P1 này hơi nhạt:<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày bắt đầu công việc mới , tôi bước xuống chiếc giường của mình.
- hôm nay có cuộc họp à
- Vâng Thưa ngài , mọi việc đã chuẩn bị xong rồi ạ
- hôm nay tôi tự lái xe , kêu người mang xe tới đây được rồi
- Vâng
Mọi ngày anh vẫn đi đến phòng khách chào tạm biệt Inui qua Tấm ảnh thờ của cậu rồi đi làm
- Anh đi làm nhé Inui
Đến công ty anh chỉ chăm chăm vào làm việc nhưng hôm nay lại khác anh bắt gặp một người rất Giống Inui cả vết bỏng cũng có trên mặt cậu trai đó , Kokonoi nhìn anh ta không chớp mắt cho đến khi cậu ấy lên xe buýt , anh bắt đầu đuổi theo và gọi cho thư kí huỷ toàn bộ cuộc họp , anh cố gắng chạy theo sau xe buýt , đến trạm , xe buýt cũng dừng lại cậu ấy cũng bước xuống , anh vội bước xuống xe nắm tay cậu khiến cậu bất ngờ
- Inui là em phải không ?
Cậu ấy quay lại nhìn Kokonoi
- Hửm ? Anh biết tên tôi sao ? Anh là ai vậy ?
- Anh là Kokonoi đây ! Em không nhớ anh sao?
- Kokonoi ? anh chẳng phải là người giàu nhất nhì nhật bản sao!?
- chuyện đó không quan trọng, mà là em không nhớ ra anh sao Inui ?
- tôi chỉ nghe danh tiếng của anh thôi chứ chưa gặp anh ngoài đời bao giờ..nhưng gặp rồi mới biết anh kì lạ quá đấy . Tự nhiên nắm tay tôi rồi hỏi tôi nhớ anh là ai không , anh kì lạ thật haha . Hả cái gì anh khóc hả ?!
Kokonoi bỗng ôm chầm lấy anh làm anh giật bắn mình
-Này a..anh làm gì..thế hả?!
-Anh nhớ em lắm Inui Seishu
Anh vội đẩy Kokonoi ra và chạy đi
- Anh nhận nhầm người rồi ! Tôi trễ buổi phỏng vấn vì anh đấy !
Kokonoi nhìn cậu ấy chạy đi rồi nhìn vào hai bàn tay của mình
- Anh gặp lại em rồi nhỉ Inui..?
Kokonoi chỉ biết quay về công ty với vẻ mặt buồn bã của anh
- Oh xin chào Kokonoi , lâu quá không gặp nhể?
- Rindou ? Sao nay rảnh vậy Ran đâu ?
- Anh ấy bận tiếp khách rồi , chán thật
- rindou này tao có chuyện muốn nói với mày
-hửm chuyện gì ?
-đi lên phòng tao đi rồi nói ở đây không tiện lắm
Cả hai đi lên phòng Kokonoi đã kể toàn bộ cho Rindou nghe
- tao nghĩ mày nhớ nó quá rồi nên nhìn nhầm thôi chứ làm gì có v-
- thưa Giám đốc có người muốn gặp anh
- nói sau nhé tao có việc rồi .
Rindou bước ra khỏi phòng nhìn thấy cậu con trai ấy đến anh cũng không khỏi ngạc nhiên
- vào đi
Người muốn gặp anh là cậu con trai đó Kokonoi nhìn cậu trong sự bất ngờ
- Hể?! Lại là anh sao ? Đừng nói anh là Giám đốc của công ty này ư ?!
- ừm đúng rồi tôi là giám đốc của công ty này ,ngồi đi , cậu đến đây có việc gì không ?
- Vì anh mà hồi sáng tôi bị trễ buổi phỏng vấn nên họ đã không nhận tôi bây giờ tôi không có việc làm
inui vừa nói vừa than thở , còn Koko anh nhìn Inui không chớp mắt
- Này! Anh có nghe tôi nói không vậy?
- à ừm cậu có thể đi làm ở chỗ tôi
-Thật sao?! Cảm ơn anh nhiều nhé ! Vậy mai là tôi đi làm luôn đúng không
- Ừm đúng rồi , nếu cậu làm tốt thì sẽ được tăng lương
Ánh mắt anh vẫn nhìn về Inui
-Này anh đừng nhìn tôi chằm chằm như thế chứ , thôi tôi về đây , cảm ơn anh
- tạm biệt , à mà nè!
-Hửm?
- cho tôi số điện thoại được không ?
-được chứ
Nguyên ngày hôm đó anh luôn mỉm cười
Đến đây thôi cắc bạn ơi mình mệt ỉa . ừm mình biết truyện mình hok được hay nhưng mong các bạn ủng hộ:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kokoinui