1-4-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:

*Hoàng Thế Khải – một con người hoàn hảo về mọi mặt, là thần tượng của không ít cô gái và hơn nữa là thiếu gia tập đoàn lớn toàn cầu Hoàng Gia, đứng giữa tình yêu của hai cô gái…

*Lưu Ly – một con người mạnh mẽ, có cá tính, xinh đẹp và rất thông minh

*Kiều Như – một người con gái dịu dàng, xinh đẹp, luôn quan tâm đến người khác, hình mẫu con dâu, vợ hiền của không ít phu nhân và công tử

----Và rồi cuộc tình tay ba đó sẽ ra sao, một kết thúc có hậu hay đầy nước mắt----

Chương 1: CHÚNG TA KHÔNG THUỘC VỀ NHAU

 “Ly à, chúng ta không thuộc về nhau nên hãy quên tôi đi!”

  Quên, quên ư? Sao em có thể quên anh đây, những giọt nước mắt dần rơi trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Cô nhớ lại câu nói tuyệt tình của anh và cũng nhớ về ngày xưa.

-Tại sao, tại sao người anh chọn là cô ấy, em đâu thua gì Kiều Như chứ!

  Đúng, người anh chọn không phải cô mà là người đó. Cô phải quên anh thôi, chấm dứt rồi, ngày tình nhân trắng này, em sẽ phải quên anh thôi

  Dòng người cứ trôi, trái tim lạnh dần…

  Tại phòng hiệu trưởng trường KK:

-Em là Kiều Như?

-Vâng, em đến để nhận lớp học ạ!

-Lớp 11A1, đợi chút tôi sẽ gọi người đưa em đi…

-Dạ thôi, em không muốn làm phiền thầy cô ạ, em xin phép

  Nói rồi, cô đi ra để lại cô hiệu trưởng với nụ cười trên môi

-Quả không hổ danh Trần tiểu thư.

  Mới đi tới cầu thang, cô đã bị một người đâm  sầm vào làm rơi đóng sách vở cô cầm trên tay:

-A, xin lỗi, tớ không cố ý, bạn sao không?

-Không sao đâu, sao bạn đi nhanh vậy?

-À, tớ lại bị trễ ý mà, thôi tớ đi trước đây không lại nhận “tưởng ca mùa xuân” nữa.

-Ừ, đi cẩn thận nha!

  Hai cô gái đi ngang qua nhau, thời gian bắt đầu đếm và tình yêu, tình bạn, hiểu lầm bắt đầu tính từ đó.

Chương 2: CHÚNG TA LÀM BẠN NHÉ (-1-)

  Trước cổng của một đại cao ốc đề tên Hoàng Gia, một chàng trai ăn mặc sang trọng dần bước vào, mọi người đều kính cẩn cúi đầu chào hỏi, chàng trai đó tiến thẳng đến phòng chủ tịch

  Cốc cốc kèm theo là giọng nói của người đàn ông đứng tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị:

-Thế Khải, rốt cuộc con cũng chịu về.

-Vâng, nhưng tại sao con lại phải đi học nữa ạ?

-Ông quản gia chưa nói gì với con à? Thứ nhất học để lấy bằng, thứ hai là để bảo vệ con gái của Trần gia- hôn thê của con.

-Mặt mũi, họ tên cô ta con còn không biết, con không muốn kết hôn đâu

-không được, nhất định phải kết hôn với con bé đó, với lại tên con bé là Trần…

-Thôi con không cần biết, nói chung con phải học trường nào?

  =====================

-TRẦN LƯU LY, sao em cứ đi học muộn hoài là sao hả?

  Tiếng cô chủ nhiệm đang “hát” làm cả lớp rụng tim luôn.

-Dạ, em xin lỗi cô ạ, tại…tại…

-Thôi, tôi không muốn nghe thêm hàng nghìn lí do của em nữa, về viết bản kiểm điểm ngay cho tôi.

-Dạ.

  Cô dần về cuối lớp, chỗ cô ngồi là bàn cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra quang cảnh trường. Để cặp sách xuống mà lòng uất ức

“hic hic, muộn có 20’ mà cô cũng bắt bẻ nữa chứ, oan quá,oan quá”

  Vâng thưa các bạn, oan quá, cô-Trần Lưu Ly, một năm học chín tháng, một tháng muộn 30 hoặc 31 ngày(á nhầm trừ thứ 7, chủ nhật nữa ^^)…oan quá,oan quá.

  Đang ngồi “than thân trách phận” bỗng có một cô gái bước vào, chào hỏi lễ phép.

-Thưa cô, em là học sinh mới chuyển đến ạ!

-À, em vào đi, tôi có nghe thầy hiệu trưởng nói rồi.

-Chào các bạn, tớ là Trần Kiều Như, là học sinh mới chuyển đến, mong các bạn giúp đỡ.

  Kèm theo là một nụ cười sáng rực rỡ, làm cả lớp ồ lên, có lẽ cô dần được cảm tình của cả lớp. Riêng “ai kia” vẫn ngơ ngơ nhìn “Người đẹp”, đơn giản tại vì…

“Ủa, không phải người  bị mình đụng à,có duyên thật đấy”

-Ừm, em về ngồi sau bạn Lưu Ly nhé!

-Dạ vâng ạ.

  Kiều Như đi xuống chỗ ngồi và bắt đầu tiết học của mình

Chương 3. CHÚNG TA LÀM BẠN NHÉ (-2-)

  Reng… Reng…

  Tiếng chuông báo giờ giải lao đã đến, cũng là lúc tất cả học sinh ào ra ngoài chơi.Đây là ngôi trường do tập đoàn Hoàng Gia đứng ra xây dựng trên danh nghĩa của người khác, ngôi trường rộng đáp ứng đầy đủ tiện nghi cho việc dạy và học. Thư viện, canteen là nơi thường được nhiều học sinh chăm học ghé thăm. Nhưng nơi được nhiều người quan tâm nhất vẫn là khu vực thể thao. Why? Because “hot boy”, là nơi hội tụ của những chàng trai đẹp muốn thể hiện mình trước fan mà thôi. (Haizzzz, dài dòng quá, quay lại thực tại nào)

-Chào, bạn còn nhớ mình chứ? 

  Lưu Ly lém lỉnh bắt chuyện trước. Kiều Như nhẹ nhàng rời mắt khỏi cuốn sách nhìn người con gái đối diện, miệng nở nụ cười

-Tất nhiên là nhớ, mới gặp hồi sáng mà.

-Hì hì, lúc đó không biết bạn mới chuyển đến nếu không mình đã dẫn bạn đi rồi.

  Kiều Như không đáp, chỉ nở nụ cười nhẹ, cô cứ có cảm giác thân thuộc lắm ở cô gái này, mà không định nghĩa rõ cảm giác đó là gì.

-Chúng ta làm bạn nhé!( vẫn là Lưu Ly nhanh mồm, nhanh miệng)

-Ừ, mình mới tới, chưa có  bạn bè gì, mong bạn giúp đỡ

-Ok Ok, không thành vấn đề, bây giờ thì xuống canteen nào

  Cả hai cô gái cùng nhau vui cười đi xuống canteen. Vẫn là chỗ cạnh cửa sổ, hai người vừa ăn vứa ngắm nhìn cảnh vật.

-Thích thật đấy, ngôi trường rất yên tĩnh, đẹp và học sinh cũng thân thiện nữa.

  Sau một lát nhìn ngắm xung quanh, Kiều Như quay ra nói một câu làm người đối diện mũi nở thành núi, hãnh diện khoe:

-Chuyện, trường tớ mà lị, trường này nổi tiếng số 1 nước đấy hjhj

-Làm gì mà sướng vậy, đúng là không nên khen ai trước mặt bà

-Xí, lâu lâu cũng phải để người ta sướng chứ

  Một ngày học mệt mỏi, cuối cùng cũng chấm dứt, vừa quen được bạn mới, Ly tung tăng về nhà để khoe với mẹ về “sự kiện quan trọng” này. Mẹ của Ly đang lúi húi nấu ăn trong bếp, còn chưa thấy con mình đâu thì đã nghe thấy giọng ca oanh vàng của nó

-Mẹ, mẹ ơi, hôm nay lớp con có thêm bạn mới, bạn ấy hiền và đẹp lắm

-Thôi, chị lên thay đồ rồi xuống ăn cơm, còn gì thì ăn xong rồi kể!

  Dù cười nhưng bà cũng không quên mắng yêu con gái mình, còn ai kia thì bĩu môi, ngúng nguẩy bỏ lên phòng “thực thi mệnh lệnh” do mama đặt ra. Nhà Lưu Ly cũng không khá giả lắm, nhưng cũng không đến nổi gọi là nghèo, bố Ly mất lúc cô 5 tuổi, một mình bà chăm sóc Ly rất vất vả, nên bà kì vọng rất mong con mình sống hạnh phúc. Cũng biết bà rất khổ sở, nên Ly cố sống vui vẻ và không bao giờ hỏi về ba của mình cả. Ôm bức ảnh của ba trong tay, cô không khỏi xúc động:

-Ba, sao con không nhớ gì về ba cả, tại sao mẹ lại không kể về ba cho con nghe!

  Bà Trần- mẹ Ly thấy con lâu xuống quá định lên phòng gọi con, không may, bà đã nghe được câu nói của Ly. Thờ thẫn bước xuống, vào phòng bà lấy bức ảnh trong đó có một đứa bé cười toe toét và một người đàn ông cười hạnh phúc. Nước mắt dần dần lăn trên khuôn mặt bà và rơi xuống bức ảnh đó

-Ông à, sao tôi có thể kể cho con bé đây, tôi không muốn con bé phải hận ai nữa cả.

Chương 4: GẶP MẶT

  Tại nhà hàng 5 sao Moon

  Có một người đàn ông trung niên bước vào, theo sau là một cô gái ăn mặc giản dị nhưng sang trọng với bộ đầm thả lỏng, trang điểm nhẹ với mái tóc xoăn lọn ngang hông đang tiến vào phòng VIP1

-Ồ, lâu rồi không gặp ông Trần.

-Xin lỗi đã đến muộn, tại tắc đường qua

  Người đàn ông đó nói không quên đưa tay ra với vẻ lịch thiệp

  Ông Hoàng cũng bắt tay đáp lễ, thoáng nhìn sang cô gái đứng cạnh ông Trần

-Phải chăng đây là Trần tiểu thư?

-Cháu chào bác, cháu là Kiều Như, vừa sang Việt Nam ạ!

-Haha, xem ra tôi có phúc có được cô con dâu xinh đẹp rồi.

  Kiều Như e thẹn đỏ mặt, cúi đầu xuống, chạm phải ánh mắt của người con trai đứng bên ông Hoàng. Ngỡ ngàng, Kiều Như thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của người con trai đó. Đôi mắt màu nâu xanh nhưng lạnh, đôi lông mày lá liễu sắc são.Còn anh, hơi khó chịu…bị ép đến đây là chán lắm rồi, bây giò nhìn ánh mắt cô ta thì chắc là một con hám zai chứ gì. Bỗng ông Hoàng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cả hai người:

-Hôm nay hai bên gặp nhau thế này là bàn về việc hợp tác, quan trọng hơn là việc đám cưới của hai đứa  nhỏ.

-ĐÁM CƯỚI Ạ - đồng thanh

-Ừ, hai đứa sẽ nahnh tổ chức đám cưới, điều này cả ba và bác Trần đã thống nhất

-Ba, có vẻ hơi gấp, để sau này rồi tính cũng được. – hắn lạnh lùng nói

-Ý con thế nào Kiều Như?

-Ơ, dạ con cũng thấy hơi gấp, với lại con mới 17 tuổi, hơi….

  Chưa nói xong, đột nhiên cửa mở, một người bồi bàn nói:

-Xin phép, ai là ông Trần Hoàn ạ?

-Là tôi. – ông Trần đứng dậy

-Có người gửi ngài cái này ạ!

  Người nhân viên đưa ra một cái gì đó màu vàng gần giống như tập hồ sơ,mở ra, sững người,mặt ông Trần đột nhiên tái lại. Kiều Như thấy vậy, lo lắng hỏi:

-Có chuyện gì vậy ba, đó  là gì vậy?

  Sực tỉnh như vừa trải qua giấc mộng, ông vội che lại tập giấy đó, như cố giấu giếm cái gì khủng khiếp lắm. Ông liền quay sang ông Hoàng:

-Xin lỗi, có lẽ chuyện đám cưới nên để sau, tôi xin phép về trước được không

-Vâng. Ông cứ về trước đi, trông ông có vẻ mệt.

  Nói rồi ông Trần cùng Kiều Như đi ra, cửa vừa khép lại, Thế Khải nhíu mày:

-Tập hồ sơ gì vậy, bí mật lắm sao?

-ừmmmm…Chuyện của người ta, con xen vào làm gì?

  Ông Hoảng nói với vẻ ấp úng, khiến hắn nghi ngờ:

-Ba biết cái gì à?

-Không, không có gì cả, đi thôi!

  Ông Hoàng nói rồi đứng lên đi ra cửa” việc làm Trần Hoàn lo lắng thế kia, chẳng lẽ….”

Chương 5: RẮC RỐI

    Vừa ăn cơm xong, không biết mẹ đi đâu, thế là Ly được dịp “bỏ nhà ra đi”, đi khắp phố Sài Gòn này, đang hí ha hí hửng tay cầm con gấu vừa giành được với mấy nhỏ mua hàng, đi ngang qua đường đột nhiên con gấu trên tay rơi xuống, cô nahnh chống chạy đến nhặt bỗng mắt cô bị một ánh sáng gì đó chiếu vào, chói mờ, cô nhíu mắt lại, đưa tay lên che mắt. Còn chủ nhân của ánh sáng đó, bấm còi inh ỏi, miệng không ngừng chửi rủa:

-Quái gì vậy!cô ta muốn ăn vạ à!

  Thấy Ly không định dịch chuyển, người đó đành quật tay lái, “hùng dũng” phi thẳng vào gốc cây. “Rầm”, nghe xong âm thanh đó, Ly mới hoảng hồn mở mắt

-May quá, chưa chết, đời mình vẫn còn hên

-Cô làm cái quái gì giữa đường vậy hả. MUỐN CHẾT À???

  Thế Khải vừa bước xuống xe, nhìn thấy cái đầu xe bị nát, máu nóng nổi lên, không chịu được cục tức này. Nhưng Ly cũng đâu kém:

-Có anh đi đứng sai thì có, mà mới thế mà đã bực rồi à, con trai gì mà..mà…nhỏ mọn.

-“Mới có thế mà”, cái thế mà của cô lf xe tôi đưa vô viện hả?

-Gì? Không phải anh suýt đâm vào tôi à, của đi thay người, có gì đâu – Ly rướn cổ lên cãi lí

-Xe này của cô à? Cái gì mà của đi thay người

  Thấy mình bị hớ, Ly liền nhẹ nhàng;

-Kìa, thôi đừng nóng nữa mà, thế đằng ấy muốn gì?

  “Hả, cô ta đổi thái độ nhanh vậy, hay thấy mình đẹp trai qua nên nhẹ giọng, đúng là toàn đồ hám trai”

-CÔ đưa cái xe đi sửa cho tôi.

  “Cái gì? Muốn bà đây đem đi sửa ư? Còn khuya,NHỚ” (khuya rui')

  Lập tức, cô liền nở nụ cười dịu dàng tiến dần về phía Khải, ngửi thấy mùi nguy hiểm, Khải bất giác lùi lại và

1

2

3

 - Này thì bà đền, đền cho, đền nè…

  Cứ sau chữ “đền” là chân của Thế Khải bị giầm không thương tiếc, chuồn thượng sách vừa nghĩ xong Ly lập tức CHẠY

-Cô đứng lại đó cho tôi. A đau quá…

  Cô đứng lại, quay ra sau:

-Đây tôi đứng rồi đây mà bắt nekkkkkkkkk

  Sau đó cô lè lưỡi trêu ngươi và tung tăng đi về nhà để lại cục nước sôi ở đằng sau mà…không làm gì được cả,

-Quái, cô ta đạp gì đau thế, học võ à…chờ đấy, cô mà gặp lại tôi thì chết chắc.

-Alo, quản gia Lâm, đưa xe đến đường XYZ, xe tôi hỏng rồi

“XUI XẺO”

Chương 6: RUNG ĐỘNG???

 Mọi việc cứ trôi, Ly vẫn cứ đi học muộn, vẫn cứ bị phạt và Ly và Như vẫn cứ là bạn thân, nói chuyện vui vẻ…

-Hôm nay lớp ta lại có thêm 1 bạn học sinh mới nữa.

 Cả lớp ồ lên, tíu ta tíu tít

-Đừng nói thêm 1 bạn nữ xinh nữa nha cô

-Ai vậy cô,sao lớp mình lắm học sinh mới vậy ạ

…………………

_Chào, tên Hoàng Thế Khải.

 Kiều Như  giật mình “là cậu ta sao?” còn ai kia thì khỏi nói, hốt hoảng lập tức lấy sách che mặt lại miệng lẩm bẩm:

-Chào, tên Hàng Tế Kải, rau củ thì vô bụng chứ làm thế, bày đặt lạnh với chả lùng.

 Thế Khải nhìn 1 lượt quanh lớp, dừng lại ở Kiều Như, gật đầu lấy lệ  rồi hướng sang sinh vật lạ của lớp, nhưng chả cần quan tâm, liên quan gì đến mình. Oan gia thì mãi là oan gia, cô chủ nhiệm lại chuyển cho hắn ngồi cạnh Kiều Như, tức là sau bàn Ly luôn. “Hú hồn, tường bị phát hiện” Ly vui mừng với dòng suy nghĩ của mình nhưng…

-Đừng tưởng che mà tôi ko biết, đền xe và cái chân cho tôi đi.

 Cảm xúc như vừa rơi từ thiên đường xuống, Ly ảo não, xin xỏ:

-Thôi, chuyện tối qua cho nó qua luôn đi

-Hì hì, Không. Cả thảy hết 100 triệu, đưa tiền đây.

-CÁI GÌ? TỪNG ĐÓ MÀ 100 TRIỆU, ANH NÓI DỐI

-Trần Lưu Ly, sao dám làm ồn trong lớp hả, ra ngoài đứng cho tôi.

 Cái tội ồn ào trong lớp, bây giờ Ly phải ra ngoài đứng ngắm cảnh, còn hắn thì sướng biết bao, đó chính là điều mà hắn muốn. Kiều Như quan sát mọi chuyện, như hiểu ra việc gì đó, cố gắng lắm mới hỏi được:

-Anh và cậu ấy quen nhau à?

-Tối hôm qua, sau khi cô về, ba tôi có  việc về công ti, tôi về 1 mình và tông phải cô ta, mà sao mình ko tông chết cô ta luôn nhỉ, khỏi rắc rối.

-À, nhưng Ly ko đáng ghét đến vậy đâu, thực ra cậu ấy rất tootd.

-Bác Trần ko sao chứ, hôm qua trông bác có vẻ mệt.

-Dạ, ko sao, cảm ơn anh đã quan tâm

-Tối nay có rãnh ko, đi chơi nhé.

-Dạ?

-Ba tôi bảo, tôi và cô phải tìm hiểu nhau.

 Cô ko hiểu, cô và anh mới gặp nhau lần thứ hai, anh còn ko muốn tổ chức đám cưới, sao lại muốn tìm hiểu dễ dàng như thế.

-Dạ thôi ạ, tối nay em hẹn học nhóm với Ly rồi ạ. – cô vẫn dịu dàng đáp

 Hắn nhướn mày khó chịu, lần đầu tiên có người con gái từ chối hắn. Bỗng có làn gió nhẹ thoảng qua, mái tóc Kiều Như nhẹ thoáng bay, tôn lên khuôn mặt trắng nõn, bầu bĩnh, xinh đẹp trong bộ đồng phục có thắt nơ ở cổ, những đường viền trắng bao quanh càng làm cô thêm dịu dàng và cũng làm lòng ai đó xao xuyến, lệch 1 nhịp tim. Như nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, hắn vội quay mặt đi chỗ khác, thoáng đỏ mặt.

 Reng…Reng…

 Giờ giải lao đã đến, mọi người nô nức, à ko, phần lớn là nữ sinh ùa vào lớp 11A1, vây kín lấy hắn.

-Anh ơi, anh có GF chưa? – hs1

-Anh làm người yêu em nhé. – hs2

……Vân vân và vân vân

 Mọi người ùa vào hỏi làm Kiều Như phải đứng dậy ko chắc bị đè bẹp mất, hắn khó chịu, cố đẩy lũ người đó ra nhưng càng đẩy lại càng dính vào. Sau 1 hồi đứng rã rời cộng với 100 triệu, cục tức của Ly dâng lên đã thế còn thêm bọn ruồi nhặng làm cục tức đó tăng nhanh chóng

-MẤY NGƯỜI LÀM GÌ MÀ ĐỨNG Ở LỚP TÔI THẾ HẢ?  CÚT HẾTTTTTT

 Hiệu lực, hiệu lực, sức công phá rất mạnh, mọi người thấy bản mặt muốn giết người của Ly cùng giọng hét kinh khủng phải luyến tiếc rời anh đẹp zai, dần dần tản ra đi hết. Hắn và Như chỉ biết mắt chữ O mồm chữ A.

-Nè, cái xe làm gì đến 100 triệu, HẢ?

 Thấy bản mặt của hắn Ly lồng lộn lên

-Chỉ tính cái xe thôi hả, phí điều trị xe, phí điều trị cái chân, phí làm tổn thất thời gian của tôi, phí điều trị tinh thần,…..

 Hàng trăn chữ phí được nói ra, khiến Ly câm luôn, chỉ biết nhìn đầu óc hắn nói ra bài tưởng ca tên “PHÍ”. Sau khi kết thúc bài tưởng ca, hắn mới nói:

-Lẽ ra còn hơn, nhưng nể tình cô nên tôi mới lấy 100 triệu thôi đó. Đưa tiền đây.

-Tôi ko trả thì sao? – Ly cũng ko vừa

-Nếu muốn đi tù thì cứ việc, bằng chứng, vật chứng đủ cả, thế nào?-Hắn nở nụ cười đểu

-Gì?

 Hắn lôi chiếc điện thoại vừa ghi âm với nội dung:

-CHính cô làm hư xe của tôi, sau đó bỏ chạy, còn đánh tôi để trốn nữa, ko phải sao?

-Thì sao nào, tôi ko đền tiền đó đâu

 Cay mặt, hắn thực sự rất nham hiểm

-Thế nào?

 Đến nước này, Ly đành hạ giọng

-Anh có thể giảm được ko?

-Ko- hắn lạnh lùng trả lời

-Thôi được, tôi sẽ tìm cách trả anh, cho tôi chút thời gian.

 Thấy Ly ảo não đi về, Kiều Như hỏi han:

-Ko sao chứ, bà mượn tiền tôi sau đó trả cho cậu ta cũng được

-Thôi, tôi ko muốn làm phiền bà, tôi sẽ tìm cách

-Ừm, tùy bà.

 Nói rồi 2 người lặng lẽ đi về. cánh cổng được mở, có 1 chiếc xe đời mới đăng tiến vào biệt thư Hoang gia, cửa xe được mở, Thế Khải bước xuống đi vào nhà với 2 hảng người giúp việc cúi gập người xuống

-Thiếu gia,buổi học đầu tiên tốt chứ ạ?

-Cảm ơn quản gia Lâm, rất tốt.

 Đối với cậu, quản gia Lâm rất thân thiết với cậu. Có lẽ còn hơn cha đẻ, ông chăm sóc, yêu thương cậu từ bé nên cậu rất lễ phép với ông, Nói xong hắn lên phòng, ngả người xuống giường, hắn bỗng nhớ về hình ảnh của Kiều Như trong làn gió đó. Bất giác, khẽ nở nụ cười nhẹ:

-Cô ta cũng đẹp đó chứ, khác hẳn với mình nghĩ.

 Dần dần nhắm đôi ngươi lại, chìm sâu vào giấc ngủ.

Chương 7: ÔSIN

 Tại biệt thự Trần gia

 Cốc cốc

-Mời vào. – giọng ông trần khàn nói vọng ra

 Kiều Như nhẹ nhàng bước vào, trên tay cầm ly trà nóng đặt xuống. Ông Trần mỉm cười hỏi han:

-Con thấy Thế Khải thế nào?

-Con thấy cậu ấy cũng tốt ạ! – Cô thành thật trả lời

-Hai đứa cố gắng thân thiết hơn, sau này làm đám cưới cũng dễ dàng hơn.

-Dạ, con xin phép

 Sau khi bóng Kiều Như khuất dần, ông Trần mới lặng lẽ thở dài, mở ngăn kéo lấy tập hồ sơ màu vàng đó, khẽ nói:

-Xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi, tôi hối hận rồi.

 Sáng hôm sau

-Trần Lưu Ly, 7h rồi, ko định đi học hả?

 Tiếng bà Trần nghiêm nghị làm Ly đang cuộn trên giường cũng phải bật dậy ngay lập tức. Ôi! Lại thêm 1 ngày đi học muộn, Ly phọt nhanh tới trường, cứ tưởng chỉ có mình đi học muộn, ai dè…

-Haha, Hoàng thiếu gia cũng có ngày đi học muộn à..haha

 Thế Khải đang mừng rỡ vì chiến công leo được lên tường rào 3m nghe được câu nói “cổ vũ” của ai đó thì tụt luôn xuống đất, bực bội:

-Cô thì hơn ai, đi học muộn nữa mà tiền xe đâu?

-Cứ thấy mặt tôi là anh đòi tiền à?

 Hắn nhắc lại nỗi đau thầm kín ko thể giải bày làm Ly bực mình

-Mà đã đi học muộn rồi thì đường đường chính chính mà vào, ai lại leo tường thế chứ!

-Ngon cô vào đường đường chính chính đi. – hắn thách thức

-Tốt nhất đừng thách tôi, ko anh thua thiệt đấy

 Nói xong, Ly tới phòng bảo vệ, hắn nhếch mép “chắc lại định xin xỏ, năn nỉ chứ  gì,đúng là chiêu trò của bọn con gái” nhưng sau đó câu phải mắt chữ O mồm chữ A

-Bác bảo vệ ơi, cháu là Lưu Ly đây ạ!

 Lập tức, cánh cổng được mở, Ly ưỡn ngực đi lên phía trước, đến khi qua ranh giới giữa trong và ngoài trường rồi mới quay lại:

-Thế nào, bản cô nương nói là làm được…haha

“Sao cô ta vào dễ dàng vậy, hay cô ta có gđ lớn,ko ko nếu giàu thì trả mình 100 triệu rồi, phải điều tra mới được”

-Bác bảo vệ ơi, sao lại  cho cô ta vào học ạ, trường có nội quy mà

 Tránh k được sự tò mò, hắn lại hỏi bác bảo vệ, và cậu nhận được câu trả lời làm cậu méo mặt:

-Con bé ngày nào cũng đi học muộn, riết rồi cũng quen mặt, bắt làm gì tôi tình cứ cho vào.

 HẮn quay sang Ly, đôi mắt hằn lên như muốn ăn tươi nuốt sống:

-Thì ra thành tích của cô cũng ấn tượng đấy. bị hắn nói đểu, Ly ngậm cục tức ngúng nguẩy bỏ đi

-Các em có biết mấy h rồi ko hả? thật hết chịu nổi

 Tội nghiệp cho cô giáo luôn phải tốn công sức với lũ hs luôn luôn đi học “đúng” h này.Ly sợ khiếp run, chỉ biết đứng đó, còn hắn thì vẫn vô tư.

-Cuối h học này, 2 em ở lại trực sân thể dục cho tôi.

 Ôi thôi, sân thể dục nó “nhỏ” biết chừng nào, Ly nhà ta ko ngừng kêu đất gọi trời nhưng ko kêu lườm hắn vài cái. Mới ngồi xuống chỗ của mình, Kiều Như liền quay lại hỏi han:

-Sao bà lúc nào cũng đi muộn vậy?

-Hì hì, tại mơ thấy bà tiên, quấn quýt quá quên cả thời gian.

 Như phải bật cười trước thái độ quay như chong chóng của Ly, mới buồn bây h lại cười rồi.hắn vẫn còn châm chọc Ly

-Đồ con heo

 “Oạch” Ly đang trên thiên đường để cố tìm ra nàng tiên thì bị hắn lôi trượt xuống đất ko thương tiếc

-Anh đi học sớm hơn tôi chắc

-Nhưng lí do tôi đi học muộn ko phải ngủ như cô

-Anh…lí do gì nói coi

 DÙ đuối lí, nhưng Ly vẫn cố gắng gượng

-Cô là ai mà tôi phải báo cáo

-Anh….

-Thôi thôi, xin 2 người, đang trong h học đó, muốn bị phạt nữa à

 May mà có Kiều Như cản lại, ko thì có chiến tranh xảy ra mất, nhưng cả 2 vẫn lườm nhau mãi đến khi ra chơi

 Ly và Như đang nói chuyện vui vẻ tở căng tin, bỗng hắn ở đâu chui ra, ngồi thù lù trước mặt 2 người

-Này, anh làm gì tới ngồi ở đây, đi chỗ khác đi

-Đây đâu phải chỗ cô., đi lấy đồ ăn cho tôi

 Đang uống cốc nước cam ngon lành Ly sốc quá phụt luôn ra ngoài

-Anh vừa nói cái gì cơ?

-Ko nge à, tôi bảo cô đi lấy đồ ăn cho tôi

 Vừa nói tay vừa đút túi quần, ngả hẳn người xuống ghế, làm ra vẻ bất cần đời, làm “ai đó” tức tối

-Tôi là ôsin của anh đấy à, có tay có chân tự đi lấy

-Nên nhớ cô còn là con nợ của tôi đấy, cẩn thận đừng làm tôi tức nếu ko…hậu quả khó lường đấy.

 Mặc dù uất ức nhưng vì tương lai nên Ly phải nói với giọng nhẹ nhất có thể:

-Ăn gì?

-1 bánh mì, 1 cà phê nóng

 Sau khi Ly đi lấy, chỉ còn lại 2 người, Như vẫn không nói gì từ suốt tới giờ

 Reng….reng

-Vâng, có chuyện gì vậy ba?

--Tối nay ta có việc muốn nói với 2 đứa, tới chỗ cũ nhé! – bên kia 1 giọng nói trầm vang lên

-Vâng, con sẽ tới.

 Tắt máy, Khải ngẩng đầu nhìn người con gái ngồi đối diện làm Như đỏ mặt, ngại ngùng

-Mặt tôi dính gì à?

-Ko, ba tôi nói có chuyện muốn nói, tối nay ở chỗ cũ

-Dạ

 Nói lẹ rồi cô nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của anh

 “Bực mình, đồ đểu, bổn cô nương mà phải đi lấy đồ ăn cho tên đó ư? AAAAA…”

 Ly đứng chờ lấy đồ mà ko ngừng rủa hắn bỗng nghe mấy tiếng xì xào bên kia:

Hs1: -Ê, nghe nói sắp có hs mới đấy!

Hs2: -Thật à? Nam hay nữ? đẹp ko?

………..

 Những tiếng xì xầm tiếp tục còn khi đôi tai nhiều chuyện đã ngóng đủ chuyện, Ly lập tức lấy khay mang về bàn của mình. Mới đặt khay xuống, Ly cũng bắt đầu “8”

-Êk, nghe nói sắp có hs mới đấy, ko biết sẽ học lớp nào nhỉ?

-Sao bà biết nhanh vậy, nghe ai nói, đúng ko?

-Ừm, chắc là đúng…

 Còn chưa nói xong câu, hắn ngồi đối diện đã kích:

-Đồ lắm chuyện

-Còn anh là đồ vô duyên, con gái người ta đang nói chuyện, con trai như anh xen vào làm gì.

-Con gái à? Bây giờ tôi mới biết cô là con gái đấy, cứ tưởng là con trai.

-Anh…

 Hắn nở nụ cười đắc thắng như vừa giành được 1 chiến công lớn

-Sao anh lại bảo tôi là con trai hả?

 Sau khi nhìn 1 lượt từ đầu tới chân Ly xong, hắn đáp 1 câu tỉnh bơ:

-Ơ, nhìn bề ngoài là tôi biết rồi.

 Ly nghiến răng ken két, đôi mắt rực lửa nhìn hắn

-Anh tưởng anh ngon hơn tôi chắc, người gì tâm địa độc ác, chỉ biết đánh vào điểm yếu của người khác

-Uk, uk thì sao, thế mà khối em lại muốn làm người yêu tôi đấy.

-Đâu, đâu, sao tôi ko thấy nhỉ?

 Ly nhìn quanh như có vẻ tìm vật gì quý hiếm lắm. Nhưng vừa dứt câu, đột nhiên có cô bé lớp dưới chạy đến đằng sau lưng Khải, thẹn thùng hỏi:

-Em có thể làm quen với anh được ko ạ?

 Vừa nói cô bé vừa đưa hộp được thắt nơ xinh xắn ngang vai hắn, tỏ ý muốn tặng.

Như và Ly chỉ biết căng mắt ra mà nhìn cô gái đó, còn hắn đắc ý nói:

-Đó, khỏi tìm cho mệt

 Hắn quay ra nhìn cô gái đó… lập tức “chết” tại chỗ

-Hahaha…em ơi, em bao nhiêu kí vậy?

Bị kích thích trí tò mò, Ly vừa cười vừa hỏi 1 cách tế nhị. Còn cô bé đỏ mặt ko biết nói gì lập tức chạy đi

-Haha….Tôi thấy cô bé đó lực lưỡng đó hợp với anh lắm đấy, kết đi cho rồi…haha

 Ly tiếp tục tràng cười của mình khiến Như cũng phải bật cười làm hắn ko tìm ra lỗ nào mà chui vào cho xong. Cũng may mà tiếng báo hiệu vào học đã cứu hắn                          

                                       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro