38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khi chạy đến bìa tây rừng nhìn thấy một quán trọ đang bày bán đồ ăn Giàng mới dừng lại. Cậu nhìn vào cánh tay mình khẽ gọi, lão La.
- Thấy chỗ nãy thế nào?
Một âm thanh nhỏ nhưng khàn rục rịch phản hồi:
- Vào ăn trước đi rồi tính, mùi của ngươi ta cũng đã khử xong rồi, bọn Tức không đuổi được!

Nói rồi Giàng tuột từ trên gò đất cao xuống làm đám lá khô chài ra.

Ông chủ cho một bát cơm!- thứ đồ ăn mà lão La bảo rằng là thức ăn chính của con người, còn Malar vốn chỉ ăn thịt thú.

- Lão la này, ông nghĩ xem, giờ chúng ta biết đi đâu!

- Có gì mà phải nghĩ Đại địa rộng lớn vô cùng, Mala chưa tìm tới, thức ăn thì đã đến rồi! Sao phải nóng!

Nhìn chén cơm với những dĩa đồ ăn trên bàn khói bay nghi ngút, Giàng thầm than. Không nóng nhưng đầu ta sắp bị hung cho cháy xém rồi.

Thôi có thực mới vực được đạo. Giàng cuối đầu ăn hì hục một mạch. Chạy trốn cả ngày đã làm cái bụng cậu kêu lên òn ọt, nhưng lâu dàn rốt cuộc cậu cũng đã quen.
Giàng ăn vào vô tình lão La cũng hấp thu, thế nên mãi cho đến khi ăn ba bát cậu mới thấy đủ dùng.

- Lão sao thế, mọi hôm ăn ghê lắm cơ mà?

Giàng hỏi nhưng không thấy hồi đáp, chỉ thấy da ray hơi rung, nhưng không tuần tự.
Cậu khẽ lay lay kêu gọi lão.
Tức thì một luồn ý thức nhẹ chạy râm ran cánh tay, một giọng nhỏ truyền ra
- Ta sắp lại ngủ say nữa rồi, không ngờ dùng ma tà lại kích phát vết trảo của con Rồng chết tiệt.
- Ê ê lão già, ông tính bỏ tôi lại một mình sao!
- Ta ngủ đây!
Nói rồi cánh tay Giàng trở nên nhẹ hều
- Lão già! Lão già!
Giàng vừa la thất thanh vừa đập cánh tay phải xuống bàn. Lão định bỏ tôi thật sao? Bọn Tức xé xác tôi mất.
La hét đến đây giàng mới chợn nhớ đến là tai lũ Rúc rất thích, cậu lấy hai tay bịt chặt miệng lại và ngó xung quanh cảnh giác, trong thâm tâm sợ chóng vó.
- Phải nhanh chóng rời đi thôi.

Giàng rút từ trong túi ra một tảng thịt thật lớn đặt lên bàn xem như tiền cơm rồi bỏ đi thật êm.

Bằng vào trí nhớ của Lão La, Đại địa không xác định hướng nhờ bào thúc dục của Kalar mà phải nhờ vào một thứ là bản đồ!.

Lần này ta phải tìm một khu thật là hẻo lánh chờ tới khi lão diên tỉnh giấc rồi tính!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#darksoul