gửi tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chàng trai 17 tuổi năm đó không thể đi cùng bạn mãi mãi..."
Lần đầu tiên khi nhìn thấy câu này em không có bất kì một cảm xúc gì cả. Còn nói với chính mình nếu như không thể đi cũng mãi vậy thì cứ buông đi. Nhưng mà anh biết không rất lâu sau đó em lại rất sợ mỗi khi nhìn thấy câu này. Em không hề mong rằng sẽ có ngày anh không ở cạnh em nữa. Không biết từ khi nào tình cảm em dành cho anh ngày càng nhiều như vậy.
Anh có hối hận vì đã yêu em không? Anh có hối hận khi chia tay với em không? Nếu như hôm đó em không mặc kệ cảm giác của mình thì có phải bây giờ anh vẫn sẽ ở bên em không? Em rất muốn hỏi anh như vậy. Nhưng lại thực sự sợ câu trả lời của anh.
Nghĩ lại không phải anh cũng đã chịu đựng em cũng 4 năm rồi sao. Chắc chắn sẽ rất mệt. Em cũng biết do em mà chúng ta mới như thế này. Em cũng biết bản thân mình lạnh nhạt với anh như thế nào. Em cũng muốn như những cặp đôi bình thường khác.  Cũng muốn ngồi sau xe anh mỗi ngày, muốn được công khai với tất cả mọi người, muốn nắm tay anh trước mặt mọi người, muốn dùng những cử chỉ thân mật tuy nhỏ nhoi để cho anh biết rằng em cũng rất yêu anh. Nhưng mà em cũng muốn chứng minh cho mọi người thấy tình cảm của hai đứa không phải là cái nhất thời của tuổi trẻ, muốn cho họ thấy tuy yêu sớm nhưng vẫn có suy nghĩ biết chừng mực và tất nhiên là em cũng rất sợ. Em đã mong 3 năm cấp ba trôi qua thật nhanh chóng đến lúc đấy chúng ta sẽ đến một thành phố khác không người quen và chúng ta cũng đã đủ lớn sẽ không ai nói gì khi mình ở cạnh nhau nữa.  Em đã nghĩ rằng khi anh và em đến một nơi khác em có thể bù đắp lại cho anh rồi có thể không ngần ngại gì mà đi cùng anh khoát tay thật chặt thậm chí còn có thể ôm anh khi ngồi sau xe nữa. Có thể ngồi nhà vừa xem phim rồi ôm anh thật chặt. Còn có thể nấu cho anh một bữa cơm nữa. Khi ở bên ngoài em cũng không ngần ngại gì mà gọi anh lại.
Anh có biết tại sao em luôn nói chia tay với anh không? Là vì em muốn biết xem anh có thực sự yêu em không. Em muốn biết xem tình cảm của anh đối với em như thế nào. Đúng là có nhiều lúc rất mệt mỏi rất chán ghét và có lúc em cũng rung động với người khác nữa nhưng em lại vẫn không hề thực sự có ý muốn kết thúc mọi chuyện với anh. Ngày hôm đó em rõ ràng biết rõ câu trả lời của anh. Nếu như em không hỏi gì cả coi như không biết gì cả thì có phải em và anh vẫn bên nhau không. Rõ ràng biết rõ anh sẽ trả lời như thế nào nhưng em vẫn cố chấp nghĩ rằng em đã sai anh sẽ không vậy đâu. Ngay cả khi anh nói chia tay rồi em vẫn cố nghĩ rằng anh chắc đang buồn phiền vì việc gì đó nên mới muốn chia tay với em. Nhưng mà em biết chỉ là anh thực sự đã không còn tình cảm với em. Hận. Lúc đấy em thực sự hận anh. Nhưng em càng hận chính bản thân mình. Hận mình tại sao lại quá yêu anh quá dựa dẫm vào anh.
Có nhiều lần em đã cố ý nói dối anh là em không biết cái này không biết cái kia, sợ cái này sợ cái kia. Em nghĩ rằng em làm vậy anh sẽ cảm thấy anh quan trọng với em như thế nào. Nhưng cũng có nhiều lần em lại giấu anh nhiều chuyện chỉ không muốn anh lo lắng. Cũng không biết từ lúc nào em bắt đầu quá dựa dẫm vào anh, có chuyện gì cũng đem ra kể cho anh nghe. Em cũng không biết làm vậy thì anh có chán ghét em không nữa. Em cũng không còn muốn giao tiếp quá nhiều với mọi người nữa chỉ biết nếu có anh ở đó em sẽ nói chuyện với anh. Nhiều lần em cũng muốn cùng anh đi chơi với bạn anh. Nhưng tự nhiên cảm giác mà rất lâu trước đây em phải khó khăn lắm mới mặc kệ được lại trở lại. Em nghĩ rằng mình không xứng với anh vì vậy nên luôn từ chối mỗi khi anh rủ đi cùng.
Em đã nghĩ sau này sẽ làm nhiều việc nữa cùng với anh. Thế nhưng có vẻ bây giờ không được nữa rồi. Em cũng biết bây giờ anh muốn tránh mặt em không muốn gặp em. Nhưng em lại rất muốn gặp anh, muốn có thể nói chuyện với anh thoải mái như trước.
Em thực sự rất ghét bản thân mình có phải là em thích nghi quá nhanh rồi không. Sau một tuần thôi em lại trở về như trước rồi cũng không còn chia sẻ quá nhiều chuyện của mình cho ai nữa, cũng đã có thể làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Nếu như có một ngày em gặp lại anh, em chắc chắn rằng mình sẽ vẫn cười nói bình thường với anh, sẽ coi như em và anh trước đây chưa từng có bất kì quan hệ gì cả,sẽ làm như mình chỉ là một người ngoài cuộc . Đáng ghét lắm không. Chính em còn thấy đáng ghét. Nếu như gặp lại anh nhất định không bơ em đâu. Vì nếu như vậy em sợ rằng sẽ lại chạy đến bên anh mà làm những chuyện ngu ngốc mất. Em cũng không hi vọng anh vẫn đối xử tốt với em vì thương hại em đâu.
Tuy vẫn bây giờ chưa thể thực sự buông bỏ vì biết đâu sau này khi  em muốn buông anh lại muốn quay lại thì sao. Nói đùa thôi, anh sẽ không quay lại đâu đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro