1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đôi lúc tôi muốn chết.
    Nhưng nếu tôi chết, tôi lại cảm thấy rất hời cho gia đình tôi.
    Gia đình tôi hay gọi tôi là con đĩ – cụm từ mà kẻ từ bố, mẹ cho đến em trai đều có thể gọi.
    Lần đầu tiên em tôi gọi tôi là con đĩ, tôi tức lắm.
    Vừa tức vừa tủi thân.
    Bởi lẽ tôi rõ ràng là chị mà lại bị một đứa em gọi là con đĩ.
    Đĩ – đó không phải là một từ dùng để gọi một sinh viên trường sư phạm.
    Tôi có khóc lóc, có kể với mẹ, có nhờ mẹ phân xử. Nhưng bà gạt phắt đi, khẳng định với tôi rằng nếu em tôi gọi tôi như vậy thì đó là lỗi của tôi.
    Hôm sau, bà gọi tôi, bảo tôi rằng: “Mày không biết cách xử sự. Nó là con trai, mày phải như thế nào thì nó mới gọi mày thế. Đằng này mày cứ sồn sồn lên như muốn cả làng cùng biết. Tao chả biết chuyện gì cả, nói mày cũng không nói.”
    Tôi nói với mẹ rằng tối qua tôi đã kể hết mọi chuyện rồi. Bà nạt tôi bảo “Mày quát tao đấy à?” rồi bỏ đi, cũng chẳng thèm nghe chuyện của tôi.
    Đó là lần cuối cùng tôi thất vọng về gia đình.
2. Gia đình tôi hơi thiên vị con trai.
    Tôi nghĩ đó khá bình thường khi gia đình tôi ở nông thôn, mặc dù mẹ tôi là giáo viên.
    Nhưng khi trưởng thành rồi, ra ngoaì xã hội, tôi mới biết chuyện ấy buồn cười cỡ nào.
    Bạn đại học của tôi, có người thành phố, có người nông thôn, có người vùng núi.
    Nhưng không một ai trong số họ có gia đình như tôi.
    Họ kể học được sinh ra và lớn lên trong tình yêu như thế nào, trong sự công bằng ra sao, văn minh lịch sự cỡ nào.
    Tôi bắt đầu thấy bất công cho mình.
    Tôi tự hỏi tại sao tôi lại là con gái, để mỗi tháng luôn có một cơn ddau hành hạ sống dở chết dở, để bị đối xử không bằng một con vật trong nhà chính mình.
    Đúng rồi đấy, không bằng một con vật.
    Tất nhiên, tôi vẫn đi học, vẫn ăn cơm trong mâm, ngủ trên giường. Nhưng sự kiên nhẫn của bố mẹ tôi với tôi còn không bằng một con gà, con vịt trong vườn nhà.
    Có lần tôi bảo mẹ tôi: “Bố chăm vịt còn hơn chăm con ý nhỉ?”
    Mẹ tôi đáp: “Tất nhiên rồi. Nuôi vịt lớn còn có trứng có thịt. Nuôi mày thì mày được tích sự gì?”
    Lúc ấy tôi nghĩ nếu như vậy thì bố mẹ sinh tôi ra làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro