1/2 prince 1-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Half Prince (truyện này nay đã được chuyển thể thành chuyện tranh)

Tập 1: Sự bắt đầu của một huyền thoại

Chương 1: Prince tỉnh giấc

Bấm vào đây để xem nội dung.

Trong game The world...

"Hey, nhìn này, anh nghĩ nó là gì?"

Tôi, Feng Xiao Xiao, nâng cây gậy phép "blue River Goddess", khoe nó với cậu em sinh đôi. HaHa! Với sức tấn công của phép thuật là 102, cộng thêm 20% sức mạnh của băng, "Blue river goddess" chắc chắc là 1 báu vật. Nó khiến chồng tôi tốn nhiều công sức để mua nó.

"Blue river goddess"? Cái quái gì vậy, chị, không phải nó tốn 100000 vàng sao? Chị kiếm đâu từng đấy tiền? Chị trúng xổ số hay gì à?" Feng vu Qing - em trai tôi - hỏi, nhìn chằm chằm vào cây gậy phép ở trên tay tôi.

"Đương nhiên là chồng chị tặng rồi!",tôi trả lời 1 cách tự mãn.

"1 món quà khác từ anh rể... Thật tốt khi là phụ nữ, với trang bị tận nơi, không cần làm việc gì cũng có được thứ mình muốn."Feng wu Qing nói thầm.

"Em vừa nói gì?!" Tôi nhăn mặt lại. Một khối băng lv hạng trung bay thẳng vào cậu ấy.

Là 1 chiến binh, sức phòng thủ của Feng wu Qing rất yếu. HP của cậu ấy nhanh chóng chỉ còn một nửa. Mặc dù chỉ đau có 20%, nhưng phép tấn công đó cũng đau như bị dao bếp cắt phải. Đợi đã, như vậy không phải rất đau sao?! Tôi nhận ra.

"Hey, đau lắm đó! Thôi đi!" Thấy rằng chỉ còn một nửa HP, Feng wu Qing đành phải ngồi xuống tăng máu.

"Chó..."

"Cái gì..."

Em dám gọi chị là chó? Nói cách khác: Nếu mi - 1 kiếm sĩ lv 95 - dám chửi ta - pháp sư lv 115... Mi chắc hẳn muốn CHẾT! Tôi nổi điên, quên mất đó là em trai mình và đánh một phép lv cao, thổi bay cậu ấy với 1 trận bão tuyết. Tôi chợt nhận ra những gì mình đã làm. Khỉ thật, wu Qing chưa chết đúng không?

"Urgh..." Wu Qing kêu lên đau đớn, chắc là đau lắm... xin lỗi.

"Chó, điên khùng, chị ngốc! Chị định giết em à?!" Feng wu Qing cằn nhằn, nằm xuống đất và chỉ còn một nửa mạng sống. Thấy wu Qing còn sống tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Ai bảo em gọi chị là chó? Với lại, lv và vũ trang của em thật thảm hại, nếu em bị gục chỉ sau 1 khối băng nhỏ và 1 trận bão tuyết. Bây giờ chỉ cần bước lên em và em sẽ trở thành kiếm sĩ đầu tiên bị dẫm chết bởi 1 pháp sư." Tôi chế giễu wu Qing.

Nằm dưới đất, có vẻ Feng wu Qing từ xấu hổ đã chuyển thành tức giận, và trả lời lạnh lùng. "Ai muốn bị nhục nhã như chị?! Luôn luôn đứng sau đội, nhờ vả giúp lv, xin đồ... Thật là buồn cười nếu chị còn ở lv thấp và mặc những đồ vớ vẩn!"

Tôi cảm thấy 1 chút tội lỗi. "Chị..."

Thấy tôi không nói đc gì, wu Qing quyết định sát muối vào vết thương của tôi. Thật quá đáng, có thật nó là em trai mình? "Em chưa nói hết. Con gái như chị chỉ biết xin xỏ mọi người đồ tốt và hỏi xin giúp đỡ nâng lv, luôn chọn nghề để trốn và tăng exp từ xa."

Tôi dẫm mạnh chân lên mặt đất. "Được thôi, sao chúng ta không lập con mới và chơi lại từ đầu, để xem ai mạnh hơn?"

Feng wu Qing cười chế nhạo. "Quên đi. Chả có lý do gì để làm thế. Dù sao anh rể hoặc cả đống đứa con trai khác cũng vẫn giúp chị lv và tặng đồ cho chị."

"Đó là vì họ muốn vậy, không liên quan tới chị!"

"Vậy đừng nhận sự giúp đỡ nào cả và tự luyện tập 1 mình!"

"Nhưng thế thì thật là phí..." Tôi nói nhỏ.

"Hmph!" Feng wu Qing nhìn tôi lạnh nhạt.

Tôi thấy tức, nhưng khi tôi mở miệng cãi lại, 1 con trùm khỉ lửa đột nhiên xuất hiện sau lưng em tôi. Nó tấn công và nhanh chóng đập 1 phát mạnh vào đầu em ấy. Có lẽ là ác giả ác báo...

<Feng wu Qing -135HP, Feng wu Qing HP=0, Trạng thái: Chết>

Sững sờ, tôi bất lực nhìn em trai biến thành tia sáng và bắn lên trời. Sau khi chết, người chơi sẽ trở thành tia sáng và bay về chỗ hồi sinh trong thị trấn.

Ôi chết tiệt, em trai mình chết... Mình gặp rắc rối lớn rồi. Theo luật của game The world, nếu bị giết bởi 1 con quái vật, lv của người đó sẽ trở thành lv1. Thể nào em ấy cũng trả thù mình, tôi nghĩ và thấy lạnh gáy. Tôi hoàn toàn quên béng con trùm vẫn ở đằng trước, và bây giờ tôi là pháp sư không có kiếm sĩ nào làm lá chắn...

"Urgh..." Tôi, người chưa bao giờ chết trước đây, nếm thử mùi vị cái chết lần đầu. Vậy ra chết cảm giác kinh khủng như thế này... Tôi nhanh chóng bỏ cái máy ra khỏi đầu và bắt đầu lật nhào.

"Chị chết à?" Tôi ngẩng đầu lên và thấy em trai tôi đang nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. Em ấy đã đến phòng tôi để trách mắng vì đã làm nó chết, nhưng bây giờ... dù sao nó vẫn cứ trách mắng tôi. "Ngốc! Sao không dùng phép triệu tập để gọi em từ thị trấn khi chị thấy em chết?"

"Chị trở nên lúng túng khi thấy em chết!"

Tôi nhìn đau khổ. Làm sao tôi biết đc trong lúc tôi đang sững sờ, con khỉ đó khiến tôi biến thành tia sáng trong nháy mắt luôn?

"Lỗi của chị nên em mới chết..."

"Quên nó đi; dù sao, em cũng không chơi The world nữa."

"Hả? Em không chơi nữa? Tại sao?"

Em trai tôi - tôi nghĩ tôi nên nhắc lại: Tên em ấy là Feng Yang Ming, và tôi là Feng Lan - nhìn tôi ngạc nhiên. "Chị không biết là Second Life đang ra à?"

"Second Life?" Tôi nhắc lại, bối rối.

Em trai tôi ngay lập tức nhìn tôi như nhìn 1 con ngốc.

"Second Life là game thực tế ảo mới nhất, với độ thực tế 99%. Nó nói rằng bạn còn cảm thấy gió thổi vào mặt và nghe thấy tiếng gió nhẹ, nó giống hệt thế giới thật."

Tôi cau mày."Vậy không phải sẽ rất đau sao? Nếu bị thương..."

"Gah! Con gái như chị luôn sợ đau. Với độ thực 99%, ai quan tâm đến đau?" Đứa em đáng ghét của tôi lại nhìn tôi với ánh mắt phát cáu, và nói thêm, "Đừng lo, sự đau đớn chỉ còn 30% thôi."

Tôi bỏ qua, "Ồ", nhưng vẫn nghĩ rằng, Hmph, nó vừa mới khóc vì đau lúc nãy. Nếu như họ thật sự để độ thực 99%, tôi không nghĩ nó sẽ nói rằng không quan tâm đến đau! Nhưng dù sao, tôi vừa mới làm nó bị chết nên tôi không nói gì nữa. "Vậy em không chơi game The world nữa đúng không?"

"Cho xin. Mọi người chơi game The world và Life bây giờ chỉ đợi cho Second Life ra. Khi nó bắt đầu ra thì cả hai game đó đều đóng."

" Vậy chị cũng sẽ chơi nó." Độ thật 99% cũng có vẻ thu hút và tôi cũng sẽ luyện tập lại từ đầu ở game Second Life.

"Chị sẽ lại nhờ vả mọi người lần này nữa đúng không?"

Bây giờ tôi thực sự tức giận. "Feng. Yang. Ming. Chị cảnh cáo em... lần này chị sẽ nhất định không nhờ ai giúp đỡ nữa, vì vậy đừng phàn nàn nếu lv của em thấp hơn chị".

"Không có chuyện đấy đâu"

Chúng tôi lườm nhau.

***

Tại sao tối vậy? Ngay sau khi tôi nghĩ trong đầu, 1 tia sáng bừng lên và 1 người đẹp xuất hiên. Hmph! Lại là 1 người đẹp! Thật khó chịu! Những người lập chương trình nghĩ không có con gái chơi trò này sao? Tại sao không phải là một anh chàng đẹp trai nhỉ?

"Xin chào, mừng bạn đến với Second Life. Đây là lần đầu tiên bạn tham gia trò chơi, vì vậy xin chờ trong giây lát chúng tôi sẽ kiểm tra tổng quát. Ngay từ bây giờ, bạn sẽ tự động chuyển qua game khi bạn sử dụng máy."

Tôi im lặng đợi máy hoàn thành kiểm tra.

"Được rồi, bây giờ bạn có thể tạo nhân vật của chính bạn. Trước đó, cho phép tôi nhắc nhở bạn rằng bạn chỉ có một cơ hội để tạo nhân vật. Một khi đã tạo xong, tên, thân hình và mặt bạn sẽ không được thay đổi.

"Vậy tôi không thể tạo lại nhân vật của tôi ư?" Không phải thế hơi kì quái sao.

"Để giữ độ thực tế cho Second Life, một người chỉ có thể tạo một nhân vật, không có ngoại lệ nào cả."

"Vậy chuyện gì xảy ra nếu tôi chết?" Đừng nói là tôi không thể chơi được nữa...?

"Nếu bạn chết, bạn sẽ trở về nơi hồi sinh trong thị trấn và chỉ mất đi 1 lv."

Thật là 1 luật kỳ lạ, tôi nghĩ.

"Bạn muốn bắt đầu tạo nhân vật của bạn chứ?"

"Ồ, được thôi. Bắt dầu đi!"

"Đầu tiên, vui lòng chọn chủng tộc cho nhân vật." Sau khi NPC nói xong, khoảng không trống đột nhiên bị lấp với cả đống nhân vật thuộc chủng tộc khác nhau. Gồm có người, yêu tinh, người lùn, ma quỷ, quái vật (nó cũng chia ra bộ nhỏ như: bộ sói, bộ có cánh, bộ trên đất,v...v...), Thần linh (như hoa, cây cối, v...v...). Mắt tôi bắt đầu xoay tròn. Trời đất, phải làm gì bây giờ! Sao có lắm chủng tộc vậy?

Thấy tôi lúng túng, NPC tốt bụng đề nghị, "Hãy chọn chủng tộc nào bạn thích nhất; tôi sẽ giải thích cho bạn. Cứ từ từ vì bạn sẽ không được chọn lại!"

Tôi nhìn biết ơn; cô ấy có vẻ đáng yêu hơn lúc trước...

"Đặc điểm của người là gì vậy?"

"Người có đặc tính trung bình. Ví dụ, sức mạnh của họ yếu hơn quái vật và sự nhanh nhẹn chậm hơn yêu tinh, nhưng họ nhanh nhẹn hơn quái vật và mạnh hơn yêu tinh."

"Tôi hiểu rồi..."

Thì ra nó cũng hơi giống với các game khác, tôi bắt đầu khó chịu. Chủng loại không thể thay đổi, vậy nên chọn gì đây?

Lần này tôi muốn trở thành kiếm sĩ, tôi nghĩ, nhớ đến lời nói của em trai...

Em trai ngốc, dám nói mình sợ đau và chỉ biết trốn! Hãy đợi đấy; mình sẽ làm kiếm sĩ.

Nghe nói rằng, người và quái vật là tốt nhất cho nghề này... "Vậy thì, có thể cho tôi xem tôi là người và quái vật được không?" Sẽ là không tốt khi nhận xét mọi việc qua bề ngoài, nhưng con gái bao giờ cũng muốn thấy mình đẹp...

"Được thôi," cô ấy nói, và 2 hình ảnh của tôi hiện ra. Như dự đoán, người trông đẹp hơn, nhưng khi tôi định nói tôi muốn nhân vật là người, lời nói của em trai tôi hiện lên trong đầu.

"Quên đi. Chả có lý do gì để chơi lại. Dù sao anh rể hoặc cả đống đứa con trai khác cũng vẫn giúp chị lv và tặng đồ cho chị."

Chết tiệt, nếu tôi xuất hiện với vẻ hoành tráng thì nó chắc chắc sẽ không tin tôi tự mình làm tất cả. Với suy nghĩ đó, tôi buột miệng nói: "Cô có thể làm tôi trông nam tính hơn không?"

"Bạn muốn làm con trai?" cô ấy nhìn tôi ngạc nhiên và khuyên tôi nghĩ lại. "Bạn nên nghĩ thật kỹ. Bạn sẽ không thể thay đổi thân hình của bạn lần nữa."

Tôi bắt đầu do dự...

"Với lại con gái được lên lv nhanh, dễ hơn, và cũng được người khác bảo vệ."

Nghe đến đó tôi tức giận nói "Đây là quyết định của tôi!"

"Thôi được, vui lòng đợi trong giây lát. Tôi sẽ liên lạc với tổng hành dinh về lời đề nghị của bạn" Cô ấy không cử động.

Vậy cô ta là GM, biểu hiện của cô ấy cứng nhắc làm mình cứ tưởng cô ta là NPC.

Sau đó, cô ấy cử động, và có một chút lưỡng lự, cô ấy nói:

"Theo điều luật của Second Life, việc đổi giới tính là không được cho phép. Nhưng bạn là người đầu tiên đăng nhập vào Second life, nên tổng hành dinh đã cho phép. Và bạn là người duy nhất ngoại lệ."

"Bạn có thể chọn đẹp hơn hay xấu đi 30%"

Tôi không cần suy nghĩ và trả lời luôn. "Đẹp hơn 30%."

Sau khi cô ấy nói xong, một người đẹp trai xuất hiện trước mắt tôi. Wow, đẹp trai thật. Hình như tôi thích hợp với hình dáng con trai hơn là con gái.

Tôi nghĩ, khoan đã... Nếu mình xuất hiện với hình dáng người đẹp như vậy thì...

"Tôi muốn thấy nhân vật của tôi là 1 yêu tinh."

Một yêu tinh thân hình mảnh mai với khuôn mặt đẹp trai, trông thật thanh tú và lộng lẫy...

"Không thể tin được, đẹp trai quá..." GM và tôi cùng thốt lên.

"Này, sao bạn không đổi giới tính luôn đi. Nếu như thế thì tôi nhất định sẽ là người đầu tiên xin làm bạn gái của bạn!" Cô ấy không thể nhịn nói ra.

Làm sao mà tôi trả lời được câu đó chứ? Tôi nghĩ.

"Được rồi, hãy quyết định chủng tộc là yêu tinh" Đó không phải tôi mà là GM.

"Nhưng tôi muốn là kiếm sĩ..."

"Ha! Hãy xem bạn đẹp trai đến thế nào. Sẽ là trái với tự nhiên nếu bạn không chọn làm một yêu tinh, bạn nhất định phải là yêu tinh." Cô GM thuyết phục tôi... Tôi cảm thấy mình đang bị lừa.

Hình như cô ta không nghĩ mình là con gái nữa, tôi nghĩ. Nhưng... Nhìn hình ảnh anh chàng trước mắt, thật sự rất đẹp trai... Ôi không, chuyện gì sẽ xảy ra nếu sau khi vào game, tôi chỉ thích ngắm gương mặt mình?

"Quyết định vậy đi. Bạn muốn thay đổi cân nặng và kiểu tóc không?" Đợi chút, cô là GM hay không? Cô đang quyết định mọi thứ cho tôi!

"Vậy thử tóc vàng đi," tôi nói.

Sau 2 tiếng tranh luận, chúng tôi mới quyết định xong diện mạo. Cô ấy còn tăng đẹp hơn 40%, làm tôi không hiểu, cô ta là GM hay không?

Nhìn yêu tinh siêu đẹp trai với tóc trắng ngắn, tôi nhận ra có thể đổi kiểu tóc 200%. Mắt tôi biến thành 2 trái tim lần nữa.

"Xong rồi. Tất cả đều hoàn hảo," Lolidragon nói với giọng hài lòng. Lolidragon là nick name của GM... Cô ấy còn bảo tôi pm khi nào tôi muốn.

"Chúng ta có thể tiếp tục được không? Chắc tôi là người đầu tiên phí 2 tiếng mà vẵn chưa tạo xong nhân vật."

"Vậy còn cái tên? Bạn không được phép sử dụng những tên chán đâu đấy!"

...Cô ấy thật sự nhắc nhở tôi cả chuyện này?... Huh, tôi vẫn luôn dùng tên Feng Xiao Xiao để chơi, nhưng bây giờ thì không được rồi. "Vậy dùng tên 'Prince Charming' đi"

Lolidragon giận dữ. "Quá nhạt nhẽo. Không được!"

"Vậy cô thử đặt xem nào." Hừ, rốt cuộc ai là người chơi vậy?

"Chúng ta chỉ cần bỏ từ 'Charming' và gọi 'Prince' thôi là đủ."

Thấy từ "Prince" làm nổi lên khuôn mặt tôi, tôi không nói gì nữa.

"Bạn muốn sinh ra ở đâu? Có Đông, Tây, Nam, Bắc và khu Trung Tâm." Lolidragon nói.

"Ở đâu cũng được..."

"Vậy thì bạn sẵn sàng để bắt đầu trò chơi." Sau khi cô ấy nói xong, hình ảnh đứa con trai trước mặt nhập vào tôi và tôi thấy tôi đang rơi xuống...

"Hey, khoan đã! Khả năng của nhân vật chưa quyết định mà?" Tôi hét.

"Có vẻ như bạn chưa đọc web của chúng tôi. Tất cả sẽ được máy tính sắp xếp. Và nhớ pm tôi đấy, anh chàng đẹp trai! Nếu bạn pm tôi, tôi sẽ đi theo bạn!"

*Ui da*

Sau khi rơi xuống, tôi hít 1 hơi thở đều và ngay lập tức nhớ ra nhiệm vụ quan trọng nhất - cái gương, cái gương đâu rồi? Tôi cần nhìn thấy tôi đẹp trai như thế nào.

"AAA... Đẹp trai quá!" Nghe thấy vậy, tôi quay ra và thấy 1 cô gái - với đôi mắt trái tim - nhìn vào phía này. Theo phản xạ, tôi nhìn trái phải và nghĩ, Đâu? Ai đẹp trai vậy?

Đột nhiên có ai đó kéo tay tôi. Ghừ!! Ai bất lịch sự vậy? Chẳng lẽ, hắn không biết là hắn không được quyền nắm tay con gái bằng cách này?! Tôi quay ra, nhìn xem ai tìm đến cái chết... A, thì ra là 1 cô gái xinh đẹp. Mình cứ tưởng thằng biến thái nào chứ!

"Um, em mới chỉ bắt đầu chơi game này. Anh có thể bảo vệ em được không?" Cô ấy nhìn tôi hi vọng tôi đồng ý.

"Xin lỗi... Anh nghĩ là anh không thể giúp gì được cho em. Anh cũng chỉ mới chơi thôi." Game mới chỉ bắt đầu trong 2 tiếng, làm sao có ai bảo vệ cô được? Cô gái này chưa có kinh nghiệm chơi game rồi. Bây giờ, cô nên tăng lv cho mình; và để kiếm 1 người chồng tốt, cô phải trông xinh, lv cao, và nói năng dễ thương, wahahaha!

(Feng Wu Qing: Tin tôi đi, tất cả con trai trên thế giới này đều nên tránh xa chị tôi. Chị ấy còn không nhả xương bạn ra ngay sau khi bạn bị cuốn vào chị ấy!)

"Vậy hãy luyện tập cùng nhau," cô gái nói.

"Em cũng muốn luyện cùng!"

"Em nữa!"

Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nhìn đám con gái.Bọn họ giống như những con sói đang đói và đang đi tìm con mồi. Bình tĩnh nào! Chắc mình nhìn nhầm, phụ nữ thích tạo ấn tượng đầu tiên tốt; họ sẽ không như những con sói.

Dù sao thì, như vậy cũng chứng tỏ mình đẹp trai đến thế nào. Mình không cần nhìn gương nữa.

Hít thở thật sâu, tôi tự bảo mình, bây giờ mình là một đứa con trai (Feng Wu Qing: Chị là 1 người đổi giới tính...). Mình phải hành động như 1 đứa con trai, mặc dù mình không biết sử sự như thế nào khi nhiều đứa con gái vây quanh và nhìn như ánh mắt của con sói nhìn miếng thịt.

Vừa nhớ ra tên mình - prince. Vậy kể từ khi mình được gọi là "prince". Mình phải cư xử như 1 quý tộc. Nếu không thì mình chỉ huỷ hoại đi không chỉ cái tên mà cả gương mặt này. Và vì vậy, tôi tạo khuôn mặt với nụ cười lấp lánh và giọng nói ấm áp nhất. Tôi nói: "Xin lỗi các quý cô. Anh chỉ mới chơi game này thôi! Anh e rằng sẽ là cản ngại cho em khi chúng ta lập nhóm..."

"Trời ơi, anh ấy thật hoàn hảo!" Một cô gái không kiềm chế được mình và nhảy lên ôm tôi. Mô phật, khi có cả đống con gái định xông vào bạn thì bình thường đứa con trai ấy sẽ làm gì? Tôi không biết, nhưng tôi... tôi muốn CHẠY!

"CỨU!!!" Tôi khóc và quay đầu chạy.

Sau gần 1 tiếng, tôi dừng lại trốn vào 1 cửa hàng nhỏ. Sợ hãi, tôi cẩn thận nhìn ra, và thấy một ngôi làng nhỏ mới bây giờ đầy những đứa con gái truy tìm tôi. Tại sao có nhiều con gái vậy? Tôi nhận ra câu trả lời là: Đây là làng dành cho yêu tinh, và con gái thích làm yêu tinh hơn con trai.

"Quý khách có cần gì không ạ?" Một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

Tôi quay lai. Ôi trời, 1 đứa con gái! Tôi sợ hãi nhìn cô ấy, cô ta trông không có vẻ gì là định 'tấn công' tôi. Theo những gì tôi vừa trải qua, 10/10 người phụ nữ sẽ sán lại chỗ tôi, nên đây chắc chỉ là một NPC. Phù. Có vẻ như không cần phải lo lắng gì cả!

Tôi nhìn quanh và nhận ra đây là hiệu thuốc. Thảo nào không có ai ở đây; bây giờ chưa ai cần mua máu đúng không? Hmm, đã 3 tiếng rồi mà mình vẫn chưa luyện tập. Em trai mình thể nào cũng cười vào mặt khi tôi thoát khỏi game... Tôi quyết định bắt đầu luyện tập ngay... nhưng trước tiên phải tìm nơi luyện tập đã.

"Cô ơi, nơi luyện tập tốt nhất ở đây là đâu ạ?"

Nghe thấy như vậy, NPC nhận ra tôi không phải là khách hàng. Mặt cô tối lại và trả lời, "Ngay ngoài cổng làng yêu tinh bạn sẽ thấy quái vật lv thấp. Bạn có cần đánh những quái vật cấp cao hơn."

Thấy chữ 'đừng làm phiền tôi' ở trên mặt cô ấy, tôi muốn rời khỏi chỗ này ngay, nhưng tôi nghĩ, thật là ngu ngốc khi ra khỏi cửa hàng này trong khi bọn con gái đang đứng ở ngoài. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc cười thân thiện.

"Vậy tôi có thể hỏi bạn làm sao để xem hồ sơ được không?" Tôi muốn xem khả năng của mình.

"Chỉ cần nói 'hồ sơ'. Bạn không biết cả những thứ đơn giản như thế à...?"

NPC đáng ghét, tôi nghĩ, rủa thầm bố mẹ cô ta (người tạo chương trình?), nhưng tôi tiếp tục cười thân thiện. "Cảm ơn rất nhiều." Rồi tôi nói, "Hồ sơ", và nó xuất hiện trước mắt tôi.

<Tên: Prince | Giới tính: nam>

<Level: 1 | Chủng tộc: Yêu tinh | Nghề: Chưa có | Danh tiếng: 0 | HP: 60 | Lực phép: 20 | Điểm kỹ năng: 0 | Sức đánh: 10>

... Yêu tinh với sức đánh là 10? Có vẻ như ông trời cũng muốn mình làm kiếm sĩ, và còn bạo lực nữa.

<Sức mạnh: 6 | Sự nhanh nhẹn: 9 | Sự thông minh: 6 | Hiểu biết: 5 | Sức hút: 10>

... Sức hút của mình khá cao, nó có liên quan gì đến bề ngoài của mình không nhỉ? Có lẽ vậy...

<May mắn: Không biết | Khả năng: chưa có>

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tôi khá thích hợp để làm kiếm sĩ, với sức mạnh như vậy.

Tôi mở túi của mình. Bình thường người mới chơi sẽ có vài đồ cơ bản. Đúng vậy, nó có 1 cái quần (phòng thủ + 2), 1 áo (phòng thủ + 1), và 1 con dao nhỏ... Nó thật sự rất nhỏ, với lưỡi dao không quá 15cm.

"Hey, nếu bạn không mua gì thì ra khỏi cửa hàng đi, bạn đang chắn đường đó!"

Grr, NPC gì mà thô lỗ thế! Tôi cố gắng không buột miệng chửi cô ta. Hmph, 1 người con gái tốt sẽ không cãi nhau với 1 NPC. Tôi sẽ hành động như 1 quý cô - ax, nhầm rồi, là một quý ông mới đúng. Với giọng ấm áp tôi nói, "Cảm ơn về sự hướng dẫn của cô."

<Prince đã học được khả năng mới - Da dầy>

Tôi gần như ngã vì shock khi thấy nó. Cái khả năng gì thế này?! Tôi nhanh chóng nhìn vào chú thích.

<Da Dầy: Khả năng Level 1, Sức hút +5%>

Tôi thấy mình uể oải. Quên nó đi, tôi nghĩ. Mình sẽ đi tăng lv trước, không thì thằng em trai sẽ cười đến chết vì chuyện này.

Tôi không dám đi chính diện qua cổng để ra khỏi làng nên đã nhảy qua hàng rào. Sau đó tôi đi thẳng tới nơi luyện tập luôn.

Man-eating slimes, tới đây! Cả đống man-eating slimes như những chấm nhỏ phá hoại quang cảnh. May mà nó không tấn công hội đồng, nếu không mình sẽ chết khiếp khi bọn nó đuổi theo, tôi nghĩ. Nhìn con dao nhỏ trên tay, tôi nhận ra tôi chả có kinh nghiệm gì về kiếm. Tôi lặng lẽ đi ra đằng sau 1 con slime, và dùng dao đâm mạnh.

<Tấn công thành công, Man-eating Slime HP -5>

Yaaaay! Thành công rồi! Ôi trời, cảm động quá, mình thật sự pro về cái này. Có vẻ như mình có khả năng để làm chiến binh! Trong đầu, tôi tưởng tượng hình ảnh của mình mặc 1 áo choàng trắng, 1 thanh kiếm trắng trông đáng sợ trên tay, với 1 chân dẫm lên em trai mình.

Wahahaha - Ouch! Đột nhiên có cái gì đó cắn vào tay tôi làm tôi khóc vì đau và đột ngột.

<Man-eating Slime tấn công thành công, Prince HP -3>

Tôi nhìn bàn tay của tôi. Trời ơi, kinh tởm quá! Con slime kia, không chỉ cắn vào tay ta, mà còn bôi nước dãi lên tay của người phụ nữ! Ta tức rồi đấy! Mặc kệ con dao trên tay, tôi đạp vào nó liên tiếp. Đạp! đạp! đạp!....

"Ai bảo mày nhả nước dãi?! Lại còn cắn tay ta... Chắc mày chán sống rồi!" Tôi nói tức giận và đạp nó.

<Tấn công thành công, Man-eating Slime HP -3>

< Đòn trí mạng thành công, Man-eating Slime HP -10>

<Man-eating Slime chết, Điểm kinh nhiệm của Prince là 10/20, Prince học được khả năng mới - Buddha's Mountain's Phantom Kick...>

Tôi không thèm kiểm tra hồ sơ. Và chưa đỡ tức, tôi tập hợp bọn slimes lại, cười độc ác. Bọn slimes đáng ghét, ta sẽ dùng kỹ thuật nấu ăn mà mẹ đã dạy! Man-eating slimes? Wahaha, không, trong mắt ta mi không phải quái vật nữa, chỉ là cà rốt thôi!

Tôi thái và thái và-

<Tấn công thành công... Tấn công thành công ... Tấn công thành công >

<Prince đã lên lv 2...3...4... 5...>

<Prince đã học khả năng mới: Chặt>

Không phải là "thái" à...? Hmm, chắc là nếu tăng sức mạnh vào, nó sẽ thành "chặt"!

<Prince đã học khả năng mới: Tấn công liên tục>

Tấn công liên tục? Whoa... Chắc chắc là vì mình thái "rau" rất nhanh!

"Wahaha, bây giờ mi biết sợ chưa. Hãy xem chuyện gì xảy ra nếu mi dám tấn công ta!" Tôi hét.

<Prince đã học khả năng mới: Tiếng cười đáng sợ>

Whew, mệt quá! Tôi ngồi nghỉ sau khi phá hoại chỗ này. Nhìn lại xung quanh tôi chợt nghĩ.

Có lẽ nào mình thích bạo lực? Sao cũng được... mình là con trai mà. (Feng Wu Qing: Chị là người biến đổi giới tính!)

Sau đó tôi phát hiện dưới mặt đất có nhiều đồ hiện ra và nhanh chóng nhặt hết. Đừng có đùa về chuyện không nhặt nó lên! Tất cả đống này có thể bán lấy chút tiền! Kiểm tra lại, tôi thấy hầu hết là đồ lv thấp, nhưng vẫn hữu dụng cho người mới chơi như tôi. Tôi đổi lấy 1 dao với lực tấn công +3, giầy (phòng thủ + 1), găng tay (lực tấn công +5%), quần dài + 3 phòng thủ (loại mà yêu tinh mặc, như Legolas trong Chúa tể những chiếc nhẫn) và 2 chiếc nhẫn mỗi cái +1 mana.

Tôi cũng bán được khoảng hơn 100 đồng. Nghe nói đồ ăn tệ hại nhất - mantous - cũng tốn 5 đồng/1 cái...Vậy mà man-eating slimes chỉ bán được có 1 đồng/1 cái. Mấy con man-eating slimes đúng là nghèo nàn...

Hoạt động nhiều sau đó thưởng thức gió nhẹ, tôi bắt đầu thấy thích trở thành 1 chiến binh. Cảm giác tuyệt quá!!! Tôi còn thấy điểm tốt của độ thực 99%, và đến cả mặt trời lặn cũng đẹp. Nhưng mà độ thực 99% cũng có nhiều hạn chế...Ví dụ là cái bụng đói của tôi lúc này... Tôi chỉ có 2 mantous trong túi mà người ta cho người mới chơi, và khi tôi ăn, tôi tự hỏi cái man-eating slimes có ngon không...

Tôi kiểm tra hồ sơ, xem mình đạt được những gì rồi.

<Tên: Prince | Giới tính: nam>

<Level: 8 | Chủng tộc: yêu tinh | Lớp: chưa có| Danh tiếng: 0 | Máu: 140 | Lực phép: 45 | Điểm kỹ năng: 21 | Sức đánh: 10 | Sức mạnh: 6 | Sự nhanh nhẹn: 9 | Trí thông minh: 6 | Hiểu biết: 5 | Sức hút: 10 | May mắn: Không biết | Khả năng: Da dày - Khả năng Level 1, Sức hút +5% / Buddha's Mountain's Phantom Kick - Khả năng Level 1, 10% khi sử dụng sức mạnh của chân (không kể sức mạnh từ vũ khí) / Chặt - Khả năng Level 3, sức tấn công +10% khi sử dụng Chop / Tấn công liên tục - khả năng Level 3, có thể tấn công 4 lần / Tiếng cười đáng sợ - khả năng Level 1, giảm lực phòng thủ của đối phương 3%>

Sau 1 hồi suy nghĩ, tôi sử dụng điểm kỹ năng, và nó trở thành...

<Tên: Prince | Giới tính: nam>

<Level: 8 | Chủng tộc: yêu tinh | Lớp: chưa có| Danh tiếng: 0 | Máu: 180 | Lực phép: 45 | Điểm kỹ năng: 0 | Sức đánh: 20 | Sức mạnh: 10 | Sự nhanh nhẹn: 16 | Trí thông minh: 6 | Hiểu biết: 5 | Sức hút: 10 | May mắn: Không biết>

Hehehe, mình sẽ trở thành kiếm sĩ với nhiều sức mạnh và sự nhanh nhẹn. Mặc dù tôi đã tự nhủ không sợ đau, nhưng vẫn tốt hơn nếu tránh bị thương được. Hai lv nữa là tôi được chọn nghề, tôi nghĩ. Nhìn đống slimes mới, tôi cười và tiếp tục đánh bọn nó.

Một lúc sau... Hehe, mình được lv 10 rồi! Cuối cũng tôi cũng được chọn lớp với sức của chính mình, cảm giác thật tuyệt. Không tồi. Với sự khởi đầu tốt, sẽ không lâu đến khi mình thắng được đứa em ngốc nghếch của mình.

Huýt sáo một điệu nhạc, tôi đi thẳng từ cổng chính vào làng. Khi tôi định hỏi thông tin về việc chọn lớp thì tôi nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn... Tôi đi vào làng với cổng chính! Oh my god...! Tôi bị phát hiện và một lần nữa, tôi thấy những con sói đói đuổi theo mình...

Trốn vào hiệu thuốc một lần nữa, tôi nghĩ buồn bã, nếu thời gian mình bị rợt đuổi được dùng để luyện tập thì chắc mình là người giỏi nhất bây giờ cũng nên...

"Cậu đang làm gì thế?" Giọng 1 đứa con trai vọng ra đằng sau lưng. Lúc đó tôi đang núp sau cửa, thám thính tình hình ngoài đường nên không để ý đến anh ta.

"Haha! Anh chàng này vui tính thật. Không biết anh ta đang làm gì ở cánh cửa đó." 1 Cô gái nói... Con gái? Waaah! Mình không muốn quay lại!

"Quý khách cần thuốc gì ạ?" Giọng nói thuộc về tên NPC đáng ghét đó hỏi. Chắc mình không trốn được nữa... Tôi cúi đầu rất thấp và quay ra hướng NPC. "Chị có thể chỉ em chỗ chọn nghề được không?"

"Lại là cậu à? Đây là hiệu thuốc, không phải chỗ hướng dẫn người mới chơi." Cô có chỗ ở dịa ngục rồi đó, tôi nghĩ và thề thầm trong đầu. Cứ đợi đấy; một ngày nào đó, ta sẽ giết mi!!!

"Bạn muốn chọn lớp à? Bạn muốn làm nghề gì? Có lẽ chúng tôi sẽ giúp được!" cô gái có giọng dễ thương lại nói.

"Oh... Tôi muốn thành kiếm sĩ." Đầu tôi vẫn cúi thấp, nhìn xuống sàn. Trừ chân của NPC, có tất cả 8 cái, vậy là có 4 người, có lẽ là 3 nam và 1 nữ.

"Anh chàng kì lạ..." Một người nói nhỏ.

Cô gái cười và nói. "Bạn ngại à? Sao bạn cúi đầu thấp vậy?"

Tôi phải giải thích thế nào bây giờ? Sigh... MÌnh nên hỏi nơi đổi nghề , rồi chạy nhanh - Err không phải, đi đổi nghề nhanh. "Bạn có thể chỉ tôi chỗ đổi nghề được không?"

"Để thành hiệp sĩ cậu phải đi đến phía nam và tìm NPC có 1 thanh kiếm và mặc bộ áo giáp," người đầu tiên nói với tôi nói. "Anh ta sẽ bảo cậu giết 10 con sói, vì vậy mang 1 ít bình máu hoặc cậu sẽ phải nghỉ sau khi đánh xong 1 con."

"Cảm ơn..." tôi nói, sau đó nhanh chóng mua 10 bình máu từ tên NPC . Waaah! 100 đồng của tôi, tôi vừa nghĩ vừa bỏ bình máu vào túi. Khi tôi định trốn đi thì 1 người chơi nói tiếp.

"Bạn có biết tìm sói ở đâu không?" cô gái hỏi. Chưa kịp trả lời, cô ấy nói tiếp, "Chúng tôi cũng đang định luyện tập đánh sói; sao bạn không đi cùng? Bạn hãy nhận nhiệm vụ trước. Chúng tớ sẽ đợi cậu ở ngoài cổng phía Tây. Đừng đi lâu quá nhé!"

Tôi cảm động... Cô ấy thật sự là 1 người tốt, tôi nghĩ, gật đầu phấn khởi. "Uh".

Tôi đi thẳng đến cổng chính, tìm NPC và nhận nhiệm vụ... Huh? Bạn hỏi tại sao mình dám đi thẳng đến cổng à? Wahaha! Đó là vì khi tôi đến cửa hàng để bán quần áo cũ, tôi nhận ra họ có bán mặt nạ - đặc biệt, Mặt nạ hoá trang, loại mà che nửa mặt. Nó còn +1 phòng thủ! Sợ bị đuổi theo lần nữa, tôi mua nó không cần suy nghĩ. Cảm ơn chúa! Mình có thể đi lại thoải mái!

Đến cổng phía tây, tôi thấy 3 nam và 1 nữ đợi ở đấy, và tôi bước nhanh tới. "Cám ơn đã chờ"

"Uh không sao, hãy giới thiệu về bản than nhé. Mình là Snow White Rose; cậu cứ gọi là Rose thôi cũng được. Mình là pháp sư," Rose nói.

So sánh với mình, tôi nhìn cô ấy... Một người đẹp! Cô ấy xinh hơn cả mình, da cô ấy trắng hơn, eo thon hơn mình, ngực thì...hix, ngay cả chân cũng dài hơn... Waaah! Tôi thấy mình như cây nấm lùn...

Kệ vậy, Feng Lan, bây giờ mày đã là con trai rồi, không cần so sánh với những đứa con gái khác đâu!! (Feng Wu Qing: Chị muốn em phải nói bao nhiêu lần điều này nữa: Chị là người biến đổi giới tính, không phải là con trai!)

"Legolas, xạ thủ," Người nhỏ nhất nói.

"Mình là yêu tinh mạnh nhất trong nhóm. Cứ gọi mình là Lil-Strong." Anh là con gián à? tôi nghĩ. "Tôi là 1 hiệp sĩ!"anh ấy nói chân thật và thân thiện.

"Mình là For Healing Only, thầy tu" người có giọng hiểu biết nói.

"Tớ là Prince, chưa có nghề..." Tôi trả lời.

Rose nhìn vào mặt nạ của tôi và hỏi. "Prince, tại sao bạn lại đeo mặt nạ?"

"Mặt nạ tăng phòng thủ đúng không?" Tôi nói, giả vờ bối rối. Heh heh! Giả vờ là 1 trong những tài năng của mình... "Đó là lí do tại sao mình đeo nó."

"Tôi nghĩ anh chỉ đeo để trông hay hơn thôi," Legolas nói.

Lúc nghe nó, tôi giữ khuôn mặt như trước và cười. Nhưng trong đầu tôi nghĩ rằng, Tôi đã trông đẹp thế này rồi, tại sao tôi phải đeo mặt nạ và cố để nhìn đẹp trai hơn?!

"Được rồi, chúng ta đã đến nơi. Thầy tu sẽ phục hồi máu cho cậu. Chúng ta sẽ giúp Prince giết 10 con sói nhanh chóng để anh ấy đi đổi nghề," Rose nói hiền dịu. Ôi, cảm động quá, waaah...! Rose, mình luôn làm chị em với bạn. (Feng Wu Qing: ... Thành phụ nữ ư? Lần nữa á?)

Sau khi thầy tu tăng sức phòng thủ cho tôi xong, tôi nói, "Cảm ơn".

"Uh, cứ tự nhiên. Đi ra đánh bọn nó đi!" thầy tu trả lời lịch thiệp.

Tôi nhìn 1 con sói ở gần và sợ hãi...Waaah! Con sói rất to và đáng sợ. Đôi mắt đỏ của nó nhìn chằm chằm vào tôi và miệng nó rầm ghừ với những cái răng nanh sắc nhọn. Nhưng kinh tởm nhất là nó đang nhỏ dãi...

Mình không thể...,tôi nghĩ, người tôi đông cứng. Tôi thà đi thái mấy con slimes - dù sao nó cũng giống rau quả - nhưng sói thì ... MÌnh chưa từng dùng dao bếp để làm thức ăn sống, mình làm gì bậy giờ? Aaaaah!

Con sói quay ra và đuổi theo tôi.

Khôngggg! Tôi quay đầu và ... chạy!

"Prince, anh làm gì vậy? Hãy quay lại và đánh nó đi. Đừng lo, thầy tu sẽ tăng máu cho anh mà," Rose hét to.

Đấy không phải là vấn đề, tôi hét lên trong đầu, Tôi - tôi không muốn bị cắn bởi cái miệng kinh tởm của con sói đó!

"Anh ta làm cái quái gì vậy...?" Legolas hỏi lạnh lùng.

"Cái đó... tôi cũng không hiểu luôn!" Li'l Strong trả lời, nhìn tôi chạy. "Nhưng anh ta nhanh nhẹn đấy chứ, chạy khỏi 1 con sói khi chỉ với lv 10."

"Aaaah..." Chạy quá nhanh, tôi không cẩn thận và bị vấp ngã. Cái độ thực 99% ngu ngốc... Nhanh chóng, con sói vồ cắn vào tay trái.

< Prince HP -30>

Owww! Waaah! Nhiều nước bọt quá, thật kinh tởm! Tiếp theo, con sói nhả tay ra và định cắn vào đầu tôi ... Nước dãi của nó đang chảy trên mặt tôi...

Không thể tha thứ!!!

Twak! Đầu tôi nổ tung bởi sự tức giận.

Ta tức rồi đấy! Grr! Ta sẽ giết mi! Tôi nghĩ lại tất cả những thứ gì mẹ đã dạy tôi "xử lý" mấy con gà ở bếp. Mẹ luôn cầm cổ nó, và rồi... Heh heh heh!

"Prince, chạy đi! Nếu anh bị phát tấn công này, anh sẽ chết đó!" Rose và những người khác đã chạy ra phía tôi. Nhưng họ cách chỗ này rất xa.

Không do dự, tôi nắm lấy con dao và cắt nó từ phải sang trái với tất cả lực, đầu con sói văng ra khỏi cổ.

<Đòn trí mạng, Wolf đã chết, điểm kinh nghiệm của Prince là 100/2000, Prince nhận được: Wolf Fang x1>

Máu của nó bắn vào người tôi... với cái mùi tanh - nó ở khắp người, dính vào quần áo và chảy vào da tôi.

Thật kinh khủng! Nhịn khóc, trong đầu tôi còn mỗi 3 từ đó.

Hỏi: Bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người sợ hãi vào lúc cuối cùng (sau khi làm xong 1 đống hỗn độn)? Câu trả lời là: Lý do họ làm vậy sẽ biến mất!

Tôi từ từ đứng dậy và cầm dao, nhìn thẳng vào bọn sói đằng trước.

Đừng sợ, tôi nghĩ, Bọn nó không khác gì gà, vịt, cá hay bất cứ loài thịt nào, vì thế nó sẽ không khó để "xử lý". Bắt đầu nấu ăn thôi...Với quyết tâm trong mắt tôi, tôi tiến lại gần con sói gần nhất.

Khi tôi nghĩ cách đã hạ nó, tôi nghĩ đến Buddha's Mountain's Phantom Kick và Continuous Attack, hơi giống với PS13 game đánh nhau đã từng chơi với em trai. Kết hợp lại mình được gì nhỉ?

Tôi nhớ lại, đá thẳng vào mặt rồi đá sang trái...... cuối cùng là dẫm từ trên xuống. Lạ thật, sao mình nghĩ mình hơi giống Chun Li...?

<Buddha's Mountain's Phantom Kick thành công>

<Tấn công liên tục thành công>

<Wolf HP -30>

Vẫn chưa chết à? Tôi cầm dao đâm thẳng vào đầu con sói.

<Wolf đã chết, Điểm kinh nhiệm của Prince là 200/2000, Prince nhận được: Wolf Fang x1>

<Khả năng: Buddha's Mountain's Phantom Kick tăng level - Khả năng Level 2, tăng 10% sức tấn công (không kể sức tấn công của vũ khí), sức đánh +20 / Tấn công liên tục tăng level - Khả năng Level 4, có thể tấn công 5 lần>

"Trời đất, với chỉ cái chân của anh ta..." Lil' Strong nhìn tôi với sự ngạc nhiên lần nữa, phục tôi.

"Không thể tin được..." Legolas nói thầm, sững người.

"Nó làm tôi nhớ đến động tác trong 1 game đánh nhau..." For healing Only nói với 1 nụ cười.

"Tuyệt quá!..." Rose nói và khi ấy tôi thấy lạnh xương sống.

Mấy cú đá đó làm tôi mất sức, vì thế tôi nghĩ đến cách nấu ăn... Tất cả những gì mình phải làm là thái vào những chỗ nó không đề phòng. Với suy nghĩ đó, tôi cười và đi đến con sói tiếp theo.

Tôi đá bay bọn nó lên không trung và cầm dao mổ bụng nó. Tôi thấy mặt đất bị nhộm bởi máu và vật trắng, tôi tự hỏi, liệu lòng sói có ngon hơn lòng lợn không? Vẫn tự hỏi, tôi tiến tới con sói tiếp theo.

(Sau đó, tôi nhìn lại phía sau. Second Life, với độ thực 99%, có thể làm cho mọi người - với đủ sự chính xác và tốc độ - hạ đối thủ với không 1 giọt máu nào bị đổ. Nó tác động lớn đến cách đánh của tôi.)

Và Rose sợ đến nỗi không dám nhìn tôi đánh bọn nó. Cô ấy đã che mắt lại ngay sau khi tôi giết con thứ nhất. Còn những người khác, mặt họ tái lại khi nhìn tôi chuẩn bị thức ăn - uh, không, ý tôi là, giết bọn quái vật.

(Feng Wu Qing: Bài học là, không bao giờ, không bao giờ chọc tức 1 người phụ nữ, nhất là những người có kinh nghiệm nấu ăn, nếu không bạn sẽ chung số phận với rau quả...)

<Ding! Prince lên level 11!>

Mình lên lv rồi sao? Nhanh thật! Tôi nhìn vào túi mình và thấy đã có đủ 10 nanh sói. Wahaha, mình có thể chọn nghề rôi! Tôi đi đến chỗ Rose vui vẻ.

Whew, nấu ăn đúng là mệt thật! Mình mệt đến nỗi không muốn đi nữa. Và vì vậy tôi nói to, "Rose, tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi."

Rose từ từ hạ tay xuống. Cô ấy nhìn xung quanh, xác sói ở khắp nơi, song suối nhộm máu đỏ, mặt đất phủ bởi máu đỏ và các vật trắng, và máu dính khắp trên 1 người - tôi - cầm 1 con dao bên tay phải từ từ bước tới chỗ họ.

"Máu...Yêu tinh khát máu" Rose nói với giọng sợ hãi.

Những ngày tiếp theo, khi mà tôi nổi tiếng, tôi có rất nhiều cái tên, nhưng có 2 cái tên được biết rộng rãi nhất là hoàng tử siêu đẹp trai và ... yêu tinh khát máu.

Sauk hi tạm biệt Rose và những người khác, tôi tự trở về làng và đổi nghề. Tôi nói với NPC lớp chiến binh "Chú ơi, đây là 10 nanh sói, có thể đổi nghề cho cháu được không?"

"Nhanh thật đấy. Khi tôi còn trẻ như cậu........" Thấy ông chú đó bắt đầu kể lể dài dòng, tôi quay lại chủ đề cũ.

"Vâng, vâng, chú vẫn đúng như thường lệ, nhưng có thể đổi nghề cho cháu trước được chứ?"

"Được rồi, được rồi! Những người trẻ bây giờ..." Vẫn tiếp tục nói, NPC lấy mấy cái nanh sói.

Có ánh sáng toả ra và tôi nghe thấy giọng nói:

<Ding! Prince đã là chiến binh.>

Tôi gọi "Hồ sơ"

<Tên: Prince | Giới tính: nam>

<Level: 11 | Chủng tộc: yêu tinh | Lớp: Chiến binh | Danh tiếng: 0 | Máu: 450 | Lực phép: 100 | Điểm kỹ năng: 0 | Sức đánh: 25 | Sức mạnh: 12 | Sự nhanh nhẹn: 21 | Trí thông minh: 6 | Hiểu biết: 5 | Sức hút: 10 | May mắn: Không biết>

"Anh bạn nhỏ, cậu sẽ được 1 vũ khí và 3 khả năng miễn phí!" NPC tiếp tục "Về vũ khí, cậu chọn kiếm, búa, dao găm, đao,... Số phận sẽ gắn với quyết định của cậu."

"Có 10 khả năng cậu có thể chọn. Kỹ năng như Tấn công liên tục, Tăng sức đánh, Tăng sức phòng thủ, Sự uyển chuyển, Life Extension, và kỹ năng tấn công như Heavy Blow (chỉ dành cho những người dùng 2 vũ khí, tốn 20 lực phép), Inferno Slash (chỉ dành cho những ngườ dùng 1 vũ khí, tốn 20 lực phép), Fatal Blow (chỉ dành cho những người sử dụng vũ khí nhỏ, tốn 20 lực phép), Blazing Determination (tốn 80 lực phép, sức tấn công +100%, kéo dài 20 phút) and Impenetrable Wall (tốn 80 lực phép, sức tấn công +100%, kéo dài 20 phút)."

"Vũ khí... một thanh kiếm để chặt?" Tôi nói thầm.

"Huh?" Ông chú NPC không hiểu.

"Uh, đao." Dù mình thoải mái hơn với con dao chặt thức ăn... Nhưng vì hình ảnh của mình, tôi quyết định chọn 1 thứ gần giống với nó.

"Một yêu tinh cầm đao là rất hiếm... Được rồi; nó đã ở trong túi của cậu."

Nghe thấy thế, tôi mở túi, và lôi 'heidao' ra. Tại sao nó gọi là kiếm đen nhỉ? (heidao tiếng trung là kiếm đen) Tên của thanh kiếm khiến tôi tò mò. Tôi tưởng tượng mình thắng trận đấu, cầm thanh kiếm nâng cao chỉ thẳng lên trời. Dưới ánh nắng mặt trời thanh kiếm sáng thật hoàn hảo. Thật tuyệt! Với suy nghĩ ấy, tôi từ từ lôi thanh kiếm ra, và phát hiện ra thanh đao này đen từ đầu đến cuối. Đến cả lưỡi đao cũng đen!

Chết tiệt, làm sao mình có thể phản chiếu lại ánh sáng mặt trời với cái này? GAAAH, nó làm hỏng cơ hội để mình trông hoành tráng, đáng ghét! Tôi ném cái đao vào túi một cách tức giận.

"Hey, anh bạn nhỏ, cậu đã quyết định khả năng của cậu chưa?"

"Đợi chút, để tôi nghĩ đã!" Mình muốn học Increased Strength, Litheness, Life Extension, and Inferno Slash, nhưng mình chỉ được chọn 3! Chán thật. Tôi nghĩ, cau mày lại. "Tôi nghĩ tôi sẽ chọn Increased Strength, Litheness, và Inferno Slash." Dù sao, mình chưa đánh trượt phát nào khi dánh sói cùng Rose và các đồng đội của cô ấy. Với tốc độ đánh quái vật của mình bây giờ, HP của mình đủ để chống chọi mấy con quái kia.

<Ding! Prince học được 3 khả năng - Sức đánh tăng; Khả năng Level 1, Sức đánh +5% / Litheness; Khả năng Level 1, Sự nhanh nhẹn +5% / Inferno Slash; Khả năng Level 1>

<Game đang nhận sự phá rối bên ngoài; xin người chơi hãy thoát ra>

Chuyện gì vậy? Mình nên thoát game và xem có chuyện gì.

Ngay sau khi tôi tháo máy game ra khỏi đầu, tôi nghe thấy tiếng hét của em tôi. "GAAAh! Chị, khi nào thì chị mới bắt đầu nấu ăn? Đã 9PM rồi. Chị muốn em chết đói à!?"

Tôi có lẽ nên giải thích, bây giờ là mùa hè. Bố mẹ tôi đi nghỉ mát, chỉ còn mỗi em trai tôi và tôi ở nhà. Và tất nhiên, tôi thà ăn man-eating slime còn hơn chuẩn bị thứ gì đó và ăn cùng em trai - và tôi chắc em tôi cũng thế. Vì thế việc nấu 3 bữa 1 ngày thật khó khăn.

"Được rồi, chị sẽ nấu mì."

20 phút sau, tôi ngồi ăn cùng em tôi và thảo luận về game.

"Chị, em đã lv15 rồi, chị được bao nhiêu lv?" Yang Ming đáng ghét, khi nào nhận được thức ăn rồi mới bắt đầu chế nhạo mình...

Tôi trả lời, "Chị lv11! Nhưng chị tự luyện tập..."

Em ấy cười. "Như em nói, chị lv cao hơn em là điều không thể! Haha"

"Hừ, nếu không phải chị quá đẹp trai, em sẽ không có lv cao hơn chị đâu!"

"Hả? Quá đẹp trai? Chị đang nói gì thế?" Em trai tôi nhìn bối rối.

Sau đó, tôi kể cho em ấy câu chuyện... và bị mắng, lần nữa. Waaah!

"Chị là đồ ngốc à? Chị có 1 điều ước và chị dùng nó để thay đổi giới tính của mình? Chị có thể xin 1 món đồ tốt, 1 con thú nuôi mạnh hoặc nhiều kỹ năng hơn, nhưng không, chị dùng nó thật phí phạm!" Em trai tôi điên tiết.

"Hey, em nên nhìn theo hướng như thế này: sớm hay muộn mọi người cũng sẽ có 1 món đồ tốt, 1 con thú mạnh, và nhiều kỹ năng nếu họ lv cao, nhưng chỉ có mỗi chị được biến đổi giới tính của mình thôi!" Tôi trả lời với 1 nụ cười.

"... Sigh, em chả làm chị bận tâm được." Mặt của em trai tôi buồn rầu. Tôi cá rằng nó đang ước có được điều ước của Second Life...

"Nick của chị là gì? Em sẽ pm chị ngày mai."

"Không nói đâu."

"Tại sao không?"

"Bởi vì em sẽ gửi thư lung tung... Và nếu như chị không nấu cho em ăn thì em sẽ nói cho mọi người biết chị chuyển đổi giới tính." Chị hiểu em quá rõ mà.

"Làm sao chị đoán - À, không, sao chị có thể nghi ngờ em trai mình như thế?"

Đứa em trai ngu ngốc! Em có thể lừa được nhiều đứa con gái khác nhưng muốn lừa được chị á? Quên đi!

"Hmph!"

"Được thôi!" Feng Yang Ming hất mũi về tôi; có vẻ như kế hoạch của nó đã thất bại.

"Rửa bát sau khi ăn nhé. Nếu không thì đừng hòng nghĩ đến bữa sáng ngày mai."

"Chị định chơi Second Life bây giờ à?"

"Không, chị sẽ chơi 'King of Fighters 100' ở máy PS13 của em." Mình sẽ chơi để học vài chiêu của Chun Li.

Em trai tôi nhìn tôi ngạc nhiên. Bắt đầu lẩm bẩm, "Lạ thật... Từ khi nào chị mình bắt đầu quan tâm đến các game đánh nhau nhỉ? Hồi trước chỉ vì mình không tìm được người để chơi cùng nên mới bắt chị chơi cùng."

Sau 2 tiếng học được kinh nghiệm từ Chun Li, tôi trở lại chơi Second Life, quyết định tăng lv nhanh. He he, cứ đợi đấy! Em trai ngốc ạ. Chị sẽ vượt qua lv của em nhanh chóng và xem em dám cười vào mặt chị nữa không. Bắt đầu nấu vài con sói - À, không. Giết vài con sói mới đúng...

Nhưng mà khi tôi định đi đến cổng phía tây, tôi đột nhiên bị tấn công và bắt đầu thấy mấy ngôi sao trên đầu.

<Prince đã bị Lolidragon tấn công thành công, Prince HP -5>

Hả? Lolidragon... Ôi trời, sao GM lại hành hung người nhỉ! Tôi muốn kiện cô ta! Không may, khi tôi định nói thì bị cô ta hét vào mặt.

"Tôi đã bảo anh pm tôi, nhưng không, anh lại quên, bắt tôi phải đi tìm anh khắp nơi - và sao lại đeo cái mặt nạ ngu ngốc ấy? Nếu như chúng ta không thảo luận trong 2 tiếng, quyết định tóc và cân nặng của anh thì làm sao tôi tìm được."

Tôi quay lại nhìn Lolidragon, chỉ thấy một người đẹp mặc bộ dành cho người mới chơi và không giống một GM chút nào. Tôi tự hỏi, tại sao GM lại giống người thường như vậy?

"Lolidragon, tại sao lại ăn mặc như vậy? Cô không phải là một G-" Không đợi tôi nói hết, Lolidragon bịt mồm tôi. Trời đất, cô ta định làm gì vậy?

"Suỵt! Anh định nói cho cả thế giới biết tôi là GM đấy à?" Lolidragon nói thầm.

Một GM sợ bị phát hiện là GM ư? Có chuyện gì vậy nhỉ? Trong đầu tôi tự hỏi.

"Nghe này. Thực ra tôi là GM ẩn!" Lolidragon, biết là tôi không nhìn vào website, bắt đầu giải thích.

"GM ẩn thực ra thì chẳng khác gì những người chơi khác. Ngoại trừ tôi có 1 nhiệm vụ quan trọng. Và đó sẽ là tìm những người phạm lỗi. Tại vì, mình trở thành người chơi, mình có thể biết những điều mà GM bình thường không biết."

"Nhưng điều đó thật không công bằng. Cô có nhiều điều thuận lợi!" Tôi phản đối. Như thế không phải tất cả những người giỏi đều là GM hết sao?

"Ngốc! Dù tôi là GM. Công ty cũng không cho tôi những khả năng đặc biệt." Lolidragon đập vào đầu tôi lần nữa.

"Oh..." Tôi hiểu rồi. Nghĩa là Lolidragon không khác gì người chơi bình thường, hahaha. Vậy thì mình không sợ làm cô ta tức giận nữa, hehehe!

"Vậy tại sao cô lại tìm tôi?"

Lolidragon đột nhiên trở nên hiền dịu. "Đương nhiên là để luyện lv với người đẹp trai như anh rồi!!!" Cô lại gần tôi và nói.

Waaah, mình bị quấy rối tình dục bởi một GM! Tôi nhanh chóng bước lại vài bước và trốn sau cái cây.

Lolidragon cười khúc khích. "Được rồi, được rồi. Thấy anh rất đẹp trai tôi đoán anh bị nhiều đứa con gái theo đuổi đến nỗi phải đeo mặt nạ!"

Nghe thấy thế tôi kể lại chuyện tôi bị rượt đuổi. Sau đó, Lolidragon nói, "Đừng lo, bây giờ có tôi ở bên cạnh, tôi sẽ giúp anh đuổi mấy con ruồi đó và bảo vệ anh!"

...Vậy tại sao tôi thấy ở bên cạnh cô còn nguy hiểm hơn tất cả những thứ khác?

"Với lại, dù em không có khả năng gì đặc biệt, em hiểu biết rất nhiều về trò chơi này. Anh có thể hỏi em nhiều câu hỏi." Lolidragon nói với vẻ ranh mãnh.

Humm. Dù sao mình cũng không đuổi cô ta đi được. "Thôi được rồi, hãy luyện tập cùng nhau."

"Yaaay!" Lolidragon vui mừng. Có gì vui đâu? Tôi tự hỏi.

"Đi nào! Đi nào!" Lolidragon kêu lên. Cô ấy bám vào tay tôi kéo đi.

"Chỉ đi thôi, đừng bám tay tôi như thế!" Mặt tôi tái đi.

"H-hey! Đừng vẽ vòng tròn bằng ngón tay của cô lên ngực tôi!"

"A! Đừng thổi vào tai tôi nữa!"

"Nếu chạm vào mông tôi lần nữa tôi sẽ giết cô đấy!"

Waaah! Làm ai cứu tôi ra khỏi tên biến thái này?

Chương 2: Truyền thuyết, bắt đầu

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Này, Lolidragon, nghề của cô là gì vậy?" Tôi hỏi trong khi đẩy tay cô ta ra khỏi tôi nhiều lần. "Là pháp sư? Hay là thầy tu?"

Lolidragon cười. Tôi nghĩ, Có lẽ là phù thuỷ cũng nên...

"Làm sao em có thể chọn những nghề ngu ngốc như vậy chứ? Em chọn nghề có khả năng kiếm tiền nhiều nhất."

Tôi tò mò. "Và nó là...?"

Dùng tay che miệng và cười lần nữa, "Hô hô hô! Em còn cần phải nói nữa ư? Đương nhiên em là ... trộm!"

"Đúng là nghề đó kiếm được nhiều tiền thật, nhưng chúng ta chỉ có 1 chiến binh và 1 tên trộm trong nhóm."

"Bình tĩnh đi! Em sẽ dạy anh cách đánh nhau 'thật sự' - không mồ hôi, máu," Cô ấy trả lời tự tin.

Đi đến vùng sói tụ tập chỉ phải mất 15' thôi, nhưng cuối cũng nó tốn đến 1 tiếng để tới đó. Và đương nhiên Lolidragon là lí do của sự chậm chễ. Vì không có ai ở đây, cô ta bắt tôi phải bỏ mặt nạ và mắt cô ấy biến thành hình trái tim ngay lập tức.

Lolidragon đưa tôi gương, và tôi cũng bắt đầu nhìn chằm chằm vào mặt mình với đôi mắt hình trái tim giống cô ấy.

Waaah! Tại sao?! Tại sao?! Tại sao mình lại đẹp trai thế này? Trời ơi!

Trong đời tôi, tôi đã thấy 2 người siêu đẹp trai mà tôi không thể không thở dài trước họ. Người đầu tiên là em trai tôi (tôi phải công nhận là nó rất dẹp trai, dù tính cách tệ hại của nó). Người thứ hai là chính mình.

Ôi trời ơi, chẳng lẽ tôi chỉ cóthểchọngiữa tự yêu chính mình và yêu chính em trai của mình?! Thở dài, tôi trả gương cho Lolidragon. Chúng ta bắt đầu luyện tập thôi!

Tôi đến gần 1 con sói và chuẩn bị tấn công thì Lolidragon nói "Ở đây và xem em đánh như thế nào!" Cô ấy lấy con dao găm và đến gần.

"Second Life là trò chơi rất thật; lực tấn công dựa trên cả phần mình tấn công. Vì vậy chúng ta nên tìm điểm yếu của bọn nó trước khi tấn công," Lolidragon vừa giải thích vừa tiến tới con sói.

Đó là một tin cũ đối với tôi. Dù sao thì, nó cũng như chuẩn bị cá, gà. Với gà, chỉ cần cắt cổ nó; còn với cá thì rạch bụng nó ra là được... giống lúc mình đánh nhau khi nãy với sói.

Lolidragon núp sau lưng con sói. Sau đó cô ấy cắt 1 chân của con sói.

<Sói HP -30>

Con sói quay lại và định cắn nhưng không thể vì Lolidragon quá nhanh - trộm. Với lại nó cũng đã mất 1 chân. Cô ấy chạy vòng quanh và đâm nó. Sau 5, 6 đòn tấn công, con sói chết.

<Lolidragon đã giết sói, điểm kinh nghiệm của Lolidragon đã tăng XXX/XXXX, điểm kinh nghiệm của Prince đã tăng XXX/XXXX>

"Vậy anh nghĩ sao? Em không đổ 1 giọt máu nào cả!" Cô ấy hất cằm và nói, "Anh có thể biết 1 người chơi pro cách 1 dặm. Khi anh gặp 1 người, anh nên xem và học hoi!"

Tôi gãi đầu và lôi Black Dao. Đá con sói ở gần nhất 1 phát, sau đó tôi cầm kiếm bổ thẳng vào nó. Tôi quên không kiểm tra năng lực của Black Dao, nhưng chắc chắn là nó mạnh hơn con dao nhỏ tôi dùng trước đây, cứ nhìn vào cách nó bổ con sói tội nghiệp ra làm 2 là biết. Yên nghỉ đi!

"A-anh đá ..." Lolidragon choáng váng. Kiểu đánh nhau gì thế này? Cô ấy tự hoi. Thật là điên khùng... Mình chưa bao giờ nghĩ đến kiểu tiếp cận này...!

Cảm thấy rất háo hức, tôi bước đến con sói tiếp theo. Có vẻ như mình sẽ có thể thử được vài động tác mình học trong Street Fighter!

Tôi hất con sói lên với 2 cú đá và đấm nó. Vẫn ở trên, tôi đá con sói xuống dưới đất.

"..." Lolidragon nhìn, vẫn không nói gì.

Nhưng khi tôi thực hiên động tác nổi tiếng nhất của Chun Li - đầu đâm xuống, chân thẳng và xoay trên không như cái máy bay - tôi phát hiện ra là nó trái với khả năng của con người và chỉ có trong phim. Tôi được thưởng 1 cục u trên đầu, trặc lưng và 1 phát cắn của con sói.

Waaah, nước dãi! Mọi người nên biết là cứ liên quan đến nước dãi là tôi lại ... nổi điên!

Con sói ngu ngốc, dám nhỏ dãi vào tay mình! Mi sẽ chết, aaaaah! Tôi chém, đá nó ... như các chiêu có trong ...phim và tiểu thuyết.

"Chúa ơi...! Prince, kiểu đánh nhau kinh dị gì thế này?" Lolidragon hỏi, không thể tiếp tục nhìn và im lặng. Cô ấy không thể hiểu là mình đang chơi game đánh nhau hay đang chuyển động theo tiểu thuyết và truyện tranh.

Tôi ngừng lại, hơi bối rối. "Tôi không được đánh như thế này ah?"

CHOMP!

GRRR! Lại còn cắn lúc mình đang nói chuyện, con sói ngu ngốc! Tôi tiếp tục đánh nó.

Cô ấy run người, "Nó không... trái luật" Nhưng với 1 người có thể chơi như thế này trên trò thực tế ảo, và hoàn toàn không nghĩ gì trong đầu, nó...

"Hay có lẽ vì anh ấy không suy nghĩ nhiều, nên mới đánh được như vậy?" Loliragon nói thầm như hiểu ra. Vì anh ta không đánh kiểu thường trong trò chơi, đây là kiểu đánh kì lạ. Suy nghĩ của anh ấy không hợp với kiểu đánh bình thường. Anh ấy không bị hạn chế và bó hẹp. Hơn nữa, anh ấy rất sáng tạo. Đây là cách chơi thật sự của trò thực tế 99%!

Nhìn tôi đánh bọn sói, Lolidragon cười bất lực.

"Prince đúng là người chơi pro với suy nghĩ kì lạ."

Tôi nghe thấy Lolidragon nói gì đó. Nên giết nốt con sói kia và quay ra hỏi xem cô ấy vừa nói gì ...

"Lolidragon, CHẠY ĐI! Sau lưng-" Trước khi tôi nói xong, 1 con sói to hơn gấp 3 lần bình thường với bộ lông trắng đến sau lưng của cô ấy, hung dữ cắn vào vai Lolidragon.

<Vua Sói đã tấn công Lolidragon, Lolidragon HP-150, 100/250>

"Urgh..." Cố gắng quên đi vết thương trên vai, cô ấy đến gần chỗ tôi.

Tôi đứng ra bảo vệ cô ấy, tư thế sẵng sang đối mặt với vua sói. Thật là 1 bộ lông trắng đẹp...Có lẽ là mình sẽ được 1 áo choàng trắng!

Lúc tôi đang mơ tưởng, vua sói đột ngội nhào tới. Nó nhanh quá! Tôi tránh được và lùi lại mấy bước. Một lần nữa, nó lại nhào đến và tôi quyết định dùng cú đá xoáy. Tuy tôi dùng hết sức nhưng vua sói không hề hấn gì. Nó tấn công ngay sau đó. Không kịp tránh, tôi chỉ có thể nhìn nó cắn vào tay trái của tôi.

<Prince HP -80, 320/450>

"Owww..." Tôi cầm dao chém ngang bụng nó. Chúa ơi, da nó dày quá; mình gần như chỉ làm xước nó!

<Vua sói HP -30>

Nghe thấy thông tin người ta đưa, tôi suýt ngất. Chỉ -30 thôi ư? Một phát cắn của nó làm HP mình -80, hơn nữa HP của nó chắc cũng nhiều hơn mình... Chết chắc rồi! Tôi khóc thầm.

"Prince, chúc may mắn! Nếu thấy khó quá thì hay trèo lên đây." Nghe thấy tiếng Lolidragon, tôi quay lại. Wah! Lolidragon, nhanh vậy, an toàn trên cây trong nháy mắt...

Tôi tự bắt mình bình tĩnh. Tưởng tượng mình là Chun Li - với sức yếu và sự nhanh nhẹn - đấu với sức mạnh khủng khiếp của Iori Yagami (1 nhân vật khác), điều khiển bởi em trai. Không hay rồi, mình không nghĩ mình đã từng thắng trò đó trong điều kiện này... Vậy thì chỉ còn cách tránh đi thôi.

Argh, con sói đuổi theo mình! Khỉ thật, tôi nghĩ, đá nó. Nó quá nặng để bị đá lên trời...

<Vua sói HP -15>

Dùng hết sức, tôi cầm kiếm đâm nó. Đâm, đâm, đâm! Trời, mình không thể chọc thủng nó!

<Vua sói HP -50>

Waaah! Con sói nhe răng. Khônggg, đừng vào mặt chứ...Waaah!

<Prince HP -100, 220/450>

"Prince, hãy trèo lên đây nhanh đi," Lolidragon nói, mặt xanh lại.

Tôi chạy đến chỗ cô ấy. Nhưng tốc độ của tôi chậm hơn con sói, thế nên tôi bị nó đập thêm 2 nhát.

<Prince HP -80, HP -80, 80/450>

Mình sẽ chết nếu ăn 1 nhát nữa, tôi nghĩ, nếu mình cố trèo lên cây, mình sẽ không tránh được bị nó đập...

Ở trên cây, Lolidragon nhìn bất lực. Đột nhiên, cô chợt nhớ lại: Không giới hạn thể lực...

Lolidragon nhanh chóng hành động. Dùng chân bám vào cành cây, đu xuống và giơ 2 tay về phía tôi.

"Prince, đu lên!" Prince chắc chắc sẽ hiểu, cô ấy nghĩ.

Thấy như thế, tôi lấy đà, nắm tay cô ấy và đu lên cây. Con sói bắt hụt prince và cào vào thân cây. Tôi nghĩ, Thật may là mình đã xem xiếc trước đây.

Phù, tí thì chết. Tôi thở dài. Bên cạnh, Lolidragon đặt tay lên ngực và thở dốc. Chúng tôi quay ra và nhìn nhau.

"Hahahaha ...," Và bắt đầu cười.

"Lấy bình máu ra và uống đi. Chúng ta phải nghĩ ra kế hoạch giết con sói này," Lolidragon nói.

"Uh." May nà mình vẫn còn 10 bình máu lúc trước, tôi nghĩ,uống hết bình này đến bình khác.

Cuối cùng tôi mất 5 bình để hồi đủ máu. Chạm vào mặt, tôi thấy các vết thương biến mất. Ơn trời, nhưng bây giờ mình chỉ còn 5 bình máu. Thật rắc rối.

"Da con sói quá dày; anh không thể chém đứt nó. Với lại, nó quá nặng, nên không thể đá bổng nó lên được," tôi nuốt nước bọt. Làm sao có thể đánh thắng nó đây?

"Cũng vì cấp chúng ta quá thấp," Lolidragon nói, tập trung suy nghĩ. Mình không biết cách đánh Vua sói, nhưng nó rất hiếm, thật là phí nếu chạy trốn... "Chúng ta phải tìm ra điểm yếu của nó. Nó phải có ít nhất 1 chứ. Nếu như chúng ta đánh vào điểm yếu đó thì cho dù cấp thấp cũng có thể giết được nó."

Chẳng nhẽ con sói này, với lớp da cứng như thép, cũng có điểm yếu sao? Tôi tự hỏi. Rồi tôi chợt nhớ đến câu nói trong tiểu thuyết của Wuxia: Cho dù bạn có luyện tập vất vả thế nào, bạn không thể luyện cho đôi mắt mình cứng như sắt!

"Mắt," Tôi lẩm bẩm.

Lolidragon gật đầu. Sau khi nghĩ ra kế hoạch, cô ấy lấy 1 sợi dây trong túi ra. "Prince, anh đã xem phim về tay súng miền tây chưa?"

"... Uh?"

Lolidragon cười. "Vậy sẽ không có vấn đề nào hết. Chúng ta chỉ cần coi con sói đó là ngựa thôi."

"...Em đặt nhiều tin tưởng vào anh thật," tôi nhắc. Mình biết mình đang sợ... Mình đang gặp nguy hiểm..., cô muốn tôi bắt 1 con sói bằng dây và nghĩ rằng nó không khác gì bắt 1 con ngựa! Tôi vừa nghĩ vừa tạo dây thòng lọng. May mà mình từng là nữ hướng đạo sinh nếu không mình không thể thắt được nút đúng cách.

"Khi anh bắt được nó, trèo lên cây và buộc chặt dây vào cây, như thế nó sẽ không cử động nhiều được. Sau đó, ... heh heh heh..."

Mình nhìn nhầm à? Tại sao nụ cười của Lolidragon trông...tàn ác? Ảo giác! Mình chắc bị ảo giác rồi!

Hít 1 hơi thật sâu. Thở ra, thở vào,... Được rồi! Xác định mục tiêu ở sau lưng con sói, tôi trèo xuống và nhảy lên người con sói. Tôi bám chặt vào cổ nó dù nó bắt đầu đấm, cố đẩy tôi xuống.

Nó suýt đẩy được tôi xuống nhiều lần. Không có chuyện đấy đâu! Tôi nghĩ. Ngã xuống thì chết chắc... Con Vua sói ngu ngốc, mình sẽ cho nó thấy 1 người phụ nữ có thể gan lì đến mức nào.

Lolidragon xanh mặt khi thấy cảnh tượng đó khi ở trên cây. Tôi cũng vậy, xanh mặt... Nhưng thực ra là do cử đông của con sói làm tôi chóng mặt.

Với tình trạng lộn xộn đó, tôi vẫn với được tới cổ nó. Nhưng đã mất khoảng 40 hay 50 máu. Khi dây được thắt chặt, tôi nhanh chóng rời khỏi con ngựa - à, không, con sói - và chạy nhanh hết mức có thể.

Một lần nữa, Lolidragon và tôi biểu diễn trò đu lên. Tôi nhảy lên cây với sợi dây. Sau đó, dùng hết sức, vòng qua thân cây và giữ nó thật chặt.

Rời khỏi cây, Lolidragon sử dụng khả năng mà chỉ có những loại nhỏ mới có- phi tiêu. Nó phi trúng vào mắt trái.

<Đánh trúng điểm yếu, Vua sói HP -300>

Vua sói kêu gào đau đớn. Cho dù dùng thân cây làm cột trụ cũng đỡ tôi 1 lực lớn để giữ chân con sói, tôi vẫn sắp tuột tay. Lolidragon sử dụng phi tiêu lần nữa. Nhưng lần này thì phi trượt đi 1 chút. Suýt trúng vào mắt phải của nó.

<Vua sói HP -100>

Lúc đấy, sợi dây không chịu nổi sức của con sói nữa và bị đứt. Con sói lao thẳng vào kẻ thù của nó - Lolidragon - và cắn 1 cách dã man. Cô ấy không thoát được.

<Lolidragon HP -150, 100/250>

"Loliragon!"

Tôi chạy đến sau lưng nó. Cái khả năng phi tiêu của Lolidragon vừa dùng nhắc tôi nhớ khả năng của thanh kiếm.

"Ma vương kiếm!" Khi tôi gọi khả năng, lửa bao quanh thanh kiếm và tôi chém nó. Biết là nó sẽ không chết dễ dàng như vậy, tôi dùng liên tiếp khả năng, và đến lần thứ 5 tôi cạn hết sức lực và vua sói cũng chết luôn.

<Prince đã giết Vua sói, Prince đã lên cấp 12, điểm kinh nghiệm của Prince đã tăng XXX/XXXX, / Lolidragon đã lên cấp X, điểm kinh nghiệm đã tăng XXX/XXXX>

<Prince đã học khả năng mới: dùng Ma vương kiếm liên tục / Khả năng: Tấn công liên tục lên cấp - khả năng cấp 5, có thể tấn công liên tục 6 lần>

<Vũ khí: Black Dao lên cấp - Vũ khí cấp 2, sức tấn công +15>

Tôi đá xác con sói ra. Thấy Lolidragon không sao - trừ việc bị bẹp do con sói đè - tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật may là cô ấy không chết.

Lolidragon tiếp tục nằm xuống đất. Dù mặt cô ấy trông mệt mỏi, cô ấy vẫn cười. Tôi cười lại và nằm cạch cô ấy, nhưng Lolidragon lại đá tôi.

"Anh không ra xem đồ kiếm được từ con sói à?"

"Ồ." Tôi đứng dậy và xem đống đồ rải quanh. Nó gồm 1 quả trứng, dép, và 1 chút bạc.

Lolidragon đột nhiên nhổm dậy, hét.

"Sao vậy?" Con Vua sói sống dậy à? Không thể nào!

"Vũ khí của anh lên cấp à?" Lolidragon thấy thông tin vừa báo cho tôi vì ở cùng nhóm.

Tôi nhìn Black Dao.

<Hei Dao: Vũ khí cấp 2, lực tấn công +15>

"Ừ. Second Life thật kì quái, cả vũ khí cũng được lên cấp."

Tôi nhận một phát vào đầu. Lolidragon nói, "Chỉ những vũ khí nào có thể mới được lên cấp thôi!"

"Ồ..." Nhắc tôi nếu tôi không đọc web của nó! Có phải là cô không biết về nói đâu... Nếu cứ tiếp tục đánh vào đầu tôi, tôi sẽ trở thành 1 tên ngốc!

Nghe thấy tôi nói thầm với chính mình, Lolidragon tức giận. "Anh có biết là vũ khí được lên cấp hiếm thế nào không? Nó giống như kiếm thánh! Hãy nghĩ đi: Nếu kiếm của anh có thể tiếp tục tăng cấp và lực tấn công, thì lợi thế là gì?

Waaah! Thế nghĩa là mình sẽ không phải thay đổi kiếm? Và chỉ cần luyện tập, vũ khí của mình sẽ lên cấp và mạnh thêm? Mắt tôi sáng lên. Tôi đã nhận ra có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền.

Thấy tôi cười, Lolidragon biết là tôi đã hiểu. Heh! May mắn thật! Tôi nghĩ thích thú.

Chúng tôi nhận được ngoài tiền và 1 số đồ khác, còn có 1 quả trứng, mà Lolidragon và tôi đều không đoán được nó sẽ nở ra cái gì. Chúng tôi quyết định trở về làng, tìm cửa hàng thú để làm nó nở và xem khả năng của đôi giày. Khi Lolidragon và tôi lột da con sói - Tôi không quên cái áo choàng, hehehe! - chúng tôi trở về làng.

Khi chúng tôi đi đến cổng chính, tôi nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn. Lần đầu tiên thì là không biết, nhưng đến lần thứ hai thì mình thật ngu ngốc. Waaah! Mình đúng là 1 tên đại ngốc! Không mang mặt nạ mà vào làng bằng cổng chính...

Tôi đổi tư thế, chuẩn bị chạy, nhưng Lolidragon - đứng cạch tôi - giữ tay tôi lại và nép mình vào tôi.

"Chồng ơiii," Lolidragon nói với giọng ngọt ngào. "Không phải anh nói rằng em là người vợ tuyệt vời nhất sao?"

Vừa nói, cô ấy vừa nhìn những đứa con gái khác thách thức. Người nào nhìn thấy cô ấy đều đi ra chỗ khác; không người nào dám đứng ra thách đấu vì không ai đẹp bằng Lolidragon.

Phải công nhận, Lolidragon rất đẹp... Huh? Bạn muốn mình tả cô ấy à? Mặt cô ấy đẹp tự nhiên và đáng yêu hơn tôi, ngực cô ấy to hơn tôi (và thậm chí là hơn Rose), chân dài hơn tôi, da trắng hơn, eo thon hơn ... Kiểu như vậy! Waaah! Một lần nữa, tôi lại cảm thấy ghen tị.

Đang mải khi lung tung, Lolidragon véo người tôi. Ouch! Tôi nhanh chóng trả lời, "Ừ, đương nhiên rồi! Em là người vợ tuyệt vời nhất."

Khi tôi nói những lời đó, hàng ngàn ánh mắt hình viên đạn bắn vào Lolidragon. Cô ấy tỏ ra không quan tâm. Nhưng tôi nghĩ cô ấy đang rất vui! *Đổ mồ hôi*

Mặc dù tôi buộc phải làm chồng Lolidragon, nhưng nó cũng khá tiện lợi. Dù sao thì cũng không có nhiều người nghĩ mình đủ xinh để so sánh với Lolidragon. Vì thế, những con sói đói đã rút dần và chúng tôi qua cửa chính an toàn.

Sau khi chúng tôi tìm thấy NPC để chứng nhận các đồ lạ, tôi đưa them 5 bạc để tìm khả năng của nó. Thì nó hoá ra là giày với phòng thủ +8 và sự nhanh nhẹn +10, rất hợp với nghề trộm như Lolidragon.

Tiếp theo là đến cửa hàng thú nuôi, tôi lại trả tiếp 2 bạc. Chán thật, đó là số tiền cuối chúng ta có từ giết Vua sói.

Dù tôi rất, rất muốn nuôi 1 con thú, nhưng Lolidragon - với sức phòng thủ yếu - cần 1 con thú hơn tôi. Phản lại ý muốn của mình. Tôi nói, "Lolidragon, hãy lấy con thú này đi. Anh sẽ đợi lần sau."

"Em không cần đâu, em đã có giày rồi." Thật hiếm khi thấy Lolidragon nhường nhịn... Nhưng để nhóm có sức mạnh cân băng, tôi vẫn nghĩ là cô ấy cần thú. "Sức phòng thủ của em yếu, thế nên có 1 con thú vẫn tốt hơn."

"Em không cần mà..."

"Em không cần phải tỏ ra lịch sự đâu."

"Em nói là em không cần!" Lolidragon đội nhiên tức giận, như sắp đánh tôi. Tôi nhìn cô ấy, không biết nên phản ứng thế nào. Rồi Lolidragon có vẻ buồn, nói "Em không thể nuôi thú."

Eh? Mình chả hiểu gì cả!

"Em đã giữ nhiều thú nuôi trước kia! Nhưng... không có con nào kết thúc tốt đẹp."

Và cô ấy bắt đầu kể cho tôi những con thú cô ấy nuôi...

"Em có 1 con chó trước kia. 2 ngày sau, nó biến mất khi em đưa nó đi dạo và... không bao giờ quay về. Sau đó, em có 1 con rùa, nhưng em không cẩn thận đóng nắp bể... và nó rơi từ tầng 5 xuống....Tiếp theo, em nuôi 1 con cá cảnh..."

Chắc là nó ổn chứ? Mình cũng nuôi cá cảnh hồi trước; nó rất dễ chăm sóc!

"Sau khi nó chết rồi thì em mới biết phải thay nước cho bể cá..."

Tôi tắt tiếng.

"Và lần cuối, em nuôi cây xương rồng..."

"Em đùa à... cả cây xương rồng cũng chết ư?" Không thể nào?

Lolidragon nói "Làm sao em biết được cây xương rồng cũng cần nước chứ? Em tưởng là nó không cần nước, nên nó chết khô! Sau đó, em thề là, dù có chuyện gì đi nữa, em sẽ không nuôi thú nữa..."

Thật là 1 câu chuyện thảm khốc...

Sau 3 giây im lặng để nhớ mấy con thú tôi nghiệp, tôi quyết định sẽ không nói thêm gì nữa về chuyện này. Tôi cắn vào ngón tay mình - ouch! - và cho 1 giọt máu nhỏ vào quả trứng.

<Ding! Trứng nở thành công>

Và vỏ trứng vỡ. Lolidragon và tôi nhìn với ánh mắt tò mò, muốn biết nó nở ra cái gì. Ngạc nhiên! Ngạc nhiên! Và vẫn ngạc nhiên, vì nó thật sự là không thể tin được...

"Ca-cái gì...?" Tôi không biết nói gì, vì con thú này thật sự ngoài tưởng tượng. Kể cả là những con thú đáng sợ nhất - như phượng hoàng, hay thậm chí là rồng - tôi cũng đỡ shock hơn. Tôi kéo tay Lolidragon và nhìn cô ấy để biết được là cô ấy có thấy con thú đó như tôi không.

Mặt Lolidragon hoang mang và há hốc mồm. 1 lúc sau, cô ấy bình tĩnh 1 chút và nói. "Prince, có phải nó là... Em nhìn đi nhìn lại thì nó là... 1 cái bánh bao?"

Biểu hiện của tôi trở nên nghiêm túc. "Không, nhìn kĩ thì: Hình dáng và kích thước đặc trưng của nó, với vỏ mềm, trơn bao quanh, hơn nữa với mùi thơm khiến mọi người không ngừng nhỏ dãi... Anh không nghĩ nó chỉ là bánh bao. Mà nó chính là Meat Bun!" (bánh bao nhân thịt)

"Cái gì?!" Lolidragon shock... và đập 1 phát vào đầu tôi. "Ai quan tâm nó là bánh bao nhân thịt hay là bánh bao nhân rau! Quan trọng là, tại sao trứng lại nở thành bánh bao nhân thịt?"

Sigh! Tôi vuốt lại tóc và trả lời, "Nếu 1 GM ẩn như cô còn không biết thì làm sao anh biết?

"Có lẽ là lỗi lập trình..." Nhẩm bẩm, Lolidragon nghĩ, Nếu như thế, thì mình phải báo lại cho tổng hành dinh, để những người chơi khác không nhận phải những thứ kì quái như thế này.

Ực! Tôi nuốt nước bọt. Cái mùi thơm từ bánh bao khiến tôi thấy đói. Đột nhiên, cái bánh chuyển động! Chuyển động đó như là... chuyển động của mông ai đó - nếu 1 cái bánh bao nhân thịt cũng có mông.

"Lolidragon! Cái bánh bao chuyển động."

"Cái gì?!" Cô ấy cúi xuống và nhìn cái bánh bao chằm chằm cùng tôi ngay lập tức.

Cái bánh bao đang... quay đầu lại (vậy cái bánh bao có mặt trước và sau ư?). Và, 1 đôi mắt xanh, rất to, như trong hoạt hình, đang nhìn chúng tôi.

"1 Cái bánh bao nhân thịt với 1 đôi mắt..." Tôi sững sờ, không biết phải làm gì.

Là 1 GM có kinh nghiệm về mấy thứ này, Lolidragon nói bình tĩnh. "Prince, kiểm tra thông tin đi."

Tôi với tới và cầm cái bánh bao nhân thịt ngon lành, khi đang kiềm chế việc bỏ nó vào bụng...

<Ding! Hãy đặt tên cho thú nuôi của bạn>

...Vậy hãy gọi là Meat Bun(bánh bao nhân thịt)! Dù sao cũng không có cái tên nào hợp hơn.

<Chủ: Prince | Tên thú: Meatbun | Cấp: 1 | Máu: 30 | Lực phép: 20 | Điểm kỹ năng: 0 | Sức đánh: 3 | Thể lực: 5 | Sự nhanh nhẹn: 10>

(Không thể tin được, 1 cái bánh bao nhanh hơn mình?)

<Trí thông minh: 6 | Ý trí: 7 | Hiểu biết: 10>

(1 cái bánh bao thông minh hơn mình? Gggghừ!)

<Khả năng: Dog Beating Technique - Khả năng cấp 1, khả năng tấn công, sử dụng 10 lực phép / Aroma Release - Khả năng cấp 1, có thể đánh quái vật, sử dụng 30 lực phép, kép dài 20 phút, trong khoảng cách 10m>

"Thế nào? Nó là 1 con thú à?" Lolidragon hoi tò mò.

"Ừ... hình như là thế."

"...Dù ai đã lập ra cái game này, hẳn anh ta là người có tính hài hước," Lolidragon nói với gương mặt đơ ra.

"Nó cũng không quan trọng; dù sao thì... nó cũng dễ thương đấy chứ!" Nó dụi vào lòng bàn tay của tôi. Tạo ra tiếng mềm mại như một đứa trẻ. Đáng yêu quá!... Dù hơi kỳ lạ khi có 1 cái bánh bao muốn tôi xoa đầu nó.

"Nó có khả năng gì lạ không?"

"Có." kỹ năng đánh chó...

"Vậy thì, hãy kiểm tra nó bằng vài con man-eating slimes khi chúng ta đi."

Trước khi chúng tôi rời làng, Lolidragon sử dụng kỹ năng may (lv 8) của cô ấy - một khả năng chỉ dành cho nghề đó - để may mũ và váy. Cô ấy không may cho tôi 1 áo choàng - waaah! - nói rằng, "Cách đánh của anh quá hoang dã. Với nhiều vận động mạnh, mặc áo choàng chỉ làm hạn chế cử động thôi!"

Chúng tôi đến nơi cả đống con slimes tụ tập, tôi nhìn xung quanh và nhớ lại...

"Prince, thử đánh đi!" Lolidragon nói, chỉ vào Meatbun.

"Ừ!" Tôi quay ra và nhìn Meatbun đang ngồi trên vai tôi. "Meatbun... Kỹ năng đánh chó."

Nó không nhúc nhích.

...Không đủ cụ thể à? Tôi nói lại lâ nữa. "Meatbun, sử dụng kỹ năng đánh chó trên con slime chỗ kia."

Vẫn không cử động... Ghừ...Tức quá!!!! Đừng nói là con thú này chỉ được mỗi cái đáng yêu thôi đấy! Đây là con thú đầu tiên của mình; Trời ơi!!!

Ghừ! Cầm Meatbun lên, tôi ném nó vào 1 con slime. "Đi và đánh con slime ấy đi! Đừng nghĩ đến việc quay về nếu thua!"

"Sao lại tức giận với Meatbun như vậy?" Lolidragon hỏi với nụ cười mỉm.

Và, Meatbun sau khi bị tôi ném vào 1 con slime tạo ra 1 tiếng động "bụp", làm tôi shock. Tôi quay lại nhìn Meatbun, lo lắng rằng con thú đầu tiên đã bị ăn bởi 1 con slime và biến mất.

<Đánh chó thành công bởi Meatbun, Man-eating slime HP -10>

Có người nói rằng, nếu bạn dùng 1 cái bánh bao để đánh 1 con chó, bạn sẽ không bao giờ thấy cái bánh bao đó lần nữa ... Nhưng có vẻ như luật này không đúng với Meatbun của tôi - sau khi đánh con slime, nó nhảy 3 lần trong không khí rồi trở lại lòng bàn tay của tôi. Nó còn làm tiếng động "whee - whee" , như nó rất vui.

Con slime vẫn còn sống đến và đ ịnhtấn công. Nhưng tôi ném Meatbun vào nó 1 lần nữa 1 cách thoải mái - và nói, "Meatbun... Đánh chó!"

<Đánh chó thành công bởi Meatbun, Man-eating Slime HP -10, Man-eating slime đã chết, Meatbun tăng lv 2, điểm kinh nghiệm của Prince tăng XXX/XXXX>

Cứ như vậy, Meatbun - con thú mà sau này là con thú mạnh nhất ở Second Life - cùng tôi đánh con quái đầu tiên. Tôi đứng đấy ngơ ngác khi Lolidragon đang cười, dậm chân mạnh xuống đất.

Chúng tôi trở lại nơi tụ tập của bầy sói và tiếp tục đánh. Tôi tiếp tục hoàn thiện cú đá của mình. Và, tôi còn tập ném Meatbun, để đảm bảo nó không bị ở lv quá thấp.

Thêm nữa, Lolidragon nói rằng cô ấy phục tôi (Cô ấy phục tôi? Khi nào? Tôi thấy khó hiểu...) và cô ấy quyết định học hỏi tôi, vì thế tôi dạy cho cô ấy những chiêu trong những trò chơi đánh nhau.

Chúng tôi ở lại vùng lân cận gần đây trong 1 vài ngày, giết nhiều con sói và lên lv được kha khá. Chúng tôi tấn công vào điểm yếu của con Vua sói như lần trước 5 hay 6 lần, trước khi chuyển sang đánh gấu.

Có lẽ tôi phải nhắc đến tuyệt chiêu này của Meatbun đã được phát hiện sau 1 vài lần thử, Mùi hương quyết rũ - cái mà tôi tưởng là vô dụng - lên cấp. Tác dụng của nó là dụ những con quái trong bán kính 150m lại gần. Chúng tôi không tìm được Vua sói và gấu thường xuyên lắm nên nó rất hữu ích. Và, với trí thông minh = 10, Meatbun học được khá nhiều kỹ năng đặc biệt... Mặc dù tôi nghi rằng lý do không phải là như vậy, nhưng thật sự thì Lolidragon và tôi làm nhiều thứ kỳ lạ với nó.

Ví dụ như, hôm trước. Lolidragon muốn thử khả năng nhận được mới đây, nhưng đã lv 10, "thuốc độc" - nó làm cô ấy có thể tạo nhiều loại thuốc độc - và cô ấy đổ thuốc độc lnê Meatbun và cho 1 con sói ăn. Con sói bị độc chết và Meatbun của tôi học được khả năng mới: bánh bao độc (Poisonous Meatbun). Sau đó, nó tiếp tục học nhiều khả năng mới nhờ ngẫu nhiên... Sigh! Meatbun đúng là con thú quý và hiếm.

Có những ngày Loliragon và tôi nghỉ ngơi, không đánh mấy con quái đó. Lolidragon nằm xuống mặt đất và tôi đứng với ý nghĩ mạnh mẽ, nhìn vào khoảng không. Vào thời điểm đó, đội nhiên, 1 sức mạnh thổi vào trong tim tôi - khiến tôi muốn hát.

"Lolidragon... Mình muốn hát!"

"Vậy hát đi!" cô ấy đáp lại.

"Đây không phải là 1 bài hát dành cho những trái tim bị tổn thương / Một lời cầu nguyện cho lời hứa đã qua / Tôi sẽ không chỉ đối mặt với đám đông / Bạn sẽ nghe thấy tiếng tôi khi tôi nói thành lời / Đây là cuộc đời tôi / Bây giờ hoặc không bao giờ / Tôi sẽ không sống mãi mãi / Tôi chỉ muốn sống khi tôi đang sống (Đây là cuộc đời tôi) / Trái tim tôi mở ra một con đường / Như mọi người nói tôi làm theo cách của tôi / Tôi chỉ muốn sống khi tôi đang sống / Đây là cuộc đời tôi"

[Nhạc và lời: Bon Jovi - "Đây là cuộc đời tôi" ]

"Lolidragon!"

"Ừ?"

"Có lẽ không chỉ vì muốn chứng tỏ em trai tôi đã sai mà tôi đã trở thành con trai."

"Thế lí do chính là gì?"

"Có lẽ lý do chính là tôi không muốn trốn sau lưng người khác nữa, không 1 lần nào nữa. Tôi muốn giết những con quái thoải mái, sử dụng những động tác điên khùng, mà không ai gọi mình là con gái bạo lực."

"Tôi muốn mắng khi tôi đang giết hay tức giận bọn nó, mà không ai nói rằng mình không nữ tính."

"Tôi muốn cười khi nghe 1 truyện chế, và có thể góp phần của mình. Tôi không muốn bị buộc phải giả vờ không hiểu, chỉ để chứng tỏ tôi ngây thơ và trong trắng, nhưng tôi cũng không muốn bị gọi là đứa con gái thô lỗ."

Tôi nói xong, nhưng Lolidragon không nói gì và tôi nằm xuống cùng với cô ấy, nhìn lên bầu trời xanh.

Một lúc sau...

"Prince." Lolidragon quay đầu và nhìn tôi.

"Ừ?"

"Hãy tạo 1 truyền thuyết của chúng ta!"

"Truyền thuyết gì?"

"Truyền thuyết của Prince! Người chơi giỏi nhất của Second Life, Prince!" Lolidragon nói với ánh mắt tự tin. "Chúng ta sẽ không tự hào khi là 1 trong những người giỏi nhất; chúng ta sẽ tự hào khi là người giỏi nhất."

Tạo 1 truyền thuyết! Tôi thì thầm.

Sau đó, tôi quay ra và nhìn Lolidragon và chúng tôi cười.

Đây là cuộc đời tôi.

Truyền thuyết, bắt đầu.

1/2 Prince

Tập 1: Truyền Thuyết bắt đầu

Chương 3: Con sói dịu dàng.

1 nửa đã

"Prince, tôi nghĩ, bọn mình tiếp tục như vậy chẳng có kết quả gì đâu." Lolidragon giọng điệu cùng ánh mắt ai oán nhìn tôi nói.

Tôi nhíu mày. Ai! Cái gì phải tới rồi cũng tới. "Tôi biết, nên làm gì thì làm đi!" Tôi đặt tay lên vai Lolidragon, dùng ánh mắt kiên định nhìn cô nàng.

"Anh cuối cùng cũng đồng ý..." Cô nàng vẻ mặt hạnh phúc, vui sướng nói. Ai! Thôi, chỉ cần cổ vui là được rồi.

"Yeah~~ Cuối cùng cũng có thể rời khỏi tân thủ thôn. Ha! Ở lỳ ở cái tân thủ thôn nho nhỏ này, tôi đã sớm phát chán rồi." Cô nàng hưng phấn nói.

Ài! Tôi vốn vẫn thấy đánh ở động xương khô cũng được, tuy điểm kinh nghiệm đối với tôi đã cấp 35 và Lolidragon cấp 33 (còn có Meatbun cấp 23!) không nhiều, nhưng lấy số lượng thắng chất lượng, hơn nữa có thể một đòn giết chết, tốc độ tăng cấp cũng không tính là quá chậm. Tôi vốn định đánh như vậy tới cấp 40 rồi mới tính tiếp, nhưng Lolidragon cảm thấy như vậy quá nhàm chán, cứ muốn đi tới các thành thị lớn... Bị cô nàng quấy rầy liền ba ngày, lỗ tai của tôi đã không chịu được nữa rồi, vì vậy tôi đành lưu luyến nói bái bai với bộ xương khô. Đi thôi! Dù sao đối với thế giới bên ngoài tôi cũng rất tò mò. Vì vậy, tôi cùng Lolidragon trả phí truyền tống, rời khỏi tân thủ thôn, hướng tới một thế giới mới.

"Prince, sao anh lại chọn Tinh Thành mà không chọn Nhật Thành hay Nguyệt Thành?" Trước khi xuất phát, Lolidragon hỏi tôi.

Tôi nhún vai. "Nghe em trai tôi kể, nó vẫn lang thang ở Tinh Thành, còn kể cho tôi không ít nơi luyện cấp tốt mà nó từng đi qua. Tôi nghĩ, ít nhất còn biết đôi chút về Tinh Thành cho nên mới chọn nó!"

Tới Tinh Thành, chỉ có một chữ, đẹp, quả thật là một thành thị tuyệt đẹp. Đường xá nhà cửa theo phong cách châu Âu cổ, thêm vào bầu trời đầy sao, vừa rời khỏi điểm truyền tống, đi trên con đường lát đá trắng, tôi cảm thấy bản thân dường như trở nên cao quý. Lolidragon dựa sát vào người tôi ... Đừng hiểu lầm, đây là giao ước ngầm giữa chúng tôi, chỉ cần có mặt người chơi khác, tôi và cô ấy sẽ làm bộ thân mật, bằng không ... kết cục tin rằng mọi người đều biết (Ai! Khinh thân pháp của tôi đã lên cấp 3, mà đều là lên cấp trong tình trạng bị con gái đuổi....). Song, cho dù có làm như vậy, chỉ cần tôi đi qua, các cô gái sẽ hóa đá, ngây ngốc nhìn tôi, tiếp đó là dùn ánh mắt oán hận nhìn về phía Lolidragon...

"Prince, chúng ta tới nhà ăn cao cấp nhé?" Lolidragon dùng ánh mắt đói khát khẩn cầu. Tôi cau mày, cũng được, trong tân thủ thôn thức ăn tốt nhất cũng chỉ là bánh bao... Bất quá sau một lần tôi không cẩn thận cắn nhầm vào Meatbun một cái, đành phải chuyển qua ăn bánh mỳ.

"Ừ! Cũng được, dù sao tiền cũng dư giả, tới ăn thử xem sao!"

Lolidragon chọn lựa kỹ càng một hồi, cuối cùng vào một nhà hàng ven hồ, kiến trúc bảy phần làm bằng thủy tinh trong suốt. Đẩy của đi vào, một nữ hầu bàn đáng yêu đã đi tới.

"Hai người." Tôi nở một nụ cười hoàn mỹ do Lolidragon huấn luyện ra, nói với nữ hầu bàn.

Cô gái hâug bàn lập tức hóa đá. Hỏng bét, tôi toát mồ hôi lạnh, không nghĩ tới bồi bàn trong này là người thật. Tôi theo bản năng nắm chặt lấy tay Lolidragon.

"Anh chàng đẹp trai~~" Nữ bồi bàn kinh ngạc hô lên, âm thanh không lớn lắm, chỉ vừa vặn khiến cho cả tầng một nghe thấy mà thôi ... Cả nhà hàng nhìn về phía tôi. Mình nên làm cái gì bây giờ? Trời ạ, đi ăn cơm mà cũng gặp chuyện.

"Bảo trì phong độ cao quý của anh đi. Yên tâm, loại người cực phẩm như anh, lại thêm siêu~ cấp đại mỹ nữ như em, không có mấy người dám tới bắt chuyện đâu." Lolidragon PM tôi, chiêu này là do "cực phẩm mỹ nữ" Lolidragon dạy cho tôi. Theo lời cổ, càng bị chú ý, càng phải thể hiện mình, như vậy sẽ khiến cho người khác cảm thấy tự ti, không dám tới bắt chuyện...

Tôi cố gắng đè nén cảm giác muốn lập tức bỏ chạy của mình, điều chỉnh lại nụ cười trên mặt, dùng giọng nói ôn nhu nhất nói. "Tiểu thư, hai người, có thể phiền cô dẫn chúng tôi đi được không?"

Nữ bồi bàn đỏ mặt, tay chân loạn lên một hồi, cuối cùng cũng đưa được tôi và Lolidragon tới chỗ ngồi. Tôi ngồi xuống xong, lập tức dùng khuôn mặt mỉm cười nhìn qua những người xung quanh... Hiệu quả quả nhiên không tồi, những người bị tôi nhìn đều không dám nhìn lại.

Mở thực đơn, tôi dựng đứng tờ thực đơn, che khuất khuôn mặt mình và Lolidragon, vẻ mặt hai người cùng lúc thay đổi, bộ dáng mấy tháng chưa được ăn cơm lập tức lộ ra, cả hai nhỏ giọng thảo luận về thực đơn...

"Prince, em muốn ăn cái này."

Nhìn bức hình món ăn, tôi cũng không nhịn được nuốt vài ngụm nước miếng. "Tôi cũng muốn một xuất, còn cái này nữa..."

"Món kia cũng không tồi..." "Lolidragon, nước miếng của cô chảy ra đến nơi rồi kìa!"

"Còn nói tôi, anh xem lại cái vẻ mặt ăn mày của mình đi..."

Tôi lập tức phản bác. "Xem qua 'Hoàng tử và người khốn cùng' chưa? ..."

(Hoàng tử và người khốn cùng: The Prince and the Pauper của Mark Twain)

"Đừng quên gọi mấy cái bánh bao cho Meatbun..." Thú nuôi trong Second Life phải cho ăn, mà tôi và Lolidragon nghiên cứu rất lâu, thậm chí còn PM cho GM. "Xin hỏi GM, bánh bao ăn cái gì?"

Câu trả lời của GM là: "Bạn không nên đem GM ra làm trò cười, tái phạm sẽ bị cưỡng chết rời trò chơi một tháng...."

Sau đó, GM kia bị GM ẩn vô địch Lolidragon tố cáo, bị xếp mắng một trện thê thảm... Mà tôi ngẫu nhiên phát hiện bánh bao nhân thịt mình để trong hành lý không cánh mà bay, Lolidragon kiên quyết không nhận là cổ ăn vụng cho nên tôi bán tín bán nghi đem bánh bao nhân thịt ra cho Meatbun ăn... Kết quả nó nuốt trọn một lúc ba đồng loại của mình...

Buông thực đơn ra, Lolidragon lại tạo một khuôn mặt hạnh phúc, tôi cũng đeo lại khuôn mặt hoàng tử hoàn mỹ, liệt kê các món ăn với nữ bồi bàn đang mặt đỏ tim đập chân run.

Đến dùng bữa cũng thật khổ, tôi và Lolidragon vì bảo trì hình tượng, chỉ có thể hạ thấp giọng thì thầm với nhau, còn phải cẩn thận không để những người khác nghe thấy nội dung bọn tôi nói chuyện... Sao? Vì sao không thể để người khác nghe thấy chúng tôi nói chuyện à?

Vì nội dung bọn tôi trò chuyện như sau: "Lolidragon, cô bỏ qua tuyệt chiêu của Chun Li đi! Chiêu cánh quạt đó không phải người có thể làm được."

"Không, chiêu thức siêu~ đẹp như vậy, tôi nhất định phải làm được, hơn nữa anh còn nói tôi! Anh không phải cũng cố nghiên cứu chiêu Rage of the Eight Maidens của Iori Yagami hay sao? Đấy mới là chiêu thức không phải người làm được."

"Đâu có, tôi bây giờ đang nghiên cứu Cửu Đầu Long Thiểm và Thiên Tường Long Thiểm của Kenshin mà."

"Ai! Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng của Dương Quá sao lại khó dùng như vậy?" Lolidragon ai oán nói.

"Nói nhảm, tác giả Kim Dung đại nhân đã nói muốn dùng Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng phải có tâm trạng buồn bã mất hồn, cô không có tâm trạng như vậy nên ..."

Lolidragon vẻ mặt vô tội nói. "Có mà, ta có dùng hành tây để làm bữa cơm 'ám nhiên tiêu hồn'..."

"........"

Đang lúc tôi và Lolidragon nói hươu nói vượn, có vài người từ một phòng ăn trang nhã ở tầng hai đi xuống...

"Vô Tình, Nộ Long sơn cốc tuy có chút nguy hiểm, nhưng bằng sáu người chúng ta, tới đó luyện cấp cũng thừa rồi." Một kiếm sĩ Human tuấn tú văn nhã vừa bước xuống lầu vừa nói chuyện với cậu con trai bên cạnh.

"Đúng vậy! Vô Tình, cùng nhau tới đó luyện đi." Ơ? Tôi nghi hoặc, người đang nói động tác hào sảng như vậy ... không phải là Tiểu Cường sao? Mà bên cạnh Tiểu Cường chẳng phải là cung tiễn thủ Legolas và tế ti For Healing Only...

"Đoạn Kiếm huynh và Tiểu Cường huynh đã nhiệt tình mời như vậy, Phong Vô Tình này cũng không tiện từ chối, từ ngày mai bắt đầu đệ sẽ cùng Rose Team của các huynh cùng nhau luyện cấp!" Phong Vô Tình một bộ nho phục, cầm trong tay ngọc tiêu, hơn nữa khuôn mặt tiêu sái tuấn mỹ, khiến cho nữ ma pháp sư Snow White Rose và nữ đạo tặc Human Tình Thiên vẻ mặt si mê nhìn hắn.

Vốn ngồi gần cầu thang, tôi nghe không sót một câu. Phong Vô Tình, cái tên này, còn cách nói chuyện theo kiểu Sở Lưu Hương, tôi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là ... Tôi chậm rãi quay đầu lại ... Khuôn mặt kia! Mặc dù mĩ hóa nhưng chị em song sinh ở chung với hắn mười chín năm, tuyệt đối không sai, thằng~ em~ trai~ chết~ tiệt~, Phong Dương Danh. Ơ! Nữ nhân vật Elf kia... là Snow White Rose! Chị em tốt của tôi đây mà!

Lúc này nữ Human có vẻ đã nhìn thấy tôi, không ngoài dự đoán, cô nàng lập tức hóa đá.

"Tình Thiên? Em sao vậy, sao lại không tiếp tục xuống lầu?" Legolas nhìn Tình Thiên đã hóa đá, nghi hoặc hỏi.

"Tình Thiên?" Mọi người trong Rose Team nghi hoặc nhìn Tình Thiên, sau đó theo hướng ánh mắt của Tình Thiên, nhìn về phía ... tôi.

Thấy bọn họ nhìn về phía mình, trong lòng tôi phát hoảng, sợ em trai nhận ra mình. Chắc không đâu nhỉ? Mình hiện tại sợ rằng chính bản thân cũng không nhận ra.

"Sao vậy, Prince?" Lolidragon thấy tôi hành động kỳ quái, PM hỏi tôi.

"Kiếm sĩ đẹp trai nhất ở đằng kia, Phong Vô Tình, là em trai tôi."

"Nó có biết không..."

"Nó biết tôi là tranny, nhưng không biết tôi là ai!" Tôi bổ xung thêm một câu. "Đừng cho nó biết."

"Ặc, được, vậy anh tự nhiên một chút đi, khuôn mặt của anh cứng ngắc rồi."

Nghe vậy, tôi điều chỉnh lại khuôn mặt một chút, mỉm cười với nhóm người ở đó.

"Đẹp trai quá..." Tình Thiên ngây ngốc nói.

Phong Vô Tình có phần không hài lòng, tên này từ đâu ra (Từ nhà của mi ra...) bộ dáng coi như có chút anh tuấn, lại dám đoạt sự chú ý của mọi người, nhìn sang nhìn Rose, Rose cũng kinh ngạc nhìn tên tiểu tử kia sao. Thật quá bực mình.

Lúc này, tôi cũng đi về phía họ, dù sao Rose tốt xấu gì cũng từng giúp tôi. "Đã lâu không gặp, Rose, Tiểu Cường, Legolas, For Healing Only."

"Cậu biết bọn tôi?" Tiểu Cường kinh ngạc hỏi, anh chàng không có chút ấn tượng về tiểu tử đẹp trai này, ba người kia cũng lộ vẻ nghi hoặc.

Tôi cười nhẹ nói: "Tôi là Prince."

"Prince....?"

Tôi cười khổ, xem ra bọn họ đã quên mình mất rồi. "Prince đeo mặt nạ đấy, nhớ chưa?"

"A... ra là cậu." Tiểu Cường gãi đầu tỉnh ngộ, hèn chi mình không nhớ khuôn mặt này.

"Cái gã dùng quyền đánh quái hả?" For Healing Only cười nói.

"Cậu lúc trước đeo mặt nạ là bởi quá đẹp trai?" Legolas vẻ mặt cổ gái hỏi.

"À... ừ..." Lúc này Lolidragon cũng tới bên cạnh tôi. "Giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn của tôi, Lolidragon. Lolidragon, bọn họ là Rose, Tiểu Cường, Legolas và For Healing Only. Bọn họ trước đây từng giúp đỡ tôi."

Lolidragon ôm lấy cánh tay tôi, nở nụ cười nói. "Xin chào."

"Hóa ra là cậu, Prince..." Chị em tốt của tôi, Rose vẻ mặt thẹn thùng nói, tôi đổ mồ hôi lạnh...

Lúc này, em trai tôi đột nhiên mở miệng nói: "Xin chào, tôi là thành viên mới của Rose Team, Phong Vô Tình."

Làm một bộ mặt mà hắn tự nhận là đẹp nhất, nở một nụ cười bắt chước Sở Lưu Hương trong phim, thằng em trai từng nói với tôi, khi hắn làm vẻ mặt này với con gái là hắn muốn cưa cô nàng, còn nếu hắn làm vẻ mặt này với con trai chính là để khiêu khích... Không thể nào, mi khiêu khích ta làm cái khỉ gì?

"Xin chào!" Tôi mỉm cười trả lời, trong lòng thầm nghĩ... mi dám khiêu khích ta cơ đấy! Được rồi, chiều nay không cho mi ăn cơm.... Một bầu không khí đối chọi kỳ quái tràn ngập xung quanh bọn tôi, trong lúc đó Rose và Tình Thiên hết nhìn tôi lại nhìn Phong Vô Tình, khuôn mặt phân vân .... Tôi ngất mất thôi~~

Tôi trong lòng thầm hô oan uổng~~~ Thằng ngốc, chị đâu có muốn tranh gái với mày~~~ Lại thấy thằng em ngốc xoay tròn ngọc tiêu, cười nói. "Prince huynh phúc khí không ít, có được người đẹp như Lolidragon làm bạn, uyên ương hiệp lữ, tiểu đệ thật vô cùng ngưỡng mộ."

.... Tôi cố cười nói. "Đâu có, đâu có..."

"Em trai anh bình thường cũng biểu hiện hoa si như vậy?" Lolidragon bề ngoài vẫn lộ vẻ nhu mì nhưng âm thầm PM tôi hỏi.

"Làm gì có, nếu chỉ có tôi, bộ dáng Sở Lưu Hương của nó lập tức bay biến, trở thành một tên mười phần vô lại."

Nghe Phong Vô Tình nói vậy, Rose và Tình Thiên lập tức sắc mặt tái nhợt... Tình Thiên vội vàng hỏi: "Prince, anh và cô gái này là người yêu sao?"

"Đúng, Lolidragon là ... vợ tôi."

Tình Thiên vừa nghe, khuôn mặt lập tức suy sụp, vất vả lắm mới gặp người dễ coi như vậy, vậy mà lại có vợ rồi, lại còn là một đại mỹ nữ chẳng kém cạnh gì so với mình nữa chứ, trong lòng nàng quả thực rất đau khổ. Cô nàng ai oán nhìn tôi (Tôi lạnh cả người...) Khuôn mặt anh tuấn tới mức hoàn mỹ, không, không thể buông tay, mình còn vũ khí bí mật ...

Lúc này Lolidragon thấy tôi xấu hổ bèn mở miệng giúp tôi giải vây.

"Ông xã, chúng ta ra ăn thôi!"

Tôi vừa nghe thấy vậy, vội vàng tạm biệt Rose Team, trở về thưởng thức bữa tiệc của mình.

Tôi say sưa ăn uống, mặc kệ linh cảm xấu về cuộc gặp gỡ vừa rồi mơ hồ trỗi dậy. Dùng bữa xong, Lolidragon và tôi đi dạo quanh thành phố cho tiêu bớt bữa ăn khổng lồ đó...

"Prince, anh nghĩ sao về chuyện lập đội?" Lolidragon hỏi dò.

"Lập đội thì có gì hay?" tôi nghiêng đầu thắc mắc.

Nàng Lolidragon biết tuốt bèn giải thích cặn kẽ cho tôi nghe. "Mai mốt quái vật sẽ mạnh hơn nhiều, chỉ có hai đứa mình tự lo thì gay go lắm. Nếu có thêm một tư tế và một pháp sư thì sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Khi đó mình có thể tăng cấp nhanh hơn, hơn nữa có thể tham gia đấu trường và nhận lời thách đấu của các đội khác. Nếu thắng, đội mình sẽ nhận được vật phẩm xịn, có tiền thưởng, có tiếng tăm, v.v"

"Hmm.." tôi nghe cũng bùi tai. "Vậy mình lập nhóm đi!"

Lolidragon đảo tròn con mắt. "Không đơn giản thế đâu. Mỗi đội phải có ít nhất là 5 người kia! Giờ tụi mình mới có 2 thôi."

"Vậy---" tôi chưa kịp nói hết câu thì lại bị ngắt lời...

"Đứng lại đó, hai người kia!" một giọng nữ vút lên lanh lảnh.

Tôi ngỡ ngàng quay lại và bắt gặp cô gái xinh xắn của đội Mai Khôi mà tôi đã gặp ban nãy. Hình như tên cô ấy là Tình Thiên thì phải? "Có chuyện gì sao?"

Cô gái đứng chống nạnh. Trông cô như đang ráng sức để tỏ ra cứng cỏi... nhưng hiệu quả doạ nạt không ở dáng đứng hay khuôn mặt thon nhỏ của cô ấy, mà ở tám tên cục súc lù lù phía sau cô...

Chuyện gì thế này? Cướp ở Tinh Thành ư? Lolidragon và tôi sửng sốt. Những người chơi khác đang tản bộ xung quanh cũng dừng chân thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi có thể hỏi... em cần gì ở chúng tôi chăng?" Tôi lên tiếng, vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi.

Quyến rũ quá... Tình Thiên thầm nghĩ với sự tôn thờ mãnh liệt. Cô quyết tâm rồi-cô nhất định sẽ khiến anh ấy nhận cô làm vợ. Thế là mấy câu cô đã cân nhắc kĩ càng bật ra khỏi bờ môi xinh.

"Đường là đường của ta, cây cũng thuộc quyền ta; muốn toàn mạng xông qua... Còn. Không. Để. Lại. Chàng!"

... tất cả chúng tôi - Lolidragon, tôi, những người xung quanh - đơn giản là... cứng đơ người.

Không thấy tôi trả lời, Tình Thiên dậm chân thình thịch. "Nghe đây, Prince. Em muốn anh đá cô vợ hiện thời của anh, Lolidragon, và làm chồng CỦA EM. Em sẽ lo ăn lo mặc lo nhà cửa cho anh, sắm sửa vật phẩm cho anh, và em sẽ cho tiền anh xài nữa." Cô hãnh diện hất cằm bảo đảm "Đừng lo, em có tiền. Nếu anh không tin, em sẽ đưa trước cho anh năm mươi ngàn lượng vàng làm tin."

Tôi bối rối. "Ý em là... em muốn chăm lo cho tôi ư?"

"Đúng thế!"

Lolidragon đã kín đáo cười rũ rượi nãy giờ; nhưng vì hình tượng của bản thân, cô quyết ý kiểm soát cơn cười đang lăm le chi phối mình. Chỉ có hai khoé môi nhếch lên là bằng chứng duy nhất cho cơn tức cười dữ dội của cô nàng.

Khán giả của màn trình diễn bất đắc dĩ này, mặt khác, lại phá ra cười hô hố, cười lăn lộn, cười ngặt nghẽo, cười đủ thứ cười. Giữa tiếng xì xào huyên náo, tôi có thể nghe được dăm câu bình phẩm kiểu như: "Woa, đúng là một cô em can đảm", "Chăm lo cho anh luôn nha bé" , "Chậc, sao không nhìn lại mình đi đã em ơi!"...

"Làm sao đây, Lolidragon... và làm ơn đừng cười nữa được không." Tôi ảo não PM cô nàng.

"Ahahaha... Cứ từ chối cô ta đi là xong. Đang ban ngày ban mặt, lại giữa đường thế này, cô ta làm gì được anh nào?" Lolidragon trả lời, nấc nghẹn vì cười.

Lờ đi thứ hỗn âm cao đến 200 đềxiben xung quanh, tôi không còn cách nào khác phải ép mình trưng ra một vẻ mặt có lỗi. Hức! Tui vô tội à nha... "Tôi rất tiếc, nhưng tôi không có ý định ruồng bỏ bx mình, nên mong em... hãy tìm một tấm chồng khác vậy!"

Đáng ghét! Tình Thiên trừng trừng nhìn Lolidragon giận dữ trong khi đối thủ của cô, ngược lại hờ hững vô cùng và đang bận bịu săm soi móng tay của cô ta. Thái độ đó chọc Tình Thiên giận run. "Các anh, giết chết con nhỏ đó, tiễn cô ta về điểm tái sinh cho tôi!"

Tám tên tay chân của Tình Thiên nhìn nhau ngắc ngứ - dù gì đi nữa, việc xuống tay với một tuyệt sắc giai nhân thế kia đúng là... không tưởng tượng nổi!

Đổ quạu, Tình Thiên la lớn, "Mau làm cho tôi! Giết chết cô ta, mấy người sẽ có năm vạn lượng!"

Hai chúng tôi tái mặt. Lolidragon lớn tiếng, lửa giận phừng phừng: "Các người DÁM nghĩ đến chuyện ra tay với chúng tôi ngay giữa khu phố chính?"

Được cổ vũ bởi lời hứa hẹn năm chục ngàn lượng vàng, tám tên côn đồ lừ lừ tiến đến chúng tôi. Tôi vội đẩy Lolidagon ra sau lưng mình. Những người xung quanh rì rầm đầy bất bình, nhưng chỉ một câu của Tình Thiên đã khiến họ chùn bước. "Nếu kẻ nào dám can thiệp vào, ta sẽ sai người giết kẻ đó hết lần này đến lần khác cho tới khi hắn trở lại level 1 mới thôi."

"Prince..." Lolidragon trốn sau tôi, mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Đừng lo. Chết thì mình cùng chết. Chỉ 1 level thôi mà, luyện lại là được chứ gì." Nghe lời an ủi của tôi, Lolidragon trông đã có vẻ hơi trấn tĩnh lại một chút.

"Em hỏi anh lần nữa, Prince. Anh có làm chồng em hay không? Nếu anh đồng ý, em sẽ thả Lolidragon đi."

Cái kiểu tự coi mình là trung tâm vũ trụ của Tình Thiên khiến Lolidragon nổi đoá. "Đồ khốn kiếp! Cho dù cô có giết tôi tới tận level 1, Prince VẪN sẽ là chồng tôi!".

Nghe vậy, Tình Thiên điên tiết. "Giết cô ta."

Một gã, mờ mắt vì năm vạn lượng vàng, đã quyết định xông lên trước nhất để chiếm trọn tiền thưởng. Hắn rảo bước tới, tay huơ một lưỡi rìu to gấp đôi đầu người. Đáp lại, tôi thọc tay vào bọc tìm trợ thủ đắc lực nhất của mình - Meatbun - phóng vào lũ tay sai của Tình Thiên.

"Meatbun, dùng Bánh Bao Tẩm Độc." Meatbun lượn trên đầu bọn họ, phát ra một luồng hơi độc.

<Côn đồ A, B, C, D, E, F, G và H đã trúng độc, máu: -20/s, kéo dài 20ph, có thể chữa bằng thuốc giải tổng hợp>

Ngay khi Meatbun quay về trên tay tôi, tôi liền lao đến tên côn đồ A nhanh như chớp, lợi dụng khoảnh khắc hoang mang sợ hãi Meatbun đã gây nên để ra đòn. "Cửu Đầu Long Thiểm!"

Cửu Đầu Long Thiểm là một chiêu thức lấy từ truyện Rurouni Kenshin, đã được tôi sao chép và chỉnh sửa. Nó là sự kết hợp giữa chém và rạch với thế đánh gần như là "Thập" Trảm có xài thêm kĩ năng Tấn Công Liên Hoàn.

(Đến lúc này tôi đã có thể thi triển liên tiếp 10 thế công, do đó có lẽ tôi nên đổi Cửu Đầu Long Thiểm thành Thập Đầu Long Thiểm luôn nhỉ...)

Gộp công lực level 15 của thanh Hắc Đao với hoả lực từ chiêu Ma Vương Sát, kết quả thu được sẽ là một tầm sát thương khốc liệt. Cho đến thời gian này thì đó là tuyệt chiêu của tôi. Ngay cả quái vật mạnh nhất ở làng tân thủ - trùm cốt tinh - cũng biến thành một đống xương vụn trước cả khi tôi hoàn tất chiêu thức.

"Aaaaaaaargh!" côn đồ A rú lên kinh hoàng rồi tắt ngấm, biến thành một tia sáng phóng vút lên bầu trời.

Tôi cấp tốc lôi trong bọc ra một bình sinh dược và uống cạn. Vấn đề lớn nhất khi dùng Cửu Đầu Long Thiểm chính là tiêu hao quá nhiều sinh lực. May nhờ mấy tên kia còn đang điếng hồn trước cái chết xuất kì bất ý của đồng bọn nên đã lỡ mất cơ hội tấn công tôi.

Nghĩ đến chuyện Kenshin luôn nhìn kẻ thù bằng ánh mắt sắc như dao làm tiêu tán tự tin của đối phương, tôi cũng lạnh lùng liếc nhìn 7 tên côn đồ còn lại và cất giọng lạnh lẽo: "Còn ai nghĩ mình có thể sống sót dưới chiêu Cửu Đầu Long Thiểm của ta thì xin mời bước lên!"

Dù đã tự cứu mình bằng thuốc giải tổng hợp, nhưng không một tên nào dám manh động ra tay trước. Nhìn cách tôi tiếp sinh dược, bọn họ nhận ra kẻ tấn công đầu tiên sẽ cầm chắc phải thí mạng cho đồng bọn!

"Quỷ tha ma bắt! Lên hết đi tụi mày, để xem thằng đó một chọi bảy ra sao!" côn đồ B hét lớn. Liền đó cả bọn hè nhau xông lên một lượt.

Chuyện xảy ra sau đó chỉ có thể tả là một mớ bòng bong hỗn độn. Tôi dựa vào tốc độ vượt trội mà tả xung hữu đột giữa rừng gươm đao đó. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn bị dính đòn chi chít mà không cách gì chống trả được. Lolidragon cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Tạm thời cô ấy vẫn xoay xở giữ được mình lành lặn nhờ vào tốc độ nhanh lẹ hiếm thấy (thậm chí còn nhanh hơn cả tôi), thế nhưng với công lực thấp, cô ấy cũng khó lòng gây ra cho kẻ địch tổn hại gì đáng kể.

'Hự!"

Chỉ trong thoáng chốc tôi nhãng đi chút xíu, một tên trong đám côn đồ đã xả một đường ngay giữa lưng tôi. Đồ chết tiệt, tôi thầm rủa, cơn giận bốc lên tới đỉnh đầu. Có chết, ta cũng phải ngã xuống oanh liệt! Tức khắc tôi ra đòn Cửu Đầu Long Thiểm. Một tia sáng bắn thẳng lên trời cao, nhưng cái giá tôi phải trả cho hành động của mình thật quá đắt. Tôi nhận thêm năm sáu vết tử thương và cảm nhận rõ ràng cái chết đã kề cận...

"Prince..." khuôn mặt Lolidragon cắt không còn giọt máu. Cô ấy lao vào cuộc với tuyệt chiêu của Chung Linh - phi kích! Ngạc nhiên làm sao, cô nàng thật sự đã nắm được chiêu thức này. Tôi tròn mắt nhìn cô ấy lộn người, dồn sức nặng lên hai tay mà quay tít. Chiêu thức của cô nàng thiếu lực, nên đòn chân không gây ra thương tích nặng nề gì cho cam... nhưng có hề gì, cái chính là mũi giày của cô ấy có giấu dao! Theo những gì tôi biết về Lolidragon thì những mũi dao đó ắt đã tẩm chất kịch độc của cô nàng - Thất Bộ Tán Hồn. Dĩ nhiên kẻ trúng thứ độc này cũng chẳng đến nỗi lăn ra chết trong vòng 7 bước chân, nhưng với tốc độ mất máu đến 50 điểm mỗi giây thì một người chơi bình thường sẽ tiêu đời trong vòng 1 phút nếu như không kịp thời giải độc.

Lũ cô hồn trúng độc kinh hoàng thấy lượng máu mình tụt nhanh ngoài sức tưởng tượng, chúng hấp tấp lục tanh bành túi cá nhân để tìm thuốc giải. Lợi dụng tình cảnh hỗn loạn đó, Lolidragon len vào kéo tôi ra khỏi cuộc chiến, khi tôi đang tranh thủ nốc một bình sinh dược.

Tôi còn chưa kịp đưa bình sinh dược thứ hai lên môi, lũ cô hồn đã lại nhất loạt sấn tới. Không xong rồi!

Hai chúng tôi mặt xanh như tàu lá chuối. Những người xung quanh, nhận thấy chẳng có ai đủ can đảm bước lên can thiệp, bèn quyết định đứng ngoài cuộc tiếp tục quan sát. Vài cô gái không chịu nổi phải chứng kiến thảm cảnh thêm phút nào nữa. Họ bỏ đi, tay run rẩy che mắt.

Coi bộ mình và Lolidragon nhất định phải lấy cái chết để bảo vệ cho 'tình yêu vĩ đại' của tụi mình rồi. Hức! Mình có thể chọn để không phải chết trong hoàn cảnh quái gở thế này được không?

Khi tôi gượng dậy toan tiếp chiêu đám cô hồn, thốt nhiên một tiếng gầm dữ tợn dội lên vang rền như sấm. "Dừng tay!"

Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi phát ra tiếng quát. Cũng chẳng khó khăn gì để phát hiện ra mục tiêu, vì đó là một người thú - nói cho chính xác thì đó là một người sói cực kì dễ sợ - với bộ lông xám bù xù và chiều cao áng chừng... hai mét. Nắm tay to khủng hoảng của anh ta trông hoàn toàn có khả năng tiễn một kẻ sang thẳng thế giới bên kia chỉ bằng một cú đấm, cánh tay anh ta lực lưỡng phải bằng bắp đùi tôi, còn bắp đùi anh chắc phải bự hơn cả eo tôi nữa...

Ánh mắt tụi du côn ngập tràn khiếp đảm; tự thâm tâm không tên nào muốn đối đầu với sinh vật khổng lồ xấu xí sừng sững trước mặt...

Người sói xấu xí trừng mắt quát bọn chúng. "Xéo ngay, hay còn đợi ta xé xác?!"

Lũ cô hồn nuốt nước bọt lo sợ và lùi lại vài bước nhưng vẫn ngoan cố chưa chịu bỏ cuộc.

Chớp lấy cơ hội, tôi vội nốc cạn bình sinh dược cuối cùng. Với sinh lực đã được tiếp tế phần nào, tôi đứng dậy - như để nhấn mạnh thêm lời của người sói - tôi vào thế, sẵn sàng ra chiêu Cửu Đầu Long Thiểm. Cùng với tia nhìn buốt giá trên gương mặt của tôi, hiệu quả mang lại thật không ngoài mong muốn: nỗi khiếp sợ.

Tình Thiên đứng một bên cũng tái nhợt hãi hùng. Thật lòng cô chỉ định trừ khử Lolidragon chứ không có ý làm bị thương chàng hoàng tử bạch mã của mình. Cô khẩn khoản hỏi, "Prince, chẳng lẽ anh yêu Lolidragon nhiều đến nỗi ngoài cô ta ra không còn ai có thể sao?"

Tôi thở dài phiền não. Khuôn mặt mình đúng là nguồn cơn lôi kéo mọi rắc rối! "Đúng vậy. Tôi rất tiếc..."

Nghe thế, mắt Tình Thiên ngấn lệ. Với một tiếng nấc nhỏ, cuối cùng cô bỏ chạy trong tiếng khóc nức nở... Thấy vậy, tụi du côn nhận ra năm chục ngàn lượng vàng đã mọc cánh bay đi, nên chúng cũng không còn lý do gì để ở lại.

Tôi nhìn bọn chúng tản đi mà thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại tình thế ngàn cân treo sợi tóc vừa qua, tôi lại bắt đầu thấy rợn người. Hai chân tôi bấc giác bủn rủn. Tôi khó nhọc buông mình xuống đất. Bỗng một luồng sáng bạc ấm áp dễ chịu bao phủ lấy tôi...

"Cậu ổn chứ?" người sói xấu xí lo lắng hỏi. Tôi ngước lên nhìn anh và thấy anh đang nở nụ cười. Tôi cười đáp lại cho anh yên lòng. Tim tôi chợt ngập tràn hơi ấm. Không hiểu sao gương mặt xấu xí của anh dường như lại thân thiện và đáng tin cậy vô cùng.

Lolidragon ngỡ ngàng nhìn chàng sói xấu xí đăm đăm.

"Anh... anh là tư tế sao?" cô lắp bắp. Quả vậy, luồng sáng vừa bao bọc lấy tôi chính là một thần chú hồi sức bậc trung...

Anh chàng sói xám đáp với chút ngượng ngập, "Phải, tôi là một tư tế người thú."

Tôi choáng mất một lúc, rồi phá ra cười. "Không... không lẽ chúng ta chỉ với một tư tế, một chiến binh thương tích đầy mình và một nữ đạo chích mà hù được những SÁU chiến binh? Ahahaha..." tôi vừa dứt lời, Lolidragon và chàng sói xấu xí cũng cất tiếng cười vang.

Lolidragon và tôi đưa mắt nhìn nhau. Chúng tôi đều thấy trong mắt nhau một niềm kính nể vô bờ đối với chàng người sói. Cả hai rõ ràng có cùng ý nghĩ, không một ai trong đám đông dám tiến lên giúp chúng ta, nhưng anh ấy - một tư tế không có kĩ năng chiến đấu - đã thực sự có lòng can đảm để bước tới. Điều đó chẳng đủ để cảm phục và hàm ơn hay sao?

"Không biết tụi em nên xưng hô thế nào đây ạ?" tôi hỏi anh người sói. Rõ ràng không thể cứ gọi anh ấy là người sói xấu xí mãi. Với lại mình chẳng cảm thấy anh ấy xấu chút nào nữa.

"Tôi là... Xú Lang [con sói xấu xí]. Đó là một cái tên rất hợp." anh ấy mỉm cười đáp. Tuy nhiên, tôi có thể nhận thấy trong mắt anh thấp thoáng một nét buồn. Tôi nghe lòng mình nhói buốt và đi đến quyết định...

"Vâng... anh Lang, chân em không còn sức nữa. Nhờ anh giúp em về khách sạn được không?" tôi hỏi, tay nhấc lên vô dụng.

"Được, được chứ." anh ấy đáp ngay.

Vậy là, một tay quàng vai Lang, một tay quàng qua Lolidragon, chúng tôi chậm chạp quay về khách sạn...

Trên đường đi, tôi hỏi Lang...

"Anh Lang, bọn em đang cần một tư tế. Không biết liệu anh có hứng thú không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro