trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày âm u của khu lạc viên nữa lại tới, cuối con đường trong lạc viên ngôi nhà màu trắng đấy ẩn hiện trong màm mưa phùn dày đặc làm người ta cảm nhận không khí quỷ dị từ căn nhà. Cạch cánh cửa nhẹ mở ra, bóng người nhỏ nhẹ nhàng đi vào trong, một tiếng cạch nữa vang lên, cánh cửa phòng cũng được mở khóe miện cong lên nụ cười đắc thắng thì
"Em nghĩ có thể lấy nó" nụ cười tắt, quay người lại đâp vào mắt là hình ảnh người đàn ông cao gần 1m8, đôi mắt giờ này đang híp lại vì cười và nụ cười dành cho kẻ cư nhiên muốn đội nhập thư phòng của mình.
"Anh" một giọng nói ngọt ngào vang lên, người thông minh thừa biết trong đấy có bao nhiêu thật lòng, nói rồi chạy lẹ đến bên cạnh người đàn ông, đưa đôi mắt biểu hiện đầy nỗi ân hận và lo sợ
"anh sẽ k vì chuyện này mà nói cho mẹ biết việc e trốn về nước đấy chứ" nói đoạn lại lay lay cánh tay
" k được à nha, khó khăn lắm e mới trốn về được k thể bị bắt lại ngay như vậy"
lúc này đôi mắt đã ngập nước, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhìn biểu hiện của người trước mặt Hạ chí hòa k khỏi buồn cười, rã ràng người bị hại là anh từ lúc nào lại trở thành như vậy. Véo cái mũ nhỏ một cái
" được rồi, được rồi anh sẽ k nói được chưa, đừng có bày ra bộ dạng ủy khuất như vậy chứ"
nói rồi một tay đẩy cô ra một đoạn
" nhắc cho e nhớ người bị hại lần này là anh đây"
cô vẫn giữ nguyên biểu cảm xám lại ôm cánh tay anh, mắt hiện lên tia mong chờ
" thật chứ, anh sẽ k gạt tiểu vy"  
Thật hết cách Hạ chí hòa xoa đầu cô
" thật k gạt tiểu vy của chúng ta " nghe được câu xác nhận của anh trai, Tiểu Vy mỉm cười trong mắt lướt qua một tia gian xảo
" vậy anh sẽ bảo vệ Tiểu Vy khỏi mẹ"
Thấy Chí Hòa tiếp tục gật đầu,  cô cười lớn trên mặt lúc này k tìm đâu ra bộ dạng ủy khuất lúc trước, buông tay anh trai ra lớn giọng nói
" từ giờ phòng kia là của e cấm anh k có sự cho phép của em k đc vào " vưa nói  tay chỉ thẳng vào căn phòng cuối hành lang
" cũng được anh sẽ bảo người dọn dẹp lại cho em".
Nói đoạn anh đẩy cô em gái vào một phòng khác với lý do cô nên đi tắm một chút.
30' sau
Hạ Thiên Vy ra khỏ phòng trong bộ váy màu trắng, thật hợp với nước gia trắng mịn như trứng gà lột vỏ, đôi mắt tròn đen cùng hàng lôngg mi dày khẽ rung, sống mũi thẳng và nhỏ, đôi môi màu phấn hồng kết hợp cùng mái tóc đen buộc đuôi ngựa phia sau, nhìn cô cho ta cảm giác tươi trẻ đầy sức sống, xóa tan cảm giác âm u của lạc viên ngoài kia.
Lúc cô xuống, bàn ăn đã được chuẩn bị xong, nói là bàn ăn nhưng thực chất chỉ có bánh mì kẹp và sữa. Thấy vậy cô chu miệng nói giọng chứa đầy trách móc
" sau bao nhiêu năm gặp lại, bữa ăn đầu tiên anh định mời e chỉ như vậy thôi sao"
Chí hòa hạ đặt tờ báo xuống một bên, nhìn gương mặt đầy oán trách của em gái khóe miện cong lên
" nếu k thích thì anh không ngại ăn hộ e đâu "
Vừa nói liền lấy tay đem bữa sáng của Tiểu Vy kéo về phía mình, anh sao còn k hiểu tính cách cô e gái này nữa chứ, con bé ham ăn này lm sao có thể để đì ăn của mình vào tay kẻ khác được. Đúng như anh nghĩ Tiểu Vy nhanh chóng kéo phần ăn lại, cái miệng trước khi ăn còn khịp nói ra hai từ oán trách
"Keo kiệt "
Nhìn cô ăn vui vẻ Chí hòa tròn lòng của cảm thấy vui theo, cô là đứa e gái duy nhất của anh, thông minh và xinh đẹp a luôn tự hào về điều. Tuy phá phách và tính cách có chút ngan ngược nhưng những lúc ở cạnh anh Tiểu Vy giống nhưcô bé hiếu kì với nhưng thứ xung quanh, muốn tìm tòi, khám phá nhưng vẫn muốn có người lớn là anh đi bên cạnh để cảm giác an toàn. Nói vậy nhưng chỉ cần nhớ lại những rắc rối của cô bé to đầu nàu gây ra, a chỉ biết lắc đầu bái phục.
" anh, e sẽ k về lại anh nữa "
Lời của Tiểu Vy kéo anh ra khỏi suy nghĩ
" k được, e có thể ở lại chơi nhưng nhất định phải quay lại Anh"
Thây anh trai trả lờ một cách dứt khoát k lưu tình, Tiểu Vy có chút thất vọng nhưng vẫn k hiểu , nhất định sẽ k quay về anh nữa
"Vì sao "
Chí hòa đưa tay sờ nhẹ đầu em gái, giọng nhẹ nhàng như khuyên nhủ cũng là an ủi
"Tiểu Vy ngoan ,e còn học giở ở anh làm sao quay về, k nhẽ e từ bỏ công sức bao năm đi như vậy, như thế chẳng phải thiệt cho e sao"
" k thiệt dù gì cũng là do e nhảy lớp về đây học lại cũng k sao"
Vừa nói cô lại nắm bàn tay chí hòa lắc lắc, trên mặt đều là chờ mong hi vọng anh đông ý. Thấy anh còn đang phân vẫn cô tiếp tục năn nỉ
" chẳng phải anh cũng rất thương e sao, e chịu để e một mih nơi đất khách quê người k ai thân quen như vậy sao"
Vừa nói mắt đã ngấn đầy lệ lộ vẻ bi thương tủi thân, nhìn mặt anh trai đầy đau lòng cô biết mih sắp thành công, a thương cô như vậy sẽ k nỡ nhìn cô đau lòng mà.
" nhưng mà mẹ"
Chí hòa mặt đầy vẻ khó xử liên tiếng, anh thương tiểu vy nhưng chuyện mẹ anh cũng là một phần khó. Nghe đến mẹ tiểu vy giãy nảy cầm tay anh lắc mạnh
" a đã hứa k giao tiểu vy cho mẹ rồi"
Vừa nói vừa lắc lắc cái đầu, một vài giọt nước mắt lăn xuống.
Nhìn vẻ mặt đó của em gái chí hòa đành gật đầu đồng ý, đúng là anh k thể thắng được con bé này mà.
" được rồi anh đồng ý, nhưng với một điều kiện , nếu qua được anh sẽ khuyên mẹ cho e ở lại"
Nghe vậy tiểu vy vui mừng ngừng khóc, cô tim k thử thách nào có k vượt qua được, đôi mắt to tròn chưa đầy tự tin trả lời
" được em đồng ý, anh cũng hứa phải dữ lời"
Ps lần đầu mih viết nhất định gặp nhiều lỗi giọng văn còn thô mong mọi người bỏ qua và góp ý cùng mih

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro