Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian còn sớm nên bạn tốt bụng rủ Han Ni đi lượng quanh các địa điểm thức ăn gần đó,  bởi ta nói, chỉ có thức ăn mới làm cho bạn vui (au: ăn như heo ý :>>. Ami: Muốn chết không con kia?. Au: dạ thôi cho em được sống đi ạ * xách dép chạy*), bạn và Han Ni lượng xong thì cũng đã 9h tối, về gần tới nhà thì gặp ngay hắn ở đầu hẻm, thấy hắn thì bạn như gặp kẻ thù không đội trời chung, bạn cố tỏ thần thái lạnh lùng mà lướt qua hắn, nhưng đời không như là mơ,  y như rằng hắn ta lại chọc điên bạn lên,  chẳng còn cách nào nữa,  bạn đành quay laii và mắn hắn

- Anh có thôi đi không? Tôi chưa làm gì anh mà sao anh cứ nhắm vào tôi vậy?  Nếu vì chuyện chỗ ngồi thì anh tự mà lên nói với thầy, tôi là tôi không có mà dư calo đâu mà quan tâm, BỰC MÌNH HÀ.

Bạn nghĩ nói như vậy hắn sẽ tha cho bạn? Không đâu, bạn sai lầm rồi, Hắn ta được nước làm tới,  Hắn mạnh bạo đẩy bạn vào tường, làm bạn hoảng lên
- Anh... anh... anh tính làm gì? Tránh xa tôi ra cái đồ lưu manh,  ôn dịch.

-Cái gì? Cô nói ai lưu manh? Ai ôn dịch,  thử nói lại xem

- Tôi nói anh đó, là anh đó, đồ đàn bà

Bạn vừa dứt câu thì môi của bạn đã bị anh ta khóa lại,  bạn ngơ ngác trong vài giây,  hoàn hồn lại bạn liền ra xức đẩy hắn,  lấy hai tay đập vào ngực hắn, nhưng sức của bạn sao có thể làm gì được hắn chứ, hắn từ từ thả bạn ra rồi nhấn mạnh từng chữ

- TÔI.TÊN.LÀ. KIM.SEOK.JIN.CÔ.NHỚ.CHO.RÕ.NẾU.CÔ.KHÔNG.RỜI.VỊ.TRÍ.ĐÓ.THÌ.ĐỪNG.TRÁCH.TÔI.

Bạn ngây người ra chẳng biết nói gì nữa,  bạn trưng cái khuôn mặt hoảng loạn mà về tới nhà, ba mẹ bạn đều đã lên phòng ngủ hết rồi, không gian nhà tối om và tĩnh mịch đến buồn ngủ, bạn mệt mỏi bước vào phòng, được nằm xuống cái giường thân yêu làm bạn thoải mái hơn, tự nhiên bất thình lình cái hình ảnh ban nãy xuất hiện trong đầu bạn, bạn tức tói mà muống đánh cho hắn tơi tả khi đó, vì nụ hôn đầu đời của bạn bị đánh cắp bởi cái tên khó ưa đó, xua đẩy những cái hình ảnh đó qua một bên, bạn leo lên bàn học tới tận 11h đêm mới ngủ, bạn đánh một giấc cho tới sáng luôn, bạn thức dậy với cảm giác một ngày tốt lành, bạn làm các thủ tục VSCN xong thì lon ton chạy xuống nhà ăn sáng, nhưng hôm nay lạ thật, mẹ bạn đâu?  Và cả ba nữa,  bạn tìm khắp nhà nhưng chẳng thấy ai cả, bạn đành phải tự chuẩn bị buổi sáng, khi đang ăn,  tiếng thông báo điện thoại reo
*Ami à, bà nội của con bị bệnh nữa rồi, mẹ về chăm bà, tuần sau mẹ về, còn ba đi công tác rồi,  tháng sau ba mới về nhà, con tự lo cho mình nha, nhớ đừng bỏ bữa và ngủ sớm nha con*
Bạn thở dài, đây cũng đâu phải bạn bị ở nhà một mình như vậy,  mỗi lần như vậy bạn đâu có ở yên trong nhà mà lê la bên nhà Han Ni tối mới về nhà mình, bạn nhanh chống ăn sáng và đến trường, bạn đã yên vị chỗ ngồi, Jin thì vẫn ngồi đấy nhưng hôm nay có vẻ trầm lặng,  không chọc phá bạn, không quát bạn nữa mà rất im cho tới ra chơi, bạn thắc mắt nên mới hỏi bạn kế bên

- Sao hôm nay tên khó ưa đấy hiền vậy?? 

- hôm nay ngày không tốt lắm đối với Jin!

- chuyện gì xảy ra với anh ta à?

- nếu bà muốn biết thì kể cho nghe,  cái chỗ bà ngồi á là của Yoon Hee, cô ấy là bạn gái cũ của Jin, họ quen nhau khi mới vào đại học năm nhất rồi, cho đến tận năm ngoái không hiểu sao tự nhiên Yoon Hee biến mất,  Jin đã sợ hãi, điên loạn mà tìm Yoon Hee, cho đến khi biết được Yoon Hee đang ở Paris , cậu ấy liền bay sang đó để gặp Yoon Hee, nhưng cảnh tượng trước mắt là Yoon Hee đã đính hôn với một người khác để cứu lấy công ty ba của mình,  nhưng trong khi đó gia cảnh nhà Jin có thể dư sức để cứu lấy công ty đó nhưng có nguyên nhân khác là,  thật ra Yoon Hee không có yêu Jin mà chỉ quen vì thương hại Jin, Jin vì quá tức giận,  quá đau mà trở về,  từ một người vui vẻ, hòa đồng, trở thành như ngày hôm nay, cậu ấy không thích ai ngồi chỗ đó cả.

Khi bạn biết được mọi chuyện, tâm trạng của bạn trở nên buồn bã hơn, bạn quyết định gặp và nói chuyện với anh ấy,  tìm mãi chẳng thấy đâu, bạn mới rủ rượi mà đi ra khu vườn hoa sau trường để hóng mát, thì gặp anh ở đấy , bạn mạnh dạng lại chỗ anh và nói

- Seok Jin,  xin lỗi đáng ra tôi nên chuyển chỗ,  nhưng lại không nghe mà làm anh buồn thêm về chuyện của Yoon Hee, tí vào lớp tôi sẽ xin thầy chuyển chỗ.

- Cô biết hết rồi à? Thôi cô cứ ngồi đó đi,  do tôi nhạy cảm quá thôi, từ giờ cô cứ yên tâm ngồi đó, tôi không làm gì cô nữa

- Nhưng mà chỗ đó của Yoon.....

Bạn chưa nói xong thì anh đã ôm chầm lấy bạn mà mệt mỏi gục đầu xuống, bạn cảm nhận được sự đau đớn của anh ngay lúc này, bạn cũng ôm lại để an ủi anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts