giá như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(w) ─ warning: heejake's story, ending?
@ cherisuwu
tác phẩm thuộc project "heejake's noodles bowl"

"Đi dùm cái"

Sim Jaeyoon đảo mắt, tay chỉ ra hướng cửa đuổi khéo vị khách vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ mới đây. Lee Heeseung không ơi hỡi tiếng nào từ đầu đến cuối, căn phòng đọng lại miếng dán băng keo thành thạo đang gói ghém đồ đạc đến thùng cuối cùng. Anh vươn vai duỗi thẳng cánh tay đang mỏi nhức, vội vàng ôm lấy đống bản thảo cùng con gấu bông to bự di chuyển khỏi căn hộ.

Jaeyoon biết rõ mình bị bơ, bơ nặng là đằng khác. Nhưng em không cam lòng chút nào khi vừa mới đây Heeseung yên lặng sau khi Jaeyoon buông lời chia tay.

"Để con gấu ở lại cho em"

Một thân áo hoodie trắng lông bông chạy tới giành lại con gấu bông quá khổ đang bị người yêu cũ vất vả đưa ra khỏi cánh cửa nhỏ bé của căn hộ. Lee Heeseung quyết liệt giằng co với Sim Jaeyoon để mang đi con gấu bông toàn kỉ niệm của hai người. Mất thì đã mất hết tất cả, nên giờ cũng không thèm nhường nhịn em nữa kìa.

Sim Jaeyoon dỗi.

"Anh chả yêu em"

Lần này đến Lee Heeseung cười thật to. Biết ngay rằng Jaeyoon đang dỗi cực mạnh, má em đỏ hây hây môi hồng vì mùa đông đến mà nức nẻ phải thoa lớp son dưỡng. Lúc em bĩu môi trông vừa thương lại vừa bướng hoàn toàn che mờ đi việc cả hai ban nãy vừa mới trở thành người cũ lướt qua đời nhau.

"Anh không có dỗ đâu người yêu cũ à"

"Em không nói là cần anh dỗ"

Người yêu cũ nhỏ nhắn uỷ khuất níu lấy vạt áo măng tô của người yêu cũ lớn. Em cúi đầu nhìn vào đôi dày anh đã xỏ vào chuẩn bị cất bước tiếp theo để rời xa ngôi nhà này, rời xa cả em nữa. Sim Jaeyoon không ngờ bản thân chia tay trong cái thời điểm đáng ra phải chăn ấm nệm êm nằm ôm anh ngủ.

"Ngoan thả anh ra, để anh đi"

Lee Heeseung gỡ tay em ra, xoa lấy đầu người yêu cũ nhỏ với sự vỗ về ân cần. Anh nhích từng bước đưa gấu bông ra khỏi cửa, dưới trời đang đổ xuống đợt tuyết đầu mùa lạnh lẽo vô cùng, mấy bông hoa tuyết nhẹ nhàng đáp lên cánh mũi anh làm Heeseung phải vội phủi đi để đỡ che bớt tầm nhìn. Ho khan vài tiếng xua tan đi khoảng khắc ngượng ngùng của cả hai, cũng đến lúc phải đi trước khi tuyết rơi dày đặc.

Đợi đến khi bóng dáng người yêu cũ lớn đi mất Sim Jaeyoon mới ngả người ra trên sàn. Khoẻ rồi, từ bây giờ có nằm lăn nằm lóc ở đâu cũng không còn ai kêu ca la rầy vì sợ em cảm lạnh nữa. Ấy vậy mà lần đầu Jaeyoon thấy lời nói của anh đúng, nếu là những lần trước thì em sẽ chẳng để tâm mà nằm thẳng xuống chỉ để được nghe Lee Heeseung mắng, nhưng lúc đó sàn nhà ấm hơn nhiều. Còn hiện tại thì lạnh lẽo vô cùng, không biết là do đâu mà ra.

Rúc sâu vào ổ nệm chăn ấm, Sim Jaeyoon xoa đầu Layla đang nằm cạnh an ủi. Bỗng tuyết rơi dày đặc rớt xuống mái hiên, nặng trịch như tiếng mưa lốp đốp vang vọng vào trong tâm trí Jaeyoon. Nước mắt em tựa bong bóng nước vỡ oà, trực chờ đủ lâu để cái yêu trở thành một điều đã cũ mà buông xoã. Nói là yếu lòng quả không sai, bởi lẽ vùng an toàn nhất cũng vì em mà trở thành nơi xa lạ nhất.

"Đừng có lôi áo Heeseung ra nữa Layla"

Jaeyoon lắc đầu ngao ngán vì chú cún vẫn mãi mê bới móc đồ còn dư lại của người chủ cũ, không nghĩ đến cảm xúc đang không mấy tốt đẹp từ em. Buồn cũng đã đành, đằng này lại ngu ngơ cùng Layla ôm chặt áo Heeseung trên giường.

Quả thật là hai con cún ngốc...nói không nhớ thì là nói dối, ba người từng ngủ cùng nhau trên chiếc giường thế đấy. Mà giờ đây chỉ còn vỏn vẹn hai người.

"Chắc lần này là em sai mất rồi"

Layla rên lên vài cái, mắt nó long lanh như sắp khóc. Sim Jaeyoon cũng sắp khóc, hai con cún của Lee Heeseung sắp khóc. Chết mất? Thật sự rất cần anh ở lại đây dỗ một cún, một người đang uỷ khuất vì nổi nhớ dâng trào.

Jaeyoon lại quẹt nước mắt khóc cắn chặt răng bấm ra dãy số dài. Chần chừ giữa bấm hoặc không bấm càng khiến em bức bối, phần vì ấm ức, phầm vì còn yêu. Rõ ràng đây là lần đầu sau hơn mấy năm yêu nhau Lee Heeseung đã không còn dỗ em.

Layla ở bên cứ nhìn mãi, chú cún rên ư ử buồn rầu khi thấy Sim Jaeyoon quăng điện thoại đi. Cuối cùng lại nhịn không được liền thò cái đầu nhỏ mềm mại ra khỏi chăn với lấy điện thoại thêm lần nữa. Đợt này Layla thấy mắt mũi cậu chủ mình đỏ hoe, nước mắt tèm lem trên khuôn mặt đỏ ửng. Nó thầm nghĩ người làm giá như cậu chủ Sim cũng có ngày phải nhượng bộ vì chủ nghĩa tình yêu siêu to bự mang tên Lee Heeseung thôi.

Đầu dây bên kia mãi không bắt máy, Jaeyoon dần mất hết kiên nhẫn vốn có. Trước giờ em là người rất tự tin nhưng hiện tại với hoàn cảnh trước mặt Jaeyoon dường như mất hết thảy đi tất cả sức lực.

"Alo" Lee Heeseung mệt mỏi nhấc máy, giọng anh khàn đặc vì trời lạnh. Jaeyoon còn nghe được cả tiếng ho của người yêu cũ lớn. Đột nhiên người yêu cũ nhỏ lại thấy xót xót trong lòng.

"Anh ơi"

"Jaeyoon hả?"

"..." Sim Jaeyoon lặng thinh nghe tiếng tim mình đập, nước mắt lã chã nức nở vang vọng tới tâm trí của Lee Heeseung ở đầu dây bên kia.

"Anh nghe đây, em làm sao thế?"

"Anh ơi" Jaeyoon lặp lại câu nói hệt ban nãy càng lúc càng nức nở hơn. Layla hoảng loạn gặm lấy vạt tay áo cậu chủ Sim an ủi, cố gắng kéo Sim Jaeyoon ra khỏi nỗi buồn đang tồn đọng.

"Anh nghe đây Jaeyoon"

"Anh ơi, em,em-" nói đến đoạn cần nói lại mất hết điện, cầu dao sập nguồn ngay tức khắc vì cơn bão tuyết lớn đổ bộ đến Seoul. Jaeyoon lại rơi vào trạng thái thẩn thơ vì lời nói đã đến đầu môi nhưng đột ngột lại không thốt ra được, em ấm ức không thôi. Vì chuyện Lee Heeseung, vì cúp điện, vì em quá nhớ người ta. Có quá nhiều thứ khiến Sim Jaeyoon phải đình trệ bản thân quá nhiều.

Bóng dáng người yêu cũ nhỏ lủi thủi đi ra vào phòng khách, em nằm ườn lên chiếc ghế sofa ban nãy. Hai mày nhíu chặt với tâm trạng mệt mỏi và Jaeyoon ước mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức giá như em không bỏ lỡ anh.

"Jaeyoon ơi, anh đây"

Lee Heeseung với bộ dạng nhếch nhác với đống tuyết trắng còn đang sắp sửa chảy thành nước trên đầu. Mặt anh đỏ ửng cùng nhịp thở hối hả và tay anh run lên vì lạnh, chiếc khăn choàng cổ xộc xệch không choàng kỹ, đôi giày chưa kịp tháo ra đã vội vã chạy vào. Heeseung luôn thể hiện rất rõ việc anh yêu em rất nhiều.

Sim Jaeyoon sống trong sự bảo bọc bởi tình yêu anh đến mức bản thân em nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ tìm được ai thay thế.

"Anh ơi"

"Anh đây"

"Bọn mình quay lại nha"

"..."

"Em sai rồi anh ơi" Jaeyoon nức nở như đứa nhỏ làm sai. Em ôm chầm lấy Heeseung dẫu cho người anh đang lạnh cóng.

"Jaeyoon em không sai mà, là người yêu anh thì không bao giờ sai"

Lee Heeseung an ủi người yêu cũ nhỏ, anh vuốt tóc mái của em bằng đôi bàn tay run rẩy. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán tỏ lòng mến yêu đến trân quý của anh.

"Jaeyoon quay lại với anh nhé?"

Người yêu cũ lớn ngỏ lời để em người yêu nhỏ cảm thấy được an ủi hơn, nhưng Sim Jaeyoon cảm thấy Lee Heeseung cứ chiều em như em bé vậy. Em bé của anh.

"Lee Heeseung ơi"

"Ơi Lee Heeseung nghe em"

"Em chỉ đồng ý kết hôn với anh thôi, không đồng ý quay lại đâu"

Lee Heeseung cười lớn ôm em vào lòng, mái đầu đầy tuyết của anh cựa vào cổ Jaeyoon làm nũng. Khoảng cách của hai người tưởng chừng như chẳng ai có thể ngăn cách được.

"Ừmmm anh muốn lắm. Em đợi anh nhé"

Em đợi anh mà.

Nhưng người ngỏ lời chẳng thấy đâu, và người đợi vẫn ngây ngốc chờ trong vô vọng. Sim Jaeyoon vẫn tỉnh dậy trên chiếc sofa cũ, đắm chìm vào suy nghĩ của kí ức. Để rồi khung cảnh cũ, thời gian cũ cứ như dòng thác chảy ùa về đánh gục tâm trí em.
Sim Jaeyoon quên mất Lee Heeseung cũng đã mất trong đêm bão tuyết khi nghe cuộc gọi cuối của em.

Và em hận chính bản thân mình vì cuộc chia tay nhỏ nhen mà em gây nên. Để rồi đã trải qua ba năm mùa tuyết rơi từ ngày anh đi, em chẳng còn nhìn thấy được ánh nắng mùa xuân mới nữa.

Chẳng còn phải đợi, chẳng còn phải trông. Chẳng còn anh tâm hồn em như mục rửa giữa chốn lạnh lẽo trên phố đông.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heejake