#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"xin lỗi...vì em không đủ tốt để ở lại bên anh..." cô cười trên hai hàng nước mắt, mặc từng cơn gió lạnh đang hành hạ da thịt non nớt của mình.

Trong cảnh đêm tĩnh mịch, khi mọi người ai cũng chìm vào giấc ngủ không lo nghĩ thì cô đây, đang sống một cách dở khóc, dở cười như một con rối. Nếu hắn biết chị cô phản bội hắn thì sao???

Năm đấy, cái năm mà mắt chị cô bị bỏng dẫn đến mù lòa, ngày nào hắn cũng đến nhà cô chăm sóc chị cô. Nhưng hắn đâu hay cô đã yêu hắn!!! Thậm chí là yêu hắn trước khi hắn và chị cô công khai yêu nhau. Ngày nào cũng phải nhìn cảnh người mình yêu quan tâm, lo lắng cho người con gái khác làm cô như muốn kết liễu cuộc đời của chính mình...cô muốn thoát khỏi vỏ bọc mạnh mẽ kia để sống thật với sự yếu đuối, một tâm hồn đầy vết xước.

Hắn chấp nhận hi sinh đôi mắt vì chị cô, hắn chấp nhận mất tất cả cũng vì chị cô. Nhưng hắn đâu hay, cái ngày thành hôn mà hắn thầm mong ước, chị lại khoác tay người con trai khác vì chê hắn nghèo nàn, mù lòa. Cô phải thay chị mình lên xe hoa với hắn. Cô cũng chẳng ngờ ra được ngày này, thâm tâm cô vô cùng hạnh phúc.

-"em được cưới anh rồi..." cô mỉm cười.

-"cô là ai???" Hắn ngạc nhiên khi nghe giọng cô.

-"là em...Tiểu Lam đây..." cô vẫn vui vẻ trả lời hắn.

-"sao em ở đây? Còn Tiểu Tuệ của anh đâu?" Hắn lo lắng. Tiểu Tuệ của anh ư? Nghe êm tai quá nhỉ? Nó như một mũi dao nhọn đâm thẳng qua trái tim cô rỉ máu.

-"em...em..." cô ấp úng.

-"sao...sao cô dám...Tiểu Tuệ đâu...cô đã làm gì cô ấy???" Hắn cau mày.

-"em...em..."

-"cút đi đồ điếm." Hắn cứ thế phun ra những lời nói đau tận tâm can.
.......

Ngồi nghĩ lại mà cô chỉ biết cười. Cười một cách chua chát, cười cho sự ngu ngốc mù quáng của bản thân.

-"tôi sẽ biến mất nhanh thôi...."

........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ntnh