Chương 102: Phim giả tình thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến khi đạo diễn hô "Cắt", không khí trong phòng bắt đầu lưu động lại từ đầu.

Bên tai Trình Dao Dao ong ong, cô cảm thấy cả thế giới nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của mình. Ánh mắt cô tan rã nhìn màn lay động, hơi thở dồn dập. Đến khi Tạ Chiêu ôm cô, lau nước bọt trên môi cô: "Dao Dao?"

Trình Dao Dao run rẩy, vô thức muốn vùi vào người Tạ Chiêu trốn. Bả vai hắn mạnh mẽ chảy đầy mồ hôi, dương khí mát lạnh bay vào mặt hấp dẫn khát vọng Trình Dao Dao của đối với dương khí.

Tạ Chiêu đè tay chặt tay cô, giọng nói bình tĩnh đánh thức Trình Dao Dao: "Dao Dao, có thể ngồi xuống không?"

"Em... Em..." Trình Dao Dao hoảng hốt tỉnh táo lại, cuối cùng nhớ ra mình đang ở đâu.

Đạo diễn và thợ quay phim cách chỗ Trình Dao Dao 2,3 mét, vừa rồi cô... Tạ Chiêu dám... Mặt Trình Dao Dao đỏ bừng, hung hăng lườm Tạ Chiêu, nhưng đôi mắt hoa đào ngậm nước không đáng sợ gì cả.

Mạnh Thư đưa áo khoác cho hai người, biết ý quay người đi.

Bóng lưng rộng lớn của Tạ Chiêu ngăn cản tầm mắt của mọi người, hắn chỉnh sửa lại cổ áo của Trình Dao Dao. Sau đó chỉnh lại mái tóc rối bời của cô, mặt Trình Dao Dao ửng đỏ, môi cũng sưng đỏ khác thường, mùi thơm bay khắp nơi, bộ dáng này không thể để người khác nhìn thấy.

Tạ Chiêu xuống giường, sau đó đóng lại màn che sau lưng. Thân hình cao ráo của hắn đứng trên mặt đất, vai rộng chân dài, trên lưng màu lúa mì có thêm mấy vết thương mới. Hắn nhanh chóng mặc quần áo, không ai phát hiện mấy vết cào mới này. Hắn vuốt tóc để lộ cái trán ẩm ướt và đôi mắt sắc bén.

Lúc này đạo diễn Vinh đi tới, cười nói: "Tạ Chiêu, cậu đóng tốt lắm! Chờ quay phim xong, cậu nhất định phải xem bộ phim này đấy."

Tiểu Phác cũng nói: "Tôi sẽ rửa ảnh hai người chụp chung rồi gửi cho anh."

Trước khi hai người quay phim đã chụp mấy bức ảnh. Tạ Chiêu nghe thế, ánh mắt có ý cười, gật nhẹ đầu, đi vào phòng thay đồ thay quần áo.

Màn che khẽ động, Trình Dao Dao vén rèm lên. Cô đã chỉnh xong quần áo, mặc thêm áo khoác, nhìn không có gì khác lạ, chỉ là đôi môi hơi đỏ. Cô duỗi đôi chân trắng nõn xuống giường: "Giày đâu rồi?"

Tạ Chiêu lập tức đi đến, nhặt một chiếc giày cao gót rơi ở chân giường, một chiếc khác ở trong gầm giường, hắn đi vào chân cho Trình Dao Dao.

Đạo diễn Vinh và Tiểu Phác đã thấy cảnh này rồi nên không thấy kinh ngạc, chỉ có phó đạo diễn nhìn không chớp mắt, dựa vào gần đạo diễn Vinh nhỏ giọng hỏi: "Tên nhóc này thực sự là người yêu của Dao Dao sao?"

Đạo diễn Vinh lườm ông: "Ông nói xem?"

Phó đạo diễn nhìn Tạ Chiêu và Trình Dao Dao, rõ ràng giữa hai người không có hành động quá mức nào, nhưng lại làm mặt mo của ông nóng lên, ông lắc đầu: "Bên trong đoàn làm phim còn nói Trình Dao Dao là đại tiểu thư ở tầng ba, ngay cả Mạnh Duệ cũng không để ý. Hóa ra đã tìm được người yêu đẹp trai như vậy!"

"Đại tiểu thư ở tầng ba" là cách nói ở Tô Châu, ý nói trạch nữ ở hiện đại. Sau khi Trình Dao Dao vào đoàn làm phim, tâm tình luôn không vui, đối mặt với đủ loại diễn viên nam lấy lòng cũng không thay đổi sắc mặt. Đám người ở sau lưng nói cô là tiểu thư ở tầng ba, là cô gái xinh đẹp lạnh lùng.

Nhưng bây giờ Trình Dao Dao ở trước mặt Tạ Chiêu, lúm đồng tiên ngọt như mật, làm gì có chút lạnh lùng nào?

Trình Dao Dao nhỏ giọng nói thầm mấy câu với Tạ Chiêu, sau đó quay sang nói với đạo diễn Vinh: "Đạo diễn, chiều nay tôi có thể ra ngoài không?"

Đạo diễn Vinh không cần nghĩ đã nói: "Không được."

Trình Dao Dao lập tức gấp gáp: "Nhưng Tạ Chiêu đến thăm tôi mà."

Sắc mặt đạo diễn Vinh nghiêm túc, vẻ mặt cứng rắn nói: "Lúc cô gia nhập vào đoàn làm phim đã nói, trong lúc quay phim diễn viên không được phép yêu đương, không phải tình huống gì đặc biệt thì không được ra ngoài."

Tạ Chiêu an ủi Trình Dao Dao, hắn nhìn đạo diễn: "Lúc trước ông cũng nói Dao Dao sẽ không phải đóng cảnh như này."

"Việc này... Khụ khụ." Đạo diễn Vinh lập tức im lặng. Ông sờ mũi, cực kỳ chột dạ.

Tạ Chiêu nói tiếp: "Lúc trước ông nói quay tầm một tháng là xong, bây giờ là ngày bao nhiêu rồi?"

Trình Dao Dao nghe vậy nghiêm túc đếm: "Một tháng rồi!"

"Đừng, đừng, đừng!" Đạo diễn Vinh vội vàng nói: "Tôi nói đùa thôi! Chiều nay Dao Dao có mấy cảnh quay, không thể nghỉ được. Ngày mai, ngày mai tôi cho Dao Dao nghỉ cả ngày, được không? Cậu vất vả đến Tô Châu, ngày mai có thể ra ngoài dạo chơi với Dao Dao."

Tạ Chiêu nhìn Trình Dao Dao, Trình Dao Dao hoan hô, nói với đạo diễn Vinh: "Vậy tôi đi ăn cơm với Tạ Chiêu trước nhé."

Đạo diễn Vinh nói: "Tôi cho hai người hai tấm phiếm, đến quán ăn ở cuối bến đò mà ăn!"

Trình Dao Dao cười nói: "Không cần quan tâm đến chúng tôi!"

Trình Dao Dao vui vẻ kéo Tạ Chiêu đi. Nhìn bóng lưng hai người đi xa, phó đạo diễn nói: "Từ lúc Dao Dao vào đoàn làm phim, tôi chưa từng thấy cô ấy vui vẻ như vậy."

Đạo diễn Vinh cầm chén trà, cười nói: "Cô ấy phải đi xa nhà, dĩ nhiên không vui rồi. Lúc nông thôn mới gọi là yếu ớt."

Phó đạo diễn nói: "Ông đối xử với Trình Dao Dao rất khác, còn có người yêu của cô ấy nữa. Ông không cho Dao Dao ra ngoài, nhưng vì sao cậu ta vừa nói chuyện thì ông lập tức thả người rồi?"

Đạo diễn Vinh thổi nước trà, cười chột dạ phía sau hơi nước. Ông từng hứa hẹn với Tạ Chiêu, sẽ không để Trình Dao Dao bị bắt nạt ở đoàn làm phim, cô ấy sẽ không phải chịu thiệt thòi. Nhưng lúc trước Tạ Chiêu cũng không nói không thể đóng cảnh thân mật mà!

Sắp đến đầu mùa đông, lá khô vàng rơi xuống liên tục, giẫm lên sẽ phát ra tiếng vang nhỏ. Trình Dao Dao và Tạ Chiêu nắm tay nhau đi về ký túc xá.

Từ lúc đi ra khỏi căn phòng phía Tây, tay hai người nắm chặt, khôn buông lỏng. Giờ này phần lớn người trong đoàn phim đang đến lâm viên Sư Tử đóng cảnh khác, nếu không họ thấy cảnh hai người nắm tay sẽ điên cuồng vây xem.

Dương khí liên tục chảy vào bên trong người, thỉnh thoảng Trình Dao Dao sẽ nghiêng đầu nhìn Tạ Chiêu, một tháng không thấy, Tạ Chiêu gầy hơn nhưng đường cong khuôn mặt nhìn rất đẹp.

Trình Dao Dao nở nụ cười ngọt ngào, cả đường đi nói các chuyện mình đã trải qua trong đoàn làm phim cho Tạ Chiêu nghe, đi qua một cái cổng đầy hoa, trước mắt lập tức sáng ngời.

Trình Dao Dao thấy thê, kéo tay hắn đi tới: "Đâu là núi giả và hoa cúc nổi tiếng nhất ở lâm viên này. Anh nhìn núi giả rỗng ruột kia xem, mùa hè rất mát... A, anh làm gì vậy!"

Bỗng nhiên Tạ Chiêu kéo Trình Dao Dao vào bên trong núi giả. Trong núi giả có một hang động khác, vừa đủ chứa được hai người. Bên trong không gian chật hẹp, âm thanh hô hấp của hai được được phóng đại. Trình Dao Dao tức giận nói: "Anh lại định làm trò lưu manh hả?"

Tạ Chiêu đẩy cô dựa vào sát vách đá, mặc dù có áo khoác đệm đỡ nhưng Trình Dao Dao vẫn cảm thấy đau, cô giãy dụa một lúc.

Cô giãy dụa mãi vẫn không được, giọng nói tức giận oán trách: "Vừa rồi anh đã... Nơi này bất cứ lúc nào cũng có người đi qua, có phải anh muốn bị bắt không?"

Tạ Chiêu im lặng nhìn cô, Trình Dao Dao giống như mật đường hòa tan, ý cười ngọt ngào trong đáy mắt tràn ra làm say lòng người. Hắn nghi ngờ: Vì sao bản thân có thể thả cô đi?

"Cảnh quay hôm nay đã tập qua mấy lần rồi?"

"Cái... Cái gì?" Trình Dao Dao có tiến bộ lập tức hiểu rõ ý của Tạ Chiêu, cô nhướn mày: "Anh ăn dấm à?"

Tạ Chiêu nắm tay cô, hơi thở trên người nặng nề, kích thích làm Trình Dao Dao hơi sửng sốt. Cô lập tức sợ, phản ứng chậm nửa nhịp: "Không... Không tập qua lần nào, hôm nay là lần đầu tiên..."

Mặt Tạ Chiêu lạnh hơn: "Nếu anh không đến, anh ta sẽ làm thế với em?"

"Đương nhiên là không rồi!" Lần này Trình Dao Dao không do dự lắc đầu, gương mặt nhỏ nhăn lại: "Không có khả năng! Lúc đầu em định dùng thế thân, anh đến nên em mới đóng."

"..." Tạ Chiêu không nói gì, nhưng đôi mắt lại biểu hiện rõ.

Trình Dao Dao bị hắn nhìn chân mềm nhũn. Chuyện trên giường lúc nãy như là mơ, bây giờ hiện lên rõ ràng ở trước mắt. Bên dưới ánh nắng vàng, đỉnh màn rung động, quân phục cứng rắn ma sát trên người...

Trải qua chuyện trên giường, Trình Dao Dao có thể chịu đến bây giờ đã là cực hạn. Đôi mắt cô long lanh nước, cô nhìn chằm chằm vào môi Tạ Chiêu: "Tạ Chiêu..."

"Anh đây." Tạ Chiêu chạm vào gương mặt nóng bừng của cô, nhưng cũng không thỏa mãn được cô: "Em muốn gì?"

Trình Dao Dao kiễng chân hôn hắn: "Em muốn anh hôn em."

Trong núi giả có một hang động khác, ánh nắng xuyên qua góc trống tiến vào trong, tiếng nước yếu ớt được phóng đại hơn mấy lần vòng quanh động. Lúc này bên ngoài núi giả có người đi qua, cũng không ai nghĩ tới trong động có một màn ướt át như vậy.

Trình Dao Dao vô cùng dính người, cô dựa vào vai Tạ Chiêu, giống như mèo con đòi ăn: "Không... Không phải như vậy."

Tạ Chiêu vuốt tóc cô, không để Trình Dao Dao hôn môi mình: "Không phải muốn hôn sao?"

Trình Dao Dao gấp gáp muốn xù lông, đôi mắt thắng thắn nhìn chằm chằm môi Tạ Chiêu, cô không sợ gì nữa nói: "Muốn... Muốn hôn kiểu môi lưỡi như kia!"

Hô hấp Tạ Chiêu nặng nề.

Thời gian trôi qua một tháng một ngày, cuối cùng Trình Dao Dao cũng hút no đủ dương khí. Đầu óc cô choáng váng, đôi môi đỏ bừng. Người bị hút dương khí lại hăng hái, đi đường như gió.

Trình Dao Dao quay về ký túc xá, thay sườn xám dúm dó và tất giấy bị xé nát, cô mặc một cái váy liền và áo khoác màu đỏ. Sau khi cô đến đoàn làm phim, đây là lần đầu tiên cô rực rỡ, tươi đẹp như vậy, có thể thấy tâm tình lúc này rất tốt lúc này.

Trình Dao Dao định lấy một bình dầu cua, dẫn Tạ Chiêu đến bến đò ăn cơm, nhưng Tạ Chiêu không muốn cô vất vả: "Buổi chiều còn phải quay phim, nghỉ trưa tốt vào. Muốn ăn gì anh đi mua."

Tuy nói như thế, hai tay vẫn nắm chặt không nỡ buông ra.

Trình Dao Dao không muốn tách ra với Tạ Chiêu. Quán cơm gần bến đò nhất cách đoàn phim 1 giờ vừa đi vừa về. Buổi chiều cô còn phải quay phim, chỉ có buổi trưa mới có thể ở cùng Tạ Chiêu."

Trình Dao Dao suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên cô cười nói: "Em dẫn anh đến nhà ăn ăn cơm!"

Hôm nay phần lớn người ở đoàn làm phim đến lâm viên Sư Tử quay phim rồi, ông Lý cũng đi theo nấu cơm. Trong nhà ăn trống rỗng, trên cái bàn dài để một rổ củ ấu.

Trình Dao Dao bảo Tạ Chiêu ngồi chờ, tự mình vào bếp tìm đồ ăn.

Khóe môi Tạ Chiêu nở nụ cười: "Em muốn nấu cơm cho anh ăn?"

Trình Dao Dao không quay đầu nói: "Anh cũng không phải chưa từng ăn qua."

Tạ Chiêu đi tới, ôm lấy cô từ phía sau: "Em Dao Dao mệt mỏi, để anh nấu cho."

"Anh bớt bớt đi!" Trình Dao Dao dùng củi chỏ đẩy hắn. Dù Tạ Chiêu nói nhiều lời ngon ngọt, cô cũng không để hắn đạt được lần nữa!

Hai người dựa vào nhau, Tạ Chiêu có ý đồ thò tay vào trong áo Trình Dao Dao, cuối cùng bị đầu Trình Dao Dao đập vào cằm.

"..." Tạ Chiêu che cằm run run, hắn yên lặng quay về ngồi cạnh bàn: "Em Dao Dao ăn củ ấu không? Anh bóc cho em."

Trình Dao Dao cảm thấy yên tĩnh rồi. Hôm nay ông Lý không mua đồ ăn, tìm tới tìm lui chỉ có một ít hành tây và cà rốt, còn có hai cân mì sợi. Trình Dao Dao nhìn dầu cua vàng óng, có chủ ý.

Nước trong nồi sôi ùng ục, cho mì sợi vào trong nồi, sôi một lúc thì vớt ra để vào bát. Trình Dao Dao bê hai bát mì để lên bàn, bên trong miệng bị nhét vào một thứ lành lạnh.

Cắn một cái, trong miệng đầy mùi củ ấu.

Trình Dao Dao nuốt củ ấu, tức giận nói Tạ Chiêu: "Chuẩn bị ăn cơm rồi anh còn cho em ăn củ ấu. Em muốn mách bà nội."

Tạ Chiêu vứt vỏ củ ấu trên tay đi, lấy hai đôi đũa, để một đôi vào tay Trình Dao Dao. Hai người ngồi đối diện nhau.

Mì Tô Châu nổi danh nhất, sợi mì trắng mịn, mềm dai. Nhưng bát mì trước mặt không cho thêm gia vị gì thì có mùi vị gì? Tạ Chiêu nhìn bát mì trắng bóc, gắp một đũa ăn.

Trình Dao Dao ngăn hắn lại, cười nói: "Anh đói đến ngốc luôn rồi à? Mì trắng không có gia vị cũng muốn ăn?"

Tạ Chiêu ngừng đũa, ăn cũng không được mà không ăn cũng không được, ánh mắt có ý hỏi thăm, bộ dáng ngoan ngoãn.

Trình Dao Dao mở bình dầu cua ra. Thời tiết lạnh, dầu cua đã đông lại thành thể rắn màu vàng cam, nhìn cực kỳ mê người. Trình Dao Dao hào phóng múc hai muôi to để lên bát mì.

Hóa ra không phải muốn làm khó dễ mình. Đối diện với ánh mắt đắc ý của Trình Dao Dao, Tạ Chiêu không ngại học hỏi người dưới: "Đây là gì vậy?"

"Dầu cua."

Dầu cua màu vàng cam để trên bát mì nóng hổi dần dần mềm nhũn, hòa tan. Trộn đều mì với dầu cua, sợi mì ngấm dầu cua chuyển sang màu vàng cam. Mùi cua tươi lập tức bay ra, kích thích tuyến nước bọt.

"Đúng rồi, không thể thiếu cái này!" Trình Dao Dao quen cửa quen nẻo mở một cái bình to, lấy một bình sứ nhỏ bên trong ra. Cô thần thần bí bí cười nói với Tạ Chiêu: "Ông Lý làm mắm tôm, đây là cách làm bí mật của nhà ông ấy, thơm lắm!"

Đổ một ít mắm tôm lên bát mì, mùi hương lập tức tăng thêm. Trình Dao Dao thúc giục: "Anh mau ăn đi, mì còn đang nóng ăn mới ngon."

Trình Dao Dao nhìn chằm chằm phản ứng của Tạ Chiêu. Hắn gặp mì cho vào miệng nhai nhai, sắc mặt không có biến hóa gì, sau đó lại gắp thêm một đũa to.

Trình Dao Dao cười cong mắt: "Tạ Chiêu, anh đói đến mức này rồi, có phải sáng sớm đã chạy đến tìm emm ngay cả cơm cũng không ăn đúng không?"

Tạ Chiêu ăn mì, tranh thủ lúc rảnh rỗi trả lời một câu: "Là do tiêu hao quá nhiều sức lực."

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Tạ Tam: Muốn hôn sao? Hôn thế nào?

Dao Dao: Hôn kiểu môi lưỡi ý!

Anh Tạ Tam: Bây giờ hài lòng lắm, cực kỳ hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nn