yone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note của tác giả: viết theo thể loại truyện cổ tích, là kiểu truyện cổ tích biến tấu kỳ quái, nhân vật siêu cấp OOC, không thích thì cả nhà cứ thoải mái lùi bước nhé.

---------------

Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc không lớn cũng chẳng nhỏ dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương đương nhiệm, người dân an cư lạc nghiệp, cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Quốc vương có một người con trai, năm nay đã tròn 18 tuổi, dựa theo truyền thống lâu đời đã đặt ra, vị vương tử này buộc phải đánh bại được mụ phù thủy ở trong khu rừng hắc ám hoặc phải chiến thắng được ác long trên vách núi, giải cứu nàng công chúa đẹp tuyệt trần có tấm lòng thiện lương, chàng cùng nàng viết nên câu chuyện tình yêu lãng mạn, sau đó tổ chức một hôn lễ long trọng, khi đó vương tử mới có thể kế thừa ngai vàng trở thành Quốc vương đời kế tiếp.

"Mắc quái gì lại không trực tiếp ngỏ lời cầu hôn công chúa ở các nước láng giềng?" Vương tử Jihoon ngồi xếp bằng trên bậc cửa sổ tòa tháp cao vút thuộc quyền sở hữu của Đại Tư Tế, sờ sờ cằm mà hỏi, chết rồi hình như dạo này hắn thấy dưới cằm mình bỗng có thêm chút thịt.

Đại Tư Tế vuốt bộ râu trắng xóa dài ngoằng, chắp một tay sau lưng, nghiêm trang đáp, "Vương tử phải có tinh thần kiên cường bất khuất mới có thể đảm nhận ngôi vị Quốc vương, bằng không người mãi chỉ là một vương tử."

"Ta làm vương tử cả đời cũng được, huống chi Quốc vương cha ta không phải vẫn còn khỏe mạnh sao?" Jeong Jihoon gãi gãi đầu, lương tâm không một chút cắn rứt mà thẳng tay ném hết trọng trách thống trị vương quốc lên người cha hắn.

"Không thể được, bất cứ vị vương tử nào khi đã đến tuổi trưởng thành đều phải trải qua những thử thách cam go ấy mới có thể trở thành Quốc vương, những vị Quốc vương anh minh đời trước cũng dựa theo quy tắc mà kế thừa ngôi vị."

"Ok ok ta đã biết, nhưng mà giả sử nàng công chúa được ta cứu lại không yêu ta thì làm sao đây? Hoặc là ta không yêu nàng?"

Mạch não của vương tử Jihoon có chút khác biệt so với người thường, nhưng không thành vấn đề, Đại Tư Tế cười hiền mà nói với hắn, "Chuyện đó sẽ không xảy ra, vương tử và công chúa đã được chú định sẽ yêu nhau, đây là lời chúc phúc của thần."

"Được rồi, vương tử Jihoon, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc, sau khi trở về người có thể chuẩn bị trước hành trang cho chuyến phiêu lưu kỳ thú mạo hiểm sắp tới." Đại Tư Tế xoay người tiễn khách, Jeong Jihoon như không thể chờ đợi được thêm nữa, khóe miệng cong lên thong thả rời khỏi tòa tháp cao. 

Đại Tư Tế đứng bên cạnh cửa sổ, đợi đến khi hình bóng vương tử khuất dạng sau bụi hoa hồng rậm rạp đặt ở tiền sảnh, ông mới hắng giọng nói, "Quốc vương bệ hạ, người có thể bước ra rồi."

"Ta dự tính thoái vị sớm để đi du sơn ngoạn thủy nữa, con trai ngoan, cha sẽ nhanh chóng giao vương quốc này cho con!" Quốc vương và Đại Tư Tế nhìn nhau mỉm cười vì mưu kế của bọn họ đã thành công bước đầu.

----

"Không thể mang theo bánh donut sao? Bánh ngọt có thể sẽ giúp ta sống sót trong khu rừng hắc ám kia." Jeong Jihoon ra sức nài nỉ, vì mái tóc bông xù khá dày nên vương miện trên đầu hắn cứ liên tục xê dịch, vương tử chỉ có thể tự mình chỉnh trang lại cho gọn gàng mỗi lúc nó ngả nghiêng.

"Thưa Điện hạ, không phải là thần không cho người mang theo bánh donut, mà bởi vì ma nữ bất lão ở trong khu rừng hắc ám kia, ả đã xem qua ảnh chụp của người."

"Hả? Tại sao vậy? Nàng không thích bánh donut sao? Nhưng mà donut ngon tuyệt vời đến thế, sao lại có người không thích nó chứ?"

"Không, không phải, bởi vì ma nữ bất lão đã biết trước Điện hạ sẽ đến giải cứu công chúa, nếu như ả chưa từng thấy qua dung mạo của người, làm sao có thể giúp người hoàn thành nhiệm vụ được?" Đại Tư Tế vỗ vỗ vào hai bên vai của Jeong Jihoon, lời nói thần thần bí bí.

"Hả?"

"Vương tử người cứ yên tâm, thần đã sớm căn dặn ma nữ đó, Điện hạ sẽ thuận lợi giải cứu công chúa thoát khỏi rừng hắc ám. Nên nếu người ăn quá nhiều bánh donut, tới lúc đó người không còn là Vương tử Jihoon nữa mà khéo thành vương tử mèo béo, làm sao ả phù thủy có thể nhận ra được Điện hạ nữa?"

"Ai da, mấy ngươi như này là...." Lời còn dang dở, Đại Tư Tế lắc lắc pháp trượng trong tay một luồng ánh sáng vàng lóe lên, khi Jeong Jihoon mở mắt ra thì thấy bản thân đã ở sâu trong khu rừng tối.

"Đang phạm tội hối lộ?" Dứt lời, vương tử buồn bực mà thở dài một hơi, đứng dậy phủi phủi bụi bặm trên áo giáp sau đó chỉnh chỉnh lại vương miện xộc xệch trên đầu. Hắn cất Quỷ kiếm Azakana và Phong kiếm vào chiếc túi nhỏ đeo sau lưng, đây là quà Quốc vương đã tặng cho Jeong Jihoon vào buổi lễ trưởng thành, dặn dò hắn phải hạ gục ma nữ bất lão bằng hai thanh kiếm này.

Người ta đồn thổi rằng nàng ma nữ đó có rất nhiều bảo vật pháp thuật, ma pháp lại vô cùng lợi hại, cứ cho là đã "đút lót" nhờ vả nhưng người thường như hắn có thể đánh bại được một phù thủy có sức mạnh tà thuật sao?

Hiện tại việc cấp bách vương tử Jihoon cần phải làm là tìm ra được lâu đài nơi nàng đang trú ngụ, nhưng mà trong túi hắn không có lấy miếng lương thực nào, cứ tiếp tục như thế có khi hắn lại ngất xỉu vì đói, cho nên Jeong Jihoon quyết định cứu chính mình trước, hắn sẽ đi tìm xem xung quanh có cái gì ăn được không.

Hắn nghe nói có gia đình người lùn sống cạnh mỏ vàng trong khu rừng đen tối, lòng hy vọng bọn họ có thể rộng lượng hào phóng giúp đỡ hắn, thậm chí dùng vàng đổi lương thực cũng được, đồ vật Quốc vương cho hắn nhiều nhất chính là đồng vàng.

Trước khi rời đi cha cũng dặn hắn phải nhất định giữ gìn túi vàng, bởi vì sẽ có lúc nó phát huy tác dụng. Nhưng mà ở trong khu rừng đen tối lấy đâu ra nơi có thể xài loại đồ vật này? Huống chi túi vàng mang bên người lại nặng vô cùng, hại hắn mệt đến bở hơi tai.

-----

Ở phía bên kia ma nữ bất lão đang hết sức phiền muộn, Quốc vương của vùng đất bên ngoài khu rừng đã dùng bồ câu truyền tin đến nói rằng, con trai ông ta đã tròn 18 tuổi cũng là thời điểm mà hắn phải thực hiện sứ mệnh giải cứu công chúa, hy vọng ma nữ có thể nương tay giúp đỡ một chút, xong chuyện Quốc vương còn hứa hẹn gửi tặng thù lao hấp dẫn.

Chuyện giúp đỡ vương tử thì dễ rồi, nhưng vấn đề là ma nữ đào đâu ra công chúa cho hắn làm anh hùng cứu mỹ nhân?

Công chúa ở vương quốc Tây Nam? Nhưng cô công chúa này rất ham ăn, lần trước bắt cóc nàng tới đây, chỉ vỏn vẹn hai ngày mà kho đồ ăn khổng lồ ma nữ dự trữ trước đã bị nàng xử gọn đẹp, sợ hãi việc công chúa có thể chết vì đói trước khi chờ được vương tử Jihoon tới cứu, ma nữ bất lão đành bất lực thức trọn một đêm đưa nàng quay về nhà.

Hay là công chúa Khoai Tây ở phía Tây Bắc? Nhưng mà công chúa đã bỏ trốn với Hiệp sĩ Bánh bao, y còn dùng gương thần gửi lời mời hy vọng ma nữ có thể tới tham dự hôn lễ của bọn họ, để công chúa có thể kiêu ngạo đem ra khoe khoang với những người khác.

Hoặc bắt cóc công chúa Nhụy Nhụy của phương Bắc? Haiz, vốn dĩ đây là đối tượng thích hợp nhất, bởi vì nhìn nàng nhỏ nhắn đáng yêu giống như loài cún Maltese, với lại nghe nói gần đây Jeong Jihoon đã thành vương tử mèo béo nên xem ra hai người họ lại càng xứng đôi hơn. Nhưng đáng tiếc công chúa Nhụy Nhụy đã bệnh nặng liệt giường, không biết bao giờ mới khỏe lại.

Lục tung hết danh sách đối tượng, nhìn tới nhìn lui vẫn không chọn ra được công chúa nào là phù hợp nhất, nếu không phải công chúa X bận quá chẳng có thời gian đâu làm trò dở hơi thì cũng là công chúa Y mơ mộng được trở thành "ma nữ bất lão" đời tiếp theo, vì để bản thân có thể cáo lão hồi thương, ma nữ đành nén đau đớn mà không ra tay với "người thừa kế" của mình.

Vậy thì chỉ có thể chờ đợi vương tử Jihoon kia tìm ra được lâu đài của ma nữ, cùng hắn thương lượng xem nên bắt cóc cô công chúa nào hợp ý hắn nhất, người ta cũng nói "ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên" cứ để vương tử tự do làm theo con tim mách bảo. Ma nữ bất lão thấy mình đã hỗ trợ hắn tận tâm nhất hệ mặt trời rồi, cho nên rất hy vọng vương tử mau chóng đến lâu đài và mang theo phần thù lao hậu hĩnh để trả ơn lòng tốt này.

Aigoo người nào bảo trở thành ma nữ pháp sư gì đó rất sướng thì đừng vội tin những lời gian dối lùa gà đấy, ma nữ cũng sống khó khăn chật vật lắm, đồ vật lỡ tay quăng ra khỏi lâu đài còn phải tự lết xác đi mò về. Nhưng mà dạo này khu rừng trở nên lạnh lẽo hơn bình thường, ma nữ đành dùng một hai câu thần chú sưởi ấm toàn bộ lâu đài, cả người nằm gọn trong chiếc áo choàng đỏ mà thư thả đọc nốt cuốn sách ma thuật còn dang dở, đồ vật đã mất gì đó mai mốt đi tìm cũng được.

----

Khả năng tìm đường đi lối về của Jeong Jihoon không tồi, qua hôm sau hắn đã tới gõ cửa nhà của những chú lùn, bọn họ vừa tốt bụng vừa hào phóng mời vương tử dùng bữa tối với bánh mì nướng và cacao nóng, còn cho phép hắn cứ ở lại nhà các chú tới khi nào tìm thấy lâu đài ma thuật.

Sau đó nghe kể biết được mỏ vàng xung quanh khu rừng đã bị đào sạch sẽ mà những chú lùn lại chưa tìm ra được mỏ vàng khác, Jeong Jihoon liền hào phóng đem túi vàng mình mang theo đưa cho bọn họ, có câu "tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo" vương tử Jihoon quả là người có tấm lòng lương thiện bác ái!

*tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo là có ân hãy báo ân, có oán hãy dùng chân tâm hóa giải.

Nhưng mà có điều này, bởi vì vương tử của chúng ta đã ăn quá nhiều bánh mì nướng và uống mấy tách cacao nóng, nên hiện tại hắn đã hoàn toàn biến thành vương tử mèo béo, Jeong Jihoon ngày đêm cầu nguyện hy vọng lúc gặp mặt nàng ma nữ vẫn sẽ nhận ra thân phận vương tử của hắn.

Ban ngày vương tử mèo béo sẽ đi tìm đường có thể dẫn đến lâu đài của ma nữ, thông qua cách đơn giản nhất là trực tiếp hỏi thăm mấy đứa nhóc con nhà các bác cổ thụ lớn tuổi. Đến tối sẽ ngồi trên giường ngủ có kích thước đủ cho ba chú lùn nằm, tiếp tục chăm chú nghiên cứu, tỉ mỉ đánh dấu bản đồ khu rừng mà các chú lùn đã cho hắn.

Nhưng khu rừng hắc ám vô cùng rộng lớn, nàng ma nữ kia lại ẩn nấp quá kỹ, nên mấy ngày trôi qua tới cái bóng của tòa lâu đài ma thuật hắn còn chẳng mò ra được. 

Mãi đến một buổi tối nọ, bỗng nhiên có một con mèo đen nhỏ nhảy lên thành cửa sổ phòng ngủ vương tử, trên cổ nó đeo một quả lục lạc nhỏ kêu leng keng, mèo nhỏ cứ ngồi ở bên cửa sổ phe phẩy cái đuôi giương hai đôi mắt to tròn tò mò nhìn hắn.

Mèo con đáng yêu quá, vương tử mèo béo như gặp được bạn đồng loại mà lòng liền nảy sinh hảo cảm với nó, hắn định đi đến cửa sổ giơ hai tay lên chuẩn bị sờ sờ mèo nhỏ. Trong lòng Jeong Jihoon bỗng thấy nao nao như điềm báo chuyện xấu sắp xảy ra, quả nhiên, hắn té ngã khỏi cửa sổ.

Cùng lúc đó ở bên ngoài cửa, một phù thủy mặc áo choàng đỏ cưỡi chổi bay cái vèo tới.

"......."

"......."

Bốn mắt nhìn nhau, bọn họ đều không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm đối phương.

"Anh là ma nữ bất lão? Nhưng tại sao anh lại là con trai?"

"Cậu là vương tử Jihoon, à không, vương tử mèo béo kia?"

"......."

"......."


Sau đó ma nữ bất lão đành vác vương tử mèo béo về lâu đài ma thuật, trước khi đi hắn còn lưu luyến không nỡ rời mà nói lời tạm biệt với các chú lùn, hứa hẹn khi nào hắn tổ chức lễ cưới nhất định sẽ mời bọn họ tới còn bảo đầu bếp trong cung làm bánh mì nướng ngon nhất và cacao nóng chiêu đãi các chú ăn no căng bụng.

Tòa lâu đài của ma nữ rất lớn, vàng bạc châu báu được chất đầy nhà, nơi duy nhất dùng được là dược phòng của anh, bên trong ngổn ngang những quyển sách ma thuật và các bảo vật pháp trượng, ngay cả mấy cây chổi cưỡi được dựng đứng trong góc cũng ngã xiên xiên vẹo vẹo, mà nơi được gọi là "giường ngủ" của ma nữ và mèo nhỏ chỉ là đống áo choàng bùi nhùi xếp chồng chất lên nhau.

Ngay tại giờ phút này ma nữ ngồi trong căn phòng vốn dùng làm nơi giam giữ các công chúa được bắt tới đây, cùng vương tử mèo béo chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương chằm chằm. Mèo nhỏ ngáp một cái, duỗi thẳng người sau đó gối đầu lên áo choàng đỏ của ma nữ mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

"Tôi có mấy câu hỏi."

"Chỉ được hỏi ba câu."

"Được, câu đầu tiên, vì sao anh là nam?"

"Ma nữ bất lão chỉ là danh xưng người khác gọi tôi, nhưng mà ai cũng biết ma nữ là con trai."

"Tiếp theo, vậy tên anh là gì? Tôi không thể nào mà tên anh không biết cũng chẳng làm quen mà tự tiện xông vào lâu đài giải cứu công chúa."

"Lee Sanghyeok, nhưng tôi thích được gọi là ma nữ bất lão, nghe ngầu hơn nhiều."

"Nhưng nếu đúng thì phải gọi anh là Đại Ma vương mới đúng, hoặc là Quỷ vương bất tử?"

"Ừm cậu nói cũng có lý, hai cái tên này còn ngầu hơn tên kia nữa, cảm ơn đề xuất của cậu nhé."

Ma nữ bất lão, không phải, Lee Sanghyeok vừa cào cào tóc vừa cười một cách ngốc nghếch, phát hiện "tóc" mình cào cào nãy giờ là lá của cây ma pháp đứng cạnh lại cười tinh nghịch hơn.

Nhìn một người một mèo trước mặt mình chẳng có chút uy tín nào cả, vương tử mèo béo Jihoon thở dài một hơi, đảo mắt nhìn quanh phòng rồi tiếp tục hỏi.

"Câu hỏi cuối cùng."

"Hở?"

"Công chúa đâu?"

Mất mặt quá, so với lúc phát hiện mình "vò đầu bứt tóc" nãy giờ là lá cây cũng không xấu hổ tới mức muốn chui xuống hố như hiện tại. Lee Sanghyeok ôm mặt thở dài một hơi, meo meo giải thích.

"Gần đây tôi không bắt cóc được công chúa nào phù hợp với cậu, vốn dĩ tôi dự định đợi cậu tới được đây rồi mới đi bắt nàng công chúa cậu thích, vậy vương tử đã có đối tượng nào trong lòng chưa? Hoặc là... thôi bỏ đi." Lee Sanghyeok liếc mắt qua trộm đánh giá cả người Jeong Jihoon, lời tính nói "hay là không có nàng nào thích cậu" đành nuốt lại vào bụng.

Tuy rằng nhìn vương tử mèo béo cũng rất đáng yêu, nhưng các nàng công chúa bây giờ có xu hướng yêu thích vương tử Jihoon đẹp trai anh tuấn hơn, bỏ qua ngoại lệ hiệp sĩ Dohyeon công chúa Khoai Tây yêu đã biến thành hiệp sĩ Bánh Bao.

Dường như nhìn thấu tâm tư nghi ngờ của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon bĩu môi khoanh tay trước ngực có chút không phục, "Vương tử mèo béo đáng yêu như ta cũng sẽ có công chúa si mê nha..."

"Cùng lắm thì, đợi đến khi tôi lấy lại hình ảnh vương tử Jihoon soái khí ngời ngời rồi mới đi tìm công chúa cũng được." Hắn liếc mắt nhìn biểu cảm Lee Sanghyeok có chút kinh ngạc lại ngây ngô, nhỏ giọng bổ sung nửa câu sau.

"Nhưng mà, tôi cũng có một câu hỏi." Lee Sanghyeok trông có vẻ ngại ngùng.

Jeong Jihoon phồng hai má vẻ mặt nghiêm túc, "Anh cứ nói."

"Hiện tại ở ngoài kia đang thịnh hành mặc quần kẻ sọc sao? Tôi suốt ngày chỉ mặc áo choàng đỏ, cho nên cũng chẳng rõ xu hướng thời trang ngày nay lắm." Lee Sanghyeok dùng ngón tay gãi gãi mặt, mắt nhìn quần kẻ sọc trắng đen của vương tử.

"Đúng vậy, bây giờ ai cũng đua nhau mặc quần kẻ sọc." Jeong Jihoon vẫn duy trì vẻ nghiêm túc mà trả lời câu hỏi của anh.

"Ok xong rồi, vậy trước khi cậu tìm lại được bản thân mình ngày xưa thì cứ tạm thời ở phòng này đi, vậy ha, ngủ ngon."

"Khoan đã ma nữ đại nhân, tôi vẫn còn một vấn đề thắc mắc vô cùng."

Mắt thấy vương tử mèo béo này cũng là người sành điệu biết nắm bắt xu hướng thời trang, Lee Sanghyeok gật đầu đồng ý miễn phí cho hắn thêm một câu hỏi nữa.

"Vì sao anh lại vào nhà người ta bằng cửa sổ vậy? Đi cửa chính không được sao?"

"...... Công chúa đầu tiên tôi bắt cóc được đã nói với tôi rằng, người thành công thường có lối đi riêng nên hành động đi cửa chính như vậy không phù hợp với khí chất nhân vật phản diện có sức mạnh vô biên."

"Ok tôi hiểu rồi, chúc anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

----

Hành trình vương tử mèo béo có thể quay về làm vương tử Jihoon vô cùng khó khăn gian khổ, vương tử vì đeo niềng răng nên gương mặt hơi mũm mĩm một chút. Nhưng khổ nỗi hắn vẫn rất thích ăn bánh mì và uống cacao nóng, mãi không thể bỏ được tật xấu này nên dưới sự ra lệnh của ma nữ bất lão, mèo béo chỉ có thể mỗi ngày dậy sớm đi bộ đường dài giảm cân.

"Ma nữ đại nhân, tôi có thể chạm vào cái này không?" Jeong Jihoon kê một cái ghế sô pha nhỏ trong dược phòng của Lee Sanghyeok, mèo nhỏ của anh rất thích nhảy vào lòng ngực hắn sau đó toàn thân cuộn tròn ngủ cả ngày.

Gần đây Lee Sanghyeok rất bận nên không có thời gian chơi với mèo nhỏ nhưng sau khi Jihoon ở đây thì bé mèo đã có người bầu bạn. Ma nữ cũng ngầm đồng ý cho phép vương tử được đùa nghịch trong dược phòng.

"Có thể, cậu cứ thỏa thích xem những món pháp bảo đó của tôi rồi nghiên cứu xem làm sao đánh bại được tôi nữa." Lee Sanghyeok ngáp một cái, sau đó anh bỏ thêm một ít bột thuốc hồng nhạt vào trong nồi dược tề đang nấu.

Nghĩ ngợi gì đó rồi anh nói thêm, "Bằng không tới lúc giải cứu công chúa, tôi nhân nhượng giúp đỡ cậu nhiều quá bạn bè tôi lại nói ma nữ này không đủ năng lực."

"Hử? Bạn bè của anh là?" Jeong Jihoon vuốt ve lông mèo, hắn vô cùng tò mò với việc Lee Sanghyeok có bạn bè.

"Những đồ vật trong căn phòng này đều là bạn tôi." Ma nữ lại ngáp một cái, thản nhiên đáp như lẽ thường tình.

Theo lời anh nói, pháp bảo và những cuốn sách ma pháp trong phòng bỗng nhiên bay lên không trung, hộp nhạc vang lên âm thanh du dương, chúng nó tụ thành những vòng tròn bắt đầu khiêu vũ theo nhịp nhạc, ngay cả những cây chổi được cất ở một góc cũng tự động nắm tay ghép cặp hòa mình vào những điệu nhảy trong phòng. Chứng kiến hết tất cả vương tử mèo béo bị dọa khiếp sợ.

Sau vài phút, Lee Sanghyeok dụi dụi hai mắt, tay vỗ vỗ ra hiệu khiến những đồ vật đang nhảy nhót ngừng lại động tác, im lặng quay về chỗ cũ.

"Vậy tôi có thể xem thử vũ khí của cậu không?"

"Được, nhưng anh không nên tùy tiện chạm vào, tính khí chúng nó hơi thất thường."

"Đã biết."

"Vì sao anh lại dùng bốn binh sĩ cát làm người hầu?" Bên cạnh nồi thuốc, bốn binh sĩ cát đang không ngừng đốt củi đun lửa, mà Lee Sanghyeok chỉ cần lười biếng ngồi bên cạnh chống cằm, hai tay chỉ chỉ trong không trung lựa chọn lọ thuốc thích hợp trên giá sách, sau đó ngón tay dẫn đường lọ thuốc bay tới tự thêm vào trong nồi, cả người ngồi im chẳng cần nhúc nhích di chuyển, Jeong Jihoon nhìn mà lòng ngưỡng mộ vô cùng.

"Dạo này tôi ngủ không được ngon, ban ngày rất mệt mỏi lười vận động, nên gọi binh sĩ cát tới giúp tôi."

Jeong Jihoon nhận ra, hắn không còn muốn nghiên cứu mấy cái pháp bảo ma thuật gì đó nữa, mà càng hứng thú muốn tìm hiểu con người thật của ma nữ Lee Sanghyeok hơn.

"Vậy lục lạc trên cổ mèo con cũng là pháp bảo sao? Nhìn hình dạng nó có chút kỳ quái."

"Đó là Golem, mèo nhỏ thích cái đó nên tôi liền đeo trên cổ nó như lục lạc."

*Golem là một con quái vật khổng lồ làm từ đất sét thô, mang hình dạng giống như con người, được tạo ra và thường bị bắt làm nô lệ cho các giáo sĩ Do Thái hoặc pháp sư.

"Vậy mèo con từ đâu ra? Nó cũng có phép thuật như anh sao?"

"Tôi nhặt được nó khi còn làm pháp sư lưu lạc khắp chốn, hồi đó nó chỉ là một mèo con bình thường." Lee Sanghyeok ngưng một lát, nhìn lục lạc trên cổ bé mèo đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

"Hiện tại hẳn đã thành mèo yêu có sức mạnh rồi."

Meow ~ Mèo nhỏ ngao một tiếng chen vào cuộc trò chuyện, liếm liếm móng vuốt của mình sau đó lại chui vào lòng ngực Jihoon mà đánh tiếp một giấc khác.

"Hình như mèo nhỏ rất thích tôi nha." Jeong Jihoon vui vẻ cười thành tiếng, hắn chỉnh lại tư thế một chút để cho bé mèo đang đè lên lòng ngực mình có thể được nằm thoải mái ngủ ngon hơn.

"Tiểu yêu đã xem qua ảnh chụp của cậu, nó thích vương tử đẹp trai cũng thích cả vương tử mèo béo." Lee Sanghyeok quay đầu đi không thèm nhìn hắn, nhưng lời nói đầy ý hận sắt không thể thành thép, dược tề đang nấu vừa mới được thêm một chút bột thuốc hồng nhạt khiến màu nồi thuốc cũng biến đổi theo, vài tia sáng lấp lánh chiếu rọi lên gương mặt ma nữ, làm cho hai gò má anh như ửng đỏ hây hây ánh lên màu hồng.

Jeong Jihoon bỗng thấy đầu gối hắn có vô vàn nhát kiếm cắm sâu vào.

------

"Phải rồi, vũ khí của cậu là cái nào? Hai thanh kiếm kia hở?" Dược tề sắp hoàn thành, Lee Sanghyeok ăn không ngồi rồi chẳng có gì làm, tay chống cằm đánh mắt nhìn về phía vương tử, lòng tò mò mà hỏi.

"Đúng vậy, tên bọn nó là Quỷ kiếm Azakana và Phong kiếm, vừa là vũ khí cũng là bạn thân của tôi, đã cùng tôi đi chinh chiến nhiều nơi đánh bại rất nhiều kỵ sĩ tài giỏi ở các vương quốc khác." Jeong Jihoon tự hào khoe.

"Vậy cậu có thể biểu diễn cho tôi xem một chút không? Tôi chưa từng gặp qua vương tử nào có vũ khí là song đao." Lee Sanghyeok hai mắt sáng lấp lánh, tràn ngập sự tò mò.

"Được được, anh muốn xem cái nào?" Mắt Jeong Jihoon cười cong cong, khẽ nhếch cằm cao lên, dáng vẻ hào phóng, gương mặt tròn tròn của mèo béo hiện ra một ít phong thái của vương tử Jihoon ngày trước.

"Là Phong Trần Tuyệt Trảm Hồn, người ta nói chiêu thức này của cậu rất lợi hại."

"À, cái này thì, hiện tại tôi không làm được." Jeong Jihoon có chút chột dạ.

"Vì sao?" Lee Sanghyeok mím môi, biểu tình rất chi là mười vạn câu hỏi vì sao.

"Thời tiết lạnh quá, cầm hai thanh kiếm lạnh lắm."

"Tôi có thể làm cho lâu đài ấm thêm chút nữa." Ma nữ búng tay một cái, ngay tức khắc lâu đài ấm áp như mùa xuân, ấm đến mức làm mặt vương tử đỏ như cà chua.

"Vẫn không diễn được." Jeong Jihoon xoay người đi không nhìn anh nữa.

"Vì sao chứ? Chẳng lẽ cậu tiếc rẻ không muốn cho tôi coi chiêu thức tuyệt phàm này sao?" Trong lòng Lee Sanghyeok lại càng thêm khó hiểu, lời anh nói có chút buồn bã. 

"Không phải, kỳ thật là vì Phong Trần Tuyệt Trảm Hồn yêu cầu thực hiện động tác rất mạnh, tôi phải cởi quần áo mới có thể trình diễn được. Nhưng hiện tại tôi không có cơ bụng, mà tuyệt chiêu này phải kết hợp với cơ bụng thì lúc trình diễn càng đẹp trai soái khí ngời ngời hơn."

"........" Sự im lặng của Lee Sanghyeok bỗng chói tai đến lạ thường.

Cont.

Giải thích về cách xưng hô: ở đoạn đầu mình dùng "ta – ngươi" vì Jeong Jihoon là vương tử, có uy quyền hơn Đại Tư Tế; còn với choker mình dùng "tôi – anh" và "tôi – cậu" thì Jeong Jihoon cũng hơi rén trước phù thủy có sức mạnh mà =)))))) nên là mình nghĩ ảnh sẽ tôn trọng ma nữ và không dùng uy quyền đâu hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro