Chương 151: Bánh khúc nhân đậu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rau khúc tươi non mọc sát đất. Hái từ gốc, bên trên lá còn nhấp nhô mấy giọt sương. Rau khúc vào sáng sớm rất nhiều nước, làm bánh khúc là tốt nhất.

Vẫn chưa tới mùa rau khúc tươi tốt, Trình Dao Dao cầm rổ nhỏ đi dọc theo bờ ruộng hái rau khúc, đi một lúc lâu đã tới ruộng lúa bên cạnh. Giữa ruộng bông và đường lớn có một cái mương, bên cạnh cái mương có rất nhiều rau khúc và cỏ heo.

Trình Dao Dao vừa ngâm nga hát vừa ngồi xuống hái rau khúc để vào rổ.

Tiếng nói nho nhỏ vang lên: "Chị."

Tiểu Thu chạy từ rãnh mương bên kia tới. Bé mặc một bộ quần áo cũ, tay cầm một cái giỏ.

Tiểu Thu ôm một bó cỏ heo trong giỏ ra cho cô: "Chị, cho chị này."

Trình Dao Dao giơ cái rổ của mình ra cười nói: "Cảm ơn em, chị đang hái rau khúc. Em đang cắt cỏ heo sao?"

Tiểu Thu thấy trong rổ của Trình Dao Dao đều là rau khúc, lúc này mới thôi. Hai người cùng nhau hái rau dại và cắt cỏ heo bên cạnh rãnh mương, Tiểu Thu yên lặng, Trình Dao Dao nói chuyện phiếm: "Em đã khỏe chưa? Sao nhà em lại để em đi cắt cỏ heo rồi?"

"Em khỏe rồi." Tiểu Thu xấu hổ cười: "Mấy ngày nay tim của em cũng không đau nữa. Bà nội nói em phải đi kiếm công điểm."

Nhìn bé gái 5,6 tuổi nghiêm túc nói lời này, Trình Dao Dao cảm thấy lòng ê ẩm.

Tiểu Thu vui vẻ, bé chợt nhớ tới cái gì đó, bé lấy một cái bọc nhỏ trong túi kín đáo đưa cho Trình Dao Dao: "Chị, chị ăn đi. Lần trước em ăn bánh ngọt trứng gà của chị, chị em cho em cái này để em tặng chị."

Trình Dao Dao mở bọc giấy ra, bên trong có 3 viên đường. Đường hoa quả thường thấy, không biết cất bao lâu, viên đường chảy ra rồi. Trình Dao Dao xé giấy gói kẹo ra, sau đó lấy kẹo đường cho vào miệng, vị ngọt thơm mát tràn ngập trong miệng, Trình Dao Dao cười cong mắt, cô nói: "Rất ngọt."

Tiểu Thu cao hứng gương mặt đỏ bừng, bé nhìn viên đường trong tay Trình Dao Dao nuốt nước miếng.

Trình Dao Dao giả bộ không nhìn thấy, cô lấy bánh ngọt trứng gà của mình đưa cho cô: "Cho em cái này."

"Không được. Em không thể ăn bánh ngọt của chị nữa." Tiểu Thu giấu tay ra sau, nhưng ánh mắt lại thành thật nhìn chằm chằm bánh ngọt trứng gà. Bé đói bụng, vừa thấy đồ ăn trong miệng lập tức tiết nước bọt.

Mắt Trình Dao Dao chuyển động, cô cười nói: "Lần trước em ngất xỉu, ăn bánh ngọt trứng gà vào liền khỏe lại đúng không?"

Tiểu Thu gật nhẹ đầu. Lần trước tim bé đau đến mức ngất đi, Trình Dao Dao đã cứu bé. Lúc đó bé chóng mặt nhưng bé nhớ rõ bản thân uống nước, ăn bánh ngọt trứng gà xong thì đau đớn trong người biến mất.

Trình Dao Dao dỗ bé: "Cho nên em ăn thêm một cái bánh ngọt trứng gà, bụng no rồi sẽ không ngất xỉu nữa. Cầm đi."

Tiểu Thu hiểu chuyện đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ. Bé ngửi thấy mùi thơm của bánh ngọt trứng gà thì không nhịn được nữa, nói câu "Em cảm ơn chị" xong nhận lấy. Tiểu Thu cầm bánh ngọt trứng gà ngửi ngửi nhưng không ăn.

Trình Dao Dao đoán cô bé ngại ăn trước mặt mình nên cầm rổ đứng dậy: "Chị đi trước nhé."

"Tạm biệt chị." Tiểu Thu vừa cảm kích vừa sùng bái nhìn bóng lưng Trình Dao Dao rời đi. Cô kìm nén sự tham ăn, sau đó hái một lá diệp tử bọc bánh ngọt trứng gà lại chuẩn bị mang về nhà cho em trai và chị gái ăn thử.

Bỗng nhiên bánh ngọt trên tay bị cướp mất.

Tiểu Thu ngẩng đầu lên thấy Trình Nặc Nặc đang cầm bánh ngọt của mình, vẻ mặt kỳ lạ đáng sợ. Tiểu Thu chịu rất nhiều thiệt thòi từ cô, cô bé sợ đến mức nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Trình Nặc Nặc ở trong ruộng nghe thấy đoạn đối thoại của Trình Dao Dao và Tiểu Thu. Thể nào đứa bệnh này rõ ràng sắp chết rồi nhưng gặp Trình Dao Dao lại chuyển biến tốt đẹp. Chẳng lẽ bên trong bánh ngọt trứng gà này có điều gì lạ sao?

Lẽ nào Trình Dao Dao thật sự có linh tuyền sao?

Trình Nặc Nặc cầm bánh ngọt muốn cắn một miếng. Tiểu Thu lấy hết dũng khí kéo vạt áo cô nói: "Bánh ngọt trứng gà này là của em!"

Trình Nặc Nặc u ám nói: "Cút!"

Sức lực của Tiểu Thu nổi lên, cô vừa khóc vừa kêu lên, tay thì lấy bánh ngọt trứng gà: "Em, em muốn để cho em trai ăn, chị trả lại cho em!"

Trình Nặc Nặc đẩy cô bé ra.

Trình Dao Dao nghe thấy động tĩnh thì quay lại xem, cô thấy Trình Nặc Nặc đẩy Tiểu Thu ngã xuống đất thì lao đến: "Cô làm gì vậy?"

Trình Dao Dao đặt rổ xuống, cô đỡ Tiểu Thu dậy. Tiểu Thu ngồi yên trên mặt đất, đôi môi tái nhợt. Bệnh của cô bé phải tránh hoảng sợ, kinh hãi, Trình Dao Dao lo lắng nhìn bé, Tiểu Thu khóc to: "Chị, chị ấy cướp bánh ngọt trứng gà rồi."

Trình Dao Dao trừng mắt nhìn Trình Nặc Nặc, trong tay cô còn đang nắm bánh ngọt trứng gà: "Tâm lý cô biến thái à, sao lại cướp bánh ngọt trứng gà của trẻ con?"

Da mặt khô héo của Trình Nặc Nặc không đỏ chút nào, cô nói: "Chị Dao Dao, đây là chuyện của em và Tiểu Thu. Đúng không, Tiểu Thu?"

Tiểu Thu sợ run cả người, bé cúi đầu xuống không dám nhìn cô. Không biết trong nhà cô chịu bao nhiêu khổ rồi.

Trình Dao Dao bảo vệ Tiểu Thu, cô cười lạnh: "Trình Nặc Nặc, tôi khuyên cô nên tích đức đi. Cô bắt nạt trẻ con nhà người ta có gì giỏi?"

Rõ ràng cô đứng, Trình Dao Dao ngồi, nhưng Trình Nặc Nặc vẫn thấy sự cao ngạo từ trong ánh mắt của cô. Đây chính là Trình Dao Dao, vĩnh viễn tự cho rằng mình giỏi giang, giống như trời sinh cao hơn người khác một bậc, lúc nào mọi người cũng bị vẻ ngoài của cô mê hoặc, ai cũng tốt với cô.

Trình Nặc Nặc cong môi, cô cười khan nói: "Chị Dao Dao, em có một vấn đề muốn biết. Vì sao lúc trước mặt chị bị phá nát thành như vậy nhưng thời gian trôi qua lại không còn vết sẹo nào nữa? Tiểu Thu mắc bệnh sắp chết rồi, sao ăn một cái bánh ngọt trứng gà của chị liền khỏe rồi?"

Trình Nặc Nặc vừa nói vừa bước lại gần, vẻ mặt nghiêm túc chờ giải đáp làm Trình Dao Dao phải khom người xuống.

Trong tay cô nắm vuốt bánh ngọt trứng gà, tay khác cầm theo cái cuốc. Cuốc mài sáng bóng sắc bén cách mắt Trình Dao Dao chưa đến 10cm.

Lúc này Trình Dao Dao mới thấy rõ ánh mắt của cô, sáng rỡ như người điên. Lòng cô giật mình, cô còn chưa mở miệng thì nghe thấy tiếng hét vang lên ở phía sau: "Tiểu Thu!"

"Chị!" Tiểu Thu thấy chị gái thì khóc lớn tiếng.

Lâm Nhiên Nhiên đẩy Trình Nặc Nặc ra, Trình Dao Dao thở phào, cô vội vàng đứng dậy.

Trình Dao Dao cao hơn Trình Nặc Nặc một cái đầu, bây giờ nhìn từ trên cao xuống, cô thấy bộ dáng nhỏ gầy của Trình Nặc Nặc thì cảm thấy sự sợ hãi vừa nãy chỉ là ảo giác mà thôi.

Trình Nặc Nặc khinh thường nhìn hai chị em Lâm Nhiên Nhiên ôm nhau khóc to, cô lại nhìn sang Trình Dao Dao, bộ dáng giống như không có việc gì cầm quốc xoay người đi, nhưng Lâm Nhiên Nhiên lập tức kéo tay cô lại: "Cô, sao cô lại bắt nạt em gái tôi?"

Lâm Nhiên Nhiên kích động, sức lực rất lớn, bánh ngọt trong tay Trình Nặc Nặc bị cô hất rơi xuống đất. Sắc mặt Trình Nặc Nặc xiết chặt, cô muốn nhặt lên nhưng Lâm Nhiên Nhiên kéo tay cô khóc sướt mướt: "Dựa vào đâu mà cô bắt nạt em tôi, tim Tiểu Thu không tốt, cô còn đẩy em ấy! Cô, cô..."

Thân hình Trình Nặc Nặc khô gầy, Lâm Nhiên Nhiên cao hơn cô nhiều, cộng thêm cảm xúc kích động, cô không thể động đậy được. Trong lòng Trình Nặc Nặc nôn nóng, ngón tay cô chọc trán Lâm Nhiên Nhiên: "Tôi làm sao? Đồ vô dụng, bố mẹ cô chết rồi, cả nhà ông bà cô cũng không cần mấy người nữa. Cô còn trêu chọc tôi nữa, cô có tin tôi bảo họ bán cô lần nữa không? Bỏ tay ra ngay!"

Trình Nặc Nặc dùng sức hất tay Lâm Nhiên Nhiên ra, cô muốn nhặt cái bánh ngọt trứng gà kia. Lâm Nhiên Nhiên không đứng vững lùi lại một bước, đúng lúc giẫm nát bánh ngọt trứng gà.

Cô còn chưa phản ứng kịp thì Trình Nặc Nặc hét to: "Cô!"

Mặt Trình Nặc Nặc vặn vẹo, lời nói dơ bẩn không ngừng tuôn ra: "Con đĩ nhỏ này! Tao xé nát mặt mày!"

Trình Nặc Nặc giơ tay lên cao đánh về phía Lâm Nhiên Nhiên.

"Cô không được bắt nạt họ!" Trình Dao Dao thấy thế vội vàng chạy lên.

Lâm Nhiên Nhiên kêu thảm thiết, trên mặt bị cào ra ba vết máu. Tiểu Thu sợ hãi khóc to.

Trình Nặc Nặc còn muốn đánh tiếp thì bị Trình Dao Dao đẩy ngã vào mương. Trình Dao Dao giẫm nát bánh ngọt trứng gà, đôi mắt hoa đào rực lửa: "Đây là bánh ngọt trứng gà của tôi, tôi thích ai thì tôi cho người đó! Dựa vào đâu mà cô đánh họ?"

Chỗ này rất gần nơi làm việc của Tạ Chiêu, Trình Dao Dao kêu to lên sẽ gọi người tới. Trình Nặc Nặc cố gắng trèo ra khỏi rãnh mương, cả người cô vừa bẩn vừa ướt sũng, biểu cảm như muốn nuốt sống người khác.

Trình Dao Dao không sợ, cô quay đầu kêu lên: "Tạ Chiêu, Tạ Chiêu!"

Sắc mặt Trình Nặc Nặc thay đổi liên tục, cuối cùng cô cười cứng ngắc: "Chị Dao Dao, em không làm gì cả. Bỗng nhiên cô ấy xuất hiện đẩy em đó chứ."

Trình Dao Dao cười lạnh, cô không thèm nhìn Trình Nặc Nặc. Cô cầm rổ lên sau đó đỡ Tiểu Thu dậy, ba người rời đi.

Trình Dao Dao vừa đi, Trình Nặc Nặc lập tức nhào xuống đất, hai tay cô móc mảnh vụn trứng gà lún trong đất lên. Bùn đất ướt sũng, bánh ngọt trứng gà bị Trình Dao Dao giẫm nát vụn, cô không nháy mắt cho luôn vào miệng.

Sau khi nuốt bánh ngọt dính bùn đất và cỏ vào bụng, đột nhiên cô đau đớn rên rỉ rồi nhổ một hòn đá nhỏ và máu tươi ra.

Trình Nặc Nặc nhắm mắt lại hưởng thụ, cô kích động đến mức cả người co giật lúc nóng lúc lạnh giống như nghiện. Cô im lặng chờ đợi sự biến hóa của cơ thể.

Một lúc sau, Trình Nặc Nặc mở mắt ra, cô hận nắm chặt cái cuốc trên đất. Bên trong bánh ngọt trứng gà không có linh tuyền, sao có thể như thế được! Bệnh của Tiểu Thu tự tốt lên sao?

Cô không tin có sự trùng hợp như vậy!

Bên này, Trình Dao Dao đưa hai chị em Lâm Nhiên Nhiên đến bên cạnh đường to, Lâm Nhiên Nhiên nhút nhát cảm ơn Trình Dao Dao: "Thanh niên trí thức Trình, cảm ơn cô Lần trước Tiểu Thu ngất xỉu cũng được cô cứu giúp. Tôi nhất định sẽ báo đáp cô!"

Trình Dao Dao nhìn vết thương trên mặt cô: "Cô không thể để Trình Nặc Nặc bắt nạt như thế được. Rõ ràng vừa rồi cô có thể tránh mà."

Lâm Nhiên Nhiên che mặt, từng giọt nước mắt xuất hiện: "Tôi không nghe theo Trình Nặc Nặc, cô ấy sẽ bắt nạt em gái và em gái tôi, cô ấy sẽ đuổi chúng tôi đi..."

Trình Dao Dao đồng tình an ủi mấy câu rồi quay người đi.

Đây chính là nguyên chủ Lâm Nhiên Nhiên trước khi xuyên qua, tính cách này không bị Trình Nặc Nặc bắt nạt đến chết thì cũng bị cực phẩm nhà họ Lâm giày vò chết. Trình Dao Dao âm thầm quyết định về nhà nói cho Tạ Chiêu biết, sau đó nghĩ biện pháp giúp cô ấy.

Trình Dao Dao đi được nửa đường thì nhớ ra cái rổ rơi trên đường to. Cô vội vàng xoay người lại nhặt cái rổ ở bên đường. Cách đó không xa, hai chị em Lâm Nhiên Nhiên được một đám phụ nữ trong thôn vây quanh, họ đang lau vết thương trên mặt cho cô, họ vừa đồng tình an ủi cô vừa cắn răng nghiến lợi mắng Trình Nặc Nặc.

Trình Dao Dao nhìn Lâm Nhiên Nhiên khóc sướt mướt đáng thương thì cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng.

Bỗng nhiên vai bị vỗ nhẹ, Trình Dao Dao giật mình quay đầu nhìn, hóa ra là Tạ Chiêu: "Sao thế? Làm em sợ gần chết!"

Tạ Chiêu nhăn mặt: "Anh nên nói lời này mới đúng."

"Vừa rồi Trình Nặc Nặc cướp bánh ngọt trứng gà của Tiểu Thu." Trình Dao Dao không những không sợ mà còn hớn hở kể chuyện cho hắn: "Anh nhìn đi, họ còn đang khóc ở kia kìa."

Tạ Chiêu lau mồ hôi, hắn vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn tìm Trình Dao Dao nửa ngày, cô thì tốt rồi, cầm rổ nhỏ đến đây xem náo nhiệt.

Tạ Chiêu nắm tay cô đi về: "Quay về phải buộc xích cho em mới được."

"Hừ!" Trình Dao Dao quơ cái rổ nhỏ: "Anh đừng kéo em, em còn muốn hái rau khúc nữa."

Tạ Chiêu nói: "Anh biết một chỗ có rất nhiều rau, anh dẫn em đi."

Lúc này Trình Dao Dao mới nghe lời, cô ngoan ngoãn đi theo. Hai người đi qua rãnh mương bên cạnh, Trình Dao Dao nhìn chằm chằm miếng đất bị đào loạn lên, cô chạy tới tìm tòi.

Mảnh đất này rất sạch, mảnh vụn bánh trứng cũng biến mất.

Tạ Chiêu đi đến hỏi: "Nhìn gì vậy?"

Trình Dao Dao không dám nói mình suýt nữa đánh nhau với Trình Nặc Nặc, cô chỉ nói: "Vừa rồi em rơi miếng bánh ngọt trứng gà ở đây."

Tạ Chiêu đưa tay ra: "Chắc bị chim sẻ tha đi rồi. Đi thôi."

Trình Dao Dao nắm tay Tạ Chiêu, cô mượn lực nhảy qua rãnh mương nhào vào ngực Tạ Chiêu: "Ôi!"

Tạ Chiêu xoa trán cô: "Muốn ăn bánh ngọt trứng gà sao? Lần sau anh vào huyện mua thêm cho em."

Trình Dao Dao nói: "Em tự làm được, em làm ngon hơn cung tiêu xã nhiều. Lần sau em làm bánh gato hạt dẻ cho anh ăn."

Hai người vừa đi vừa nói cười. Tạ Chiêu tìm được một mảnh đất đầy rau khúc, địa thế ở đây thấp, bùn đất ướt át, rau khúc mọc khắp nơi. Hai người hái một lúc đã đầy rổ, sau đó tay trong tay đi về nhà.

Tạ Phi đi đến cổng thì thấy hai cái chậu to ở trong sân, một chậu ngâm lá tre, một chậu ngâm rau khúc màu xanh nhạt. Tạ Chiêu và Trình Dao Dao ngồi cạnh nhau rửa rau, thỉnh thoảng hai người sẽ nhìn nhau cười, Tạ Phi cảm thấy đây là cảnh tượng đẹp nhất cô từng thấy.

Tạ Phi nhìn ngây người, Tạ Chiêu thấy cô trước: "Tiểu Phi!"

Tạ Phi vội lấy lại tinh thần, cô cười chạy vào trong sân: "Anh, chị Dao Dao! Em được nghỉ rồi! Nghỉ 3 ngày!"

Trình Dao Dao mừng rỡ đứng dậy nói: "Sao em không nói trước với bọn chị để anh trai em đi đón em!"

Tạ Chiêu đi đến xách túi đồ và bánh ngọt trong tay Tạ Phi. Tạ Phi kéo tay Trình Dao Dao đi vào sân: "Anh em bận mà. Em cũng vừa mới nhận được thông báo thôi, em tự ngồi xe máy kéo về được. Bà nội đâu ạ?"

Bà Tạ nghe thấy tiếng thì đi từ trong nhà ra, bà mừng rỡ: "Tiểu Phi! Mau tới đây bà xem nào, đi làm mệt lắm đúng không, gầy đi rồi!"

Tạ Phi mang một số thứ về. Cô dùng tiền lương thực tập của mình mua kẹp tóc cho Trình Dao Dao, mua một đôi giày quân đội màu xanh cho Tạ Chiêu và mua một hộp kim khâu và một cái đệm lót nhỏ nhỏ dùng vải thừa ở xưởng may cho bà Tạ. Cô nói: "Vải thừa ở xưởng may có thể dùng thoải mái. Cháu làm cái đệm này cho bà, bình thường bà hay ngồi trên ghế may vá, cái đệm này dùng làm đệm lưng sẽ thoải mái hơn."

Đệm nhỏ màu nhạt mềm mại. Bà Tạ lau nước mắt: "Cháu gái ngoan! Cuối cùng bà cũng thấy ngày này rồi!"

Trình Dao Dao kẹp tóc luôn tại chỗ: "Bà nội, bà đừng khóc. Tiểu Phi có thể kiếm tiền, bà nên vui mừng mới đúng. Bà nhìn xem, cháu đeo kẹp tóc đẹp không ạ?"

Trình Dao Dao xinh đẹp động lòng người, chỉ nhìn liếc qua cũng có thể làm lòng người trở nên tươi đẹp, bà Tạ nín khóc mỉm cười, bà trách: "Lại làm nũng rồi."

Tạ Chiêu không do dự nói: "Đẹp!"

Tạ Phi được cả nhà quan tâm hỏi han. Lần này Tạ Phi trở về nhìn gầy hơn trước nhưng tinh thần rất tốt, cách nói chuyện cũng tự tin hơn mấy phần.

"Phòng trong ký túc xá của cháu có 6 người, họ đều lớn tuổi hơn cháu nhưng đối xử rất tốt với cháu."

"Chủ nhiệm xưởng cũng rất tốt, bà còn khen cháu học nhanh đó!"

"Trong nhóm công nhân mới, cháu làm nhanh nhất, hiệu suất cũng cao nhất!"

Bầu không khí trong nhà máy ở niên đại này vẫn nghiêm túc, ngay thẳng, công nhân chịu khó, tài giỏi sẽ được mọi người tôn trọng. Nghe Tạ Phi nói, bà Tạ cực kỳ vui: "Thế thì tốt rồi! Thế thì tốt rồi! Tiểu Phi, cháu ở trong xưởng làm rất tốt nhưng đừng đoạt danh tiếng của người khác, biết không?"

Tạ Phi cười nói: "Bà nội, bà nói lời này nhiều lần rồi, cháu nhớ kỹ mà!"

"Được, bà nội không nhiều lời nữa!" Bà Tạ cao hứng nói: "Chiêu ca nhi giết gà đi, bà muốn bồi bổ cho Tạ Phi!"

Tạ Chiêu lập tức đến chỗ lồng gà. Bên trong lồng gà có ba mươi mấy con gà, gà con mua năm ngoái đã đẻ trứng rồi, nhưng nhà họ Tạ không dựa vào ngân hàng phao câu gà để kiếm tiền, bà Tạ có thể giết gà bồi bổ thân thể cho mấy đứa nhỏ.

Tạ Chiêu bắt một con gà mái nhỏ tầm 4 tháng ra, sau đó ngồi trong sân cắt tiết gà. Bà Tạ đun nước sôi nhổ lông gà.

Trình Dao Dao đun nước sôi nấu rau khúc tầm 2,3 phút. Sau khi trần qua nước sôi, rau khúc chuyển thành màu xanh đậm, chất lỏng chảy ra dần dần đặc lại. Cô đổ phần nước này vào bột gạo nếp trắng, sau đó nhào nặn, nước rau khúc hòa cùng bột mì tạo thành màu xanh nhạt đẹp mắt.

Trình Dao Dao bảo Tạ Phi: "Nhào thêm mấy lần nữa rồi vò thành viên nhỏ bóng loáng. Chị đi rang đậu đỏ."

"Dạ." Tạ Phi quen việc nhanh nhẹn nhào bột.

Trình Dao Dao đổ đậu đỏ được ngâm kỹ vào trong nồi sau đó đun sôi. Đậu đỏ dần dần phồng lên rồi nở hoa. Trình Dao Dao vớt đậu đỏ ra, sau đó đổ nước đậu đỏ vào bát, cho thêm một ít đường quấy đều lên là được một bát canh đậu đỏ.

Trình Dao Dao lại đổ đậu đỏ vào trong nồi rồi cho thêm một muôi đường trắng, cô dùng muôi rang đều lên. Đậu đỏ dần dần khô, sau khi dùng sức rang, mùi thơm ngọt ngào của đậu đỏ dần dần bay ra.

Rang đậu đỏ là một việc cần kỹ thuật, không được để ẩm không được rang lâu quá, rang lâu sẽ làm đậu đỏ khô nứt, hương vị cũng không được ngọt ngào nữa. Trình Dao Dao chìn chằm chằm độ lửa, không không ngừng đảo đều tay. Đến khi đậu đỏ và đường hòa quyện vào nhau, Trình Dao Dao lập tức đổ đậu đỏ và đường một cái bát sạch.

Cường Cường nắm ống quần Trình Dao Dao, nó cọ đầu vào chân cô, thân hình mập mạp xoay đến xoay đi, Trình Dao Dao không có chỗ đặt chân, nó làm cô suýt nữa ngã sấp xuống.

"Mèo con ăn đậu đỏ trộn đường sẽ chết đó, em đi ra đi!"

"Meo! Meo!" Cường Cường quật cường ngẩng cái mặt béo lên.

Trình Dao Dao gọi: "Tạ Chiêu!"

Tạ Chiêu xuất hiện ở cửa phòng bếp, hắn quát: "Cường Cường, đi ra."

Cường Cường và Trình Dao Dao đồng thời nhìn qua.

Tạ Chiêu: "..."

Trình Dao Dao nói: "Anh nghĩ nó sẽ nghe lời anh sao? Anh đi lấy một đoạn dây thừng và một tấm ván gỗ làm bàn cào cho mèo."

Tạ Chiêu không biết bàn cào là gì, nhưng hắn thấy rõ vẻ mặt của Trình Dao Dao và Cường Cường. Nhẫn là một phẩm chất tốt đối với người đứng đầu trong gia đình.

Tạ Chiêu tìm dây thừng và ván gỗ đến, hắn dựa vào miêu tả của Trình Dao Dao quấn từng vòng quanh tấm ván rồi cố định lại tấm ván.

Cường Cường lập tức thích đồ chơi mới. Hai cái móng vuốt cào lên tấm ván, nó cào xoẹt xoẹt không ngừng, một lúc sau nó dùng cả 4 cái móng vuốt ôm tấm ván, trong miệng kêu meo meo.

Tạ Chiêu nhìn thấy tư thế quen thuộc của nó thì hoảng hốt nhớ lại mấy cái quần bị rách của mình.

Không có Cường Cường quấy rối, Trình Dao Dao và Tạ Phi nhanh chóng nặn xong nhân đậu đỏ. Hai người lấy bột mì lăn thành vỏ bánh , sau đó cho đậu đỏ vào rồi gói kín miệng bánh. Một cái bánh khúc nhân đậu đỏ nhanh chóng hoàn thành.

"Đẹp quá!" Tạ Phi nhìn cái bánh khúc tròn xoe: "Trước kia nhà em cũng làm nhưng không được đẹp như vậy."

Bà Tạ hầm canh gà xong, bà rửa tay rồi đến giúp: "Dao Dao làm gì cũng đẹp."

Trình Dao Dao đắc ý nói: "Bà và Tiểu Phi gói lại, cháu làm nhân bánh khác."

Trình Dao Dao lấy lòng đỏ trứng gà đã được luộc chín, nước sốt salad và chà bông trộn đều với nhau làm một bát nhân bánh vàng óng.

Bà Tạ thấy thì sửng sốt: "Dao Dao, cháu làm nhân bánh gì vậy? Vừa rồi cháu cho nước sốt gì đó?"

"Đây là nhân lòng trứng trộn chà bông. Còn đây là nước sốt salad cháu mua ở Thượng Hải." Trình Dao Dao vừa nặn nhân bánh thành hình tròn vừa nói: "Tạ Chiêu không thích ăn ngọt, nhân bánh này là nhân mặn."

Tạ Phi cười ra tiếng: "Chị Dao Dao đối xử thật tốt với anh trai."

Trình Dao Dao không xấu hổ: "Chờ sau này em có bạn trai, em xem chị cười em thế nào!"

Tạ Phi lập tức đỏ mặt, cô giậm chân nói: "Em không nói chuyện với chị Dao Dao nữa!"

Trình Dao Dao nháy mắt với bà Tạ: "Tiểu Phi phản ứng mạnh như vậy, ở trong xưởng có người theo đuổi em đúng không?"

"Trời ạ!" Tiểu Phi để nhân bánh xuống chạy đi.

Tạ Chiêu vừa vào cửa phòng bếp thì suýt nữa bị cô đụng vào, hắn giữ chặt em gái: "Ồn ào cái gì vậy?"

Tạ Phi đỏ mặt mách hắn: "Chị Dao Dao bắt nạt em!"

Tạ Chiêu mỉm cười nói: "Anh giúp em bắt nạt lại em ấy."

Trình Dao Dao ngẩng đầu lườm hắn, cô thấy khóe môi hắn cong lên mang theo nụ cười mập mờ, không hiểu sao cô lại nhớ tới rất nhiều cảnh tượng không thích hợp với trẻ em, mặt cô đỏ ửng không lên tiếng nữa.

"Hừ!" Tạ Phi không rõ ràng lắm, cô có anh trai là chỗ dựa, lúc này mới quay lại gói bánh tiếp.

Một chậu bột mì gói được 50 cái bánh, trong đó có 35 cái bánh ngọt, 15 cái bánh mặn. Để nhận biết, họ để lá khúc trên mặt bánh để phân chia.

Sau khi hấp tầm 20 phút thì mở nắp nồi, hơi nước bên trong nồi lập tức bay ra ngoài. Chờ hơi nước tan hết, mới khúc màu xanh tròn vo trơn bóng lộ ra, mùi thơm của gạo nếp và rau khúc bay khắp phòng bếp.

Mỗi người cầm một cái, nhân lúc còn nóng cắn một miếng, nóng bỏng! Bột nếp dinh dính mềm mịn trộn với rau khúc thảo thơm ngát. Nhân đậu đỏ thơm ngọt, đầu lưỡi còn có thể nếm được hạt đậu đỏ chưa mềm hẳn.

Lúc đầu bà Tạ và Tạ Phi không muốn ăn nhân trứng chà bông, nhưng thấy Tạ Chiêu ăn xong cái thứ nhất lại lấy cái thứ hai ăn tiếp thì nửa tin nửa ngờ cầm một cái bánh nhân chà bông chia ra mỗi người một nửa.

Sau khi cắn một miếng mới phát hiện bên trong nhân bánh trứng chà bông có mùi sữa nhàn nhạt, chà bông và trứng trộn lẫn với nhau tạo thành phản ứng hóa học mang đến vị giác rất đặc biệt.

Bà Tạ nói liên tục: "Nhân bánh mặn rất ngon, mùi vị rất đặc biệt!"

Mọi người đứng bên cạnh bếp lò ăn hết mấy cái bánh khúc. Ngay cả bà Tạ cũng ăn hai cái rưỡi, bà cười nói: "Không được, không được, ăn nhiều quá rồi."

Tạ Phi cũng cười nói: "Ngon quá, rõ ràng cháu ăn no rồi nhưng vẫn không dừng được."

"Tý nữa chị nấu một bình trà gạo uống tiêu hóa." Trình Dao Dao cầm bánh khúc cười nói: "Bánh khúc không giống loại bánh khác, để nguội ăn ngon hơn, lớp vỏ sẽ dai và mềm. Tiểu Phi, chờ em trở lại xưởng, em mang mấy cái cho bạn cùng phòng."

Tạ Phi cao hứng đáp ứng.

Bà Tạ nói: "Bánh khúc ăn nhiều sẽ ngán, đừng tham ăn quá. Tý nữa còn uống canh gà đấy."

Trình Dao Dao lập tức mách bà: "Tạ Chiêu ăn nhiều lắm."

"Khẩu vị Chiêu ca nhi lớn, nó ăn thêm hai cái nữa vẫn ăn được cơm, cháu thì sao?" Bà Tạ chê cười cô.

Trình Dao Dao ấm ức: "..."

Tạ Chiêu mỉm cười nhìn cô, nụ cười mang theo sự lưu manh. Trình Dao Dao càng tức!

Bà Tạ lấy mấy cái bánh bỏ vào lá tre: "Cho mấy nhà hàng xóm ăn thử."

Tạ Phi nói: "Cháu cũng đi." Bây giờ Tạ Phi đi làm rồi, cô không còn sợ đi ra ngoài như lúc trước nữa.

Trong phòng bếp chỉ còn Trình Dao Dao và Tạ Chiêu.

Tạ Chiêu bóp nhẹ chóp mũi Trình Dao Dao: "Miệng có thể treo lọ dầu rồi."

"Tạ Chiêu, anh đáng ghét lắm!" Trình Dao Dao đuổi theo Tạ Chiêu chạy ra sân: "Anh đứng lại!"

Tạ Chiêu ôm eo cô xoay mấy vòng.

"Á á á! Mau thả em xuống, em chóng mặt!" Trình Dao Dao đạp chân, cô vừa cười vừa trách hắn.

Cường Cường cũng chạy tới, nó xoay vòng quanh chân Tạ Chiêu.

Tạ Chiêu lại xoay một vòng nữa: "Còn mắng chửi người nữa không?"

Trình Dao Dao cười thở không ra hơi: "Em... Ha ha... Không mắng, không mắng nữa!"

Bỗng nhiên cửa cổng bị đẩy ra, người mở cổng nhìn thấy cảnh này thì kêu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nn