Dám đi thả thính lung tung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayeon dạo gần đây đang tránh mặt họ Myoui. Đang ăn thấy em đến là chạy, đang trêu chọc các em nhỏ mà thấy cũng chạy. Tóm lại, chỉ cần thấy bóng dáng họ Myoui tiến tới, nhất định sẽ thấy Nayeon chuẩn bị rút quân nhanh nhất có thể.
- Nayeon, dạo gần đây chị cãi nhau với Mina à. Sana nhìn Nayeon sau khi thấy bà chị già rón rén vào phòng.
- Không có, chị với Mina vẫn bình thường mà
- Không có mà có người cứ nhìn thấy Mina là như gặp phải ma. Sana vừa nói vừa cười.
- Này này. Chị như thế bao giờ. Nayeon với tay bẹo đôi má phúng phính của Sana
- Em có bảo chị đâu. Mau bỏ ra, đau chết đi được. Sana vùng vẫy thoát khỏi tay Nayeon.

Sau khi Sana chạy đi cầu cứu đám nhóc bên ngoài, Nayeon nhảy lên giường chùm chăn nghĩ. Dạo này cô thấy mình có chút kì lạ, một vài lần thấy Mina ôm ấp các thành viên khác, có lần còn cùng một cậu nào đó nói chuyện vui vẻ, trong lòng cô tự nhiên cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác như muốn đập hết mấy người xung quanh kia một trận, ôm ấp cái gì, cười đùa cái gì, thật ngứa mắt.
- Chắc là do mình hay bảo vệ em ấy quá thôi. Nayeon tự nhẩm với bản thân rồi chuẩn bị đi ngủ.
Cạch. Cửa phòng bị mở ra.
- Nayeon unni, có muốn ăn macaron không, em mua cho chị này.
Là Mina, Nayeon giật mình bật chăn ngồi dậy nói lớn
- Không ăn, em ăn một mình đi.
Ơ hay, hôm nay con thỏ này gan lớn thật, bỗng nhiên nổi giận với Mina cơ đấy, bình thường có hay trêu chọc Mina cỡ nào cũng đâu dám lớn tiếng với cô. Mina vào phòng, xoay người chốt cửa lại, ngồi xuống giường cạnh Nayeon.
- Nói xem, mấy hôm nay chị tránh em là làm sao? Mina cau mày nhìn con thỏ cuốn chăn ngồi một đống trên giường.
Họ Im thấy Mina hỏi liền biết người kia giận rồi. Chẳng hiểu sao tự nhiên lại tự động chảy nước mắt. Hình ảnh người hơn tuổi nước mắt tràn trề cả người bọc chăn lộ mỗi cái mặt làm Mina đang cáu cũng bật cười.
- Khóc cái gì, lại đây. Mina ôm lấy cái bọc nhỏ nhẹ giọng dỗ. Chị nói xem, mấy hôm nay không nhìn mặt em một cái, mua đồ ăn cũng không chịu ăn. Em làm chị giận gì à?
Cục chăn nhỏ ngọ nguậy lắc đầu.
- Không có.
- Thế làm sao? Chị không nói sao e biết được đây? Mina kéo mặt Nayeon ra đối mặt với mình.
- Không phải tại em sao. Nayeon lại khóc to hơn, tay còn mò xuống véo eo em. Em suốt ngày chỉ đi ôm ấp chim chuột với mấy đứa khác, không thèm để ý đến chị gì cả.
Mina bị véo nhưng lại ngồi ngẩn cả người, nhìn chằm chằm vào họ Im ba tuổi. Có phải cô nghe nhầm không, chị đang ghen phải không, ghen mà cũng đáng yêu thế này.
- Từ từ nào, sao em lại không để ý đến chị chứ. Im Nayeon, chị đang ghen đấy à? Mina kéo tay Nayeon ra.
Nayeon dừng lại, tự động suy nghĩ trong đầu một chút. Ghen à, sao cô lại chưa nghĩ đến việc này nhỉ, cô có cảm tình với Mina, thấy người khác bên cạnh Mina đều thấy khó chịu bực bội, vậy đúng là ghen rồi.
- Đúng đấy thì làm sao. Nayeon hét lớn. Mina, chị thích em, thấy em vui vẻ với người khác đều rất khó chịu, còn bực tức với em đấy. Bây giờ em biết rồi thì tránh xa chị ra cho khỏi phiền phức đi.
Nói xong một tràng liền ẩn Mina ra, chùm chăn kín mít nằm sát vào một góc. Người bị ẩn ra kia sau khi nghe mắng một hồi thì cười như điên. Họ Im hôm nay đáng yêu ghê, còn dám tỏ tình với cô cơ đấy. Mina vòng tay ôm chặt cục chăn vào lòng.

- Nayeon, chui ra đã nào, trùm kín như thế thì thở thế nào được.
- Mặc kệ tôi, ra ngoài đi.

Mặt Mina đen lại, xưng hô kiểu gì đây, lại đuổi cô, kéo mạnh chăn xuống, Im nayeon mặt đỏ bừng phía trong hét lên đuổi Mina ra.

- Chị có tin chị hét nữa em hôn chết chị không? Mina gằn giọng. Con thỏ phía trong liền im bặt. Tốt, bây giờ nghe đây, em cũng thích chị, cho nên từ bây giờ chúng ta yêu nhau đi, họ Im nhà chị đừng mong trốn tránh nữa.

Dứt lời liền cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng đầy hương cherry kia, chà đã phải kiềm chế bao lâu rồi mới được thưởng thức chứ. Nayeon bị bất ngờ tấn công, hai tay cố gắng đẩy người kia ra, lại bị Mina dùng sức ôm lấy, đành để mặc muốn làm gì thì làm. Đến khi thấy con thỏ sắp hết hơi đến nơi Mina mới dừng lại, nhưng nhìn cảnh Nayeon dưới thân hết sức đang dựa vào mình lại khiến Mina muốn một lần nữa. Nhưng chưa kịp đến nơi đã bị ẩn ra.
- Dừng lại ngay không, người ta sắp chết vì ngạt thở đấy. Nayeon lườm.
- Không phải chị cũng thích à. Mina cười, tay đưa lên gạt nhẹ mấy sợi tóc vướng trên mặt người thương. Nayeonie, từ bây giờ chị là của em, làm quen với mấy việc này dần đi.
Nayeon đỏ mặt, vùi đầu vào người bên cạnh thủ thỉ.
- Chị biết rồi. Em cũng đừng đi thả thính lung tung đấy. Nhắc đến mới nhớ, lại liều mình cắn mạnh vào vai Mina, phải trả thù chứ, để cô khó chịu bao lâu nay.
- Em không dám mà, mau thả ra. Mina kêu lên vì đau, tay vẫn không dám buông con thỏ nhỏ bên dưới.

Sau ngày hôm đấy, cả trại twice luôn thấy một con thỏ bám dính lấy con chim cánh cụt, bất kể khi nào có ai chạm vào người Mina đều bị thỏ lườm cháy mặt, mà nạn nhân bị bám dính cũng không kêu ca . Gì đây, rõ ràng hôm trước vừa thấy bơ nhau, đúng là cả cái trại này điên hết rồi Jihyo đau đầu chết mất.


Đôi lời của tớ.
Nếu chuyện được up vào ban ngày. Sẽ là những chuyện khá vui vẻ. Còn nếu được up vào ban đêm, tớ nghĩ sẽ là nhưng chuyện BE đấy. Vì tớ viết theo tâm trạng, đa phần là viết xong up luôn. Nên đôi lúc chuyện không hay lắm, có khi sau khi up t còn thấy không vừa ý lắm. Mong các bạn đọc thông cảm nhé.

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro