Dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"- Chúng ta chia tay thôi, Nayeon.

- Tại sao ?

- Em không muốn tiếp tục nữa. Tình cảm của em, không còn dành cho chị nữa. "

------

Mina và Nayeon yêu nhau đến nay cũng được gần 3 năm, đôi lúc cãi vã, giận hờn là điều không tránh khỏi, nhưng gần đây, em phát hiện ra chị đang giấu em có người khác.

Gần đây, thỉnh thoảng trong giờ làm việc, sẽ có đôi ba người gọi đến cho Mina. Hỏi thăm em vài ba câu, rằng mọi chuyện vẫn ổn chứ, cậu và chị gái kia thế nào, và... có phải chia tay rồi hay không, hôm qua vô tình thấy chị gái ấy đi cùng chàng trai khác. Mina lần đầu còn ngạc nhiên, ba bốn lần rồi cũng thành quen. Chỉ nhàn nhạt trả lời, vẫn ổn mà, chưa chia tay, chắc cậu nhìn nhầm rồi, cảm ơn đã hỏi thăm. Ban đầu em nghĩ chắc nhầm thật, nhưng rồi có lần bắt gặp chị thân mật cùng người khác, trái tim lúc ấy tựa như vỡ nát.

Mina chọn im lặng, em không hỏi, chị cũng chẳng nói. Mối quan hệ của họ dần trở nên ngột ngạt bức người. Sana hỏi em, Tại sao lại cố chấp ở lại, em chỉ cười, cúi đầu uống cạn chén rượu nâu.

Nếu rời đi, em sợ mình không quen nổi với việc sống mà thiếu hình bóng chị. Chi bằng cố chấp giữ lấy chị, dù chẳng còn như trước, nhưng được bên chị là thấy vui rồi.

Mina đi công tác 5 ngày, đáng lẽ theo kế hoạch là một tuần, nhưng nỗi nhớ người ở nhà khiến em cố gắng hoàn thành dự án sớm hơn. Nửa đêm bước chân vào nhà, chẳng có nổi một ánh đèn nhỏ nào chào đón. Sau khi với lấy lon bia còn sót trong tủ, em thả mình vào sofa, đêm nay chị không về nhà.

Nayeon trở lại khi trời vừa rạng sáng, hình như lại quên chìa khoá thì phải, Mina nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài cửa. Nayeon ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Em về lúc nào thế. Mina chẳng trả lời, xoay người bước vào trong, Nayeon thấy lạ, cũng bước theo vào nhà.

-Chị hôm qua làm việc muộn, qua nhà bạn ngủ nhờ một đêm, Nayeon lên tiếng.

-Công ty giao dự án mới, tuần này em qua nhà Sana xử lí công việc, chị có việc gì cứ gọi vào máy em. Mina rời khỏi nhà, để lại một câu rồi cứ thế đi mất.

1 tháng trôi qua, chẳng ai nói với ai nửa lời. Sana kéo Mina vào một cái ôm thật chặt, cô không muốn Mina đau khổ nữa.

- Myoui Mina, rời đi thôi. Còn có chị cạnh em.

Mina lặng im, vùi đầu vào tìm chút hơi ấm nơi mái tóc đen dày kia, nhưng không phải chị, không có mùi hương của chị, không có cảm giác gì hết. Em nhắn tin hẹn gặp Nayeon, câu chia tay được nói ra, cuối cũng vẫn là nhận lỗi về mình, không muốn chị cảm thấy dằn vặt.

Trở về Nhật cùng Sana, em đổi số, cắt đứt liên lạc với bạn bè Hàn Quốc, ngày ngày vùi đầu trong công việc, đêm đến cùng Sana đi uống vài ly. Cuộc sống cứ thế trôi qua, không có chút gợn sóng nào.

Chỉ là đôi lần nhìn thấy bóng người nào đó giống chị, không tự chủ lại đi sau người ta lâu một chút, đến khi nhận ra không phải, lại tự cười mình không có tiền đồ rời đi.

Hôm nay là tròn 1 năm em quay về Nhật Bản, tự thưởng cho mình một ngày rảnh rỗi, bước trên con đường ngập cánh hoa đào rơi, kỉ niệm lại chợt bám lấy trí não, đã từng có một người, ngày nào cũng bắt em hứa đưa về Nhật, cùng nhau nắm tay đi dưới bầu trời đầy hoa. Ngày ấy bộn bề công việc, chẳng đưa nhau đi đâu được, bây giờ cô ở đây, người còn lại lại chẳng thấy.

Im Nayeon dừng bước, ngỡ người trước mặt chỉ là ảo giác. Ngày em rời đi, cô cứ nghĩ mình sẽ sống tốt, nhưng ngày nào cũng khóc hết nước mắt, sau khi biết em về Nhật, lại không chịu nổi mà bay sang tìm kiếm. Gần một năm đi khắp nơi, tưởng chừng mối tình này chẳng còn duyên, nay nhìn thấy bóng hình em trước mặt, nước mắt tự động rơi ra lúc nào không hay. Nayeon dụi mắt liên tục, chỉ sợ nước mắt làm nhoè đi người thương, sợ đây chỉ là ảo giác, vì mong nhớ, sợ em sẽ biến mất mất.

Mina cũng nhìn thấy chị, bất động nhìn chị khóc, ngạc nhiên vì sao chị ở đây, ngạc nhiên vì sao vừa thấy đã khóc rồi. Không phải chị phải cười vì mình để chị đi sao. Chầm chậm bước tới người đang lấy nước mắt rửa mặt, rút ra chiếc khăn tay trong túi áo.

- Lâu rồi không gặp.

Nayeon ngước lên, đây là Mina, là người thật, không phải mơ. Mặc kệ khuôn mặt dính đầy nước mắt, mặc kệ xung quanh có người nhìn kì dị, Nayeon lao thẳng vào Mina, vòng tay ôm thật chặt như sợ bị ai lấy mất đồ.

Mina giật mình, gì đây, chị vừa khóc vừa ôm cô, lại còn lảm nhảm gì mà xin lỗi, chị sai rồi, chị nhớ em, Mina, bỏ qua cho người ngu ngốc này một lần được không, chị nhớ em lắm. Kéo người lòng ra, hoá ra, không phải mình em không quên được.

- Chỉ cần là chị, em cả đời đều đợi chị quay lại với em.

Cúi đầu hôn lên cánh môi nhỏ, vị cherry từ từ tràn ngập, em đã nhung nhớ hương vị này đến phát điên rồi. Thật cảm ơn, vì chị đã quay lại nhìn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro