồi ... "

...

" đừng, tao không sao đâu, tập trung tập luyện đi, đừng lo cho tao "

...

" tao cũng không biết nữa, có lẽ tao với cái nghiệp này không có duyên thật "

...

" nhưng mà huy ơi, gia lai buồn lắm

hay là thôi, mày đừng chờ tao nữa? "

bởi đêm này, phạm đức huy lại không mong muốn mà trở thành kẻ kết thúc cuộc gọi này, vô tình kết thúc cả một đoạn tình day dứt.

sáng hôm sau, cũng chỉ văn thanh vô tình dậy sớm biết được rằng có một phạm đức huy đứng dưới cổng kí túc xá của hoàng anh gia lai, tay nắm chặt chiếc áo đấu số 8 năm nào và gương mặt tiều tuỵ chực chờ những giọt nước mắt.

phạm đức huy cứ nghĩ, giá mà gã thật sự tin rằng người đó đã cạn tình cạn nghĩa như lời nói, bởi nếu giữ được ý nghĩ như vậy, gã sẽ thôi day dứt chẳng dám đi đến tận cửa phòng để đày đoạ người đó chứ không phải chôn chân dưới đây, tự hỏi rốt cuộc mình đã vô tâm như nào để đến khi yếu đuối nhất, thay vì chạy đến kể lể, càu nhàu thì quyết đẩy mình ra khỏi cuộc đời của cậu.

và trong buổi bình minh ấy, cũng chỉ có nguyễn công phượng chứng kiến người bạn từ nhỏ luôn lạnh nhạt với mỗi thứ của mình khóc đến nỗi chẳng thể thốt ra nổi một câu tròn vành rõ chữ.




phải, đâu ai chết vì mất đi một người (*)

nhưng ngày đó, cả phạm đức huy và nguyễn tuấn anh đều vỡ vụn tận tâm can.


















(*) câu thoại vừa đọc được trong " sau chia tay " của chị Mun kiki

giờ mới nhận ra 2 acc đăng 2 oneshot cho 0808 mà fic nào cũng k hạnh phúc...

cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng này, ngày vui nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro