0988777705

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÂN TẬP

(Tặng những đồng đội cũ)

Hôm đó là một buổi trưa oi bức. Nghi ngây cứng người, xuôi thỏng hai vai, bàn tay bóp chặc như thể đang đứng trước tòa cao ốc vừa sập xuống dưới chân cô. Sau chấn song cửa, Thuyên xuất hiện với bộ vest trắng và một đóa hồng đỏ rực. Khuôn mặt anh ngăn ra hai nửa: nửa trên là những thớ thịt co thắt lại, đôi mắt ướt nhòe, nửa dưới giãn đều theo nụ cười rạng ngời. - "Anh đã về đây!".

Hai người vẫn im lặng. Ngọn nến trên bàn ăn đã cháy gần hết. Họ khẽ khàng trong mọi cử động: xẻ thức ăn, nhấp rượu, lau miệng. Nếu hòa vào tiếng dương cầm đơn độc ở góc phòng là giọng hát nhão nhựa nữa thì có lẽ ai đó sẽ tưởng mình đang xem một cuốn băng chiếu chậm. - "Định có tốt với em không?". "Dạ,... cũng tốt lắm". "Hơi muộn nhưng lời chúc mừng của anh có lẽ chưa quá trễ". "Vâng, lần duy nhất và... cuối cùng anh không trễ."

Một cậu bé độ chừng mười ba tuổi đang ngóc đầu nhìn chăm chăm lên quả banh dính trên vành rổ. Sân bóng vào giữa trưa vốn vắng vẻ, giờ như tĩnh lặng hoàn toàn khi sinh vật duy nhất đứng tựa trời trồng dưới cột rổ. Những tán lá to nhỏ đan chặt trên cao thành một mái vòm xanh ngắt, bất động. Trời oi bức. Hai tiếng động liên tiếp phá vỡ không gian cô đặc ấy. Dường như tất cả khung cảnh bắt đầu dịch chuyển sau đó. Hai quả banh: một đen, một trắng rơi khỏi vành rổ, lăn dài dưới đất. Câu bé xoay người lại. Một cô bé xinh xắn, tròn trịa đang nhìn nó cười khanh khách. Hai má đỏ ửng như hai quả táo. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng sáng rực. Có lẽ vì làn da trắng muốt, đôi mắt đen lay láy nên vừa trông qua thì rõ ngay cô bé thật kháu. Ngừng bặt cười, thấy cậu trai trợn mắt nhìn mình, cô nhóc chun mũi. - "Có vậy mà cũng ngẩn tò te ra đó, tìm đại cái gì chọi banh rơi xuống là được rồi". - "Ai cần mày làm vậy, tao đã có cách của tao". - "Trò nghĩ ra được thì trễ rồi. Thôi, Nghi phải về, đi nhé!". Cô nhóc ôm gọn quả banh trắng, chân sáo bước đi theo tiếng huýt gió khe khẽ. Chợt nhớ ra điều gì, cô bé quay phắt lại. Đôi mắt tinh nghịch lúc nãy, giờ bỗng nghiêm nghị đến hơi dữ. - "Mẹ Nghi bảo, bạn bè với nhau không được kêu mày tao!".

"Anh Thuyên di chuyển nhanh lên, chậm thế thì sao em chuyền cho được". Định bỏ nhỏ khi bước ra vị trí giao banh. Tỉ số trận đấu vẫn cách biệt như mọi hôm: bốn - một. Ba quả vẫn do Định ghi. Tuy không quá cực nhọc như đánh giải nhưng kiểu luyện tập này không nhiều tính nghiệp dư đến nỗi làm cho một vận động viên Tuyển trẻ thành phố như Định cảm thấy dễ chịu. "Khôi súng ngắm" luôn tự tin với những cú dứt điểm ngọt ngào. Thì mới rồi, tuy bị bàn tay ma thuật của Định đè banh mấy lần, Khôi vẫn ghi được bàn thắng danh dự cho đội cậu ta. "Phúc càn" không chỉ buộc đối thủ ái ngại với độ lì đòn sau những lần lên rỗ dũng mãnh, mà cái đáng gờm là nụ cười của nó, luôn tươi roi rói trên khuôn mặt méo xệch, in đỏ nhiều dấu ngón tay của lắm kẻ vô tình hay cố ý chơi lỗi. Tất nhiên, ai cũng hiểu quy luật "trả thù mười năm không muộn" của bóng rỗ. Thông thường, sau đó sẽ có tiếng la thất thanh của một bàn chân vừa bị chêm trẹo khớp, hay ít nhất là giọng nói thều thào xin thay người vì đã lãnh trọn một cù chỏ vào chấn thủy trong lúc kèm người. Tiếp nữa là những cái tên gắn liền với khả năng kỹ thuật của họ: "An ba ruột", "Lâm cuộn", "Nhật lỏng". Có lẽ nên kể hết những "cao thủ kỳ nhân" ở khoảnh sân tập bé nhỏ này mới giải thích được vì sao mỗi khi ngọn đèn đường vừa sáng không lâu, một hàng rào khán giả dày đặc sẽ siết lấy tức khắc. Đó là lũ nhóc mới biết chơi, những bác già tổ dưỡng sinh, mấy cô tiểu thư lớp cầu lông, và hàng chục khách bộ hành hiếu kỳ rất cuồng nhiệt. Các nghệ sĩ bóng rổ chứng minh mức độ lão luyện của mình bằng khuôn mặt thật lãnh đạm khi đưa tay rẽ đám đông tiến đến chỗ thay đồ của đội mình. Ngay cả trang phục cũng thể hiện vị trí cáo thấp của nhân vật đó trong cả nhóm có gần chục đội bóng. Chỉ với đôi giày hiệu sờn mòn, cột dính dây vào nhau, đung đưa dưới ngón trỏ, cái áo ba lổ sặc sỡ biểu tượng cho một đội bóng danh tiếng của NBA được vắt hờ hững trên vai thì hẳn đấy là " sao" rồi. Có như vậy mới phân biệt với những chàng dự bị cũng cố tạo dáng đi nghênh ngang cho giống lớp đàn anh. Những chú ngựa non này thường bị bộ cánh trên người phản bội. Đôi giày gần như mới toanh. Cái áo dậy mùi băng phiến nồng nặc. Ba lô căng phồng đủ thứ linh tinh nhưng đôi lúc khá cần thiết cho các anh mượn: banh, nước suối, khăn, chai xịt bong gân, băng quấn, và cả gói bông gòn to tướng,...

Đội của Định được xem là bất khả chiến bại,là cột trụ của cả nhóm mà những đội còn lại xoay quanh với việc thua ra liên tục. Tài năng của Định hình thành vị thế tâm lý cho cậu trước mọi người về một hình tượng hoàng đế. Có thể cảm nhận được phong thái đỉnh cao của Định ở vương quốc khác không chỉ là bóng rổ. Cậu ta sẽ bình thản ngẩng cao đầu đi giữa sân trường với những đôi mắt nai dõi theo ở đâu đó nơi ghế đá. Giọng nói, tiếng cười rúc rích khi Định bước ngang qua xác nhận ngay một điều: cậu khá bảnh trai!

Khối mười một của Nghi học buổi sáng nhưng cô bé vẫn nghe bàn tán nhiều về anh Định Đội tuyển ở khối mười hai rất hào hoa. Nghi không quan tâm hay nói đúng hơn là không thấy cần thiết gì với việc cập nhật những thông tin kiểu như vậy. Vụ tai tiếng của một ca sĩ đang nổi, kiểu xe cao cấp mới ra với một giá khó tin, một mẫu thời trang được mang từ sàn diễn lớn vào đời sống, tất cả ngày càng nhạt nhẽo với Nghi theo sự tung hứng ngay càng hổ hởi của đám bạn lắm điều. Nghi vẫn mỉm cười trước cái bĩu môi của bọn con gái. Chúng nó gọi Nghi là Bà lão công chúa. Nghi nghĩ: chẳng lẽ cứ từ chối một cuộc dã ngoại, một buổi hát karaoke với lớp để có nhiều thời gian hơn cho những cuốn tiểu thuyết kinh điển mà ai cũng phải đam mê, chẳng lẽ cứ ngoảnh mặt chỗ khác sau những câu bông đùa bén tí hơi tình cảm của bọn con trai thì cô sẽ trở nên già cỗi, khô khan ở cái tuổi mười bảy căng tràn nhựa sống hay sao? Hơn ai hết, Nghi biết mình đẹp. Đôi lúc, có lẽ vì thiếu kiên nhẫn với hàng trăm câu chuyện vô bổ mà một trong đa số những chàng nào đó cứ thao thao bất tuyệt trên tấm đệm salon đã nóng hổi nhà cô, thì Nghi lại cảm thấy sự hấp dẫn của mình giống một tai họa hơn là điều may mắn. Tuy nhiên, có vài giai thoại hành lang về chàng Định làm cô phải để ý. Đơn giản vì Nghi thích bóng rỗ. Cô sẽ bật cười mỗi khi nhớ về ngày đầu tiên cô đến với môn thể thao đầy cá tính này. Hình như là vào một buổi trưa oi bức, cô đã gặp một cậu bạn rất ngố nhưng cũng rất dễ thương, đang bối rối với quả banh dính trên vành rỗ. Và hình như Nghi đã giúp cậu ta cái gì đó.

Định được giao làm huấn luyện viên cho đội bóng rỗ nữ của trường trong kì Hội thao Học sinh - Sinh viên toàn thành năm nay. Mấy đứa bên đội nam ngày nào cũng giới thiệu đầy vẻ hâm mộ về nàng Mai Nghi xinh đẹp lớp 11A6, làm Định cảm thấy chiều cao một mét sáu mươi tám của cô nàng có lẽ chẳng còn là điều kiện cần cho việc chọn lựa thành phần dự tuyển.

Ba tháng luyện tập ròng rã với những bài tập chính quy mà Định lấy từ Đội tuyển trẻ thành phố đã trui rèn mười cô tiểu thư ẻo lả thành một niềm tin vững chắc cho trường. Có nhiều lý do để Định chấp nhận sự thất bại của đội mình trong nhóm tập vì thiếu cậu. Khôi Súng ngắm đã thay giữ vai trò châm ngòi cho những tràng pháo tay của khán giả. Định sẽ đổi điều đó lấy một danh hiệu cho trường ở năm cuối cấp, để lấy một tên tuổi đáng kể trong phong trào bóng rổ thành phố, mà chắc chắn sẽ có ích cho kỳ thi sắp tới của cậu vào Đại học Thể dục Thể thao. Hơn tất cả, Định cần đổi những phút giây ở bên cạnh Mai Nghi!!

Thời gian qua, chúng ta đã rất nỗ lực. Anh không muốn nói xuông để tự ca ngợi. Chiều nay, các em tập trung ở bãi tập phía sau sân vận động Phan Đình Phùng để cùng nhau chứng minh thành tựu của mình - Đối thủ của tui em là ai hả thầy Định đẹp trai - Là những đối thủ đẹp trai. Thôi! Giải tán! - À, Nghi! Chiều nay anh tới đón em nhé.

Ngồi ở ghế huấn luyện viên đội khách. Định phải biết gật đầu cho vừa phải để đáp lại những cái vẫy tay chào hỏi liên tục của các chiến hữu. Trận đấu không dễ đoán trước như lời một bác tổ dưỡng sinh với thiên kiến giới tính đã nhận xét ban đầu. Khi một đội nữ sử dụng chiến thuật hoàn toàn hợp lý, các chiêu thức nghệ thuật mà những chàng tài tử đối phương tranh thủ phô diễn gần như bị triệt tiêu hiệu quả hoàn toàn. Mọi đường chuyền sắc sảo vào nhiều lỗ hổng, mà Định thừa hiểu là yếu điểm cố hữu của các bạn mình đều tạo ra nhiều bàn thắng dễ dàng. Khôi và Phúc đánh tiền đạo. Thuyên hơi chậm chạp nhưng giữ banh chắc nên đánh hậu vệ. Anh rất vất vả để ngăn tay bắn chính xác của cô trung phong xinh đẹp,cao có đến một mét bảy. Điều đó cùng một chút tự ái con trai khi nghe nụ cười khanh khách của cô bé, đã nhen nhóm trong lòng Thuyên cảm giác kỳ lạ: một chút bực bội, một chút thích thú và ... một chút thân quen.

Theo nhịp độ thi đấu ngày càng sôi động, không khí khắp sân nóng dần lên trong tiếng reo hò ngày càng lớn. Đột nhiên, như một khung hình bị đứng giữa chừng, cả đấu thủ lẫn khán giả đều sững người vì quả banh đang dính chặt trên vành rỗ sau cú bắn hiểm hóc của trung phong đội nữ. Hai giây im lặng, mọi người bắt đầu nhộn lên, loay hoay tìm cách lấy banh xuống. Thuyên vẫn đứng tựa trời trồng nhìn lên cột rỗ. Hai tiếng động liên tiếp vang lên, một to một nhỏ. Quả banh đấu rớt xuống, lăn dài dưới đất. Một quả banh khác màu trắng giáng lên đầu Thuyên. Cậu ta quay lại: Mày ... - có vậy mà cũng ngẩn tò te ra đó, tìm đại cái gì chọi banh rơi xuống là được rồi. Mà này, mẹ Nghi bảo, bạn bè với nhau không được xưng mày tao.

Trận đấu kết thúc. Đội nữ chiến thắng. Khán giả nhà quay mặt bỏ đi! Nghi lúi húi thu xếp đồ vào giỏ. Cô cảm thấy bàn tay ai đó đặt lên vai mình. Nàng mỉm cười. Có phải chúng ta đã... - Phải, Nghi nhận ra từ đầu, anh không thay đổi mấy, ngoại trừ cao hơn và... ngố hơn - Ừ, có lẽ giác quan con trai thường chậm hơn linh cảm của con gái, cũng có thể tại em đã thay đổi nhiều quá - Thay đổi - Phải, không còn dễ thương nữa mà... xinh đẹp!.

Đúng như Định dự đoán, nếu đội bóng nữ thắng được nhóm tập của cậu ta thì không thể có đối thủ ở giải Hội thao. Cúp vô địch đem lại vinh quang cho toàn trường và lợi ích cho riêng Định. Cùng lúc với thành tích của Đội tuyển trẻ thành phố thời gian gần đây, Định được tuyển thẳng vào Đại học Thể dục Thể thao. Mọi người cảm thấy đương nhiên về hình ảnh của cậu với Mai Nghi sóng đôi bên nhau trong trường. Nhưng nếu tinh ý quan sát cử chỉ trao đổi giữa hai người, sẽ nhận thấy Định thường đi theo Nghi ở những nơi mà cô bé muốn đến! Thật kỳ lạ, ngay cả Định cũng cố tìm câu trả lời cho mình. Cậu có nhiều yếu tố cấu thành một kiểu mẫu mà các cô bạn chung trường thường mơ tưởng cho riêng họ về người bạn trai đáng để hãnh diện. Niềm an ủi duy nhất là Nghi rất vui mỗi khi Định rủ Nghi đi tập với nhóm cậu ta. Và đó mới thật sự là điều khó hiểu của con gái...

"Em thấy Định đánh tốt không? Anh mà không nhường cho Định chơi tiếp thì bây giờ đội đã thua rồi. Cũng may dạo này ít người coi, không thì anh quê chết!" - "Anh Thuyên nè, hai năm nữa anh tốt nghiệp rồi, anh tính làm ở đâu?" - "Hả? Ờ! Anh sẽ ra Hà Nội học tiếp cao học, anh sẽ giành bằng được phần học bổng đó" - "Dạ, chắc anh tính lấy một cô vợ Hà Nội luôn há?!" - "Không đâu, anh muốn lấy một cô gái Nam Bộ, sau này em làm mai cho anh nhé" - "Không!!!...." - Nghi bỗng nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Thuyên. Thuyên vò đầu, cười nhăn nhở, chẳng hiểu sao cô ta phản ứng mạnh đến vậy.

Người ta nói: "không gì chậm bằng thời gian mà cũng không có gì nhanh bằng thời gian". Nếu có ai thử đứng yên trên khoảnh sân tập này trong hai năm, sẽ thấy mọi thứ sẽ không gì thay đổi, ngoại trừ đã vắng bóng một vài khuôn mặt quen thuộc của mấy bác tổ dưỡng sinh. Định đang học năm hai Khoa bóng rổ - Đại học Thể dục Thể thao. Và phần thắng vẫn chuyển từ đội kia sang đội Định. Thuyên vẫn ra ngồi với một cô gái xinh đẹp nhưng đã không còn vô tư trong cái quần short, áo thun như trước, mà bây giờ đã duyên dáng trong tà áo dài đồng phục của trường Cao đẳng Văn hóa. - "Nghi à! Anh có tin vui cho em bất ngờ nè, ngày mốt anh đi Hà Nội học rồi đấy, tối mai em và Định sang nhà anh chơi được không?" - "Hả!?! Cái gì!?!Thật sao!?! ... Anh đi thật hả, anh đi...đi...... Vậy...anh nói với mọi người chưa, không biết Định thế nào nhưng em chắc chắn sẽ đến" - Hai người chợt lặng đi rất lâu. Thuyên thấy đôi mắt Nghi ngơ ngẩn đến tội nghiệp. Đột nhiên, nàng cúi mặt bật khóc. - "Giờ anh hiểu rồi. Nghi à, ngày mai anh muốn nói với em chuyện này".

Thuyên vừa về đến nhà thì nhận được điện cáo lỗi của hãng hàng không về việc chuyển chuyến bay sang ba ngày sau hoặc bố trí hành khách đặt vé trước có thể bay ngay sáng sớm ngày mai vì lý do dự báo sẽ có áp thấp, nhiều nguy cơ hình thành lốc xoáy. Thuyên nhớ rồi, mấy hôm nay trời oi bức lắm, cứ như có một cơn bão lớn sắp ập đến. Anh vội vàng đăng ký chuyến ngay ngày hôm sau để kịp làm thủ tục nhập học. Gọi hàng chục lần cho Nghi nhưng không được, Thuyên sực nhớ Định thường chở Nghi đi ăn sau mỗi buổi tập. Anh đứng như trời trồng bên máy điện thoại, nhẩm tính thời gian để có thể ghé qua nhà Nghi trước khi đến phi trường.

Sáng hôm ấy, trời bỗng trở lạnh. Ông ngoại Nghi trong bộ đồ len xám xịt, cũ kĩ, đang từ tốn nhặt từng chiếc lá si vương vãi, thỉnh thoảng lại đưa tay sửa cặp kính dầy cộp, ố vàng. - "Ông ơi! Con có chuyện muốn gặp Nghi" - "Chuyện gì mà mới sáng nứt mắt đã đến tìm. Nó mà dậy thì cả nhà thức hết. Ba má nó hôm qua dọn hàng trễ, còn ngủ. Có chi thì nhắn lại đi" - Thuyên đứng như trời trồng - "Thôi thế này ông ơi, ông gửi giúp con mảnh giấy" - Thuyên hí hoáy những nét nhòe nhoẹt.

"Nghi! Anh yêu em, em có thể làm bạn gái của anh không?! Nếu em không đồng ý thì hãy viết thư trả lời cho anh theo địa chỉ .... để vết thương anh đủ thời gian lành lại, mà yên tâm rằng em đã được hạnh phúc. Nếu em chờ đợi được thì xin đừng liên lạc với anh, để anh tỉnh táo học tập mà lo cho tương lại của chúng ta. Vẫn biết sẽ rất kinh khủng vì nỗi nhớ em dày vò nhưng anh tin mình chịu được. Đây là thử thách lớn nhất so với những tủi cực mà anh đã vượt qua để có được chuyến đi này. Điều anh có thể hứa bằng trái tim cháy bỏng yêu em là: Anh nhất định sẽ về với em!

NHỚ NHÉ! ĐỪNG LIÊN LẠC VỚI ANH. ANH ƯỚC MƠ ĐIỀU ĐÓ!!!"

"Cái thằng làm gì như ma đuổi kì cục vậy cà. Coi! Nó viết cái gì. Trời, chữ với nghĩa, lem luốc vầy bố ai mà đọc ra nổi. Ờ... ờ... dòng này nó viết to dễ thấy nè...., cái gì mà ĐỪNG LIÊN LẠC VỚI ANH. ANH ƯỚC MƠ ĐIỀU ĐÓ. Tổ cha thằng mất dạy! Mày làm gì cháu ông, rồi tính chuyện rút êm hả. Khỏi thư từ ráo trọi, tự tao sẽ rầy chết con Nghi và cả bố mẹ nó nữa, cho nó bỏ phức mày!" - Ông lão lẩm bẩm một mình, rồi quẳng bức thư vào đống lá đã gom gọn dưới gốc cây. Và ông châm lửa....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05/8/2001

PHẠM CÔNG BẢO NGUYÊN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro