Đoản #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô yêu anh sâu đậm từ cái hồi còn đại học, nhưng anh thì lại hận cô vì đã đem chuyện lỡ dại đêm đó ra trói buộc anh phải cưới cô.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân chờ ngài trong tân phòng"

"Nói cô ấy ngủ trước, tôi có việc gấp phải ra ngoài"
------------

"Thiếu gia, thiếu phu nhân đang chờ ngài về ăn cơm tối"

"Nói cô ấy ăn trước, tôi không đói"
-------------

"Thiếu gia, thiếu phu nhân bị bệnh"

"Kêu bác sĩ đến khám cho cô ấy, tôi đang họp"
------------

Cô lấy anh đã được một tháng, nhưng một tháng nay anh không trở về nhà.
Ngoài đêm hôm đó và lúc làm lễ cưới ra cô chưa hề được gặp mặt anh lấy một lần nói chi là được anh chạm vào người cô.

Bất lực, cô không thể chịu nổi một mình phải đối mặt với bốn bức tường to lớn kia, chỉ biết hành tung của anh qua lời nói của một người quản gia.

Chắc có lẽ anh hận cô lắm. Cô phải bỏ đi, cô phải rời khỏi nơi này. Để trả lại cho anh sự tự do.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân cô ấy bỏ đi rồi"

"Mặc xác cô ấy, đi vài ngày rồi cũng tự động trở về"
--------------------

Cô đã đi suốt gần một năm, nhưng anh không bao giờ tìm kiếm cô dù chỉ một lần. Giống như cô chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời anh vậy.

"Thiếu gia, cuối cùng đã gặp được ngài, thiếu phu nhân cô ấy..."

"Trở về rồi sao, cứ tưởng là sẽ đi luôn đấy chứ" anh cắt ngang lời quản gia

"Không, thiếu phu nhân cô ấy không trở về đây nữa"

"Tốt, đi khuất tầm mắt tôi càng tốt"

"Thiếu gia, ngài..." quản gia già ấp úng

"Chuyện gì, nói nhanh tôi còn việc gấp phải đi" anh cáu

"Thiếu phu nhân có hai thứ muốn chuyển đến cho ngày"

Quản gia đi thẳng vào phòng bế một thứ gì đó đưa ra trước mặt anh

"Đây là..." anh khó hiểu hỏi lại

"Đây là con của ngài và cô ấy, ngài đọc hết cái này sẽ hiểu" quản gia đưa một cuốn sổ cho anh.

"Dịch Hiếu, em rất vui vì cuối cùng anh cũng nghe em nói chuyện rồi. Em xin lỗi vì đã trói buộc anh trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc này. Em biết anh rất hận em, nhưng anh à em yêu anh, em nghĩ mình có thể chịu đựng được tất cả. Nhưng em không làm được bởi vì em đau trước sự lạnh lùng của a. Đêm tân hôn của chúng ta anh lại bỏ đi. Hàng đêm em đều chờ anh về ăn cơm nhưng cuối cùng chỉ mình em ăn cơm trong nước mắt. Đêm hôm đó em sốt 39° anh à, nhưng anh cứ bỏ mặc không thèm về nhìn em lấy một lần. Có lẽ sự xuất hiện của em nên suốt một tháng qua anh không về nhà đúng không, anh cứ như vậy em đau lòng lắm, được rồi em sẽ đi, trả lại tự do cho anh. Tạm biệt anh người em yêu nhất."

Mới là trang đầu tiên, nhưng lại đẫm nước mắt như thế, tim anh bắt đầu nhói lên một chút, có lẽ thời gian qua anh đã sai.

Anh tiếp tục lật từng trang từng trang cho đến khi.

"Dịch Hiếu, em rời đi được hai tháng rồi, nhưng sao anh chẳng tìm em"

"Dịch Hiếu, em có thai được ba tháng rồi, anh có vui không"

"Dịch Hiếu, bảo bối trong bụng em được bốn tháng rồi, nó rất khỏe mạnh"

"Dịch Hiếu, hôm nay em khám bác sĩ, ông ấy khuyên em bỏ đứa bé, vì sức khỏe của em rất yếu sinh bảo bối ra sẽ rất nguy hiểm cho người mẹ, em vô dụng lắm đúng không anh."

"Dịch Hiếu, con trai chúng ta nó rất nghịch ngợm nó còn đá vào bụng em nữa này."

"Dịch Hiếu, hôm nay đến ngày sanh bảo bối ra rồi, em sợ lắm, em sợ mình không đủ sức khỏe để sanh bảo bối ra được. Nếu không may mắn, em không thể tự chăm sóc được cho bảo bối, thì anh hãy chăm sóc bảo bối thật tốt thay cho phần của em nhé. Em mong anh sẽ yêu thương nó, đừng ghét bỏ nó như anh đã ghét bỏ mẹ nó nha anh. Dịch Hiếu, em có thể tham lam cầu anh làm cho em thêm một điều nữa không. Nếu có thể, đứng trước bia mộ em, anh gọi em một tiếng vợ được không, như thế em cũng vui vẻ mà ra đi. Dịch Hiếu, em đi đây, em yêu anh và con rất nhiều."

Nhìn những dòng chữ nhem nhuốt do nước mắt của cô rơi xuống. Tim anh như có ai bóp nát, anh đau lòng, có lẽ anh đã sai, anh không nên đối xử tệ với cô như vậy.
Cuốn sổ trên tay anh rơi xuống đất cùng lúc với những giọi nước mắt hối hận cũng tuôn theo.

"Con trai của tôi và cô ấy" tay anh run rẫy đưa ra bế lấy đứa bé trên tay quản gia.

Nhìn mặt đứa bé rất giống anh đang ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của anh, anh hối hận rồi, phải chi anh hiểu rõ cô sớm hơn, thì giờ là một mái ấm hạnh phúc có đủ cha lẫn mẹ cho bảo bối rồi.

"Ba xin lỗi con, con trai của ba" anh nhẹ nhàn hôn lên trán bảo bối.

Tại một bia mộ nhỏ có tấm ảnh của một người con gái cười rất tươi, thật là xinh đẹp. Nhưng trước bia mộ lại có bóng dáng của một người đàn ông chững chạc trên tay bế một đứa bé đang nép mình vào ngực người đàn ông đó ngủ ngon lành.

"Xin lỗi em, vì anh đã đến trễ. Cám ơn em vì đã để lại một bảo bối đáng yêu cho anh. Anh hứa sẽ chăm sóc con thật tốt, anh không ghét con đâu và cả em nữa. Có lẽ là một câu nói quá trễ nhưng anh rất muốn nói với em. Anh xin lỗi em, người vợ đáng thương của anh."

----------------------------
-"Cuộc sống là vậy đấy, mất đi rồi sẽ không bao giờ tìm lại được. Nên trước hết cứ trân trọng những gì đã có, sống hết mình và yêu thương nó."-

#Dumi
#ttlt98

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro