i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hách ơi, cứu bồ, cứu bồ.

tại dân dựa vào cánh cửa, mặt cậu lúc này trông rất khó coi, tay trống lên cái chán, đôi mắt vờ mệt mỏi. đông hách ngay bên nhăn mặt, khó chịu hỏi tại dân:

- bớt bớt cái mồm lại! mày lại gây thêm họa gì đấy à?

tại dân thấy mình bị oan, liền lên tiếng than tiếp.

- than ôi, đến hách còn không tin tôi thì tôi biết làm gì đây, có phải lúc nào làm việc ác xong đều kêu than đâu.

- rồi rồi, nói đi!

- chuyện là như này, hôm qua, có thằng cha nào đấy, vứt rác ngay trước cửa nhà tao! xong cái đám chuột cống chết tiệt, cắn rách cái bao đó, bươi từng miếng rác ra, rải khắp sân nhà trước!

tại dân càng nói càng tức, bởi lẽ vì nó mà cậu đã bị mẹ mắng hết cả nguyên ngày nay, dân ức lắm! nào làm gì được đâu, chỉ đành kêu than với đông hách. nhìn người kế bên mình, đông hách không nhịn được liền bật cười như một thói quen, khi tại dân kể về chuyện gì đó xui rủi của nó.

- đành chịu vậy thôi!

- chịu là chịu như nào!!

tại dân bật dậy khi vừa nghe lời đông hách nói, thay vẻ mệt mỏi và đau buồn khi nãy bằng cảm xúc tức giận. đôi mắt hừng hực ý chí của một anh hùng quyết tìm ra được kẻ thù ác để bảo vệ dân.

- tao nhất định phải tìm ra được nó!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro