Trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Nó
Đầu óc nó rỗng tuếch. Nó suy nghĩ về những lần làm tổn thương bố mẹ. khi còn ngồi trên ghế nhà trường nó đâu biết, ông già chạy đi giao từng cuốc hàng dưới cái nắng chang chang của Sài Gòn để lo từng tháng tiền học cho nó. Nó trách mẹ nó vì sao không mua cho nó những đôi giày, cái áo đắt đỏ nó cũng chẳng biết, bà già của nó mỗi tháng đều chạy đôn chạy đáo đi lo tiền nhà mỗi tháng.

Nó trách, nó trách tất cả tại sao bố mẹ không cho nó học được cái trung tâm tiếng anh hẳn hoi, không cho nó một cuộc sống sung túc không phải khóc lóc để vòi mua món đồ nó thích vào mỗi tháng. Ông già nó mang trong mình căn bệnh tiểu đường, làn da sậm màu nâu vì mỗi lần đi giữa trời nắng, . Bà già nó chẳng dám mua một món đồ hiệu nào trên người chỉ toàn những món đồ si đa. Nó trách tất cả, kể cả số phận, vì sao không cho nó mọi thứ. Nó lấy lý do chỉ sống được một lần trên đời để sống một cách ích kỉ vô cảm.

Nó chỉ biết đau khổ vì những gì nó chịu đựng mà không biết ổng bả còn khổ hơn nó. Nó có bao giờ xin lỗi bố mẹ?Chưa, chưa một lần nó không cảm thấy nó hối hận về những gì mình làm và những lần cãi nhau với ổng bả. Có khi nó còn chẳng biết ba và mẹ nó sinh vào ngày tháng năm nào, dù có khổ đến đâu sinh nhật của nó, ba và mẹ vẫn luôn chuẩn bị cho một chiếc bánh kem,kèm những lời yêu thương.

Khi ra đời nó bị hiện thực vả cho một cú tát khá đau, nó nhận ra mình không đáng làm con của ổng bả, nó bị sếp mắng chửi bị cái thời tiết lúc nắng lúc mưa làm cho mệt mỏi, rã rời. Về nhà chẳng thể nở lấy một nụ cười, nó chợt nhớ đến những lần mình giận dỗi vô cớ dù mệt đến đâu ba mẹ vẫn xin lỗi nó. Thật ra người ta không trưởng thành theo thời gian mà trưởng thành nhờ vào đau khổ nhờ vào cái tự trách nhận ra lỗi lầm của bản thân.

Nó còn nhận ra một điều con cái không chỉ là máu thịt của cha mẹ mà còn là liều thuốc loại mạnh để ba mẹ phấn đấu vươn lên. Lúc còn là học sinh thứ bảy, chủ nhật nó đều được nghỉ nhưng bố mẹ thì không họ đi làm quanh năm suốt tháng. Chỉ lúc còn nhỏ nó cảm thấy hạnh phúc không phải nghĩ gì về mọi thứ nhưng khi lớn lên nó cảm nhận được cảm giác của mẹ khi phải nhịn ăn sáng, không mua món đồ mình thích cho bản thân để có tiền chăm lo cho gia đình.

Không kịp nữa, khi nó biết hối hận cũng là lúc mỗi thứ đã không còn. Đây là lần đầu nó tự trách bản thân mình quá vô tâm, không quan tâm chăm sóc cho bố mẹ khi còn có thể mà đã đến lúc mắt đi nó mới biết hối hận và trân trọng. Nó hận mình chơi với những đám bạn đua đòi, nó khoe những món đồ mình mua được.Lúc đấy nó thật mình thật tự hào, vì có những món đồ mắc hơn bạn. Nhưng thật ra đều là mồ hôi nước mắt tuổi nhục của bố mẹ. Tâm hồn nó chìm trong sự tội lỗi và đây hối hận. Không phải thứ tình yêu làm nó buồn mà đó chính là thứ tình cảm mãnh liệt tình thân của bố mẹ dành cho nó. Biết hối hận, vậy có làm cho bố mẹ ở trời vui vẻ được không?. Nó ước dù trong giấc mơ có thể gặp được bố và mẹ, để nó được báo hiếu và sửa chữa những lỗi lầm này. Vì sống được một lần duy nhất ta phải sống làm sao cho thật ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro