I love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đấy, anh biết không? Em đã từ bỏ mối tình đơn phương hai năm rưỡi để yêu anh đấy, anh biết không? Nhưng lúc biết được rằng hóa ra tình cảm em dành cho anh cũng là một tình yêu đơn phương, em hụt hẫng lắm, anh biết không?...

Nhưng em dù biết là mình yêu đơn phương, vẫn cứ cứng đầu theo đuổi anh. Còn anh thì cứ lạnh lùng với em mãi thôi, lạnh như tiết trời giữa tháng 12 ở xứ sở sương mù vậy. Này, có phải anh biết rằng em yêu anh rất  nhiều, ngày nào cũng lén nhìn ngắm anh nên cố tình làm kiêu, rồi chọc tức em đúng không? Mỗi lần thấy anh mặc áo mỏng chơi thể thao dưới tiết trời lạnh giá, em lo lắm, nhỡ anh ốm thì sao? Mối lần thấy anh thân thiết với mấy cô bạn cùng lớp, em buồn lắm, đó là ghen phải không anh? Anh là đồ đáng yêu, mà cũng thật là đáng ghét. Anh cho em hy vọng về tình yêu này, rồi lại một tay gạt phăng nó đi...

Ngày anh đi du học, em đã khóc, khóc rất nhiều. Ở nơi xứ sở sương mù ấy, anh có nhớ đến em, dù chỉ là trong một khoảnh khắc, hay không? Còn em, ngày nào em cũng nhớ đến anh, anh biết không? Em biết rằng em rất ngốc khi cứ yêu anh như vậy, nhưng một linh cảm nào đó mách bảo em rằng: anh cũng yêu em...

/2020/
Suốt 4 năm dài, em và anh không một lần liên lạc. Nhưng em không phải là người "xa mặt cách lòng", tình yêu dành cho anh cứ ngày một lớn dần. Ngày nào em cũng ngóng chờ những tin tức được anh cập nhật trên mạng xã hội...

Anh à, mấy tháng nay em hay bị chảy máu cam lắm, thỉnh thoảng còn ho ra máu nữa. Nhưng em không để tâm đâu. Em phải dành thời gian để học, có học tốt thì mới dành được học bổng du học.

/20-5-2020/*
Em nhận được thông báo: hôm nay anh về nước. Trong lòng em bỗng dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào như muốn vỡ òa. Em muốn chạy thật nhanh đến sân bay để nói với anh rằng: "Chào anh, đã lâu không gặp. Anh có khỏe không? Còn em vẫn khỏe, và em vẫn yêu anh"...

Cùng với những người bạn học cũ, em đứng trước cửa sân bay đón anh trở về... Nhưng sao...chờ mãi vẫn chưa thấy anh

"Xin thông báo, chuyến bay mang số hiệu 143* đã gặp sự cố vì vấn đề thời tiết..."

Tai em ù đi, không còn nghe thấy gì hết nữa. Trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt vậy...
1 giọt...
2 giọt...
3 giọt...

Anh à, em khóc rồi, anh mau tới đây an ủi em đi. Dù anh có lạnh lùng với em thì anh cũng sẽ không để cho một đứa con gái khóc vì anh đâu, đúng không?

Suốt 3 giờ đồng hồ, em cứ ngồi bất động trên băng ghế dài ở sân bay chờ anh...

"Chuyến bay mang số hiệu 143* đã hạ cánh an toàn..."

Câu nói trên loa vừa dứt cũng là lúc em nhìn thấy anh bước ra. Anh vẫn như ngày nào, vẫn hào hoa, phong nhã, và vẫn...lạnh lùng với em...

Anh cứ thản nhiên bước qua em như hai người chưa hề quen biết. Và tất nhiên, anh cũng không nói với em một câu nào. Suốt buổi họp lớp, anh rất kiệm lời. Mà sao trông anh lại buồn như vậy chứ? Ánh mắt anh cứ lơ đãng mà nhìn về phía xa xăm. Chuyến bay của anh dù gặp sự cố nhưng vẫn an toàn trở về, chẳng phải anh nên vui mừng hay sao?

Sau buổi họp lớp, anh đón taxi về nhà. Em xin đi nhờ, anh vẫn không nói nửa lời. Chiếc xe taxi cứ đi mãi, đi mãi, và dừng lại ở một cánh đồng hoa cải.

Anh xuống khỏi chiếc taxi, đi về hướng mặt trời đang dần lặn. Bất chợt anh dừng lại ở một mô đất nhỏ, nơi đặt một tấm bia mộ...

Lần đầu tiên, em thấy anh khóc. Cả người anh như đổ gục xuống trước tấm bia mộ. Một tay anh chống xuống nền cỏ xanh thẫm, một tay ôm lấy phía ngực trái...

Trên bia mộ in ảnh của một cô gái xinh đẹp, đôi mắt long lanh như có nước. Cô ấy mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, bình yên, nhưng không hề thanh thản chút nào.

Anh à, thì ra anh đang khóc thương cho cô ấy đó sao? Cô ấy đâu đáng để anh phải buồn bã như vậy. Dẫu sao cô ấy cũng chỉ là một người hết lòng yêu anh hơn 4 năm ròng rã thôi mà...
__________________________

*Note:
520= wo ai ni (tiếng Trung)= I love You.
143= I love You.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro