1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở phương đông, nơi đất rừng hoang vu bỗng xuất hiện một giống loài sinh vật mới xuất phát từ thung lũng đỏ nơi có tin đồn ma quỷ cai quản ở đó. Sinh vật này có hình dáng giống hệt loài người, chúng chuyên đi hút máu người để bồi dưỡng khả năng trường sinh  cũng như sức mạnh về trí óc và thể lực của chúng. Chúng có hai hình dạng khác biệt rõ rệt, và chúng chỉ để lộ hình dạng thật  khi được uống máu. Điểm đáng lo là khi người bị hút máu có thể trở nên giống như chúng hoặc là chết do độc tố truyền nhiễm đc tiết ra quá nhiều, chưa kể chúng còn có khả năng sinh đẻ vô hạn tức một con cái có thể sinh đẻ suốt đời. Chúng được  gọi là ma cà rồng và hiện giờ nước ta từ tuần này đã có khoảng  172
vụ."
" sao chú biết rõ thế?"
" Hmm có lẽ cháu quên rằng chú là nhà báo sao?"
" nhưng chú không sợ chúng sao? "
" chú sợ chứ, nhưng Eron chúng ta phải dừng nói chuyện ở đaay rồi."
Nói rồi ông ta vớt cái tướng gầy gò của mình văng khỏi ghế rồi chạy thẳng ra khỏi nhà. Cứ thế, một cậu trai đã17nhưng chưa lần nào được đặt chân đến học viện. Kể từ khi mất mẹ và em trai cậu đã  rát sốc, bố cậu chán nản bỏ nghề rồi sống trong cảnh ăn bám Roacher, người chú mà cậu luôn đến thăm để trò chuyện.
" vừa đi đâu? Bố bảo cấm ra ngoài vào buổi tối mà."- người đàn ông ưỡn người trên ghế tựa, ngồi một mình trong bóng tối, giọng ông trầm bổng, yếu ớt.
Cậu nghe được giộng nói đó liền đáp lại mà không liếc đến:
" giờ là 6 giờ bố ạ, với lại nhà chú gần nhà mình bố không cần phải gắt thế đâu"
" có thằng con vừa ngu vừa ăn hại bố chỉ sợ con làm phiền người ta thôi nhóc con không biết con thích cái quái gì ở nghề cảnh sát, ngớ ngẩn."
Đó không phải lần đầu bố cậu chế diễu cậu, hầu như mọi cuộc trò chuyện của hai bố con đều là cực hình đối với cậu. Cậu đã cố nhịn nhưng dù có im lặng, sự chịu đựng đó cũng là quá vô nghĩa khi lời nói đó lại chính do bố cậu thốt ra.
" ra là thế, bố lúc nào cũng trách móc tôi ngu nhưng lại nghỉ việc, tiền đâu ông cho tôi đi học?ông bảo tôi ăn hại? Ông thậm chí còn để tôi phải chật vật làm việc chỉ để đút vào cái miệng của ông đấy! Ông có phải là bố tôi không vậy?"
  " chà...thằng con ngoan giờ đã biết lên mặt với bố rồi à? Nhưng dù gì tao cũng giúp mày làm cái nghề quèn kia của bố đấy thôi?"
" rầm"
Và sau mỗi lần cảm xúc của cậu thật sự đến giới hạn, cậu luôn luôn khóc một mình trong phòng, sự im lặng quá đỗi bình yên, khiến cho không gian căn phòng như không có sự hiện diện của buồn bã, khóc than. Dường như chẳng ai bên cậu, chẳng ai biết cậu đang khóc cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#bl