Hálfviti.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyeonjunie, con người thật ngu ngốc.

Choi Wooje ngả mình vào cơ thể to lớn của Moon Hyeonjun, khoé miệng vẫn chẳng thèm hạ xuống sau bữa ăn no nê sinh lực của một tên háo sắc bị nó dụ dỗ. Nó dùng bốn chiếc đuôi hồ li trắng muốt bao trọn lấy tấm lưng của mình, nép người tận hưởng sự ấm áp của người cạnh bên và cảm giác mềm mại lông đuôi mang đến.

- Chuyện gì vậy bé con? Hôm nay em lại lẻn đi tìm sinh lực nữa rồi đúng không? Sẽ bị trách mắng đó.

Hyeonjun xoa lên mái tóc đen bồng bềnh của em nhỏ, lời nói tỏ vẻ trách móc nhưng miệng vẫn không nhịn được lộ ra một nụ cười ranh mãnh đặc trưng ở hồ li. Hắn quấn nhẹ bốn cái đuôi cam của mình lên bờ vai trắng nõn của Choi Wooje như một lời an ủi. Tám chiếc đuôi lồng vào nhau tựa như chiếc đệm mềm chờ người bên cạnh tận hưởng.

- Cái gì chứ, em có nhiều đuôi hơn, mấy lão già có mỗi một đuôi cũng đòi mắng em á?

Choi Wooje phụng phịu, má mềm phòng lên tỏ vẻ không đồng ý với lời của tên tình nhân đuôi cam cạnh bên. Giờ đây ở hồ tộc thì chẳng phải nó và Moon Hyeonjun có nhiều đuôi nhất rồi sao? Số lượng đuôi chính là quyền lực, và nó là người có quyền lực cao nhất ở đây cơ mà.

Nhưng dù sao chuyện đó cũng chẳng quan trọng nhiều đến thế, Choi Wooje nhanh chóng mỉm cười, nó ngả người tận hưởng cái ôm của người yêu. Bây giờ nó có rất nhiều chuyện muốn kể cho Moon Hyeonjun, như việc mấy lão già vẫn đang cố gắng tiêu diệt nó dù họ biết sẽ chẳng bao giờ có đủ sức lực, hay cả chuyện bọn con người ngu xuẩn vẫn ôm khư khư cái suy nghĩ rằng hồ yêu như chúng nó chỉ thật sự có thêm đuôi nhờ tu luyện.

Ôi trời ạ, nhắc đến chuyện này lại khiến Choi Wooje không nhìn được mà bật cười. Kiến thức của đám con người đó chỉ đến vậy thôi à? Cái gì mà tu luyện một trăm năm sẽ trở thành Tam Vĩ Yêu Hồ chứ? Nhìn xem, chưa đầy năm mươi năm nó đã có được bốn chiếc đuôi rồi đây này.

Làm sao lại thế á? Chậc, kể ra cũng không vẻ vang gì lắm. Yêu hồ vốn chỉ là những con cáo có thể hoá người, dù có tu luyện cả một thiên niên kỉ nữa cùng đừng mong mọc thêm cái đuôi nào chứ đừng bảo đến đến việc trở thành Cửu Vĩ Thiên Hồ. Ba chiếc đuôi nhỏ này đều là nó cướp từ những con cáo tinh ngu xuẩn khác. À cũng không hẳn là cướp, chỉ là bảo vệ hồ tộc này rồi tiện tay nhận thêm đuôi thôi.

Chiếc đuôi đầu tiên nó nhận được cũng chỉ là tiện tay giết hai tên trưởng lão vô dụng của hoàng tộc. Chẳng hiểu sao tộc trưởng tiền nhiệm Lee Sanghyeok lại tin tưởng mà bổ nhiệm chúng. Một bọn tham quan vô lại chỉ nhăm nhe cái chức vị đáng lẽ ra chẳng thuộc về mình thì có gì xứng đáng để cống hiến cho hồ tộc chứ. Mà thật ra Wooje đã nhìn rõ bọn chúng là kẻ thế nào từ lâu rồi, nhưng nó cũng chẳng muốn đả động đến, dù sao hắn cũng là người anh Sanghyeok tin tưởng thì Choi Wooje không có gan để làm dám làm càng. Vậy mà tên đó lại không biết an phận. Nếu chẳng phải Moon Hyeonjun nhìn thấy hắn hạ độc vào thức ăn của tộc trưởng thì chẳng phải đã xảy ra chuyện lớn rồi sao? Hôm đó thật sự quá hỗn loạn, chính Choi Wooje cũng không biết bản thân làm thế nào mà đoạt được chiếc đuôi đó. Nó chỉ nhớ nó đã để cơn tức giận chiếm lấy phần tâm trí yếu đuối nhất của mình rồi trở về bản chất khát máu nguyên thủy vẫn luôn của một hồ li. Và ngay khi tìm lại được sự nhận thức vốn có của mình, Choi Wooje đã trở thành một yêu hồ với hai chiếc đuôi trắng muốt cùng với một thi thể vương đầy máu bên cạnh.

Nó đã giết đồng loại của mình.

Giờ đây khi nhớ lại, Choi Wooje vẫn không thôi lo sợ bởi những ánh mắt ghét bỏ của những hồ li khác dành cho nó. Họ không nói ra, nhưng ánh mặt thì nào đâu biết dối trá. Nó thật sự vẫn chẳng hiểu được, rõ ràng tên ấy muốn hạ độc tộc trưởng, rõ ràng Choi Wooje đã bảo vệ ngài nhưng sao những ánh mắt ấy lại đổ hết lên người nó. Người đáng hận thì lại nhận được sự thương hai nhưng nó dùng cả sinh mạng để bảo vệ tộc trưởng thì chỉ nhận lại những sự chê trách thế ư? Khi ấy, duy chỉ có Moon Hyeonjun là sẵn sàng ôm lấy nó, chỉ có Moon Hyeonjun là bảo vệ nó trước những sự ghét bỏ. Ánh mắt của hắn như ánh trăng nhấn chìm nó vào trong bể tình không lối thoát. Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Có lẽ chính vì thế mà đến tận bây giờ ánh mắt của Moon Hyeonjun vẫn luôn là "ánh trăng" khiến trái tim nó chẳng thôi thổn thức khi nhìn vào.

- Hyeonjunie, ngày mai chúng ta đi gặp anh Minseok đi. Em nghe nói anh ấy đang yêu một con người đó

Choi Wooje thủ thỉ bên tai trong khi Moon Hyeonjun dùng bàn tay to lớn của mình xoa nhẹ lên mấy chiếc đuôi trắng muốt đang dùng mình làm nệm phía dưới, . Ai cũng biết Moon Hyeonjun không ưa gì con người, hắn cũng chẳng vừa mắt Ryu Minseok từ lâu nên chuyện này càng làm gai mắt hắn.

- Thôi nào, em thấy chuyện hồ li và con người yêu nhau cũng có xấu lắm đâu chứ.

Choi Wooje nhìn vẻ mặt khó ở của tình nhân, nó nhẹ hôn lên má Hyeonjun để an ủi cơn tức giận trong lòng của hắn. Phải nói sao nhỉ? Moon Hyeonjun như đa số những người khác ở hồ tộc, hắn không thích con người, còn Choi Wooje thì lại chẳng ghét con người đến thế. Hơn nữa, Moon Hyeonjun lại vô cùng nóng tính, một khi tức giận sẽ giết chết tất cả những người không vừa ý mình, may thay gã hồ li đuôi cam lại có một ngoại lệ tên Choi Wooje, người có thể dập tắt cơn lửa trong lòng hắn chỉ với vài câu nói và nụ hôn. Nếu không thì đến giờ có lẽ dân số của con người đã giảm quá nửa. Mà cũng vì không thích con người cho nên tin đồn Ryu Minseok phải lòng một tên con người đã nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt Moon Hyeonjun.

Nhưng mà, chuyện Ryu Minseok xuống núi vì con người cũng là khuất mắc trong lòng nó.

Ryu Minseok trước giờ chỉ là một hồ li đặt tâm duy nhất vào con chữ và sách vở. Anh chẳng hề để tâm đến việc tu luyện mà hầu hết hồ li thường làm, chẳng quan tâm đến sinh lực dồi dào của con người, hay đúng hơn anh chỉ là một kẻ đầu óc chỉ có sách vở. Một người khô khan như Ryu Minseok vậy mà giờ đây là vướng vào ái tình của con người nhân giới để rồi bỏ rơi nó nơi đây chẳng trở về. Choi Wooje chỉ là thậy sự rất muốn xem tên đó là kẻ lợi hại thế nào.

Một người muốn nói lí lẽ với hồ li Ryu Minseok, một kẻ muốn gặp xem ai là người đã khiến anh nó một lần xuống núi tận mấy năm chẳng quay về. Và cứ thế, một bạch hồ li dắt tay tình nhân đuôi cam của mình đến nhân gian như bây giờ.

Hít một hơi thật sâu, Choi Wooje cảm thấy không khí nhân gia vẫn chẳng thay đổi là bao kể từ lần cuối nó đến đây. Vẫn những toà nhà cao tầng như thế, vẫn những con người chẳng quan tâm đến ai như vậy. Choi Wooje vẫn luôn thắc mắc, con người sao lại vô tâm như thế, và nếu giờ đây nó hiện nguyên hình cùng bốn chiếc đuôi và tai cáo liệu có ai có đủ thì giờ để đứng lại quan tâm? Đó cũng là lí do Choi Wooje thắc mắc về việc Ryu Minseok chọn yêu giống loài vô tâm như con người.

- Hyeonjun à, giờ biết tìm Ryu Minseok ở đâu đây?

Choi Wooje ngu ngơ nhìn sang Moon Hyeonjun. Thật sự là hai đứa bảo là xuống núi đi tìm Ryu Minseok nhưng chẳng ai trong cả hai biết tung tích của anh ở đâu cả. Moon Hyeonjun lắc đầu nhìn nó, nó cũng ngơ người nhìn lại. Vô tri cả một đôi chứ chẳng vừa.

Giữa một dòng người chẳng ngưng nhịp bước chân, chỉ chừa lại hai con người mất định hướng chẳng biết đi đâu bơ vơ ở giữa. Moon Hyeonjun xoa nhẹ thái dương, đúng ra hắn phải suy nghĩ về điều này trước khi đến đây gặp Ryu Minseok kia mới đúng.

- Wooje? Và Moon Hyeonjun?

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Choi Wooje đang hoang mang như được vỡ oà trong sung sướng. Còn gì tuyệt hơn việc đang mất phương hướng thì gặp được người cần gặp. Ryu Minseok không thay đổi gì nhiều so với mấy năm trước, chiều cao vẫn thế, gương mặt cũng không thay đổi, chỉ có chiếc đuôi nhỏ là đang được cẩn thận che dấu dưới nhân dạng chẳng khác gì người thường. Choi Wooje gặp lại anh nó vui mừng đến chẳng nhớ trời trăng thế nào mây gió ra sao toan lao đến ôm anh, Ryu Minseok nhanh chóng nằm gọn tròng vòng tay của đứa em quen thuộc. Trong một nơi mà ánh mắt Choi Wooje chẳng nhìn thấy được, một trận đấu mắt căng thẳng diễn ra giữ hai hồ li.

Một kẻ thì dùng ánh mắt để ăn tươi nuốt sống đối phương để khẳng định rằng

Bé con này là của tôi đó.

Một bên thì có ánh mắt chỉ để giết người đáp trả lại

Nó là em trai của tôi.

Một màn tình chàng ý thiếp này khiến Ryu Minseok vừa gặp lại hai người đã muốn ngoảnh mặt đi. Nhưng anh giờ đây chỉ giống người con xa xứ vừa gặp lại đồng hương, vẫn là nhớ hai người bạn của mình đến không nỡ bỏ đi.

- Anh Minseok, bọn em đến tìm anh này. Mấy ngày qua bọn người trong tộc cứ đồn đại anh đang yêu một con người nên bọn em đến để xem xét đó.

Wooje gạt cáng tay trên cổ ra để tiện cho việc nói chuyện. Nó biết dù sao Moon Hyeonjun cũng không thích anh Minseok nên chẳng trông mong được gì vào tên người yêu đuôi cam này, chỉ có thể tự mình vận động. Mà Ryu Minseok cũng đã sống gần trăm năm, ai thích anh ghét anh đều rõ tường tận. Moon Hyeonjun ghét con người, dĩ nhiên đối với một Ryu Minseok chẳng quan tâm giống loài mà thoải mái yêu đương con người cũng chẳng vui vẻ gì. Mà với hắn, một Choi Wooje yêu thích con người cũng rất đáng yêu, nên nó ngang nhiên trở thành ngoại lệ duy nhất của hắn. Đúng là khi đã yêu rồi thì bao nhiêu tật xấu cũng hoá thành cái tốt đẹp trong tâm.

Lại nói, nếu Moon Hyeonjun không thích Ryu Minseok thì anh cũng chẳng ưa gì hắn từ lâu. Đừng nghĩ Ryu Minseok không quan tâm đến hồ tộc, trong mấy năm xuống nhân gian ở cùng tên bạn trai to lớn của mình anh vẫn luôn có cách để biết được những gì đang diễn ra ở đó. Và Minseok cùng thừa biết được rằng Moon Hyeonjun là một gã điên theo đuổi quyền lực, hắn có thể trả bất cứ giá nào để có thêm đuôi dù cho đó là mạng sống của những người thân cận thì cũng chẳng làm hắn lay tâm. Cho nên anh thấy việc Choi Wooje có thể ở bên hắn lâu như vậy cũng đã là một kì tích rồi, mặc dù chẳng biết trong tâm khảm của hắn hắn có bao nhiêu phần là thật lòng với nó.

- Anh vẫn tốt, yêu đương với con người cũng chẳng phải là tội trạng gì nhưng nếu muốn thì để anh đưa mấy người đi gặp cậu ấy.

- Hay rồi, chẳng hiểu sao lại đi thích cái tên con người tầm thường đó.

Ryu Minseok cố gắng hoan hỉ nhất có thể với hai người bạn lâu ngày mới gặp lại thì lại bị một tên hồ li đuôi cam tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt. Phải công nhận dù trời có đổi đất có thay thì anh vẫn không bao giờ có thiện cảm với tên này, hoặc nói chung là đại đa số những hồ li. Hồ li Ryu Minseok đã sớm nhận ra một điều rằng phần lớn những hồ li đều không thích con người dù họ chẳng làm gì sai trái cả. Mà lí do đơn giản chỉ là vì hồ li tự cho mình cao cả hơn tất thảy nên chẳng xem giống loài khác ra gì thôi.

Ryu Minseok cũng không buồn nói với tên khó ở Moon Hyeonjun nữa liền kéo tay Choi Wooje rời đi. Hắn có theo không thì mặc đi, ai mà quan tâm. Thứ duy nhất Ryu Minseok còn vấn vương nơi hồ tộc chỉ là Choi Wooje thôi. Thằng bé là một hồ li cùng bốn chiếc đuôi, đương nhiên sẽ bị bọn người khác dòm ngó nhưng Choi Wooje lại quá đỗi ngây thơ so với mấy lão cáo tinh đã sống gần ngàn năm ấy, còn là so với một Moon Hyeonjun quá ranh mãnh như thế.

- Cậu ấy không phải là con người tầm thường như mày nghĩ đâu, tên điên.

Ryu Minseok vốn đã định yên lặng nhưng càng nghĩ lại càng không vui, bực bội ném một câu cho Moon Hyeonjun phía sau. Hồ li đuôi cam nào đó lập tức không kìm được con tức giận, trong một giây để tâm trí bay cao, Choi Wooje còn nhìn thấy tia điện bắt ra từ mắt hai người họ.

- Thôi đủ rồi, tới đây không phải để hai người gây nhau đâu.

Choi Wooje có hơi bất lực phải đứng ra để ngăn cản hai con hồ li này không lao vào cắn nhau. Nó cũng tự tin rằng mình rất hiểu Moon Hyeonjun, hắn ta dường như là kẻ điềm tĩnh trong đại đa số mọi trường hợp nhưng khi nghe những lời không tốt về mình như vừa rồi sẽ không giữ được bình tĩnh mà lao vào đối phương. Mà Ryu Minseok cũng một chín một mười với hắn chứ chẳng vừa, cứ để hai người họ theo đà cãi nhau thì ngày mai cả cái thành phố sẽ biết chuyện hai hồ li đánh nhau mất.

Choi Wooje khoác tay Moon Hyeonjun để hắn bình tĩnh lại đôi chút. Ryu Minseok nhìn cảnh này có chút bĩu môi, thôi thì phận làm bóng đèn cho đôi tình nhân đó đành chịu vậy.

Nhưng Choi Wooje thừa nhận Ryu Minseok nói không sai, người yêu của anh chẳng tầm thưởng chút nào. Giải thích sao nhỉ, Choi Wooje và Moon Hyeonjun cũng được xem là cao lớn nhất trong hồ tộc nhưng cái người này còn to hơn ấy. Choi Wooje lần đầu nhìn thấy đến là hoảng nhưng nó cũng nhanh chóng được trấn an bởi Moon Hyeonjun dù tình hình của hắn cũng chẳng khá hơn là bao.

- Mày quen gấu thành tinh à?

Moon Hyeonjun nhíu mài đánh giá con cáo nhỏ Ryu Minseok đang đứng cạnh một con gấu to xác mà ai nhìn vào cũng chẳng nghĩ hai đứa yêu nhau. Nhìn xem, bé ngoan của hắn sợ đến mức trốn sau lưng hắn rồi này.

- Mày nín mỏ thì chẳng ai bảo câm đâu đồ điên ạ. Cậu ấy tên là Lee Minhyeong, là con người chứ gấu thành tinh cái gì.

Ryu Minseok vốn đang không vui vẻ với Moon Hyeonjun thành ra lời nói nào của hắn cũng khiến anh khó chịu. Choi Wooje đứng giữa hai người này khó xử vô cùng, nó cũng chỉ có thể kéo tay Moon Hyeonjun ngăn hắn tiếp tục tranh cãi với Ryu Minseok. Biết sớm xảy ra chuyện này, Choi Wooje cũng chẳng cho Moon Hyeonjun xuống núi tìm anh Minseok làm gì.

Choi Wooje thấy cái cậu Minhyeong này cũng rất tốt với anh Minseok nhà nó, nên mục đích nó đến đây coi như cũng đã xong rồi, chỉ là lâu ngày không gặp lại anh trai của mình, vương vấn vẫn là không tránh khỏi. Vậy nên sau khi kết thúc bữa tối cùng Ryu Minseok và cậu người yêu loài người của anh ấy, Choi Wooje cố níu tay Moon Hyeonjun nũng nịu để được ở cùng với Ryu Minseok thêm vài ngày nữa. Trong đầu nó vốn đã nảy ra một ngàn lẻ một viễn cảnh bị Moon Hyeonjun từ chối rồi kéo áo về hồ tộc ngay trong đêm rồi nhưng cuối cùng lại nhùn thấy Moon Hyeonjun gật đầu. Choi Wooje lúc đó còn tưởng mình sính ra ảo giác, phải biết Hyeonjun ghét con người đến thế nào thì nhìn thấy hắn chấp nhận ở lại nhân giới mới hiểu được cảm giác lúc đó của Choi Wooje, thật sự là nó dường như không tin vào mắt của mình nữa. Nhưng, hình như hôm nay họ Moon uống nhầm thuốc thì phải, nghe Wooje nói về việc ở lại nơi này liền đồng ý ngay lập tức khiến cho Choi Wooje sốc đến tròn mắt, nó chụt một cái vào má Moon Hyeonjun như một lời cảm ơn rồi nhanh chóng kéo Ryu Minseok đi khám phá "thế giới mới" này.

Chỉ là liệu nó có để ý hay không, ánh mắt Moon Hyeonjun dõi theo sau lưng nó có gì đó rất khác lạ.

.

- Oa, hôm nay chạy khắp nơi mệt chết mất.

Choi Wooje ngã mình xuống chiếc đệm êm được Ryu Minseok chuẩn bị từ trước, bên cạnh còn có một Moon Hyeonjun đang chìm trong những suy tư mà nó chẳng biết là gì. Có thể là về con người, cũng có thể là vì gì đó khác. Choi Wooje cũng không rõ, nó có thể là người hiểu Moon Hyeonjun nhất, nhưng thật ra từng ngóc ngách sâu trong nội tâm của vị hồ li này dù có cố thế nào Wooje cũng chẳng chạm đến được. Nó kéo góc áo của hắn như để tìm sự chú ý từ tên tình nhân, Moon Hyeonjun cũng rất tinh ý, nhang chóng kéo nó vào lòng ôm ấp.

- Anh đang nghĩ gì đó?

- Anh... nghĩ xem làm sao để chúng ta có đủ chín đuôi.

Không hề có ý dấu diếm đến từ Moon Hyeonjun, hắn chẳng dối trá, thật lòng kể ra suy tư của mình để nó cùng nghe. Việc trở thành hồ li chín đuôi vẫn luôn là một chấp niệm to lớn trong tâm khảm của Moon Hyeonjun, và Choi Wooje vẫn luôn thừa biết điều đó.

- Em không quan tâm đến chuyện có chín đuôi hay không, những người trước em giết đều là trường hợp bất khả kháng. Em sẽ không giết đồng loại của mình bừa bãi đâu.

Choi Wooje bật dậy, thoát ra khỏi vòng tay của tên tình nhân đuôi cam. Giọng điệu khó chịu hoà vào từng câu từng chữ như kích thích bản chất nguyên thủy của nó, đuôi hồ li không giấu được mà lập tức lộ diện sau lưng. Moon Hyeonjun biết Choi Wooje không quan tâm đến sức mạnh và quyền lực mà đuôi mang đến như hắn. Hắn thừa nhận rằng Wooje là một hồ li có sức khoẻ nguyên thủy mạnh mẽ nhất của hồ tộc, nhưng lại quá đỗi ngây thơ. Nếu hắn là tín đồ trung thành của quyền lực và nguyện mang tất cả để đoạt lấy đuôi cáo dù cho đó có là tính mạng của những người thân thiết thì hắn cũng chẳng ngại. Choi Wooje nhìn sâu vào đôi mắt của Moon Hyeonjun, cố gắng đọc những gì ánh mắt như trăng khuyết ấy muốn truyền đạt cho bản thân. Mắt của Moon Hyeonjun xinh đẹp như trăng cao, nhưng lại khó đọc tựa đáy biển sâu.

- Anh hiểu rồi, Wooje. Anh sẽ tự biết mình nên làm gì.

Hắn nói, giọng điệu có phần kiên quyết khiến Choi Wooje bất lực không thôi. Nó biết chứ, hắn sẽ vẫn theo đuổi thứ quyền lực dơ bẩn ấy kể cả khi có không đồng ý, hắn sẽ lại tiếp tục gieo rắc cái chết cho những hồ li vô tội để lấy đuôi của họ. Không phải với ai Moon Hyeonjun cũng nhẹ nhàng như đối với Choi Wooje, thật ra với người khác, hắn có thể chỉ gói gọn lại bằng bốn chữ "xem như cỏ rác", nên mấy cái mạng này đối với hắn cũng chỉ là điều hiển nhiên để hắn càng mạnh mẽ hơn.

- Hyeonjunie, anh đừng giết người nữa mà, dù sao chúng ta cũng đã có bốn đuôi rồi, cũng đã là người mạnh nhất rồi, sao ta cứ phải gây thù chuốc oán làm gì hả anh?

Choi Wooje sốt ruột muốn ngăn cản Moon Hyeonjun, lời nói có chút gấp gáp. Nó biết thứ hắn muốn có là quyền lực, là sức mạnh nhưng cũng đâu thể chỉ vì như thế mà bao nhiêu đồng loại của ta phải đổ máu bỏ xương cho hắn được chứ? Một mạng cũng là mạng, nhưng hắn đã giết ba mạng người rồi. Trước đây không nói, nhưng đến tận bây giờ Moon Hyeonjun vẫn còn thấy chưa đủ thì quả thật là quá điên cuồng rồi.

- Wooje, em không hiểu anh. Thôi vậy, anh có thể tự mình làm được.

Ánh mắt tựa vầng trăng ấy chẳng còn dịu dàng hướng về nơi phía nó nữa, giờ đây Choi Wooje chỉ có thể nhìn ra vạn sự xa lạ trong đáy mắt đã từng trong veo ấy. Ánh trăng của lòng nó lạnh lùng đến thế tự bao giờ? Đôi mắt của hắn giờ đây chẳng còn thân thuộc ôm lấy đứa trẻ ngốc nghếch như nó nữa.

Moon Hyeonjun à, anh thật sự khao khát quyền lực đến thế sao?

Choi Wooje lặng người nhìn hắn bước ra khỏi phòng, bóng lưng thân quen nơi nó từng dựa dẫm trút hết nước mắt giờ đây lại đang rời bỏ nó. Sao tim nó đau quá? Sao mắt nó lại ướt đẫm thế này? Hắn rời bỏ nó sao? Từng bước đi của hắn rời xa khiến Wooje tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ trở lại bên nó lại khiến cơn tủi thân oà lên trong lòng, và ánh mắt ấy như mũi tên kết liễu mảnh phòng vệ cuối cùng nó tự mình dưng xấy suốt ngần ấy năm. Năm ấy, những ánh mắt xa lạ hướng về phía nó như thể đang hành quyết một tên tội đồ khiến nó quay cuồng trong vô vọng và chỉ mình ánh mắt hắn khiến nó an lòng, nhưng giờ đây nếu hắn cũng rời bỏ nó như thế, nó biết phải đối chọi với thế giới làm sao đây? Nó khó chịu quá, trái tim không ngưng quậy phá nơi lòng ngực, siết chặt từng thớ thịt của nó. Và khi nước mắt dần bao trọn cả khuôn mặt nhỏ bé, cơ thể Choi Wooje dần run lên đến mức mất kiểm soát.

Và nó nức nở, đến khi đôi mắt đau rát như ngàn vạn mũi kim đâm vào, và đến tận khi nó tưởng như nước mắt đã được thay bằng máu. Đến tận khi cơ thể chẳng còn chịu được sự tàn phá của cảm xúc mà đổ gục, trong tâm trí của Choi Wooje cũng chỉ có Moon Hyeonjun.

.

- Wooje, dậy đi.

Lần tiếp theo nó mở mắt có vẻ đã là trưa hôm sau, mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu. Ryu Minseok khẽ gọi Choi Wooje dậy, nhìn đôi mắt sưng húp của nó mà trong lòng anh không khỏi lo lắng. Rõ ràng là mới hôm qua vẫn vui vẻ cười híp mắt với anh, sao hôm nay lại sưng vù như thế được. Có lẽ Choi Wooje cũng nhìn ra được qua ánh mắt của Ryu Minseok, nó cẩn thận lựa ra nụ cười mà mó tự cho là xinh đẹp nhất trước mặt anh. Choi Wooje có thể không phải là một tiểu hồ li hiểu biết như Ryu Minseok, dù vậy nó cũng rất giỏi trong việc đọc suy nghĩ người khác qua ánh mắt. Nhìn vào ánh mắt như cún nhỏ của anh chỉ chứa đầy toàn một màu lo lắng, Wooje cũng không nỡ để anh cứ như thế.

- Em ổn không vậy? Kể anh nghe xem đã xảy ra chuyện gì?

Ryu Minseok ân cần ngồi cạnh nó. Nhìn anh xem, anh nhỏ bé nhường nào mà nó lại cứ để anh lo lắng không thôi mãi như thế này. Choi Wooje vẫn là có chút không muốn anh lo lắng cho chuyện này của nó. Không khỏi thở dài trong lòng, Choi Wooje lại nhớ về ánh mắt tối hôm qua của người thương, chẳng biết hôm qua hắn đã đi đâu, chỗ trống nó chừa lại vẫn lạnh băng chẳng có dấu hiệu đã có người ở lại. Moon Hyeonjun yêu quyền lực, nhưng cũng yêu nó. Và Choi Wooje không cần quyền lực, nhưng lại cần hắn hơn ai hết. Vậy cho nên dù thế nào đi chăng nữa, Wooje vẫn muốn ở bên hắn. Nó đánh mắt sang Ryu Minseok, lại vô tình nhìn thấy một con gấu ở ngoài phòng chờ đợi. Choi Wooje vô thức mỉm cười, xem ra anh Minseok đã tìm được một người rất tốt. Nghĩ đến đây, nó nhẹ lắc đầu trước câu hỏi quan tâm của anh trai. Thôi nào, anh đã có cuộc sống riêng, cũng đâu thể cứ ở đây mãi lo cho nó.

- Em ổn mà, anh đừng lo. Phải rồi, anh đã nói hôm nay chúng ta sẽ đi xem anh diễn gì gì đó sao? Nhanh đi thôi anh.

Wooje vừa nói vừa kéo tay Ryu Minseok ra khỏi phòng, nơi có tên người yêu của anh đang đợi sẵn. Nói sao thì dù chiều cao có chút không lí tưởng, Ryu Minseok nhờ vào vẻ đẹp động lòng vốn có của hồ li vẫn là một idol trong thế giới loài người vô cùng được săn đón. Bạch hồ li nhỏ vẫn không quên dặn dò rằng phải đợi nó thay đồ cùng đi. Vừa đóng cửa lại, nụ cười nó cố giữ cũng theo đó vụt tắt. Choi Wooje khó khăn đi đến cái túi sách nhỏ được đặt cẩn thận ở góc phòng, nó cứ tiện tay chọn đại một bộ đồ mà chẳng biết của mình hay Moon Hyeonjun, thảnh thơi mặc vào. Đồ của nó và Moon Hyeonjun không quá khác biệt, kích cỡ giống nhau mà gu ăn mặt cũng chẳng lệch nhau tí nào nên từ lâu cả hai đã chẳng còn phân biết áo em hay quần anh nữa, cứ thế mà mặc chung thôi. Quả nhiên là đồ của ai thì cũng đều khiến Choi Wooje cảm nhận được mùi hương Moon Hyeonjun để lại, tim nó lại quặn thắt như buổi tối vừa qua. Nó sợ sẽ chẳng kiềm chế được bản thân mà oà khóc lớn, nó sợ sẽ chẳng nhìn thấy gương mặt quen thuộc khi tìm kiếm. Choi Wooje có vô vàn nỗi sợ, đương nhiên tất thảy nỗi sợ ấy đều liên quan đến ánh trăng của đời nó.

Và khoảnh khắc nó nhìn thấy Moon Hyeonjun bất lực trước cặp tình nhân gấu cún dưới lầu, những nỗi lo âu từ trước của nó đều chẳng còn chút nào trong tâm trí. Giờ đây nó chỉ cần biết Moon Hyeonjun vẫn chẳng rời đi, với nó thì như thế là đủ rồi.

.

- Anh xin lỗi vì hôm qua đã rời đi mà không nói lời nào nhé. Anh có hơi nóng giận một chút, em biết anh không có ý đó mà.

Moon Hyeonjun từ tốn nói, ánh mắt còn chứa một chút hối lỗi khiến nó chẳng suy nghĩ được thêm gì mà lập tức đồng ý. Dù sao thì Wooje cũng đã từng vỗ ngực tự hào rằng nó hiểu Moon Hyeonjun nhất, sự rời đi của anh cũng chỉ là hành động nhất thời thôi, cho nên Wooje cũng chẳng tính toán gì về chuyện đó. Hơn nữa, Choi Wooje sợ bị bỏ rơi. Ai cũng có thể rời bỏ nó, Wooje đều sẽ chấp nhận để họ rời đi mà không có lấy một lời oán trách nhưng chỉ riêng Moon Hyeonjun là nó sợ đánh mất đến nỗi chỉ cần tìm ra trong đôi mắt hắn vẫn còn chút lưu luyến với nó, Choi Wooje sẽ chẳng ngần ngại quỳ rạp dưới chân hắn cầu xin.

- Em không sao, Hyeonjunie đừng rời đi nữa nhé.

Nó mỉm cười nắm lấy tay Moon Hyeonjun, nghiêng đầu tận hưởng cái xoa đầu dịu dàng hắn dành cho nó. Dường như Choi Wooje đã quên, quên rằng người đã bỏ rơi nó hôm qua là ai.

- Cho nên Wooje à, anh muốn đuôi của Ryu Minseok đó.

Moon Hyeonjun vừa nói vừa nở ra một nụ cười mà tưởng chừng chỉ xuất hiện trên mặt một kẻ vô tư. Lời nói của Moon Hyeonjun dường như đã ngăn mọi tế bào não của nó hoạt động, Choi Wooje chẳng thể tin được vào những gì nó vừa mới nghe. Câu nói thứ hai ngay sau khi rời bỏ nó lại là lời rằng muốn giết anh trai nó?

Moon Hyeonjun ơi là Moon Hyeonjun, anh không thương Minseok cũng phải thương em chứ anh ơi. Cả đời này kho báu của em chỉ có anh, người thân của em chỉ có Ryu Minseok, giờ đây anh lại muốn cướp lấy mạng sống của người thân duy nhất của em thì em biết sống thế nào đây hả anh?

Choi Wooje lắc đầu, nước mắt nó đã bao phủ gương mặt bầu bĩnh tự bao giờ. Nụ cười của Moon Hyeonjun vẫn ở đấy chẳng phải nhạt đi chút nào trên gương mặt thân quen ấy. Vậy mà giờ đây khi ánh mắt nó nhìn Moon Hyeonjun lại chẳng còn thân thuộc đến thế, như thể Moon Hyeonjun nó yêu và người đang đứng trước mặt nó chẳng phải cùng một người vậy. Dẫu biết rằng Moon Hyeonjun chẳng ưa gì Ryu Minseok, nhưng anh là anh trai nó, là người nuôi dưỡng nó qua ngần ấy năm, chẳng lẽ hắn thật sự nhẫn tâm cướp đi gia đình duy nhất của Choi Wooje sao?

Moon Hyeonjun lần nữa dịu dàng xoa đầu Choi Wooje, nụ cười như rằng hắn chẳng có chút gì là đang đùa giỡn. Vào giây phút đó, Choi Wooje biết là mọi chuyện đã kết thúc rồi. Hắn sẽ không tha cho anh Minseok nữa.

- Hyeonjunie, em cần xin anh, anh muốn giết ai cũng được, em đều giúp anh nhưng anh Minseok là anh trai em, em xin anh đừng làm thế.

Nó mơ hồ chẳng biết mình đang nói gì, chỉ biết rằng giờ đây tim nó đang lưng chừng giữa tiếp tục đập để duy trì sự sống và chết đi. Choi Wooje cảm nhận lòng ngực trái như muốn nổ tung, đôi chân vốn vẫn luôn vững bước trước những đau khổ chẳng còn chút sức lực mà ngã quỵ xuống mặt đất. Nó thật sự yêu Moon Hyeonjun đến điên dại, nhưng làm sao nó vì một chữ yêu mà bỏ qua một chữ hiếu? Ryu Minseok từ nhỏ đã nuôi dạy nó, với một đứa trẻ mồ coi như Choi Wooje thì anh chắc khác nào gia đình duy nhất nó có thể dựa dẫm. Choi Wooje xin thề rằng nó có thể giết bất cứ ai vì Moon Hyeonjun, nó có thể dâng cao chiếc đuôi từ những hồ li bại trận dưới tay nó cho Moon Hyeonjun nhưng dẫu sao, Ryu Minseok với nó cũng là anh trai duy nhất, người duy nhất chấp nhận một bạch hồ li như nó.

Bạch hồ li là vận xui của cả hồ tộc.

Người ta nói thế, nên người ta ghét nó. Chiếc đuôi trắng muốt của Choi Wooje đã từng là thứ nó ghét bỏ đến mức phải nhuộm đỏ màu máu do vết cào cấu. Rồi khi chiếc đuôi thứ hai của nó xuất hiện, sau khi nó lần đầu tiên cào xé thứ da thịt chẳng phải thuộc về mình, cái danh "vận xui" của nó càng được đem ra bàn tán. Bạch hồ li trong mắt họ đã là người xấu thì dù cho Choi Wooje có cố gắng phân trần giải thích thế nào cũng chỉ là vô ích. Vậy nên Choi Wooje mặc kệ ánh mắt của mọi người, và mặc kệ cảm giác cô đơn đeo bám tấm linh hồn đơn coi chẳng tìm thấy sự sống của chính bản thân mình. May thay vào lúc bình minh màu nắng hạ phủ đầy mặt đất sau hằng đêm dài, nó đã gặp được một Ryu Minseok sẵn sàng chấp nhận nuôi dưỡng nó, gặp một Moon Hyeonjun cưng chiều theo từng thói hư tật xấu của nó. Cho nên khi đứng giữa hai người họ, Choi Wooje cảm thấy mình như một thằng ngốc chẳng thể làm được gì ngoài khóc lóc. Mà giờ đây ngoài dùng nước mắt để nhận lấy sự thương hại thì Moon Hyeonjun thì nó còn có thể làm gì được đây? Cơ thể nó mềm nhũn, trí não cũng chẳng còn minh mẫn như cách người ta vẫn bàn tán về bạch hồ li Choi Wooje nữa.

Choi Wooje nghe thấy chứ, nghe được tiếng ồn ào nơi phim trường, nghe được giọng nói hoảng hốt của Lee Minhyeong, và còn nghe được tiếng la gấp gáp của Ryu Minseok hướng về phía nó.

Choi Wooje nhìn thấy chứ, nhìn thấy nụ cười trên khoé môi Moon Hyeonjun, nhìn thấy thân ảnh to lớn của Lee Minhyeong chạy như bay về phía nó, và nó còn nhìn thấy đôi mắt chỉ một màu hoảng hốt của Ryu Minseok.

Nhưng nó không suy nghĩ được gì cả, chẳng hiểu sao Moon Hyeonjun lại phải đoạt lấy mạng sống của Ryu Minseok, chẳng hiểu lí do nào khiến hắn thay đổi đến thế, hay vốn mục đích từ lâu trong tâm khảm hắn chỉ có thể, chẳng hiểu cho sự yếu đuối của bản thân mình ngay thời điểm này.

Bạch hồ li bốn đuôi thì sao chứ? Nó giờ đây cũng chỉ như một tên cáo thành tinh tầm thường mà nó ghét bỏ, thậm chí còn yếu đuối chẳng bằng một chút đỉnh của họ. Tim nó quặn thắt lại, ánh mắt vô hồn nhìn về Moon Hyeonjun như một lời thần khẩn cuối cùng nhưng gương mặt ấy vẫn chẳng hề biến sắt.

- Bé ngoan ngủ ngon nhé, anh sẽ cố gắng không để em thấy cảnh này đâu.

Hắn nhẹ nhàng vươn tay đánh vào cổ Choi Wooje, thành công khiến nó cảm thấy đầu óc chẳng còn tỉnh táo và thế gian như quay cuồng. Bàn tay nó run rẩy bám víu vào đôi vai rộng lớn trước mặt, nó đã từng tin tưởng dựa vào đôi vai này biết bao lần vậy mà giờ đây thứ cảm giác tồn động lại nơi sâu thẳm trong lòng nó chỉ còn là sự trống rỗng đến mục nát.

.

- Bé con, em sao thế? Không cười nữa à? Em cười xinh thế cơ mà. Lúc chuẩn bị chết ấy, cái tên con người, Lee Minhyeong gì đó còn ôm chặt lấy thằng nhãi Minseok đó nữa. Em xem, chỉ toàn là bọn ngốc, chẳng giỏi như Wooje nhà ta gì cả.

Moon Hyeonjun cùng năm chiếc đuôi của mình lượn lờ trước giường của Choi Wooje. Thật ra Moon Hyeonjun trước giờ đều không giống Choi Wooje, hắn không nhân từ như nó. Thằng thắng mà nói, những chiếc đuôi Choi Wooje đang có đều là từ những người nó cho là đáng phải chết, mà những chiếc đuôi Moon Hyeonjun sở hữu đều là từ những kẻ hắn coi là sự tồn tại vô dụng đến chẳng đáng sống. Choi Wooje giết người khác là vì nó cảm thấy sự đe doạ của họ với hồ tộc, còn với Moon Hyeonjun thì chẳng vì gì cả, chỉ là vì hắn muốn có thêm đuôi thôi. Nó không nhớ đã ngất đi thế nào, cũng chẳng nhớ làm sao để về lại nhà. Thứ duy nhất còn lại trong trí não của nó chỉ là cảnh tưởng hỗn độn bởi mùi máu tanh cùng tiếng la hét vang bên tai. Từ lúc em về hồ tộc đến giờ, đám tang của vị hồ li Ryu Minseok vẫn chưa hề được hoàn thành. Tiếng trống kèn cùng một loạt kí ức về anh trai cứ vang vọng tàn phá cơ thể em từng chút một. Choi Wooje mệt quá, em chẳng thể làm được gì ngoài ngồi đây nhìn Moon Hyeonjun cùng chiếc đuôi hắn lấy từ anh Ryu Minseok.

- Bé con, anh kể em nghe nhé. Ryu Minseok vốn luôn là một hồ li ốm yếu nhưng lại được em bảo vệ, cho nên việc tiếp cận em chỉ là để thuận tiện lấy đuôi của tên ngốc đó.

Moon Hyeonjun xoa chiếc đầu ngơ ngẩn của bạch hồ li, như mọi lần dùng đuôi quấn nhẹ vào vai của hồ li nhỏ. Ánh mắt vốn vẫn vô hồn của Choi Wooje đột nhiên mở to nhìn hắn. Nói vậy thì khác nào mọi sự cưng chiều Moon Hyeonjun dành cho em chỉ là để lợi dụng em? Nói thế thì chẳng lẽ em chỉ là tên ngốc trong tay mặc hắn sai khiến? Nói thế thì, hắn cũng đâu có yêu em.

- Anh không yêu em, sự dịu dàng anh dành cho em vốn chẳng phải là dành cho em, anh chỉ là một bề tôi trung thành của quyền lực thôi, Moon Hyeonjun.

Nó dùng tông giọng thường thấy của mình nhẹ nhàng nói. Giọng nói có phần trầm khàn bởi cổ họng nhức nhối đang không ngưng hành hạ hồ li nhỏ bé. Nước mắt nó đã tưởng chẳng còn giọt nào lại lần nữa đọng lại nơi khoé mắt. Choi Wooje thật sự cảm thấy bản thân ngu muội, bản thân nó yêu người, vì người mà chẳng ngại nhảy vào dầu vào lửa nhưng mến thương nó trân trọng, ánh trăng nó nâng niu chỉ một lòng vì thứ hắn cho là quyền lực. Choi Wooje là một bạch hồ li, mà bạch hồ li là một vận rủi. Có lẽ vì sự xuất hiện của em nên anh Minseok mới phải chết, có lẽ vì đã bảo vệ em nên cuộc đời anh ấy mới phải sởm nở tối tàn đến thế. Nó bấu chặt đôi bàn tay vào nhau, máu chảy thành dòng dọc theo bàn tay trắng nõn của nó.

- Wooje, em nói đúng, mà cũng không đúng. Anh yêu em, nhưng với anh thì em vẫn mãi mãi xếp sau quyền lực. Nơi hồ tộc đầy rẫy kẻ nham hiểm này, không có quyền lực chính là một cửa tử.

Moon Hyeonjun không phủ nhận lời của nó, hắn rõ ràng rất thản nhiên như thể hắn chẳng gây chuyện gì. Dù rằng bàn tay có nhuốm màu đỏ máu, hay dù cho ánh mắt phán xét của những kẻ yếu hèn vẫn luôn không ngưng đuổi theo, Moon Hyeonjun vẫn luôn đặt lòng tin vào cái định nghĩa tự hắn dựng nên. Moon Hyeonjun là một kẻ điên, Ryu Minseok đã gọi hắn như thế. Nó đã từng khó chịu với anh khi anh liên tục chửi Hyeonjun là đồ điên, nhưng giờ nó hoàn toàn chẳng thể phản đối.

- Hyeonjun, anh muốn đuôi của em đúng không?

Wooje chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi. Gương mặt của người đuôi cam kia lập tức biến ngưng lại nụ cười vẫn chẳng thay đổi từ nãy đến giờ. Hắn đứng lên khỏi giường, nheo mắt nhìn bạch hồ li bình tâm chẳng có chút gì là đau lòng trước mặt. Sao nó có thể đau lòng được nữa đây? Anh nó chết, vì sự ngu ngốc của nó, còn người nó thương thì chẳng yêu nó. Gia đình của nó rời bỏ nó, những tia sáng còn cố gắng trụ vững nơi tâm khảm của nó cũng đã bị bóng đen dập tắt. Giờ đây Wooje cũng chỉ là một hồ li vô dụng chẳng hơn chẳng kém, nhìn xem, ánh mắt của mặt trăng đã nói lên tất cả không phải sao.

- Choi Wooje, em tinh tường thật. Không sai, anh muốn đuôi của em.

Hắn nói nhẹ như không, như thể rằng người sai ở đây chẳng phải hắn vậy. Choi Wooje cười nhẹ, nước mắt vốn động lại ở nơi khoé mắt chẳng còn giữ được chảy xuống má hồng. Em vương tay vuốt ve gương mặt của hắn, rồi dùng tay cào xé phía sau. Nó dùng hết sức nhổ lấy bốn chiếc đuôi trắng muốt phía sau người mình. Cơn đau lam dần khắp cơ thể nó như một loại cực hình. Đuôi là trái tim của hồ li, và nó sẵn sàng dâng cao trái tim mình cho Moon Hyeonjun. Đôi mắt hắn mở to, nhìn nó cùng gương mặt đau đớn của mình nhưng tay vẫn không ngưng hành động đó lại. Bàn tay nhuốm đầy máu từ đuôi dần lộ rõ, nó cảm nhận được phía sau đuôi tê dại đến chẳng còn cảm giác đau đớn, nhưng tim nó đau quá, như rằng trái tim của Choi Wooje sắp ngưng đập vậy. Bốn chiếc đuôi này đều là do Moon Hyeonjun bày mưu tính kế giúp nó dành lấy, vậy giờ đây Choi Wooje trả lại cho hắn, cũng là trả lại tình trả lại duyên cho hồ li đuôi cam.

Nó đưa bàn tay đầy máu lên đôi gò má của Moon Hyeonjun, của cửu vĩ hồ li mà nó yêu đến dại khờ.

- Em quả là một kẻ ngốc đó, Choi Wooje ~

- Em biết chứ, nhưng nếu đó là ngốc vì người thì em chấp nhận.

Nó nhẹ giọng, ý cười thông qua đôi mắt của Wooje càng rõ ràng hơn. Đúng rồi, vì Choi Wooje là một kẻ ngốc thằng khờ nên nó mới một lòng một dạ đem trao cho Moon Hyeonjun để rồi yêu đến đánh mất lí trí.

Vì Choi Wooje, là một kẻ ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro