hai phần trăm còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Defiko


Thứ sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2026

Quán rượu mới toanh, không có gì là đặc biệt, mọi thứ thật sự yên bình nhưng trong lòng đều là những chóng vanh không nguôi, nhạc đều đều quanh quẩn, có tiếng bước chân đi tới dáng vóc quen thuộc, âm thầm ngồi xuống

Đêm khẽ rơi trên ngón tay, ly whisky stotland còn một nửa, điếu thuốc không còn trên tay.

Làn khói trắng khẽ run lên, ngút ngàn nhưng mờ nhạt, dữ dội, âm thầm và lặng lẽ.

"Anh hút thuốc ?"

"Anh biết hút, nhưng tôi biết nó không tốt, không dùng mấy năm rồi."

Điêu thuốc trong đôi tay trắng gầy, một tác phẩm nghệ thuật trước mặt, cảm giác không thực dâng trào trong đôi mắt mơ màng

"Vậy sao hôm nay anh lại hút?"

"Vì thấy em hút".

Mắt chạm mắt, linh hồn chạm linh hồn, anh nghiêm túc nhìn cậu, tay đưa điếu thuốc lên miệng

Hôm nay cậu thua kì World một lần nữa, cảm giác thất vọng, đau khổ đến nghẹn cả lòng, như đi xuống địa ngục nóng đốt vậy

Nó đốt lòng tự trọng và niềm tin của cậu mỗi đêm, làm sao con người có thể vượt qua được nỗi đau của sự thất bại, đó là điều kỳ diệu của một vòng đời mà ta chẳng thể lý giải

Nghệ thuật không phải điều bạn thấy mà là điều bạn cho người khác thấy.

Game thủ chuyên nghiệp cũng vậy, sẽ chẳng ai thấy được sự cố gắng của bạn ngoài những người đồng đội

Sớm muộn cũng thành kẻ thù

Vốn dĩ đó chỉ là tình thương đồng đội nhất thời, sau này ở nơi đối diện nhau trên sàn đấu, ở đâu đó vẫn nhói ở trong lòng không ít, cậu không có quyền hay tư cách nào níu họ lại cả, chẳng phải chuyện này sớm muộn đều sẽ xảy ra hay sao ? mình và cả họ đều thừa biết như vậy nhưng không nỡ chính là không nỡ, thời gian qua đi không muốn cũng phải chấp nhận, làm gì có chuyện bên nhau mãi mãi không rời cơ chứ

Ngày mai thôi, chúng ta đã trở thành mối quan hệ đối thủ mất rồi.

Gặp một vài người, mối quan hệ trở nên tốt đẹp rồi lại trở thành mối quan hệ bình thường với nhau, đó là những cuộc chia ly bình thường nhất trên đời.

Nhưng lý do nào ta lại không nỡ để nó đi ?

Là quá khứ, chính là lý do níu kéo ta lại, vì ở quá khứ là nơi hạnh phúc nhất khắc giữ những kỉ niệm đã từng vui vẻ cùng nhau, quá khứ là nơi mang những điều ta chẳng thể nắm lại trong lòng bàn tay, nó quá đẹp đẽ và mơ hồ.

Nhưng quá khứ cũng là nơi tàn nhẫn nhất vì ở đó chúng ta đã lựa chọn rời bỏ nhau.

Rời bỏ nhau để thực hiện giấc mơ của mình, đến lúc chúng ta nắm lấy được nó một cách vinh quanh nhất cũng là lúc ta phải chấp nhận một điều

Chính chúng ta đã buông tay lời hứa năm đó.

Nhớ kỹ lại xem, đó chính là lựa chọn của chúng ta, quyết định đó là của chúng ta kia mà. Có lẽ đêm cùng nhau cầu nguyện với những ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, ta nhận định nó đây đường đường chính chính mang tên ngôi sao hy vọng, minh chứng cho chúng ta sau này mãi mãi không tách rời cùng nhau toả sáng

Nhưng thật ra, có lẽ tên của nó chỉ vỏn vẹn hai từ ly biệt.

Giấc mơ này nuôi lớn khát vọng của ta, là bất chấp vươn tới, bỏ lại tất cả kể cả chúng ta, một ngày không xa ta đã nắm lấy được nó, sau một giấc ngủ dài ta lại nhận ra rằng mình đã phải đánh đổi thứ gì kể cả điều ta trân quý nhất để có được vinh quang nhất thời này, nước mắt có rơi bao nhiêu, lời muốn nói ra nhiều chẳng thể kể, dù có là lời cầu xin hèn hạ nhất cũng sẽ không ngại thốt ra.

Dù chỉ một lần, xin Chúa hãy cho con trở về với quá khứ, về với tháng năm, về với nơi chốn cũ, và để con gặp lại người đó một lần nữa

Chúa nói rằng chính con đã quyết định buông tay tất cả, giờ phút này những lời nói đó chẳng còn ý nghĩa nữa đâu.

Người đó không thể mãi mãi đứng dưới cây bàng ngập lá đó chờ đợi một ngày bạn quay lại.

Dưới ánh trăng mờ nhạt ôm nỗi cô đơn nghẹn lòng, tất cả những gì muốn nói cũng đã nuốt vào nước mắt, chỉ đơn giản là một câu hỏi

"Đây là cái giá mà ta phải trả đúng chứ? "












Keria đã hỏi Deft một câu thế này, sau khi được câu trả lời, cậu mới biết một người có thể nặng tình với một người đến mức nào

" Mười năm thi đấu qua đi, điều gì làm anh nuối tiếc nhất vậy? có phải là dành lấy cup thế giới quá trễ không? "

Mười năm quả thật là một chặng đường kỳ diệu, ngọt bùi đắng cay đều có, nhưng mười năm, ôi chao nghe thật dài dòng và bi luỵ thời gian không bỏ mặc bất cứ ai, cũng không có ngoại lệ, dành một thập kỷ để tìm lấy danh hiệu tốt nhất cũng là sự đánh đổi cao thượng nhất, đánh đổi sức khoẻ, tuổi thọ, danh dự, để khi đã bước tới đúng chỗ mình ao ước thì đã biết ta không còn đường lui nữa rồi, để Deft một lần nữa quay về vạch xuất phát tìm lại bản ngã của mình. Chỉ cần nghe cụm từ mười năm cố gắng cho điều gì đó chắc chắn sẽ rất nhiều nuối tiếc, tiếc cho những thất bại, cố gắng và kỳ vọng. Dù có là người vị tha đến mức nào cũng sẽ không thể chống lại lòng ham muốn bản năng của con người, nếu người này nói không tiếc nuối gì, chắc chắn là thần.

Nhưng quả nhiên không ai trên đời này là thần cả.

" Điều anh nuối tiếc nhất, là Meiko." - Deft bình tĩnh đáp

" Thật sao? có phải là hai người có gì đó rồi đúng không? hửm hửm? "

" Có lẽ đã yêu Meiko rồi cũng nên."

"Vậy sao anh lại không bày tỏ với Meiko hyung đi chứ, nhìn anh ấy đâu có vẻ gì sẽ cự tuyệt anh đâu? "

"Meiko chắc chắn sẽ từ chối."

"Vì sao? tại sao chứ? tại sao? lý do là gì? "

"Vì năm đó anh đã chọn giấc mơ thay vì lựa chọn em ấy."

"Ừm...thì đó quá khứ thôi! đã là quá khứ thì chẳng còn quan trọng, quan trọng là anh còn thích anh ấy có khi là yêu luôn rồi, lúc anh đi em thấy anh ấy rất buồn chắc chắn là thích anh rồi, chỉ là không làm việc cùng nhau thôi mà."

"Anh biết Meiko đã rất buồn, cũng biết Meiko thích anh, làm sao không thấy được, nhưng chẳng ai sẽ chờ đợi mãi một người. Meiko bình an hạnh phúc thì anh đã yên lòng rồi, anh đã học được cách tha thứ từ Meiko đó."

" Tha thứ cho ai chứ ?" Nhóc Minseok cáu kỉnh đáp

" Tha thứ cho bản thân."

Cho nên...

Cậu cũng vốn dĩ không thể tường tận nhưng vốn dĩ nếu gặp là để chia xa...vậy tại sao ta không gặp nhau lâu hơn một chút chứ, điều gì đến sẽ đến, điều gì rời bỏ cuối cùng cũng sẽ không ở lại. Nhân duyên trong đời ngắn ngủi, vậy mà chúng ta lại chẳng biết trân trọng, quả thật là ngu ngốc.

"Tuyển thủ Chovy đừng hút nhiều, em còn trẻ đừng lãng phí vào những thứ này."

"Anh...em biết chứ em chỉ hút hôm nay thôi, hôm nay em thi đấu không tốt.''

Sanghyeok thấy cậu dễ thương đó chứ, cách cậu nói chuyện, còn chả dám nhìn vào mắt anh nữa kìa. Ôi thôi nào, cậu nhóc này đáng thương quá, chắc đã tuyệt vọng lắm mới vào quán rượu hút thuốc, nhưng mà sao cậu trai này không vào mấy cái club trên Gangnam đấy nhỉ.

''Mấy quán club gần kí túc không phải là ít, sao cậu không đi, vào đây làm gì?''

Đây là quán quán rượu white đúng với tên của nó. Trong sạch chỉ có rượu không có gái gọi, chỉ có nhạc jazz không phải nhạc edm, không có chất kích thích chỉ có thể là hút thuốc cũng tương đương với chuyện không có người nào tuổi từ 25 đổ xuống ở đây cả

''Em không hợp, cũng không có can đảm bước vào.''

''Không có can đảm..., ý cậu là ?''

''Thì đây là lần đầu tiên em vào quán rượu một mình, cũng là lần đầu cầm điếu thuốc''

Cậu nói tiếp

''Tự nhiên anh xuất hiện đột ngột rồi cướp lấy điếu thuốc, em còn chẳng biết vị nó như nào nữa."

Anh cười rồi nói

"Vậy thì cũng đâu cần biết, cứ ngoan ngoãn như những ngày trước đi."- Anh quay đi đưa điếu thuốc lên miệng thở một hơi khói nhưng nó lại tan nát rồi vỡ ra

"Anh làm sao mà hiểu được cảm giác của em bây giờ ? "

Cậu thấy trong ánh sáng lập loè là Faker đang quay lại nhìn cậu ánh mắt có chút lạnh lùng mang theo đôi vẻ đáng sợ

"Anh không hiểu là không hiểu thế nào ?-"

Jeong Jihoon quát lớn, chặn lại lời nói mà cậu nghĩ là tàn độc

"Em không biết, không biết đâu...chỉ là em không chịu được cảm giác thất bại trước ngưỡng cửa thiên đường, nó dằn xé em mỗi đêm, em cũng không thể chịu được cái danh thiên tài không bao giờ lớn của họ, em biết...

Em biết là mình không nên quan tâm mấy cái lời tàn nhẫn đó nhưng em cũng không thể xem là không có được..., em muốn thắng chứ nhưng em mãi không thể, cố gắng đến đâu đều không có kết quả

Em xin lỗi..."

Trong suốt những lời nói đó cậu không hề ngẩng mặt, trông thật ngờ nghệch, đúng là rất ít uống cồn, tay chân cứ luống cuống mặt thì đỏ hết cả lên

"Cậu không cần phải xin lỗi" - Anh xoa đầu cậu, em trai nhỏ bé hàng xóm thật dễ thương

Vì sự tiếp xúc bất ngờ này, da đầu cậu tê rần, theo bản năng ngước mặt lên mắt họ lại chạm nhau, gương mặt anh ấy rất hài hoà hiền dịu, khiến cho người ta thấy yên lòng về người này, giống như Kim Hyukkyu vậy nhưng đẹp trai hơn ít nhất là mắt to hơn, Kim Hyukkyu anh ấy có nét đẹp khác, nét mặt của anh ấy làm cậu muốn chọc cho người này điên tiếc lên, rồi cao bay xa chạy như cách cậu đối xử với tất cả mọi người

Chỉ có điều đối với người trước mặt là không thể, gương mặt này rất đáng kính, mắt to da trắng mũi nhỏ má tròn môi cong như mèo lười... Chắc có lẽ Chovy đã say rồi, say đến mức muốn hôn tuyển thủ Faker

Môi cong như mèo, môi mèo, môi cong... môi của anh ấy thật đáng để hôn

Cậu chồm người lên hôn môi anh, ánh đèn mập mờ, không kiểm soát được hành động, cũng không trách được một người sắp chết vì khát không thể cưỡng lại chút nước nhỏ nhoi, cũng như kẻ đáng thương không thể không nâng niu chút an ủi thường tình, khi vị đắng đầu môi từ ly rượu whisky scotland tràn đến lưỡi cậu, cậu mới choàng tỉnh

Cậu rụt rịch muốn di chuyển ra thì anh chồm tay kéo cậu lại, theo bản năng cậu ôm lấy eo của tiền bối mà tiện thể hôn thêm một chút, khi anh đẩy vai cậu ra, mắt cậu long lanh khó hiểu nhìn anh

"Vậy em đã biết vị của thuốc lá nó như nào chưa ?"

Tay anh rời khỏi cái choàng cổ cậu một lần nữa đẩy Jeong Jihoon ra

"Đắng...tốt nhất là không nên thử"

Lee Sanghyeok Jeong Jihoon hôn nhau xong cũng biết ngại mà im lặng tách nhau ra, Jihoon thầm nghĩ

Là anh đang an ủi mình, là anh ấy vì muốn mình vui nên mới hôn, là anh không muốn mình hút thuốc mới ôm mình, anh ấy có ý với mình, không phải gay đâu như Lee Sanghyeok thì được.

Suy nghĩ làm gì chứ? hôn cũng hôn rồi những chuyện luân thường đạo lý khác tạm thời bỏ qua, Jihoon tiến lại gần Sanghyeok

"Anh, anh thấy em thế nào ?"
Cậu nhìn anh, trông vẻ mặt rất mong chờ câu trả lời

"Em đang tán tỉnh đó à"

"Chứ không phải à?"

Sanghyeok làm động tác suy nghĩ gãi cằm, rồi quay qua Jihoon kéo cằm cậu lại, trông khá quá trời, rất giống một con cún cũng giống một con mèo

Điểm trừ, tại sao lại để môi khô như cái sa mạc

" Ổn, xài thử được một chút cũng tạm"

"Sao lại là tạm ổn, anh đánh giá lại đi"

Cậu cười cười chăm chú nhìn anh, anh giấu cảm xúc không tốt cho lắm, đây còn là trong tình trạng mới hôn người ta.

"Ừm thì khá đẹp trai, cao trên tiêu chuẩn...còn gì nữa không ?"
Anh gác chân quay qua chỗ khác mà trả lời, đây thẹn quá hoá giận

Cậu nhích người thêm chút nữa để mặt mình gần anh thêm một chút

"Rất thích anh."

"Thật không ?"
Anh liền xoay qua hỏi cậu, anh thầm nghi hoặc

"Hiện tại, rất thích anh"

Jihoon gác mặt mình lên cánh tay Sanghyeok

"....Anh thích em không? hỏi thật đó" 

"Có một chút."
Sanghyeok đưa tay chạm tóc xù của cậu mà vuốt như vuốt mèo, thích một chút chính là một chút, không đùa đâu

"Đủ để mình tìm hiểu không ?"

"Được."




Chỉ là một chữ được nhưng mối quan hệ của họ đã đi tới bước không rút lui được nữa

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon kể từ ngày hôm đó quả thật rất lạ lùng, nhưng là theo hướng tốt hơn, dạo này ngài Sanghyeok vĩnh cửu của T1 cười nhiều hơn, đi đâu cũng nhìn điện thoại chút rồi lại buông ra, ăn uống cũng nhiều hơn trước kia một chút

"Sanghyeok chắc là đã bị ủi đi mất rồi."

Wofl và Bang rảnh rỗi đôi chút cùng nhau biến thành cặp botlane năm xưa lần nữa, buồn miệng mà buôn chuyện, Wofl thật sự cảm giác rất lạ về quỷ vương nhà mình, làm sao có thể thay đổi một cách kì lạ như vậy, chả giống Sanghyeok xíu nào cả.

"Có phải mày xem quá nhiều phim anime tình cảm ngang trái đó rồi não ẩm rồi đúng không?"

"Này, chuyện đó chả liên quan gì nhau cả, tao dành thời gian cuối tuần cùng Sanghyeok đi ăn lẩu, chỉ để thấy nó cặm cụi điện thoại xong cười ngu rồi bảo

- Có việc bận rồi, về trước nha.

"Vẻ mặt nếu như có thể nói nó sẽ nói, tình yêu đến rồi, phắn đây ấy? Mày không hiểu được đâu"






Lee Sanghyeok bận gặp Jeong Jihoon,đó là việc bận cần giải quyết sớm, người nổi tiếng sẽ hẹn hò ở nhà, ở xe riêng thì họ cũng không khác gì cả, thật tình nếu bạn thấy Faker đi một mình bước vào một chiếc xe không phải của mình cũng không phải của công ty càng không phải xe dịch vụ mà còn là bước ra từ một quán ăn

Không phải là đáng ngờ lắm sao ?

Buộc lòng Lee Sanghyeok phải đi rước Jihoon tan làm từ trụ sở Gen G, không ai có thể nghi ngờ được vì Sanghyeok sẽ đậu xe trong gara công ty chờ Jeong Jihoon ục ịch chạy ra

Jeong Jihoon trong giai đoạn tìm hiểu, thật sự phải phán là đây chắc chắn là xử nam, chỉ là giai đoạn tìm hiểu nhưng ở ngoài nhìn vào sẽ nhầm là người vừa mới đính hôn rất bận rộn, nào là tìm kiếm về cách gây ấn tượng với đối tượng mình sẽ hẹn hò trong tương lai ( tại sao không gõ là đối tượng tìm hiểu cho nhanh? )

Tay xách nách mang rất nhiều thứ như là gấu bông hình chim cách cụt mang kính, gấu bông hình chim cách cụt dễ thương, gấu bông hình con mèo màu đen, gấu bông hình con mèo màu đen dễ thương, gấu bông hình con mèo màu đen giận dữ.

Lee Sanghyeok chỉ đem gấu bông hình mặt mèo màu trắng dễ thương thôi

Cậu còn đem quần áo, đồ dùng cá nhân nữa, vì hôm nay cậu sẽ qua toà nhà riêng của đối tượng hẹn hò trong tương lai trong 2 ngày, đốt cháy giai đoạn quái gì đó cậu chẳng quan tâm, chính đối tượng hẹn hò trong tương lai đã ngỏ ý đó, xe của người ta cũng xịn quá làm cậu rất phấn khích cũng thật ngại ngùng, mà cũng ngưỡng mộ nữa

Bối rối quá đi

"Tặng anh!, em phải lựa chọn kĩ càng lắm đó."

"Tại sao lại nhiều như này?, cảm ơn Chovy"
Anh bất lực mà bật cười đưa tay ra cầm lấy

Tính nết trẻ con ganh đua của Jihoon trỗi dậy sau khi nghe thấy từ Chovy đó,chưa bao giờ cậu ghét tên của mình như vậy, cậu nắm chặt túi đựng quà, cậu nghĩ : Anh có giựt thế nào em cũng không buông tay, anh mau mau gọi em là Jihoon đi !

Lee Sanghyeok : "..."

Jeong Jihoon mong chờ anh trai này sẽ tinh ý biết được mình đã làm tổn thương trái tim của đối tượng hẹn hò tương lai của anh ấy đó

"Em muốn lấy lại? "

Ha!? đúng như người đời phán, cố chấp với Lee Sanghyeok chỉ tổn hại long thể, ngu ngốc quả thật ngu ngốc khi mong chờ vào cái con người khô khan này, phải chỉ giáo để sau này không được bở ngỡ khi mình chỉ dính lấy anh ấy mỗi ngày mới được

"Không, ý em không phải như thế, em tốn công lựa từng con thế này, cớ gì phải lấy lại chứ! "

"Vậy sao em không đưa cho anh..." Lee Sanghyeok bối rối đáp

Jeong Jihoon nắm tay bàn tay anh mà xoa nắn ngón tay, lòng bàn tay tinh nghịch nói

"Tụi mình chỉ là mối quan hệ xã giao thôi hả? sao anh lại gọi em là Chovy, không thể thân mật hơn một chút sao? "

Giọng điệu nũng nịu này mà nói với Park Jaehyuk chắc chắn đã bị đạp cho lăn

"Em muốn anh gọi là gì...?"

"Vậy anh nghĩ anh gọi em là gì cho đúng? "

"Anh không biết"

Là Lee Sanghyeok đang nói dối đó, đúng là trước giờ chưa từng trong một mối quan hệ thật sự nhưng có nhiều người độc thân vì họ chọn độc thận, họ biết khiếm khuyết của mình, không thể đem lại hạnh phúc cho người mình đem lòng yêu mến cũng như cho bản thân, mỗi người mỗi góc nhìn về tình yêu, với Lee Sanghyeok bản chất của tình yêu là điên cuồng là mê muội đôi lúc nó êm đềm như mặt biển quanh năm không sóng, mỗi trải nghiệm hình thành nên kiến thức và mang một nhận định sâu xa nào đó, người vừa bước một bước lại có tình yêu ập vào mình, người có trải nghiệm tốt đẹp nhiều mặt về tình yêu sẽ có nhận định khác, Lee Sanghyeok chính là người có trải nghiệm tệ về tình yêu, nhận định đó càng ngày tệ đi theo năm tháng và vì không có người đến và sửa hoặc không mở lòng để có người đến sửa nên hỏng thì lại càng hỏng

Chính là nhận định tình yêu vốn dĩ là một ván cược tỉ lệ thua nhiều hơn thắng, rủi ro của nó là 98%

Kể lể chỉ thêm dài dòng, tóm gọn lại chỉ một câu "Oan gia gia trả, Oan tình tình vương"

– (Nỗi oan trong gia đình thì gia đình giải quyết, Nỗi oan trong tình trường thì khó giải quyết, hệ lụy còn vương vấn mãi.)

Nhưng dù vậy thì cáo vẫn là cáo, Faker vẫn là Faker dù Lee Sanghyeok đi chăng nữa thì vẫn là một người thông minh và ranh mãnh, biết thừa tên nhóc này có ý đồ gì nhưng không nên vạch trần những chuyện thế này, mấy cái hơn thua đó bỏ qua một bên, cái này không nên thì vẫn hơn

"Thôi, không chọc ghẹo anh thêm làm gì!" Jeong Jihoon nói tiếp

"Trước hết !!! "

Lee Sanghyeok : ?

"Anh phải gọi em là Jihoon đã, anh không thể gọi em là tuyển thủ Chovy mãi được..." Câu trước hùng hồn bao nhiêu thì câu này lại nhỏ giọng ôm tồm dịu dàng xoa tay bảo

"Tại sao chứ ? Có vấn đề gì hửm ?"

Đương cầm tay, Jeong Jihoon nắm tay Lee Sanghyeok đặt lên má mình xoa xoa

"Em không muốn đâu...tụi mình đang tìm hiểu mà không phải sao..."

Vừa xoa xoa môi bĩu xuống tỏ vẻ đáng thương như con mèo ướt sũng dưới trời mưa cần yêu thương, được rồi vì Lee Sanghyeok không phải người keo kiệt cho nên sẽ gửi một chút tình thương đến cậu mèo lớn này

Lee Sanghyeok đưa tay còn lại lên má Jeong Jihoon xoa xoa, đưa mặt gần lại mà cười đùa

"Ừm ừm tụi mình đang tìm hiểu mà, bộ anh làm em buồn hả?"

Anh nói lời dỗ dành như thế mà Jeong Jihoon chẳng nói điều gì cả

"Hửm? sao thế này...?"

Thấy cái anh đáng yêu này cũng chân thành không muốn cậu buồn bã, nên đã tự thì thầm để cho anh một gợi ý

"Sanghyeok."

Thôi nhìn thế này chắc hẳn không hiểu gì đâu, khen rằng cậu là người bao dung Lee Sanghyeok nhất đi

"Sau này em gọi anh là Sanghyeok thôi được không? nếu không được cũng không sao." Jeong Jihoon cười cười nói

"Được."








Chỗ cần đến thì cũng đã đến lúc đi ra xe để đi thang máy lên căn hộ mà anh sống, Jeong Jihoon dành xách hết đồ, anh hai ba lần bảo không cần như thế, anh xách được, vừa đi vừa lầu bầu

"Vấn đề không phải anh làm được hay không, vấn đề là em không muốn để anh làm, anh sẽ mỏi tay, tay anh gầy thế này nếu có chuyện gì chắc chắn T1 sẽ không tha cho em."

"Jihoon nói như thể em không phải là người của Gen G vậy."

Cậu thấy Lee Sanghyeok này thật dễ thương, dễ thương hơn lúc cậu thấy anh trên Instagram, dễ thương hơn lúc cậu cùng anh đi Asiad luôn

Jeong Jihoon vòng tay qua hông anh, cụ thể là ôm eo, cuối đầu tựa đầu anh lắc qua lại, cậu thầm nghĩ sao lại có người ốm thế này, cậu lúc hai năm trước cũng không thể so, lại còn trắng vô lý như con gái vậy, có khi con gái còn không thể có nước da như trang giấy vậy được. Người ngoài nhìn vào còn tưởng là đôi uyên ương, chỉ có thể thốt lên là bách niên hảo hợp trăm năm hạnh phúc.

"Không được rồi, anh mỏng như giấy thế này, ra đường không sợ gió cuốn đi sao?, nếu em rảnh em sẽ đem đồ ăn, bắt anh ăn cho bằng hết- "

"Nếu anh không cho em vào nhà thì sao đây?"

"Anh đừng có mà ngắt lời em! " Cậu cười cười chu môi phàn nàn, không còn tựa đầu anh nữa

"Haha, ừm ừm " Lee Sanghyeok không thể nhịn cười, người này trẻ con quá thể

Jeong Jihoon thấy anh cười quá đáng yêu nên lại cúi xuống tựa má mình lên tóc anh

"Còn nếu em phải đi làm thì em sẽ đặt đồ ăn gửi cho qua cho anh nè, anh thích ăn gì nhỉ? "

Cậu cứ như vậy hỏi qua hỏi lại đủ thứ trên đời, như là thường ngày anh làm gì, ngày nghỉ sẽ đi đâu, mấy giờ anh đi ngủ, muốn xem phòng ngủ của anh, như kiểu cậu sẽ về đây sống vậy. Đời là vô thường, kẻ đến người đi, người mình cho là suốt kiếp cuối cùng cũng rời bỏ ta, bài học này phải nhất nhất ghim sâu trong lòng nhưng khi bên cạnh người nhất thời đem ánh mắt bỏ vào tâm hồn thì chẳng còn trọng lượng, ai rồi cũng sẽ yêu và được yêu những nhiều đã được ông trời sắp đặt

Jeong Jihoon đã quên đi, quên đi tất cả tủi hờn, nhục nhã và có lẽ đủ đánh đổi hết danh dự, cái tôi để mình say đắm người này một cách trọn vẹn, tình cảm luôn là điều khó nói, người tới trước, kẻ đến sau đều không phải điều quyết định, chỉ có người được yêu là người chiến thắng.

Luân thường đạo lý, nghĩa tình giữa người với người khi đứng trước tình yêu vừa tầm thường vừa cao thượng đều sẽ gục ngã.

Tối đó Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cùng nhau uống rượu wine đỏ trên ban công ngắm sao, gió đung đưa trên mái tóc anh, mắt anh chứa cả bầu trời đêm, như một điều đáng quý đã được xuất hiện trong vũ trụ, nhưng lại thâm tình và quen thuộc như đã từng gặp từ vạn năm trước.

"Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi"
(Người yêu trong mắt luôn là đẹp nhất)

"Jihoon...nghĩ tình yêu là gì? "

Lời nói xuất hiện, làm cậu bừng tỉnh, biển tình cậu tưởng tượng ra vỡ đôi, cậu và anh đang tìm hiểu, có nghĩa là nếu không hợp nhau ở góc độ nào đó ở mức giới hạn, mối quan hệ của họ sẽ trở về vạch xuất phát như chưa từng rung động, sau này gặp lại cũng chỉ có thể nói rằng "đã lâu rồi không gặp". Jeong Jihoon lựa lời lo lắng nói những lời hoa mỹ nhất, cũng điều khác nhau nhất trong thế giới của họ

" Tình yêu có lẽ sẽ trao cho nhau tất cả, là muốn cùng người cùng mình yêu đến cuối đời, làm gì cũng sẽ nghĩ đến họ, chỉ cần họ bên đời điều gì cũng thể vượt qua, mỗi ngày chỉ cần thấy người đó sẽ hạnh phúc."

Có vài thứ ở bên trong tâm hồn sẽ tan nát vì sự tàn nhẫn, vì điều xấu xí Sanghyeok đem giấu trong lòng

"Vậy thì chắc là tình yêu trong thế giới của anh rất khác Jihoon, chúng ta của sau này cũng sẽ khác, anh không thể nói mình sẽ nuôi dưỡng tình cảm này thành tình yêu cao thượng đó hay không, cũng như không thể nói anh có đủ thích Jihoon hay không."

"À là chuyện đó sao..."

"Xin lỗi Jihoon, không phải em không đủ tốt, anh rất thích em, nhưng tụi mình khác nhau đến mức anh không thể nhìn thấy tương lai của anh có hình bóng của em, liệu anh có thể thay đổi nó không? "

"Thay đổi điều gì hả anh? "

" Liệu tụi mình có phải 2% còn lại không? "

Cậu im lặng không nói điều gì, như lúc trước cậu đã nhận định nếu không tự nắm lấy giây phút còn bên nhau sau này nuối tiếc cũng không có ý nghĩa, bây giờ không nói không lẽ sẽ đợi đến lúc nào cho đúng ? Anh không phải không thích mình có nghĩa là thích mình như vậy là được rồi, không cần gì sâu xa chỉ cần anh thích em, là đủ.

" Anh không thể cho rằng tình yêu em như thế nào qua suy nghĩ của em về tình yêu được!

" Vì tình yêu của em có lẽ đơn giản chỉ là anh"

Anh sững người, không biết đáp lại lời nói bồng bột này thế nào

"Anh cũng đừng cho lời nói của em là bồng bột là nhất thời, tình yêu của em chẳng hề cao thượng tí nào, em chỉ thấy tình yêu của em dễ thương thôi, mỗi ngày đều muốn thấy tình yêu, như thế là cao thượng sao? không hề luôn! nếu anh không chắc có thể tự nuôi dưỡng tình cảm vậy thì em lù lù ở đây làm gì, em sẽ cùng anh nuôi dưỡng tình cảm, tụi mình có thể khác nhau nhưng ai trên đời lại hợp nhau hoàn toàn cơ chứ? vì em thích anh rất nhiều cho nên em sẽ cố gắng thay đổi. Anh không thể thấy nhưng không phải là không có, nếu anh không thể thay đổi vậy thì em sẽ thay đổi đến khi nào được mới thôi có thể thời điểm này anh không thể tin tưởng lời em nói nhưng em sẽ cố gắng!

Em không hứa chắc sẽ cùng anh răng long đầu bạc, em cũng không hiểu 2% anh nói là gì nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng biến tất cả phiền lo của anh tan biến, anh nhất định sẽ hạnh phúc, em sẽ cố gắng bảo vệ anh.

Em khẳng định, hứa với trời, hứa với ba mẹ em rằng Jeong Jihoon sẽ cố gắng khiến cho Lee Sanghyeok làm người vui vẻ hạnh phúc nhất trên đời."

"Anh cũng hứa với em đi, cho em một cơ hội, nhất định em sẽ làm được, sẽ không làm anh buồn lòng, được không? " Cậu quay người nắm lấy tay lành lạnh của anh nói lời hứa hẹn

"Được, hứa với em."












Tình yêu vốn dĩ là một ván cược tỉ lệ thua nhiều hơn thắng, rủi ro của nó là 98%.

Nhưng trên đời này sẽ có một người cố gắng trở thành 2% còn lại của cuộc đời bạn. Tình yêu là chuyện khó nói thành lời vậy thì hãy để trái tim dẫn lối vì trên đời ai lại không yêu không thương một người, hãy để bản thân chìm vào ái tình một lần nữa dù có là đau đớn hay ngọt ngào.

Cái nào cũng là tình yêu.

Cảm ơn bạn vì đã xuất hiện trên cõi đời này.







Mình xin lỗi vì đã chậm trễ, xin lỗi tất cả các bạn có mặt trong TMOJ
mình là hoamaunau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro