sáu mùa mưa vắng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn huy lặng lẽ quay mặt lại, đối diện với Minh Hạo. Có lẽ từ trước đến nay, anh chẳng có can đảm để làm vậy. Thoáng thấy hàng mi em rung nhẹ và rồi gương mặt em xót xa cay nồng, Tuấn Huy tự hận bản thân mình không thể làm gì được hơn. Bắt gặp được ánh mắt anh hướng nhìn mình, Minh Hạo vội thẳng người ngồi ngay ngắn lại. Em vội vã nắm lấy bàn tay của anh, ngón tay mảnh khảnh khẽ mân mê trên đường chỉ tay, đoạn lại lân la đến mu bàn tay của người thương để rồi vô tình nhận ra nó đã bị bong tróc, chai sạn không biết từ bao giờ. Dần thấy Tuấn Huy không có dấu hiệu muốn buông tay ra, nhịp tim Minh Hạo bỗng nhiên tăng nhanh, em siết chặt đôi tay mình lại, rồi khẽ thủ thỉ nhẹ nhàng.


"Em thương anh lắm"


Minh Hạo trộm thấy ánh mắt Tuấn Huy khẽ dao động, nhưng rồi em cũng nhận ra, ánh nhìn mà anh dành cho em lúc bây giờ. Dường như sâu bên trong đó, còn ẩn chứa một nỗi buồn không tên, nó cũng là một nỗi đau không lành. Minh Hạo cảm nhận rằng, nó rất khác so với cách mà Tuấn Huy đã từng nhìn em khi xưa, khác rất nhiều.


Môi mềm thoang thoảng bỗng đặt lên gò má xanh xao của Tuấn Huy một nụ hôn vụng về mà lại vội vã, hệt như sắc xuân đầu năm bỗng chợt ngang qua. Minh Hạo dùng chút nhẹ nhàng cuối cùng, nguyện ý cầu mong anh sẽ ở lại bên em, nhưng mà sao anh lại im lặng thế này?


Mưa từ nhỏ dần chuyển sang nặng hạt hơn, mặt đường trơn bóng, bên ngoài không có lấy một bóng người. Cơn mưa đầu tháng bảy đã bắt đầu rả rích rồi đấy. Liêu Ninh ngày hôm nay, trùng khi Tuấn Huy rời đi, cũng đã đổ mưa lớn. Chiếc xe dừng bánh hẳn tại sân bay, đợi đến khi hai người xuống rồi cũng lại vội vàng ẩn mình vào làn sương mờ.


Bầu không khí lúc này đúng thật gượng gạo, rồi Minh Hạo quay lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút ấy, bàn tay của em run rẩy nhưng lại hướng nó về phía của Tuấn Huy. Ngỏ ý muốn anh nắm lấy, khi hai bàn tay đan chặt vào nhau, lúc này đây. Tuấn Huy mới hắng giọng, rồi anh khẽ lên tiếng.


"Chuyện chúng mình, có lẽ chỉ nên đến đây thôi. Anh xin lỗi em nhiều, đáng ra ngay lúc đầu, anh không nên xuất hiện trong cuộc sống của em thì hơn"


Đoạn, Tuấn Huy bỗng từ từ buông tay rồi quay lưng ngoảnh đi, anh bước vội từng bước mà không một chút hề hấn gì đến thân ảnh đang run lên bần bật từng hồi ở phía sau lưng mình. Minh Hạo nấc nghẹn, đôi mắt em giương cao từ từ ngước lên, trong đáy mắt mờ đục trông thấy bóng lưng anh dần khuất xa. Sao mà anh lạnh lùng và tàn nhẫn thế? sương ướt lạnh vai em rồi này, anh không thấy xót xa à?


Rồi Minh Hạo ngã gục hẳn xuống, trong thâm tâm em thực ra đang oán trách. Trách cho chính bản thân mình. Trách vì số phận sao cứ thích trêu đùa, định mệnh đã chia rẽ đôi ta. Chuyện tình của chúng ta còn chưa đâu vào đâu nữa mà? Em cũng đã rất cố gắng, muốn níu lấy một chút xúc cảm cuối cùng của anh, nhưng anh kiên quyết quá, em chịu thua rồi.


Em vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy, Tuấn Huy hẹn em ra và rồi anh nói rằng


"Anh phải đi rồi"


Tuấn Huy phải rời xa em rồi, anh phải đến một đất nước xa lạ khác. Ở đó Tuấn Huy sẽ có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc hơn ở đây gấp bội, và ở đó cũng sẽ chẳng còn một Từ Minh Hạo hiền dịu, chân chất nhưng yêu anh bằng cả tấm lòng như vậy nữa.


Liêu Ninh mưa to thật đấy, có phải vì biết hôm nay là ngày anh rời đi nên mới thế không? Huy, anh xem ông trời cũng là đang khóc thương cho chính em đấy. Huy cứ thế bỏ em mà đi như vậy, em sẽ khóc suốt đời mất anh ơi. Thôi thì đoạn tình cảm còn đang dang dở này, em đành đem cất giấu sâu vào trong tim vậy, đành phải như thế thôi.


Từng dòng kí ức ố vàng như những thước phim thanh xuân nhuộm tràn sắc trẻ được chậm rãi phát lại trong tâm trí của Tuấn Huy, ngồi trầm ngâm trên máy bay. Đôi mắt xanh trong thoáng lướt nhẹ trên tấm cửa kính, ngắm nhìn thật khẽ những vệt nước mưa còn đang loang lổ đọng lại đầy hơi nước. Và rồi ánh nhìn anh chợt vô thức dừng lại, chầm chậm hướng xuống phía dưới. Trong khi đầu vẫn còn đang mải mê suy nghĩ, chìm đắm trong những mộng mị thuở còn yêu.


"Hạo, nếu còn yêu anh. Xin em hãy kiên nhẫn đợi"


Từ ngày Tuấn Huy rời đi cũng đã trôi qua được sáu năm rồi, Minh Hạo giờ đây cũng đã bớt nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng kí ức về ngày hôm ấy vẫn in sâu vào trong tiềm thức của em như một vết thương chẳng thể lành được. Tại sao lại như thế? Tại sao mọi chuyện lại thành như vậy? Chính em cũng không biết. Thật quá khó để quên đi được, trong suốt sáu năm qua, Minh Hạo cảm tưởng bản thân mình như sắp phát điên. Em thực sự đã nhớ anh rất nhiều.


Một hạt, Hai hạt, rồi lại ba, bốn. Vô số những hạt mưa nhỏ rơi xuống nền đất cứng, trong phút chốc liền sộc lên một mùi ẩm mốc khó ngửi. Cái mùi quen thuộc của ngày mưa đây mà, tháng bảy lại đến rồi. Một mùa mưa khác lại đến, mỗi đợt mưa ngày càng lớn hơn, như muốn rửa trôi đi tất cả mọi thứ còn sót lại. Duy chỉ có đúng một thứ mà trong suốt sáu năm qua không hề bị cuốn đi, đó chính là tình yêu của em dành cho anh. Nó không hề bị lẫn vào những cơn mưa rào rạt ngoài kia mà trôi đi xa. Huy ơi, đã qua sáu mùa như thế rồi. sao anh vẫn chưa về bên em nữa.


...


Liêu Ninh ngày Tuấn Huy trở về cũng không nhộn nhịp là bao, bầu trời đã sớm đen kịt lại vì những đợt mưa không dứt từ đêm qua. Quả là vẫn y như thế, ngày anh rời đi và ngày anh trở về, mưa vẫn nặng hạt như vậy.


Rảo bước trên những con đường đầy quen thuộc nhưng sao Tuấn Huy cảm thấy xa lạ quá, con đường đầy ắp những giàn leo xưa nay đã chẳng thấy đâu. Mọi thứ dường như đã thay đổi hết rồi, Tuấn Huy bỗng nghe thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp. Những thứ bình thường mà rất đỗi quen thuộc đối với anh, những thứ giản dị nhưng anh luôn trân trọng nó. Đó là những khoảnh khắc mà anh và người đã cùng nhau vun vén, đắp xây lên trong quá khứ để hình thành một mối quan hệ nhất định, nhưng đối với thời điểm hiện tại, Tuấn Huy cũng chẳng biết nữa.


Minh Hạo hiện tại bây giờ có đang sống tốt không? Từng câu hỏi về em dần hiện lên từng chút một trong tâm trí của Tuấn Huy, nhưng tuyệt nhiên, không có lấy một câu trả lời. Chắc là em giận anh lắm, Tuấn Huy nghĩ vậy, năm ấy chính anh là người đã nhẫn tâm bỏ mặc em ở lại đây rồi lạnh lùng quay lưng đi mà. Nhưng giờ này em đang ở đâu? Ngoài trời đang mưa to như vậy. Minh Hạo ơi Tuấn Huy nhớ em quá, em đang ở đâu, anh đến gặp em nhé?


...


Lại là một đêm khó ngủ, Minh Hạo cứ trằn trọc mãi mà chẳng tài nào chợp mắt nổi. Em lại nhớ Tuấn Huy nữa rồi, cũng phải thôi, từ ngày anh rời xa em, đã có ngày nào là em được ngon giấc đâu. Đêm nào cũng như đêm nào, không tỉnh dạy giữa đêm thì cũng là thao thức khốn đốn, thực sự rất mệt mỏi.


Những lúc như này, Minh Hạo thường sẽ nghe nhạc, nhưng tập trung thế nào nổi trong khi tâm trí em chỉ toàn hình bóng của anh cơ chứ. Dạo gần đây Minh Hạo rất hay gặp ảo giác, em luôn nhìn ra Tuấn Huy ở bên cạnh mình trong tất cả mọi nơi. Minh Hạo tự nhủ rằng chắc do mình làm việc quá sức nhiều thành ra mới vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng em cũng đã rất nhớ anh.


Hai tay day day thái dương, thở dài một lượt. Minh Hạo quyết định đứng dạy, lấy tạm chiếc áo ngoài mỏng tanh mà khoác lên người. Em vội vã đi giày rồi cũng nhanh chóng mở cửa, đi thẳng ra ngoài.


Ngoài đường bây giờ vắng tanh, cả xe cộ qua lại đến một chiếc cũng chẳng có. Cũng phải, bây giờ đã hơn một giờ sáng rồi, làm gì còn ai lang thang ngoài này trừ em nữa. Minh Hạo cảm thấy mình không thể vào giấc lại được, liền đi ra ngoài phố, em chỉ muốn đi dạo.


Ngước nhìn những áng mây đen tuyền trên bầu trời cao vút kia làm lòng em lại chùng hẳn xuống, từng ánh đèn đường hắt vào sườn mặt em như muốn toát hết lên biết bao sự phiền muộn mà Minh Hạo cố che giấu bấy lâu nay. Thời gian không có Tuấn Huy, nó khó khăn lắm.


Minh Hạo cũng thấy bất ngờ, sao mà mình lại vô thức đi đến nhà của Tuấn Huy thế này. Căn nhà vẫn như vậy, nhưng chỉ tiếc là anh đã không còn ở đấy, hơi ấm cũng đã mất đi từ bao giờ. Chẳng có gì ngoài những bồi hồi nuối tiếc nữa, Huy ơi em nhớ anh lắm, em vẫn ở đây đợi anh về mà. Sáu năm, sáu năm rồi anh ơi, về với em thôi anh.


"Hạo à em?"


"Anh Huy"


Minh Hạo chẳng dám tin vào mắt mình đâu, bằng cách nào mà Tuấn Huy bằng xương bằng thịt lại ở trước mặt em thế này. Không, không phải mơ đâu nhỉ. Anh thực sự về với em rồi này, Tuấn Huy anh về rồi.


Tuấn Huy ôm trọn Minh Hạo vào trong lòng, âu yếm đặt cằm mình lên đỉnh đầu thoáng nhẹ mùi trà của em, một mùi hương quen thuộc mà anh rất thích. Anh khẽ cười khúc khích khi nhìn thấy những dòng lệ óng ánh chảy siết nơi hai gò má ửng hồng, Tuấn Huy nhẹ rải đều những nụ hôn nồng ấm lên khắp gương mặt người thương khi em còn đang say đắm trong vòng tay của mình.


"Sáu năm qua, anh thực sự rất nhớ em. Cảm ơn em, vì đã đủ kiên nhẫn"


"Anh giữ đúng lời hứa rồi nhé, lời hứa từ sáu năm trước"


Rồi mùa mưa này cũng giống như những mùa trước, chỉ khác điều, trong tim bây giờ đã thực sự có người để cùng sưởi ấm, cùng nhau san sẻ, chia sớt và bù đắp cho nhau những yêu thương còn thiếu. Đã bao nhiêu mùa mưa rồi em không thấy bóng anh, nhưng giờ anh đã ở ngay bên em rồi.


Ngày Tuấn Huy rời đi, có một mảnh giấy nhỏ được giấu gọn gàng vào trong túi áo khoác của em. Chính em cũng không hề hay biết, đến khi em về, nó đã bị ướt nhoè đến nhàu nát luôn rồi. Nhưng em không bỏ đi vội, mà lại giữ. Đợi đến khi nó khô, Minh Hạo liền vội ghép chúng vào với nhau, và rồi em thấy đuôi mắt mình bỗng ươn ướt, mảnh giấy mới khô bỗng chốc lại bị giọt nước làm cho ướt nhoè.

"0907

Anh trân trọng em, người thương của anh. Anh xin em hãy kiên nhẫn, hãy đợi anh, anh sẽ trở về, nhất định. Nốt lần này thôi, cả đời này anh sẽ không để em phải chịu khổ thêm lần nào nữa. Anh hứa. Và cũng đừng đứng khóc giữa trời mưa chiều nữa nhé, áo em ướt hết rồi kìa, anh xót.

Văn Tuấn Huy của em"



Từ khoảnh khắc đấy, Minh Hạo biết mình không thể trách anh được. Em cảm thấy trái tim mình nặng trĩu những nỗi đau, ngoài trời đổ mưa nhưng sao lớn bằng lòng em được? Tuấn Huy ơi, em sẽ đợi anh về mà, dù có thế nào nhất định em sẽ vẫn đợi. Minh Hạo sẽ đợi anh về, rồi khi đang nồng giấc say bên vòng tay lớn của anh. Tuấn Huy sẽ cho em biết lý do.


Gia đình Tuấn Huy thực ra đã biết chuyện của Minh Hạo và anh, họ đã một mực phản đối rất gay gắt. Cảm thấy không thể làm trái ý, ngày Liêu Ninh mưa lớn, anh đã vội rời bỏ cậu, rời bỏ thành phố của những yêu thương mà không để lại một lý do chính đáng.


Nhưng giờ Minh Hạo đã rõ rồi, càng rõ thì em lại càng thương Tuấn Huy nhiều hơn. Sau khi sang đó, bản thân anh cũng chẳng khá hơn em là bao, ngày nào anh cũng đếm ngày, chỉ để trở về bên Minh Hạo, sẵn sàng tìm lại những yêu thương đã bị đánh mất.


"Em biết mà"


"Em biết gì?"


"Ngày 9 tháng 7 anh sẽ trở về"


À, thì ra chuyện này Minh Hạo cũng biết từ lâu rồi. Lúc đấy, đã từng có một Văn Tuấn Huy lo sợ, anh sợ rằng em sẽ không đủ kiên nhẫn để mà đợi anh về. Không muốn em phải chờ mình lâu, Tuấn Huy đã khéo léo viết vào trong mảnh giấy những lời nhắn nhủ nho nhỏ, và ngày anh sẽ về, nhưng lại không có năm nhất định. Vì đến cả Tuấn Huy cũng không biết, nhưng anh biết rằng, ngày anh rời đi cũng sẽ chính là ngày mà anh quay về.


Nhưng bây giờ, Tuấn Huy đã lo sợ vô ích rồi. Vì Minh Hạo của anh, em của anh, vẫn đang từng ngày ngóng trông anh trở về. Anh biết Minh Hạo vẫn thương anh. Em của anh, người anh nguyện đánh đổi tất cả chỉ để được ở bên cạnh, giờ đây đang nhìn thẳng vào mắt anh và mỉm cười thật đẹp. Hạnh phúc là chờ được nhau để một ngày sống đến lúc bạc đầu.


"Hạo à, dù cho có qua đi bao mùa mưa. Năm tháng kia có thay đổi ra sao, nhưng trái tim anh vẫn không hề lung lay. Từ sâu tận nơi đáy lòng này, anh thương em rất nhiều"


"Em cũng thương anh nhiều lắm, Huy ơi"


Mùa mưa năm nao, có đôi trái tim đã từng tan vỡ. Nhưng mùa mưa năm nay, đã khác. Anh và em cùng nuôi trái tim đợi nhau, cùng nhau hứa hẹn và sống trọn những mùa đông muôn thuở. Rồi cơn mưa kia cũng sẽ làm trôi đi tất cả, xoá mờ niềm đau năm cũ. Tuấn Huy sẽ lại về bên Minh Hạo, cùng nhau hong ấm lại tình cảm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro