🎂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, một ngày mới đã bắt đầu.

Thời tiết trời thu mát mẻ dễ chịu thật khiến người ta muốn lười biếng, chỉ muốn ôm ấp chiếc giường và tận hưởng thời gian rảnh rỗi.

Một ngày như vậy thường trôi qua rất nhanh.

Nhưng không, là hôm nào chứ không phải hôm nay.

Hwang Hyunjin không thể lười biếng vào hôm nay đâu.

Hôm nay thực sự là một ngày rất quan trọng trong năm đối với hắn.

Nếu mà hắn còn nằm dài người ở đây mà không chịu mở mắt thì điều đáng sợ nhất sẽ xảy ra đấy.

Đó chính là bị mèo cào.

Đùa thôi, không phải đâu. Là bị con mèo dỗi.

Phải là bị Yongbok dỗi!

Đúng thế, chính nó.

Ngày quan trọng trong năm đối với Hyunjin này là ngày sinh nhật của bạn chíp bông nhà hắn.

Ngày 15 tháng 9, chỉ sau đứa bạn Han Jisung cùng nhóm một ngày. Yongbok có muốn quên ngày sinh nhật của bản thân cũng khó.

Cái này thì ai mà chẳng biết ha?

Một kế hoạch bài bản để chuẩn bị cho hôm nay đã ở trong đầu hắn từ tận tháng trước rồi.

Là một chuyến đi hẹn hò đội lốt cắm trại.

Năm nay Hyunjin nhất định phải làm được một cái gì đó thật bất ngờ. Tại vì tặng quà hay đi chơi gì thì truyền thống quá.

Mà 'cái gì đó thật bất ngờ' thì hắn cũng nghĩ ra rồi, còn là cái gì thì hãy dẹp qua một bên đã. Việc đầu tiên là phải lết khỏi cái giường.

Hwang Hyunjin còn phải đi gọi bạn bồ mình nữa.

"Lixeuuu~ Dậy thôi"

Hắn sau khi rời khỏi nhà tắm liền chạy sang phòng của Yongbok, con mèo vẫn đang cuộn người trong lớp chăn mảnh kia.

Hôm nay hắn buộc lên mái tóc dài của mình và còn đeo kính gọng tri thức nữa.

Nhìn hơi bị đẹp trai.

Hyunjin chạm nhẹ lên mũi cậu, sự nhạy bén của loài meo meo khiến Yongbok ngay lập tức thức giấc.

Em khẽ cau mày rồi trốn vào trong chăn khi bạn người yêu đang kéo rèm cửa ra cho ánh nắng buổi sớm vào phòng.

Người ta chưa muốn dậy đâu.

Tại vì hôm qua cả nhà đã tổ chức sinh nhật cho Sóc Han sau giờ ăn cơm. Chơi bời hát hò đến tận khuya muộn ơi là muộn mới chịu giải tán đó.

Thực ra là tại nhân vật chính xỉn quá nên được bồ cậu ta hộ tống về phòng trước.

Lúc mọi người giải tán hết rồi mà Yongbok vẫn còn ở dưới nhà chơi game thêm 'tí' nên mới đi ngủ muộn.

Đâm ra bây giờ cậu rất muốn ngủ.

"Bokie ra đây chơi đi~"

"Hông..."

Hyunjin cười, hắn chạy lại giường một phát nhảy lên ôm lấy cục tròn tròn kia. Tay thì kéo lớp chăn xuống để lộ ra gương mặt của một thiên thần đang ngái ngủ.

"Dậy đi chơi đi~"

"Chơi gì..."

Yongbok mắt lim dim, giọng nói bé xíu như tiếng mèo chậm chạp đáp.

"Hôm qua mình nói rồi mà cậu quên hả? Hôm nay tụi mình sẽ đi cắm trại với Jeongin á"

Yongbok mở mắt ra nhìn hắn, cậu chậm chạp tải xuống thông tin vừa rồi. Sau khi tải xuống xong thì sẽ là phần kiểm tra bộ nhớ...

"Mình quên!!"

Con mèo nọ thốt lên, hai mắt em mở to.

Yongbok ngồi bật dậy rồi phóng thẳng vào nhà tắm. Bây giờ cũng gần tám giờ sáng rồi chứ có sớm sủa gì đâu.

Giờ này mà còn chưa đi nữa thì sẽ khó kiếm được chỗ đẹp để dựng lều đó.

Hyunjin chỉ biết cười nhìn theo bóng lưng nhỏ gấp gáp của ai kia. Bạn người yêu của hắn lúc nào cũng dễ thương vậy đó.

Lúc nào cũng khiến hắn yêu thích.

...

"Đấy! Tại hai anh mà đến tận bây giờ mới xong nè"

Jeongin nằm bệt xuống đệm, dù đang khá mệt nhưng vẫn không quên trách khứ hai ông anh đang ngồi dựa vào nhau kia.

Ba người vừa mới loay hoay dựng xong được cái lều trại, hơi cồng kềnh về phần quá trình nhưng mà kết quả thì cũng ra gì và này nọ phết.

Chẳng biết Hwang Hyunjin đi thuê được ở đâu cái lều siêu to, rất rộng rãi thoải mái chỗ cho ba người. Có khi còn thừa.

Chỉ mỗi cái là dựng lên mệt chetme.

Bây giờ cũng qua chiều luôn rồi, và ba con người báo đời này đã chính thức bỏ bữa trưa.

Bà mẹ già cọc cằn ở nhà mà biết là tới công chuyện cả ba đứa.

Cũng may là lúc nãy ăn sáng khá muộn nên bây giờ thấy cũng không si nhê mấy.

Chỉ hơi oải xíu.

Mà lý do hôm nay em xuất hiện ở đây cũng là do ông anh ngã cây kia hết.

Ai cũng biết hôm nay là sinh nhật Yongbok mà, Jeongin đi theo hai người này là để giúp đỡ cho cái kế họach 'đặc biệt' của Hyunjin đấy.

Mới đầu em cũng không muốn đi đâu, không phải em không muốn giúp mà tại em biết thừa số phận của mình khi đi cùng cặp đôi kia.

Kiâu gì mà chả bị thồn cẩu lương ngập họng.

Nhưng mà cũng tại Hwang Hyunjin đẹp trai không bằng trai mặt nên năn nỉ dữ lắm, xong còn xin Kim Seungmin 'cho mượn' người một hôm nữa.

"Điiii, nếu Yang Jeongin giúp anh thì anh sẽ bao em ăn McDonals một tuần!"

"Anh bao cả Seungmin hyung thì chốt"

"Hmm...Ok luôn"

Đúng ngã cây.

Dù sao cũng là ông anh mình nên Jeongin mới gật đầu ok với cái kèo này đấy. Em đi theo hai anh này thì cứ giả bộ không thấy gì cũng được.

Chứ không phải tại kèo thơm nên chốt đâu.

"Cũng vui mà"

"Em thấy mệt chớt, biết vậy không đi đâu"

Vì ham hố cái kèo phía trên mà Jeongin đã nghiêm túc chuẩn bị từ sớm. Dù em cũng muốn ngủ nữa lắm.

Nghĩ lại bây giờ mà ở nhà chắc đang ngồi vừa chơi game vừa ăn vặt với anh người yêu rồi.

Hối hận cũng không kịp nữa.

"Nhớ kèo một tuầnnnn"

Hwang Hyunjin nhìn Jeongin rồi nói bằng khẩu hình miệng. Họ Yang cũng ngán ngẩm gật đầu, nhìn cảnh trước mặt đúng ngứa mắt luôn ấy.

"Gì đấy Hyunjin?"

Yongbok cầm chai nước lên uống, cậu thấy bạn chồn cứ mấp máy cái gì đó nên mới hỏi.

"Không có gì đâu"

"Òm...uống hông?"

Cậu đưa chai nước mình vừa uống ra trước mặt Hyunjin, hắn cũng vui vẻ nhận lấy rồi ngửa cổ lên uống một hơi cạn.

Trong lúc đấy thì Yongbok đang dùng khăn tay để thấm mồ hôi dùng hắn rồi.

"Giờ làm gì hai anh?"

Jeongin thấy cảnh tình tứ trước mặt liền lên tiếng cắt ngang.

"Ừm...đi câu cá không?"

"Cũng được, nhưng ai trông lều? Trong lều để nhiều đồ lắm"

Hyunjin làm theo quy trình của kế hoạch đưa ra ý kiến. Đúng như dự tính loài mèo thực sự đã nghĩ tới sự 'an nguy' của đống hành lý đầu tiên.

"Hay Jeongin ở lại trông đi, anh với Bokie đi được rồi"

"Em ở lại một mình được không?"

"Đương nhiên là được rồi, em có phải con nít nữa đâu"

"Vậy em ở lại chuẩn bị lửa, tụi anh đi nhanh rồi quay lại"

"Vầnggggg"

Họ Hwang đã đứng dậy bước ra khỏi lều từ nãy, còn có mỗi Yongbok ở lại dặn dò em út.

Dù ra đến tận cửa lều rồi mà cậu vẫn lưỡng lự chưa bước ra vì cố nhớ xem còn điều gì cần dặn không. Ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.

"Nhớ cẩn thận với lửa đấy, có gì phải gọi anh ngay"

"Vầnggggg"

Jeongin gật đầu lia lịa, em nở một nụ cười trấn an người anh của mình. Thấy được thế họ Lee mới an tâm hơn mà bước ra ngoài.

Yongbok lúc nào cũng quan tâm đến mọi người hết, cậu chẳng khác nào một thiên sứ đến từ những tầng mây ngoài hiện thực cả.

Nhưng mà trong trường hợp này Jeongin lại cảm thấy mình giống như một đứa con nhỏ đi chơi cùng bố mẹ nó hơn.

Người mẹ thì lo lắng, căn dặn tiểu bảo bối của mình còn người bố thì như chiến tranh lạnh dành tình yêu thương với-

Thôi thôi, loài cáo không dám nghĩ nữa đâu.

Lấy điện thoại ra nhắn tin với anh bồ cho lành.

...

Chẳng mất bao nhiêu thời gian sau hai người Hyunjin và Yongbok cũng đã quay lại với cái xô cá đã được làm sạch sẽ.

Ở trong khu cắm trại này có một cái hồ câu cá, người ta tính theo giờ và cũng cho thuê cần câu luôn.

Đã vậy còn tiện giúp xử lí mấy con cá mà khách câu được nữa.

Vậy là đỡ được công việc 'làm cá' đáng sợ.

Mà may nữa là hôm nay không phải ngày nghỉ, cũng khá là ít người chọn đi câu cá giống cặp đôi nào kia nên không gian khá riêng tư.

Đúng kiểu một buổi hẹn hò thực sự.

"Nhanh ghê ta"

Jeongin kê ghế ngồi bên ngoài ngay cạnh cái bếp lửa, sau khi chuẩn bị xong bếp thì em đã chụp được khá nhiều ảnh rồi.

Chủ yếu là để gửi cho mấy anh lớn ở nhà coi hai cái con người kia 'bỏ rơi' Maknae như nào.

"Giờ bắc bếp lên nấu hoi"

Yongbok lôi hết mấy thứ trong cái túi đồ lớn mua từ siêu thị ra. Lúc ban nãy chuẩn bị đến đây ba người đã lượn một vòng siêu thị để mua các đồ dùng cần thiết rồi.

Ngoài gia vị ra thì còn có khá nhiều loại 'lương thực' khác, đa số là đồ ăn vặt và nước.

Chỉ có vài cái là phải nấu thôi.

Trong ba người thì Yongbok là người có tài nghệ và rành mấy vụ nấu nướng này nhất. Dù không chắc nhưng cậu nghĩ mình có thể gánh team được.

Chắc thế...

Trong lúc Yongbok đang bận chiến đấu với cái bếp và mấy lọ gia vị thì Hyunjin với Jeongin đã kéo nhau đi chụp hình ở cái đồi nhỏ cách lều không xa.

Đi chơi thì đương nhiên phải chụp ảnh rồi.

Có cả chiến thần chụp ảnh Yang Jeongin ở đây mà.

Sau khi căn bảy bảy bốn chín cái góc chụp thì máy của họ Hwang cũng đã được cả kho ảnh.

Bây giờ ngồi soát ảnh xấu, ảnh đẹp cũng mệt nữa trời.

"Nhớ tiếp theo là gì không?"

"Nhớ gì anh?"

"Thì cái kế hoạch của anh ý"

Jeongin đứng hóng gió còn ông anh cao như cây xào kia thì đang cắm mặt vào xem ảnh.

Chẳng biết lọc ảnh xong chưa mà đã ngẩng lên nói chuyện.

"À.....không"

"Má hợp tác kiểu gì vậy? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Có ạ, bây giờ là gần năm giờ chiều tới nơi mà em mới chỉ ăn một cái bánh mì từ sáng và chưa được về nhà với anh S-"

"Thôi mày! Anh đâu có hỏi vế sau đâu?"

"Nhưng em thích trả lời đấy"

Hyunjin cạn lời.

Yang Jeongin đúng là cộng sự bất ổn luôn đấy.

Ai đời cộng sự được trả công hẳn hoi mà lại không nhớ quy trình làm việc bao giờ.

"Anh bảo khi nào ăn uống dọn dẹp xong thì mày dẫn Yongbok ra xa xa lều chút để tao trang trí bên trong"

"Ồ...rồi sao anh?"

"Xong rồi mày chạy về nhà lấy bánh kem, ở tủ lạnh tầng một"

"Ủa có vụ đó nữa hả cha??"

Jeongin ngơ ngác, em không nhớ là trong cái kế hoạch kia lại có cả phần này.

Chạy về nhà?? Nghe ổn không vậy?

Đồ trang trí các thứ thì Hwang Hyunjin đem theo được, chỉ có mỗi bánh kem là không vác theo được thôi.

Vì bánh kem là phải bảo quản trong tủ lạnh mà.

Mà tổ chức sinh nhật thì đương nhiên phải có bánh kem rồi. Không có bánh kem thì còn gọi gì là sinh nhật nữa.

Cái bánh kem đó mới là mấu chốt của kế hoạch á.

Nhưng mà cũng tại vì sự lạ đời của Hwang Hyunjin đấy, tự dưng lại phải đi giải một bài toán hóc búa.

Không thích bình thường, thích unique. Mà ý tưởng đi cắm trại và tổ chức sinh nhật cho Yongbok ở đây cũng khá là unique rồi.

Cái bài toán bên trên thì không unique tẹo nào.

"Có có có, đi có tí là về tới màaa"

"Vãi cả một tí, anh tự hỏi anh xem một tí của anh là bao xa"

Đúng là từ đây về nhà cũng không có xa thật, nhưng cũng không được tính là gần đâu. Cũng mất hơn tiếng để di chuyển đấy.

Nói là đi nhanh chắc chỉ có bay.

"Vẫn ổn mà..."

Hyunjin miệng thì nói vậy nhưng cũng đang ngơ ra suy luận, hắn đang bắt đầu định hình lại vấn đề rồi.

Đúng là ổn thật.

Nhưng là ổn't

"......"

"Thôi anh khỏi nghĩ, em lo cái này cho, yên tâm"

"Được không?"

"Được hết mà đảm bảo được, em nghĩ ra cách rồi"

"Ờm...vậy nhờ nhóc đấy"

"Rồi"

Lý do mà cái bánh kem quan trọng trong kế hoạch cũng ý nghĩa lắm.

Không phải vì nó cần thiết, mà là vì nó là cả tấm lòng của Hwang Hyunjin.

Hwang Hyunjin này đã dành cả trái tim của mình để quyết định học làm bánh đó.

Và tất nhiên cái bánh kem hôm nay cũng là do hắn tự làm và tự trang trí luôn.

Theo hắn thì giao diện của nó nhìn cũng khá ok đấy, cũng cute cũng vừa vừa theo kiểu Yongbok thích.

Còn hương vị thì không chắc...hắn vốn dở trong mấy việc này. Thôi thì Hoàng chồn đã cố gắng hết sức vì 'cách mạng'.

Và Hyunjin nghĩ đây là 'cái gì đó thật bất ngờ' hoàn hảo trong ngày sinh nhật lần thứ hai mươi ba của bạn mèo của hắn.

Vậy đó.

"Hai cái người kiaaaa! Ăn thoiiiiiii"

"Okkkkkkk"

"Dạaaaaaa"

Nghe tiếng Yongbok gọi, hai người đang đứng bàn luận ở đây ngay lập tức chạy lại lều. Trời ơi cái bụng sôi từ nãy.

Bây giờ cũng tính luôn là ăn tối luôn rồi.

...

Sau khi xử đẹp hết đám đồ ăn hôm nay đã mua và dọn dẹp sạch sẽ thì cuối cũng đến phần quan trọng.

ThỰc hiỆn kẾ hOạcH cỦa Hwang Hyunjin.

Hắn thì ở lại trang trí lều cho thật lồng lộn còn em cáo sẽ phụ trách dẫn nhân vật chính của ngày hôm nay đi ra xa một chút.

Đề phòng để lộ bí mật quốc gia.

Và bây giờ Jeongin và Yongbok đang đi dạo dọc theo hàng cây đang dần ngả sang vàng.

Làn gió mát dịu khẽ làm rung động sông Hàn, những tán cây cũng đung đưa theo đợt, một vài chiếc lá rơi xuống rồi bay đi.

Cái bóng của hai người nhỏ trải dài sau ánh hoàng hôn, những người đang thả hồn vào thiên nhiên.

Khung cảnh trước mắt và âm thanh của thiên đẹp như chạm đến trái tim của người ta vậy.

Cảm giác như ngàn con bướm bay lượn.

Ngay bây giờ.

"Anh Yongbok ơi"

"Hửm?"

Hai người đứng lại, trước mặt là một khoảng trời đang phai màu.

Một màu cam đỏ phai dần và lẫn vào màu xanh tối, mặt trời giờ đây trông cứ như một quả cầu lửa lấp ló dưới chân trời.

#Magical_hour

"Chúc mừng sinh nhật anh"

"Cảm ơn em, nhưng mà ban sáng em chúc rồi mà kk"

"Giờ em chúc để tí nữa đỡ phải chúc á"

"Sao lại không chúc? Bộ em đi về trước hả?"

Nụ cười trên môi Jeongin bỗng tắt ngúm.

Ai bị đoán trúng tim đen ngay lần đầu tiên mà chẳng vậy đúng không?

Chột dạ ấy.

"Cũng hơi đúng á anh...nhưng tí nữa cơ"

"Bận gì dọ? Bận với Kim Seungmin hả?"

Cáo Yang tự dưng muốn độn thổ. Dù cái mà mèo Lee nói là không đúng nhưng mà..

Nó hơi giống so với dự tính của em thôi.

Không anh ơi!! Em bận để cho hai anh riêng tư đấy!

"Không đâu...nhưng mà có Kim Seungmin thiệt"

"Đâu? Có đến hông? Hay em đến chỗ nó?"

"Có đến ạ...nhưng chắc phải tối"

"Ò..."

Tròi ơi đừng hỏi nữa anh ơi, em làm lộ hết giờ!!

"Mà Hyunjin bận làm gì hả? Sao không ra đây luôn? Ở đây đẹp thế này...anh muốn chụp ảnh với cậu ấy"

"Em không biết nữa haha..."

Là bận trang trí lều tổ chức sinh nhật cho anh đó.

Jeongin càng nghe mấy câu Yongbok hỏi càng thấy không ổn.

Có lẽ là cậu hỏi ngẫu nhiên thôi nhưng mà nó lại vào đúng vấn đề không tưởng.

Một đứa đang 'bao che' cho người khác như em thực sự không chịu được nữa.

Phải đánh trống lảng!

"Anh muốn chụp ảnh hả? Em chụp cho nè"

"Ờm được á"

...

"Đỉnh vãi"

Hwang Hyunjin đứng khoanh tay tự ngắm nhìn thành quả làm việc hơn một tiếng của mình.

Hắn đẩy cái kính gọng gần rớt xuống tới nơi lên rồi còn tự khen ngợi bản thân ra miệng mà không một chút sượng mồm.

Ừ thì ai cũng nên tự hào về chính mình mà.

Mà giờ này Yongbok và Jeongin vẫn chưa quay lại lều, trời cũng chuyển dần qua tối rồi.

Quá tốt luôn.

Cũng thật đáng khen cho Yang Jeongin khi đã giữ chân được bạn mèo của hắn lâu như vậy. Hắn chọn đồng minh có bao giờ sai đâu.

Tại Jeongin giỏi chụp ảnh và Yongbok thích chụp ảnh á.

"Hyunjin hyung!!"

Rồi, vừa nhắc tới tên là người quay lại liền.

"Đợi xíu!!"

Hyunjin chỉnh sửa lại mấy cái bóng bay rồi tắt hết đèn điện bên trong, cầm cả đồ bịt mắt hình con chíp bông ra nữa.

"Hyunjinie làm gì vậy~?"

"Mình tạo bất ngờ cho cậu~"

"Bất ngờ hả?"

"Ừm~"

Hắn cười đáp rồi đeo cái bịt mắt lại cho em.

Bản năng tò mò của loài mèo trỗi dậy khiến em rất phấn kích mong chờ thứ sẽ xuất hiện đăng sau lớp vải kia.

"Sao rồi?"

"Ok rồi tí em đem vô cho"

Hai người đồng minh 'ăn ý' nói chuyện bằng khẩu hình miệng.

Jeongin phẩy tay bảo họ Hwang cứ tiếp tục phần tiếp theo của chương trình.

"Đi theo mình~"

"Được hoi~"

Hyunjin nắm tay Yongbok bước vào trong lều, cái lều tối om om gần như chẳng nhìn thấy gì.

Nhưng chồn sương vẫn thuận lợi dắt bạn người yêu nhỏ đến chính giữa bàn.

"Có gì á~"

"Cậu tự mở ra coi~"

Yongbok tự kéo cái bịt mắt xuống rồi để nó ngay trên cổ.

Em có hơi ngơ ngác vì đương nhiên là trong điều kiện tối như vậy em sẽ không thấy gì rồi.

"Ủa...?"

"Chúc mừng sinh nhật!!!"

Tiếng pháo giấy nổ làm Yongbok giật bắn mình.

Jeongin hai tay bê cái bánh kem đã được thắp nến đến trước mặt họ Lee, theo sau đặc biệt là có thêm một người.

Là Kim Seungmin đấy.

Sao Kim Seungmin lại ở đây?

Nhờ cao kiến của Jeongin đó, em đã nhờ anh bồ mình đem cí bánh ở nhà đến dùm đấy.

Cách giải quyết vấn đề cực kì nhanh.

"Waaaa"

Yongbok vừa bất ngờ vừa vui.

Loài mèo chăm chú ngắm cái bánh kem được trang trí đặc sắc với dòng chữ 'Sinh nhật vui vẻ, tình yêu của tớ~' nổi bật.

Cậu cũng đoán được ra kế hoạch của bạn người yêu rồi nè.

"Bokie ước đi~"

"Ưm~"

Yongbok chắp tay lại thực hiện điều ước của tuổi mới. Dù Hyunjin không biết em đã ước gì nhưng thấy bạn mèo thổi xong hết nến hắn cũng vui lây.

Cậu cười thôi cũng khiến mình cười rồi.

Trong lúc đấy thì Jeongin đang bê cái bánh và họ Kim đang quay phim chụp hình hộ bằng máy của Hwang Hyunjin.

"Bất ngờ đấy, sao mày ở đây luôn vậy Seungmin?"

Xong xuôi Hyunjin liền với tay bật đèn trong lều lên.

Hắn thay đổi sắc mặt ba trăm sáu độ sang hằm hằm liếc xéo đứa bạn đồng niên 'không mời mà đến kia'.

"Jeongin nhờ tao đem cái này đến dùm mày"

Mọi người cùng ngồi xuống. Seungmin cũng liếc lại tên chồn kia, gã biết thừa hắn đang thái độ rồi.

"Ồ vậy à? Vậy mình xin lỗi, được chưa?"

Hwang Hyunjin cũng đâu có vừa.

"Dm đấm nhau không?"

"Bố mày sợ mày quá?"

"Thôi!"

Thấy hai bên sắp sửa lao vào 'tỉ thí võ thuật' Jeongin và Yongbok liền vội ngăn lại.

Hai cái tên kia cứ hễ nói được mới nhau mấy câu là lại vậy.

Không hơn thua một hôm thì chớt hả?

"Thôi thì thôi...Sinh nhật vui vẻ nha bạn"

"Cảm ơn bạn"

Yongbok đáp lời Kim thiếu (Yji) nhưng vẫn chưa thể rời mắt khỏi cái bánh kem.

Tại nó bít kai bon chốc quá đi.

"Chúc mừng sinh nhật anh lần thứ ba trong ngày nha~ Tuổi mới thêm vui vẻ ạ"

"Biết gòi, cảm ơn Innie~"

Xong phần của cún cáo, giờ mới đến phần quan trọng. Phần của Hwang Hyunjin, kẻ 'chủ mưu'.

"Chúc mừng sinh nhật Bokie của mình, mình mong cậu sẽ luôn hạnh phúc...Cậu phải thật hạnh phúc! Mình yêu cậu"

Bầu không gian xung quanh như ngưng đọng.

Yongbok ngước lên nhìn Hyunjin, Hyunjin nhìn Yongbok.

Jeongin hơi sốc, Kim Seungmin thì bày ra biểu cảm không thể khó ở hơn dành cho họ Hwang.

Cái người vốn ngã cây thường ngày kia vậy mà bây giờ lại đang rất nghiêm túc, nghiêm tục lạ thường luôn.

Jeongin khều tay anh bồ, hai người không nên ở đây nữa rồi.

"Hoi tụi em về đây, hai anh ở lại chơi tiếp nha"

"...Em đi về á?"

"Vâng ạ, nãy em nói rồi đó"

"Òm...vậy về đi, bye bye"

"Bye a-"

"Đêm nay còn dài lắm hai bạn cứ thoải mái tận hưởng nha, mình vào Innie về"

"Ờ, mày cút mẹ đi, không tiễn"

Kim Seungmin cắt ngang lời của em cáo rồi kéo người ra ngoài. Họ Hwang không khỏi ngứa mắt mà nhanh miệng đuổi người.

Nhìn thấy cái mặt tên cún đó đúng là khó chịu, rõ là trong kế hoạch đâu có phần này đâu.

Yang Jeongin chọn ai không chọn lại chọn họ Kim.

Phát sinh lại còn không báo trước nữa.

"Thoi mà Hyunjin, hôm nay sinh nhật mình"

Yongbok kéo tay bạn người yêu ngồi lại xuống.

Dù cái chuyện hai người kia không còn quá xa lạ gì với cả nhà nhưng mà cậu không thích Hyunjin lúc giận đâu.

Nhìn sợ vãi mèo ý.

"Mình xin lỗi cậu"

"Không sao kk"

Loài mèo tháo mấy cây nến ra, cậu vẫn cẩn thận hết mức để không phá hỏng cái bánh.

Chẳng hiểu sao nhưng mà Yongbok lại chẳng muốn ăn đâu, đẹp quá nên không nỡ ăn đó.

Lại còn cảm giác có cái gì đó rất đặc biệt nữa.

"Bokie~"

"Hửm?"

"Cậu thấy có gì đặc biệt không~?"

"Có...nhưng mình không biết là cái gì"

Hyunjin thấy bạn mèo kia cứ nhìn mãi vào cái bánh sinh nhật, hắn cũng ngờ đoán ra cảm xúc của người yêu rồi.

Thần giao cách cảm tình yêu mà~

"Là gì thế?"

Yongbok chuyển hướng mắt lên người yêu, đôi mặt tròn vo lộ rõ sự tò mò và đang rất muốn biết đáp án.

Mà khi bị cậu nhìn như vậy thì làm sao hắn không nói được.

"Bánh kem này là tự tay mình làm á~"

"Thật...."

"Ừm~ Mình trêu cậu làm gì~"

Họ Lee tròn miệng quay lại nhìn cái bánh kem trên bàn rồi lại nhìn Hyunjin. Cậu thực sự đang rất ngạc nhiên.

"Mình tự học một chút trên mạng, xong rồi nhờ anh Minho chỉ một chút...đương nhiên là mình không thể hỏi cậu rồi haha. Nó cũng đẹp đúng không?"

"Đẹp lắm...cậu giỏi ghê.."

Yongbok thực sự thấy rất ấm áp, có một xíu cảm động và biết ơn nữa.

Độ ý nghĩa của ngày đi chơi hôm nay và bữa tiệc này đã vụt lên trông thấy.

Cả cái bánh sinh nhật nữa.

Rồi bây giờ sao mà nỡ ăn?

"Hyunjin của cậu mà~ Cậu ăn thử đi xem vị có ổn không, chứ là mình thất bại tận bảy lần rồi á, không biết lần này như nào"

Hyunjin nói như vậy có nghĩa là hắn đã làm hẳn bảy lần demo rồi đấy hả? Vậy đây là lần thứ tám rồi.

Ở chung nhà mà Yongbok không biết một tí gì về chuyện này luôn.

Cảm giác như mỗi lúc cậu càng không muốn ăn cái bánh này ấy. Muốn đem cất vào viện bảo tàng để trưng bày.

"Này Bokie àaaa~ Cậu phải thử đi chứ, nhìn thôi thì sao biết được vị~"

"Mình không nỡ mò..."

Hyunjin phì cười, hắn chọt chọt tay vào hai má đang phồng lên kia. Mèo Bok mặt buồn buồn như vừa bị cướp cá ý.

"Dễ thương quá đi~ Mình yêu cậu ánh nắng của mình~"

"Mình cũng yêu cậu nữa..."

"Yêu mình thì ăn bánh đi, không là mình ăn cậu đấy"

"Biết òi, thì ăn nè"

Yongbok tươi cười trở lại rồi cầm nĩa lên xúc một miếng bánh. Nói thật là cũng ngon ra phết đấy, cả giao diện cả bên trong đều ngon lắm.

Cơ mà...loài mèo cứ thấy có gì đó sai sai thì phải.

"Ban nãy cậu mới nói gì á?"





End.




Chúc mừng sinh nhựt anh Dung búc, chúc anh năm sau ko làm rơi bánh nữa ạ 💖

----------------------------------------------------------
-🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro