Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nắng Mùa Thu nhẹ nhàng xuyên qua từng kẻ lá chiếu xuống mặt sàn. Ngày đầu thu ,lá vàng rơi nhẹ nhàng ,cảnh sắc động lòng người.

-Tại một kí túc xá nọ , một cậu sinh viên gương mặt điển trai, đôi mắt có phần mềm mỏng, chiếc mũi cao thanh tú, nước da rám nắng, đôi môi hồng hào hở nhẹ để hô hấp, cảnh tương thật gợi tình.

-Nam nhân thức dậy vào 7h, bắt đầu vệ sinh cá nhân. Hắn đi vào phòng tắm nhìn vào gương nói câu nói không thể tự luyến hơn:

-Vũ An, sao mày có thể đẹp được đến thế? -vừa nói vừa sờ mặt.
-Haha... Giờ tô.. tôi mới biết cậu tự luyến tới mức đấy- Tuấn vừa che miệng vừa cười vừa nói.

-Không cần nói bây giờ gương mặt của hắn đỏ hơn cả quả cà chín. Cậu ta vẫn hay làm hành động tự luyến này ở nhà do một mình một phòng không sợ ai cười hắn.
-Bây giờ chẳng như trước nữa, cậu là sinh viên năm nhất và sống trong ký túc xá với hai người khác nữa. Ngượng ngại hắn nói với Tuấn:
-tôi vừa nói gì tôi quên rồi nên cậu... u cũng quên đi giúp tôi"-vừa nói vừa rửa mặt
-Haha.. Ok ok, tôi sẽ cho cậu đỡ ngượng- Cậu ta cười xong thì đi đến bàn học.

  -Căn phòng kí túc xá là căn phòng có thể ở được ba thanh niên, nhưng chỉ tạm có hai do có bạn đã chuyển riêng ra ngoài. Chắc sẽ sớm đủ người thôi.

  Hắn đi đến quán Cafe mà hắn đang làm thêm,  với vẻ ngoài ưa nhìn thì cậu có thể tự tin xin việc dễ dàng.

Bước vào quán, cậu gặp chàng trai đứng trong quầy. Một ông trung niên thấy hắn nên đưa tay vẫy cậu, ông ta là chủ của quán cafe này nên Vũ An bắt buộc phải kính trọng.
-Chào, Vũ An, đến sớm nhỉ! Chàng trai vừa cười vừa nói.
-Vâng, chào chú,  cháu cứ tưởng mình đến trễ- Hắn vừa gượng cười vừa nói.
- Cứ gọi là Anh em được rồi, chú cháu nghe xa cách lắm- hắn vừa nói vừa đưa tay vòng ra phía sau lưng của Vũ An.

Cậu nhẹ nhàng đẩy tay ông ra rồi gượng cười nói:
-Vâng, A.. n.. h để em đi quét dọn- hắn nhanh chóng đi làm việc để lại ông ta với nụ cười biến. thái.

Sắp đén hạn nộp học phí nên phải làm việc tại đây vì lương cao chứ hắn muốn đi lắm rồi

  Hôm nay là cuối tuần, người vào quán đông hơn. Cậu ta làm nhân viên gọi món nên phải hoạt động liên tục làm mồ hôi rơi đầy ướt đẫm lưng chiếc áo sơ mi trắng, lộ ra da thịt bên trong.

  Đến gần trưa khoảng 11h, khách thưa dần, các nhân viên trong quán bắt đầu bàn tính chuyên ăn cơm trưa.
- Mọi người ăn cơm gì để tôi order? Cậu nhận viên A.
-Tui một cơm chiên trứng- chị B lên tiếng.
-Mọi người rôm rả nói chuyện thì có khách vào. Là một cậu sinh viên bằng cỡ cậu. Nhìn thoạt qua cao khoảng 1m8, nước da nâu, gương mặt thanh tú. Khí chất toả ra mùi cao sang, sang trọng.

-Quý Khách dùng gì ?- Hắn tay đưa menu cười nói
-Cho một cafe đen. -chất giọng ấm áp có phần lạnh lùng

-Được, có ngay. - Vũ An vừa đi nhưng vẫn còn đưa mắt nhìn lén

   Ăn trưa xong thì hết việc, hắn đi về kí túc xá. Do hôm nay được nghỉ nên buổi chiều cậu cũng khá rảnh rỗi
   Mở cửa phòng, cậu gặp Tuấn và một người con trai khác.
-Vũ An cậu về rồi? - Tuấn kéo Vũ An lại cửa nói nhỏ.
- Cậu ta là ai ai vậy?  Cậu dẫn trai về ktx à? - Hắn nói nhỏ theo tần suất âm thanh của cậu bạn.
-Là bạn chung phòng với tụi mình, ăn nói không đáng yêu được như tôi đâu, lầm lì hỏi gì cũng nói có mấy chữ, là người không mấy thân thiện.

    Tuấn quay lại nói giọng điệu muốn cho người kia nghe thấy:

"Tôi đi ra ngoài một chút"
"Ừm.. M"

Căn phòng còn lại hai người, ánh nắng ấm áp của mua thu chiếu nhẹ nhàng qua khung cửa sổ phòng thẳng vào gương mặt thanh tú của cậu thanh niên đang cầm điện thoại.

Hai người trong căn phòng nhìn ra cửa sổ rồi nhìn qua cậu thanh niên. Hai người nhìn nhau. Vũ An nở nụ cười chào đón người bạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro