christmas beliefs.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nishimura riki lên sáu khi cậu bắt đầu không còn tin vào ông già noel nữa.

cậu nhớ rất rõ khoảnh khắc đó, khi cậu nhón chân đi xuống cầu thang và nấp sau ghế sofa để có thể bắt gặp ông già noel vì cá cược với bạn cùng lớp. cậu suy nghĩ xem mình sẽ làm gì nếu bắt gặp được ông già noel. có thể yêu cầu một máy bay không người lái điều khiển từ xa? hoặcㅡ ồ! có lẽ là một chú robot thật to để làm bất cứ điều gì mình nói! tuy vậy, nụ cười của cậu vụt tắt nhanh như một con ong sắp chết khi nhìn thấy bố mình bò dưới gốc cây giáng sinh và đặt quà vào chỗ đó. cậu nhìn chằm chằm với trái tim vỡ làm đôi và ánh mắt trống rỗng khi bố cậu ăn những chiếc bánh quy mà riki đã làm với rất nhiều tâm huyết. toàn bộ sự hi vọng của cậu đã tan vỡ và hủy hoại những ký ức tuổi thơ tươi đẹp của cậu.

riki nhớ rõ cậu bé sáu tuổi là mình năm đó đã chạy về phòng ngủ, đánh thức chị gái dậy và khóc với chị về ông già noel mà họ tin lại chính là bố mình. chị gái cậu biết ngày này sẽ đến sớm, nhưng cô không ngờ nó lại đến sớm như vậy. tất cả những gì cô có thể làm là an ủi em trai mình và nói với cậu rằng những món quà mới là quan trọng.

riki đã ghi nhớ lời khuyên đó một cách khá nghiêm túc trong lòng. kể từ giáng sinh năm đó, hàng năm vào thời điểm ấy, tất cả những gì riki mong chờ chỉ là những món quà. đã mười năm kể từ đó, và riki cũng dần không còn tin vào những huyền thoại giáng sinh nữa. cậu thấy chúng thật trẻ con.

mặc dù vậy, huyền thoại duy nhất mà riki vẫn luôn tin là hôn dưới cây tầm gửi. riki luôn mong mình có thể hôn một ai đó thật đặc biệt dưới gốc cây tầm gửi. và người đặc biệt luôn là một chàng trai nào đó tên là kim sunoo.

riki nhớ bản thân năm mười bốn tuổi bị thương khi chạy và chảy máu, được một đôi bàn tay mềm mại đưa đến bệnh xá. cậu ngước lên và nhìn thấy một chàng trai xinh đẹp, là tiền bối của cậu, kim sunoo. riki biết anh là ai. sunoo được tất cả mọi người trong trường yêu mến. riki nhớ rõ nụ cười của sunoo thoáng qua với cậu và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. riki mười bốn, và trái tim cậu đập nhanh hơn mỗi giây kể từ lúc ấy. riki nhớ rõ rằng cậu đã thích kim sunoo.

cậu nhớ những khoảnh khắc khi cậu dành thời gian rảnh rỗi với vị tiền bối nọ, người không bao giờ đưa ra phản hồi tiêu cực về cậu. anh luôn chào đón riki bằng nụ cười xinh đẹp và trò chuyện với cậu về bất cứ điều gì cậu muốn.

tuy vậy, đó là năm cuối cùng riki còn được gặp sunoo. cậu nhớ mình đã khóc cạn nước mắt vào ngày sunoo tốt nghiệp tiểu học, và vị tiền bối ấy không làm gì khác ngoài mỉm cười và ôm chặt lấy riki suốt thời gian đó trong khi vẫn chào hỏi bất cứ ai đến gần. riki sẽ không bao giờ quên việc anh đã không buông cậu ra trong suốt sự kiện, ôm chặt cậu trong vòng tay để cho cậu biết rằng anh cũng chưa sẵn sàng buông tay.

và dù riki đã mong muốn được gặp anh ở lớp trong buổi học mới, nhưng sự mong chờ của cậu đã vỡ vụn khi không thấy bóng dáng anh ở đâu cả. phải mất rất lâu riki mới chấp nhận sự thật rằng sunoo sẽ không quay trở lại nữa. mặc dù vậy, riki vẫn chưa buông bỏ được cảm xúc của mình. cậu đã thề với chính mình rằng cậu sẽ không từ bỏ tình yêu của mình dành cho tiền bối cho dù có chuyện gì xảy ra. cậu vẫn nuôi hi vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó sẽ tình cờ gặp được sunoo lần nữa.

riki đỗ xe đạp ở khu vực đỗ xe đạp và xe hai bánh, trước khi lấy điện thoại ra và kiểm tra địa chỉ mà chị gái đã gửi cho cậu. cậu thở một hơi dài đầy mệt mỏi và co mình lại vì lạnh. bước chân của cậu lạo xạo trên lớp tuyết cũ khi riki bắt đầu đi tìm cửa hàng mà chị gái cậu đã gửi để lấy chiếc váy dạ hội của cô.

"glamour? sao mình lại chưa từng nghe đến nó nhỉ?" riki lẩm bẩm một mình khi cất điện thoại vào túi và bắt đầu tìm kiếm cửa hàng. cậu xoa tay vào nhau và rùng mình vì gió lạnh. đôi mắt cậu bị thu hút bởi những đồ trang trí đẹp mắt của các cửa hàng khi chúng tỏa sáng với ánh đèn xung quanh.

cậu cảm thấy một nụ cười nở trên gương mặt của mình khi nhìn những cặp đôi xung quanh cười và nắm tay nhau, không quan tâm đến bất kì thứ gì khác. chứng kiến ​​tất cả những điều đó khiến riki cảm thấy bình yên nhưng cũng rất cô đơn. cậu nhìn xuống vỉa hè cậu đang bước đi và nhìn tuyết vỡ vụn dưới chân mình. nó như nhắc nhở cậu về những hi vọng luôn bị dập tắt của cậu.

đây là những lúc riki thật sự mong ông già noel tồn tại để thực hiện mong muốn của mình. mong ước của cậu chẳng là bao. tất cả những gì cậu muốn là tình cờ gặp lại người mình thích bấy lâu nay. ngay cả ý nghĩ đó cũng khiến lồng ngực cậu rộn rạo và cảm giác ấm áp lan tỏa trên má.

riki luôn nghĩ mình sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra. có lẽ quỳ xuống đất và mời sunoo đi chơi ngay lúc đó? hoặc có thể thổ lộ tình cảm của mình bằng cách mời anh đi uống một tách sô cô la nóng? hoặc có thể, cậu sẽ tổ chức một bữa tiệc hoành tráng và công bố tình yêu của mình với cả thế giới.

riki lắc đầu và đưa bản thân về hiện thực. 'mình nên thực tế và cũng nên ở trong phạm vi có thể của mình.' thoát khỏi dòng suy nghĩ, riki nở nụ cười đầy chiến thắng khi tìm thấy cửa hàng mà mình đang tìm kiếm. cậu kiểm tra kĩ điện thoại của mình trước khi bước chân vào trong.

cậu nhìn quang cửa hàng đầy kinh ngạc khi đôi mắt cậu bị hút theo những thứ đồ trang trí vô cùng đẹp đẽ. riki nhận thấy những hoạ tiết hoa xinh xắn xung quanh cửa hàng cùng với bảng màu màu hồng. giá đỡ, quầy và tường là sự kết hợp của thứ màu trắng sữa và các sắc hồng khác nhau, mặc dù chẳng có chỗ nào trông có vẻ lạc lõng khỏi thứ màu chủ đạo ấy. thật đẹp.

riki cảm thấy ai đó đặt tay lên vai mình, và cậu quay lại nói lời xin lỗi, mặc dù cậu còn chẳng hề rõ người kia có gọi mình hay không.

khoảnh khắc ấy khi riki quay người lại, cậu cảm nhận được dường như tim mình nhảy dựng lên, đôi mắt mở to. lúc này đây, cậu không thể tin nổi những gì mình đang nhìn thấy. riki lóng ngóng tìm cách nói nên lời, nỗi nhớ ập đến khi cậu nhìn thấy người trước mặt.

"sunoo... hyung?" riki hỏi với giọng nói không khác gì thì thầm. người kia nhìn cậu, vẻ bối rối, nở một nụ cười khiến riki cảm thấy cồn cào trong bụng. "à, phải? là tôi."

riki hít một hơi thật sâu và nhìn chằm chằm vào người trước mặt. cậu không thể tin nổi. kim sunoo đang thật sự ở trước mặt cậu. có phải là định mệnh không nhỉ? hay ông già noel thực sự tồn tại?

riki nhận thấy anh không thay đổi nhiều về ngoại hình là bao. kim sunoo thực sự, chà, khác biệt với những người khác, đặc biệt là trong mắt riki. anh đẹp, và có vẻ ngoài nổi bật hẳn trong đám đông. anh có làn da hơi rám nắng và đôi mắt nâu đầy sự khó hiểu rất hợp với màu da. mắt anh sâu thẳm, đầy bí ẩn đến mức có thể lạc lối nếu nhìn quá lâu. riki luôn tin rằng sunoo có cả một dải ngân hà trong mắt mình. nụ cười ngọt ngào của anh thể hiện sự khiêm tốn và ngây thơ vốn luôn tồn tại ở một người như anh. trên hết là vóc dáng của anh. sunoo không có thân hình cơ bắp với cơ bụng tám múi hay cái gì đó đại loại như vậy, tuy nhiên, anh có thể nổi bật trong đám đông, và điều này phần lớn là do cách anh thể hiện bản thân. sunoo là kiểu người khiến các cô gái phải ngất ngây vì mình, bởi anh giản dị và ngây thơ vô cùng. có lẽ, trong một triệu người, sunoo chỉ là một người "không có gì đặc biệt nhưng vẫn độc nhất vô nhị".

riki thoát khỏi trạng thái thôi miên khi sunoo vẫy tay trước mặt cậu. cậu nghe thấy anh cười khúc khích khi anh nhìn cậu với vẻ mặt bối rối. "xin lỗi," sunoo cười , giọng nói khiến riki rùng mình. "tôi không có ý làm cậu giật mình. có vẻ như cậu đang suy nghĩ gì đó."

riki đỏ mặt khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào anh. cậu hắng giọng và chuẩn bị nói. "xin lỗi. tôi đến để lấy váy dạ hội của tㅡ à, không. ý tôi là... váy dạ hội của chị tôi." riki cảm thấy như thể tim mình lộn nhào khi nghe thấy tiếng sunoo bật cười về sự ngốc nghếch của mình. "ồ, tôi có thể lấy tên khách hàng và biên lai được không?"

riki suy nghĩ nhanh. trong mười sáu năm cuộc đời, cậu chưa bao giờ thất bại trong việc nghĩ cách giải quyết nhất có thể. nhưng hiện tại, riki dường như chỉ còn lại duy nhất một tế bào não cuối cùng. cậu đang trong trạng thái thôi miên, khi mà tất cả những gì cậu có thể nghĩ là làm thế nào mà ước muốn được gặp lại người mình thích cuối cùng đã thành hiện thực sau hai năm. đó là điều duy nhất lởn vởn trong đầu cậu khi cậu nhìn vào chàng trai xinh đẹp trước mặt.

"tôi xin lỗi, cái gì cơ?" riki nhìn sunoo thở dài và lắc nhẹ đầu trước khi ngước lên nhìn cậu lần nữa. "tôi đã hỏi tên người nhận và biên lai. tôi cần kiểm tra số đơn đặt hàng."

"ồ." riki lục lọi trong túi quần jean của mình để tìm tờ giấy mà chị gái đã đưa cho cậu. cậu ngước lên và thấy sunoo nhướn mày nhìn mình, khiến cậu hoảng sợ và nhận ra mình đã để quên biên lai ở nhà. riki nuốt nước bọt và ngước nhìn sunoo. "tôi quên mang theo..."

sunoo thở dài, trước khi lắc đầu lần nữa. anh mỉm cười nhìn riki. "tôi có cảm giác như đã từng gặp cậu ở đâu đó rồi."

tim riki đập thình thịch trước những lời đó. cậu đỏ mặt khi nhận ra có lẽ sunoo đã nhớ ra cậu.

thấy riki không có phản ứng, sunoo quay lại bảo cậu đi theo mình. "xin hãy theo tôi đến quầy. tôi sẽ lấy thông tin."

"à, vâng." riki gật đầu và đi theo sunoo.

riki nhận thấy anh đã nhuộm tóc màu hồng, trái ngược hoàn toàn với mái tóc đen mà anh từng để. cậu cũng nhận ra lí do tại sao sunoo không nhận ra cậu là bởi riki đã trưởng thành hơn rất nhiều trong hai năm. cậu đã cao hơn trước rất nhiều, nét mặt và vóc dáng cũng trưởng thành hơn. không chỉ vậy, riki còn nhuộm tóc vàng.

"xin vui lòng nói tên." sunoo mỉm cười đứng sau quầy và ngước nhìn cậu. riki gật đầu khi nói tên chị gái mình. "nishimura konon."

riki nhìn sunoo mỉm cười với cậu và nhìn xuống sổ khi anh đột nhiên dừng lại giữa chừng. cậu cẩn thận quan sát người nọ đứng yên một lúc rồi mở to mắt nhìn cậu. biểu cảm đó khiến tâm trí riki trở nên rối loạn. cậu cảm thấy như trái tim mình sắp nổ tung trong lồng ngực khi sunoo nhìn anh với vẻ mặt như thể anh đã nhận ra gì đó.

riki cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, hoài niệm, buồn bã và phấn khích tràn ngập trong đôi mắt hình quả hạnh của sunoo. cảm xúc ấy khiến tim cậu càng lúc càng đập nhanh hơn. anh có nhận ra cậu không? riki cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh dần theo từng giây khi cậu đợi sunoo nói gì đó. cậu đột nhiên cảm thấy lo lắng.

mình có nên mời anh ấy đi chơi không? đây có phải là lúc không?

riki muốn tự đấm mình ngay lúc đó. cậu tự hỏi sự tự tin mà cậu có lúc trước đã đi đâu trong khi nghĩ xem mình sẽ làm gì nếu điều ước của cậu thành hiện thực. điều này đã thực sự trở thành sự thật, và riki cảm thấy đầu óc mình như một tờ giấy trắng phau với duy nhất một cái tên hiện rõ trong đầu. kim sunoo.

cậu nhận thấy bầu không khí trở nên khó xử. từng giây trôi qua, nhưng cậu không quan tâm. tâm trí cậu bây giờ đang là một mớ hỗn độn.

"xin lỗi..." riki nín thở khi sunoo bắt đầu nói, "có lẽ...chúng ta đã từng gặp nhau rồi chăng...?"

riki đặt câu hỏi về tất cả những gì cậu đã từng tin trong cuộc đời mình cho đến nay. ông già noel có hay chăng thật sự tồn tại? vậy tại sao điều ước của cậu lại thành hiện thực? việc cậu chưa bao giờ thực sự nhận được thứ mình muốn làm quà có quan trọng không? liệu cậu có quyền nổi giận với bố mình vì đã phá hỏng thời thơ ấu của cậu hay không? tất cả những gì bố làm là đảm bảo riki và chị em gái luôn có quà vào ngày giáng sinh. chị gái cậu có đúng khi nói rằng quà tặng mới là thứ quan trọng không? đó chẳng phải có hơi ích kỉ sao?

riki biết bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về tất cả những điều đó, nhưng cậu không thể dừng được. cậu không thể ngừng nghĩ về tất cả những niềm tin và suy nghĩ đột nhiên che phủ tâm trí cậu.

không. không hẳn. chị gái cậu nói không đúng. giáng sinh không chỉ có quà, cũng không phải ông già noel. giáng sinh luôn là về con người và tình yêu mà họ dành cho nhau. không, ông già noel không thật sự tồn tại. nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể bỏ qua những nỗ lực và tình yêu thương mà bố dành cho những món quà mà bố mua cho các con mình. và về những điều ước của cậu... riki nhớ rằng bà cậu đã từng nói rằng bất cứ điều gì cậu mong muốn từ sâu thẳm trái tim mình,chắc chắn sẽ trở thành hiện thực, dù sớm hay muộn.

riki ngước nhìn sunoo với một niềm tin sâu sắc, khi cậu nhận thấy sunoo đang nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt đầy mong đợi. cậu mỉm cười dịu dàng với anh, và sunoo thư giãn một chút trước biểu cảm đó, khi riki nhìn anh với ánh mắt hiểu biết.

riki sẽ biến giấc mơ của mình thành hiện thực và cậu chỉ còn cách một bước nữa thôi. giáng sinh này, cậu đã nhận ra rất nhiều điều. giờ đây, cậu đã sẵn sàng đón nhận một chương mới của cuộc đời mình với những niềm tin và sự tự tin mới.

cậu cười toe toét khi dựa vào quầy và nhìn sunoo với sự ấm áp hiện rõ trong ánh mắt.

"vâng. em là nishumura riki, cậu học sinh tiểu học ngày trước vẫn hay bám lấy anh."

riki thề rằng cậu sẽ mãi mãi ghi nhớ gương mặt của sunoo ngày hôm đó.

có lẽ, riki nghĩ, cậu vẫn còn cơ hội để trao nụ hôn cho sunoo dưới tán cây tầm gửi... có thể là năm sau, hoặc năm sau nữa khi cậu tròn mười tám. nhưng thôi, đó là chuyện của sau này.

















original work by maya (moondrafts) on ao3

bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro