*1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này tôi viết vớ vẩn lung tung thôi các bạn ạ

Cái sân này , cái sân mà cả tuổi thơ của hắn gắn liền. Mỗi lần nhìn cái sân, hắn nhớ đến tuổi thơ của hắn. Hồi hắn là cậu bé lớp 3, chỉ chơi đùa không nghĩ đến gì. Giờ hắn ngồi đây, vẫn con người đó nhưng tư tưởng đã khác. Hắn trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn. Hôm nay hắn mệt, đầu ngập tràn suy nghĩ, lo lắng và cả những toan tính. Nhưng trên hết, hắn nhớ cô ấy :) Đã lâu rồi hắn không gặp cô ấy, hắn nhớ chứ, cô ấy đi nghỉ cùng gia đình. Tính từ đầu hè, 2 tháng ko gặp

Cô ấy xinh đẹp, là kiểu người hấn không bao giờ có thể với tới. Thật hoàn hảo, cô ấy dễ thương, hiền lành, suy nghĩ đơn giản nhưng đáng yêu lắm. Cô ấy là con người bạn không thể ghét được. Còn hắn, chả là gì,khoong bạn bè, không đẹp trai, học bình thường, nghịch phá, hay toan tính, và đôi mắt luôn chứa đầy nỗi buồn... Tất nhiên, cô ấy không thích hắn....

Hắn nhớ về lần đầu hắn gặp cô ấy, gặp một cách trực tiếp, trước giờ chỉ nói qua mạng. Khai giảng, cô ấy với chiếc áo dài, xinh đẹp và nết na làm sao. Hắn chỉ dám nhìn từ xa, cô ấy vẫy tay chào thì gượng cười rồi bỏ đi. Thực ra hắn biết người như hắn không xứng đáng nhận được tình yêu.

Khi cô ấy buồn, hắn vẫn chai mặt nhắn tin an ủi, mặc dù hắn biết cô ấy chỉ đọc rồi giả vở ổn cho hắn vui, nhưng vẫn cứ tiếp tục như thế. Cô ấy không chỉ là crush, mà là động lực của nó sống và học tập tiếp... Hắn biết, trong mắt cô ấy hắn chỉ là bạn. Nhiều lần cô ấy làm hắn tổn thương, cô ấy khóc lóc tâm sự với hắn về người cô ấy thích, hắn lạnh lùng chỉ bảo khuyên nhắc cô ấy, nhưng sau đó à sự trống rỗng, đau...

Bạn hắn nói hắn ngu, luôn luôn bên một người không thuộc về mình, hắn chỉ cười. Hắn không hiểu hắn cười vì điều gì, à, cười vì thằng kia nói đúng. Một con quỷ sao yêu được một thiên thần, hấn vẫn nghĩ như thế hàng ngày..

Cuộc sống cứ tiếp tục, dù bận bịu đến đâu thì ngày nào cũng có một khoảng lặng hắn nhớ đến cô ấy. Hấn lo cô ấu đi chơi quá nhiều sẽ mệt..bla bla.. mặc dù cô ấy có gia đình bên cạnh....

Chợt tỉnh, trời đã tối, hắn đứng dậy phủi quần áo rồi vào nhà. Khoảng khắc hắn chợt nhận ra. Hấn là người , không phải quỷ, mà là người thì phải nhận thất bại , từ đó mới thành công..

"Thứ 7, 16/7 Linh Chi , cảm ơn cậu đã cho tớ những khoảnh khắc tuyệt vời, cảm ơn cậu đã nói chuyện với tớ, và, cảm ơn vì à bạn tớ
Đã đến lúc tớ ngưng tán tỉnh, trêu chọc cậu, tớ từ bỏ
Mãi là bạn tốt nhé"

Cất mảnh giấy đi, mảnh giấy không bao giờ được gửi cho cô ấy. Hắn cười.
" Hôm nay trời thật đẹp "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro